Chương 4: Công việc
Sau ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cậu cứ thức dậy, làm việc, rồi ngủ, cho tới hôm nay.
.
-" Giờ mày trả tiền cho tao chưa Đạt"
-" Dạ, dì ơi ráng nới cho con thêm vài ngày nữa được không dì."
-" Phòng mày bữa có người muốn thuê rồi đó, mà tao nghĩ còn mày nên tao không cho. Mà giờ mày không trả cho tao thì cút đi để t cho người khác thuê!"
-" Dạ cho con thêm ngày mai nữa thôi dì, rồi còn sẽ kiếm cách trả cho dì."
-*Hừ*" Lần này nữa thôi nha mày, tao nể tình mày thuê trọ của tao 3 năm rồi."
-" Mai mày mà không trả thì dọn đồ đi ngay cho tao"
-" Dạ Dạ con cảm ơn dì"
-" Ừ"
Thật ra Đạt cũng biết dì thương mình lắm, dì biết ba mẹ cậu mất sớm nên thương lắm. Cậu cũng xin ứng lương trước ở cửa hàng rồi mà người ta không cho, đợt trước cậu xin ứng ở tiệm cà phê rồi nên giờ xin nữa thì kì, cậu cũng kiếm thêm việc làm đêm nữa mà người ta không nhận cậu.
*Haiz*
Chợt nhớ ra mình còn vài thằng bạn. Cậu liền gọi cho bọn nó hỏi xem có công việc nào không. Cậu hỏi được vài đứa rồi mà chẳng đứa nào có việc gì, có đứa cậu vừa hỏi thì tưởng cậu mượn tiền mà quát thẳng vào mặt cậu, có đứa còn chẳng thèm bắt máy. Gọi mãi mới có đứa tận tâm tìm việc cho cậu. Nó giới thiệu cho cậu chỗ làm giúp việc, chỗ này là của anh họ của nó mà anh nó khó lắm, chỉ cần cậu làm hư cái gì đó thôi là ổng đuổi liền. Nhưng mà kệ, có còn hơn không, cậu nhận liền.
.
Cậu thành công có được công việc mới. Cậu bạn tốt bụng ấy có gửi cho cậu địa chỉ nhà của người anh đó.
Cậu lần theo địa chỉ. Tới nơi mới biết cái nhà này giàu vãi shịt. Chà bá vầy nè, nhưng cái biệt thự này có một chút cảm giác côn đồ theo kiểu giang hồ sao sao á, có lẽ là do có mấy anh mặc vest đen, đầu trọc, cao to đứng ở trước cửa nhà. Đảo mắt một hồi Đạt mới tìm được người có thể nói chuyện bằng câu từ, là một người phụ nữ đang đứng trước cửa với khuôn mặt nghiêm nghị, có vẻ là người khó gần rồi đây. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ người đó, bước vào nhà mới thấy nó lớn hơn cậu tưởng, lau dọn chắc sẽ mệt hơn đây. Đi tới được chỗ mấy anh chị đang đứng mạnh dạng nói:
-" Chào chị, em là Đạt, có người giới thiệu em tới đây! Để làm giúp việc. "
.
.
.
.
.
Sân kịch nhỏ:
Đạt bị đuổi khỏi nhà
-" Tôi thấy em thật thú vị"
Đạt không còn tiền
-" Tôi thấy em thật thú vị
Đạt chê anh ta nhỏ
-" Tôi thấy em hơi quá đáng rồi đó! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro