Chương 3: Ác Mộng?
Mọi người trong quán ai cũng nhìn vào hai người. Đạt thấy vậy liền nói với chị Nhi:
-" Chị, em đi ra đây nói chuyện cái nha"
Vừa nói cậu vừa kéo anh chàng đang ngơ ngác kia theo ra khỏi quán. Cậu kéo anh vào một chỗ vắng vẻ rồi nói:
-"Hôm qua, anh bỏ quên..."
-" À, tôi nhớ, mà này..."
Anh ngắt lời cậu mà nói.
-" Hôm qua, cậu có nằm mơ thấy gì không?"
-"Hả!"
Đạt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời lại anh ta:
-" Anh hỏi làm gì?"
-" Ừm thôi không gì đâu. Mà chiều ca cậu làm mấy giờ."
-" Hả... À 5 giờ đến 10 giờ"
-" Vậy 6 giờ tôi đến tìm cậu"
-" Ờ ờ"
Trong khi Đạt vẫn còn ngơ ngác thì anh chàng ấy đã đi được 1 khúc xa, đến khi Đạt load được rồi thì anh ấy đã khuất tầm mắt.
Đạt cũng về lại quán cà phê rồi làm cho hết ca.
.
Giờ đã là 7 giờ rồi mà anh ta vẫn chưa đến, từ sáng giờ Đạt vẫn suy nghĩ về câu hỏi của anh ta, ý anh ta là gì? Anh ta muốn gì? Có chuyện gì xảy ra? Dường như chỉ cần anh ta tới là cậu sẽ kéo anh ta lại hỏi 1001 câu hỏi.
*Leng keng*
Anh ta thở hổn hển, bước vào cửa với 1 bộ vest đen xộc xệch. Vừa bước vào là anh ta đảo mắt 1 vòng cửa hàng.
*Anh ta đang tìm gì zạy"
Đạt thấy anh ta như vậy rồi nghĩ thầm
Anh ta dòm tới chỗ thu ngân cậu đang đứng thì lập tức lao đến như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-" Cậu, cậu, cậu... đưa đưa.... tôi.."
Cậu thấy anh ta gấp gáp như vậy thì liền tìm trong túi mình 3 cái hộp ấy.
-" Của anh đây "
Cậu đưa cho anh ta, anh ta chộp lấy ngay tấp lự rồi chạy nhanh đi.
*Chủ nợ tới đòi hay gì mà chạy nhanh dữ"
Cậu nhìn lại bàn tay vừa nãy anh ta chạm vào, cảm giác lúc ấy cứ như có một luồng điện chạy quanh cơ thể, cứ lâng lâng sao sao á. Cậu suy nghĩ hồi lâu:
* Từ lần đầu gặp mình cứ thấy anh ta quen quen thế nào ấy, có khi nào mình gặp anh ta ở đâu đó rồi không nhỉ. À, chắc kiếp trước anh ta là chủ nợ của mình, còn mình chắc con nợ của ổng.*
.
.
.
.
.
Sân kich nhỏ:
Anh nhà ta thở hổn hển bước vào cửa hàng, chạy đến chỗ bé nhà rồi nói:
-" Em đồng ý làm vợ anh nha" ( quỳ xuống, đưa 3 hộp ấy ra...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro