phần 1
Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc không một ai có thể quên được.
Hai ánh đèn rọi thẳng vào mắt, chẳng thể nhìn được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có tiếng còi, phanh, lốp xe ma sát xuống đường là lọt vào tai tôi. Nó làm tôi đinh tai, nhức óc. Bỗng thính giác tôi ngưng lại mất ba giây, mọi thứ tĩnh lặng.
Người tôi lăn vài vòng trên mặt đường lạnh lẽo vào những ngày cuối đông - cảm giác lúc đó ...chẳng đau chút nào, mà sự cô đơn theo tôi suốt mấy năm qua lập tức ùa về gặm nhấm tâm can.
Tôi thấy buồn ngủ, hai hàng mi cứ cố gắng nhắm lại mà bản thân chẳng muốn thế. Có lẽ tôi sắp chết, nhưng những ánh mắt kia, họ nhìn tôi chăm chú làm đôi mắt đang đần khép lại này bừng tỉnh - phải chăng đây là sự tỉnh táo trước lúc chết trong truyền thuyết?
Sự tỉnh táo này đã cho tôi một cái nhìn sắc nét hơn, minh mẫn hơn về đôi mắt và con người họ. Đây hẳn là sự đột phá trong ý thức con người.
Những giây phút cuốt cùng của cuộc đời tôi đã thấy được muôn vẻ sắc thái của loài người.
Đây chắc là món quà Thượng Đế dành cho những kẻ chịu kiếp chết sớm như tôi ...tôi thấy: có người nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông pha thêm chút đau xót, chắc hẳn họ có người nhà từng bị tai nạn giao thông giống tôi; cũng có, đôi mắt thích thú như xem chuyện vui, loại người này tôi chẳng thấy lạ, vui khi thấy người gặp nạn, đang phổ biến nhiều trong giới trẻ hiện nay mà...
Ôi! Đôi mắt kia, nó một màu nâu xẫm mang vẻ đau buồn, chua xót, tiếc thương, khốn khổ, ...nó nhìn tôi, rất lâu, dường như hắn đang "tiến thoái lưỡng nan", giữa đến và đi.
Muốn lại gần tôi nhưng không, hắn xoay người bước đi. Những cái nhấc chân quá đỗi chậm chạp, nặng nề so với dáng người cao lớn của người thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh như hắn.
Sự cô đơn, lặng lẽ cứ theo hắn đến khi biến mất hẳn trong mắt tôi.
Thật muốn hỏi tại sao lại nhìn tôi như vậy? Hơn nữa cặp mắt nâu đó như đã thấy rất lâu rồi!
Trời! Cảm giác lúc này thật đau, tôi thấy một thứ gì đó đang dần mất đi.
Sự sống hay tình yêu? Khoảnh khắc này sao quá lâu, thời gian như ngưng đọng với sự đau đớn ở từng bộ phận trên cơ thể. Tôi không khóc và cũng chẳng luyến tiếc thế giới này.
Từ đâu đó, xuất hiện một cô gái mặc bộ váy đen, da trắng và xinh đẹp như một thiên sứ.
Cô ấy nằm xuống cạnh tôi, ngay tại vũng máu đỏ tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi nheo lại vì đau đớn này một lúc lâu...
Bỗng! Cô gái bật khóc, hai vai run lên, đôi mắt đẫm lệ. Tôi chẳng thể hiểu nổi sao cô ấy lại khóc, khóc vì một người chẳng quen biết như tôi.
Nhìn qua đôi mắt sáng rực rỡ kia, tôi rơi vào một thế giới khác. Nó màu trắng, cách biệt hẳn với thế giới ồn ào và sự đau đớn ở ngoài kia.
Tôi cứ lơ lửng trên không trung, quần áo đẫm máu và cả vết thương hoàn toàn biến mất. Thế giới trắng tiếp tục thay đổi tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời.
............
Cảnh tượng thời Trung Cổ xuất hiện, một thành phố tấp nập ngựa xe, những ngôi nhà đơn xơ khác xa với thế kỉ XXI.
Tôi... nhập vào một cô gái trở thành một góc như linh hồn nàng và chẳng ảnh hưởng đến một phần tiềm thức nào cả.
Nàng, một cô gái phương Tây, mái tóc màu vàng của nắng, mắt xanh của biển và trắng như tuyết.
Nàng tên Arthur, cũng chính là vị vua hiệp sĩ trong truyền thuyết. Tất cả những gì nàng nên làm là cầm trên tay thanh Excalibur và đánh đuổi người Saxon.
Giờ đây, trong một căn nhà nhỏ đơn xơ, không chút quyền quý nào, Arthur ngồi trên chiếc ghế, đầu gục xuống chiếc bàn gỗ.
Đôi mắt đầy tâm sự và bi thương. Nước Anh đã hết loạn lạc, những thành phố đang dần trở lại hoạt động, cuộc sống con người đang dần dần thay đổi sau cuộc chiến thắng người Saxon.
Vậy mà người con gái đã giành lại vinh quang cho dân tộc lại thẫn thờ, buồn rầu thậm chí là đau khổ ở một góc nhỏ của thành phố, nàng cứ nhớ đến cái quá khứ trước đây, quá khứ của đêm tối định mệnh.
Cũng là đêm phát hiện người mình yêu nhất, người duy nhất quan tâm nàng là người như thế nào.
Một màu đen trùm xuống, ánh sáng duy nhất ở đây là mặt trăng chưa tròn hẳn. Ánh sáng lóe lên trong đêm tối, những tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên.
Nàng khoác trên mình bộ giáp bạc bóng loáng, chàng mặc một bộ giáp đen tuyền chìm vào trời đêm.
Đến giờ Arthur mới biết người nàng yêu nhất là chỉ huy tối cao của người Saxon.
Nàng đau đớn tim gan nhưng từng đường kiếm dứt khoát chẳng chút khiêm nhường.
Chàng cũng vậy, những nhát kiếm nhanh gọn, toàn là đòn chí mạng.
Hai người giao đấu suốt mười mấy tiếng mà vẫn bất phân thắng bại. Họ chiến đấu với danh nghĩa giúp đỡ quê hương.
Nàng bị thương ở chân, bộ giáp bạc bóng loáng đầy những vệt kiếm dài còn hắn không một vết xước.
Mọi thứ gần như đã rõ ràng, quả thực chàng luôn là người mạnh hơn dù trên tay nàng có thanh kiếm thánh cũng không thể thắng nổi. Những nhát kiếm cuối cùng, Arthur gần như kiệt quệ, nàng sắp thua rồi.
Arthur cất tiếng "Ta vì chính nghĩa quyết hi sinh mình" âm thanh hùng hồn vang vọng.
Nàng giơ kiếm đâm thẳng đối phương, dùng một đòn tự sát để kết thúc tất cả. Ta chết cùng chàng!
Bỗng! Bên đen dừng lại để nguyên mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim mình. Máu đỏ tuôn ra, chàng thanh niên tuấn tú với đôi mắt ...nâu sẫm thăm thẳm nhìn Arthur chìu mến, mỉm cười một cách mãn nguyện.
Chàng gần gục xuống nhưng vẫn cố cao ngạo mà đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng từ bao giờ thay đổi, ở đâu kia chân trời đang bừng sáng. Chàng lại nhìn Arthur nhấc miệng nói:
"Ta yêu nàng"
Thân thể cường tráng của người thanh niên đổ xuống, dựa ngay vào vai nàng. Chàng đưa tay sờ má, vuốt tóc Arthur. Không gian cứ tĩnh lặng đến khi nàng cất tiếng:
"Là ta nợ chàng! Arthur ta xin thề với sẽ dùng ba kiếp khổ nạn để trả nợ cho chàng, là ta phụ chàng ta đáng bị trừng phạt"
Chàng trai chỉ mỉm cười, nhìn nàng mãi. Đôi mắt đã sớm mờ đục.
Chàng cất tiếng, âm thanh khàn đặc vang lên:
"Nàng nói gì vậy? Ta không nghe thấy...ta...sắp...khụ...".
Cơn ho dữ dội, máu từ khóe miệng chảy xuống ngăn cản lời nói chàng:
"Ta mãi yêu nàng ...khụ...cho dù kiếp này hay...kiếp sau...".
Chàng không cầm cự được mà gục xuống vai cô, máu cứ chảy cho đến khi mưa xuống rửa trôi vết máu và chiến tích sau trận đánh. Chỉ là nàng cứ ôm chặt chàng không buông.
Nỗi đau khổ của Arthur chôn dấu rất kĩ trong lòng, không hề nói với ai.
Chỉ là hằng ngày nhớ lại rồi thẩn thờ ở thực tại. Cô gái trẻ tuổi đứng giữa tình yêu và sự hận thù. Tấm lòng yêu chàng và thù hận với người Saxon.
Arthur đã đặt lên trên tất cả nghĩa vụ của mình. Nếu là tôi chắc sẽ chẳng thể cao cả vậy đâu.
Tôi co quắp trong tâm chí Arthur, suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy mọi thứ ...chỉ một màu đen ...những điều đau khổ.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại phải chứng kiến mấy cảnh này.
Ầm... Ầm... Ầm... Đoàng...
Tiếng sấm chớp làm tôi sực tỉnh khỏi miên man. Mọi thứ trước mắt tôi đã thay đổi rất nhiều trong thời gian tôi đắm chìm vào suy nghĩ.
Tôi là một bóng ma đứng trong cánh rừng đối diện với một nghĩa trang.
Lại gần nơi đó, trời mưa tầm tã, sắc trời âm u khiến nơi đây càng tăm tối hơn.
Một ánh sáng len lỏi trong bóng đêm, một đôi trai gái ôm nhau mà chết.
Cô gái nửa người vẫn trong quan tài trên ngực có một con dao, máu vẫn chảy.
Chàng trai trên vai cô, nơi khóe miệng vẩn vương lại máu đỏ tươi. Khung cảnh quen thuộc, dường như tôi đã thấy ở đâu rồi mà tôi chẳng thể nào nhớ ra.
Trời cứ mưa to như vậy mà trên trời vẫn có những ánh sáng của vầng trăng khuyết trên kia.
Nó giống ngày Arthur đâm chàng. Tôi cứ lang thang trong khu rừng, mưa xuyên qua tôi, từng hạt một.
Đi mãi, đi mãi ...một ánh sáng trắng giống lúc đầu lại xuất hiện. Tôi như bị thôi miên mà bước vào đó.
Màu đỏ rực đập vào mắt tôi ngay khi rời khỏi khu rừng. Tôi thấy một thung lũng hoa bỉ ngạn đỏ máu rực rỡ. Loài hoa đặc biệt chịu kiếp lời nguyền. Lá mọc mà chẳng thấy hoa, hoa nở mà không thấy lá! Vạn kiếp không chạm mặt nhau. Cũng có người nói hoa bỉ ngạn mọc ở địa ngục, người chết đi qua thấy mùi sẽ không quên người mình yêu kiếp này.
Tôi ngồi giữa rừng hoa, ngắm những đóa hoa đắc biệt đó.
Gió thổi nhẹ, cả thung lũng hoa đưa mình nghiêng theo gió, một chiếc khăn tay đỏ tươi bay xuyên qua người tôi. Bất giác ngẩng đầu về hướng đi của nó.
Một người con gái mặc cẩm y đỏ chót cho cô dâu, đứng trên mỏm đá chìa ra trên vách núi.
Vách núi cao, cách đáy núi chừng ba mươi mét. Với độ cao này đủ để lấy mạng người. Cô gái mặc áo đỏ nhảy xuống, tấm váy bay phấp phới giữa không trung như đóa hoa bỉ ngạn trong gió. Tôi muốn đứng dạy muốn chạy ra cứu nàng vậy mà chân chẳng thể nhúc nhích.
Phập...........
Mặt đất tiếp xúc với nàng. Các khớp trên cơ thể đều ...rỉ máu và biến dạng. Trước lúc chết nàng có nói:
"Chết vì chàng ta mãn nguyện! Trước khi rời xa chàng ta thấy mùi hoa bỉ ngạn nguyện không quên chàng..."
Gió vẫn cứ thổi, mang theo hương thơm của hoa và mùi máu của nàng gửi khắp thế gian.
Nhờ gió dẫn lối gửi gắm đến người mà nàng nguyện dùng cái chết để mà yêu.
Tôi chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, quá nhiều cái chết quanh quẩn trong đầu khiến cho dây thần kinh của tôi ngày càng căng thẳng.
Tôi khép mi lại, nằm xuống, mặc kệ thi thể cô gái phía trước mà ngủ. Cố gắng để xóa bỏ những hình ảnh trong đầu, tôi muốn trở lại thực tại chịu cơn đau rồi chết đi.
..........
Không biết bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc bởi ánh sáng chiếu vào mắt tôi, lần này chẳng phải là mặt trời hay mặt trăng soi rọi làm tôi thức dậy mà là những ánh đèn neon và đèn điện, ...đánh thức tôi.
Từ con người trở thành một linh hồn rồi đến hồn ma còn hiện giờ lại là cái bóng.
Một cái bóng dưới chân ... cô bé chừng mười hai tuổi. Một đôi mắt đen long lanh, to tròn nhìn chằm chằm vào những thứ ánh sánh lấp lánh của công viên trò chơi, cô bé rất đáng yêu.
Đôi tay bé nhỏ được một người con trai tầm mười bảy, mười tám tuổi nắm lấy, anh ta nhìn cô đầy trìu mến.
"Anh, em muốn đi nó..."
Cô chỉ vào chiếc đu quay với những chú ngựa đang xoay vòng.
"Ừ"
Giọng anh ta cất lên đầy ắm áp và chiều chuộng.
.............
Hai người họ trở về lúc tối muộn, mặt trăng rọi bóng sau lưng khiến bóng đổ về phía trước mặt. Đến giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt anh ta.
Đôi môi hơi mỏng, sồng mũi cao cao tuấn tú, còn có đôi mắt màu nâu sẫm thâm trầm. Chàng thanh niên tuấn tú cõng cô bé trên lưng quả thật rất ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Những tháng ngày bình yên, kí ức ngọt ngào đọng lại. Nhưng đến cuối cùng sẽ là một đích đến mà ai cũng đều chạm vào.
Tôi muốn hỏi "Cái chết là bắt đầu hay kết thúc?" mọi thứ bình yên, đẹp đẽ trôi quá nhanh. Đứa bé ngày một lớn và xinh đẹp, chàng thanh niên đã trưởng thành.
Năm 1993
Một vùng Hokkaido tươi đẹp bị ngập trong biển nước, cướp đi sinh mạng của nhiều người trong đó có cô gái nhỏ.
.............
Đầu tôi càng lúc càng đau, những cái chết ám ảnh trong tâm trí không thể xua tan. Tôi phát điên, ...cào, cấu, giựt tóc mình. Trước mắt tôi bao phủ bởi một màu trắng, khởi điểm của những sự tàn nhẫn kia.
Không biết bao lâu tôi mới thoát khỏi cơn mê loạn đáng sợ hơn cả cái chết đó. Trước mắt tôi xuất hiện một đôi dày da màu đen tuyền - hắn, chẳng phải người lúc trước sao, người nhìn tôi với ánh mắt bi thương đó.
Hắn nhìn vào tôi, trông vô hồn không chút biểu cảm. Cả người như có một lực hút bay về phía hắn.
Khuôn mặt tuấn tú đó kề sát tôi, không....đó không phải là kề sát mà đôi môi hắn chạm lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng khiến con người ta bối rối. Giọng nói lạnh như gió mùa đông vang vọng trong không gian trắng.
"Arthur, Juliet, Bạc Vũ, Kinachi là bốn cái tên, bốn con người, bốn số phận nhưng đều là số kiếp tiếp nối nhau"
"Dư Tiểu Nhạc số kiếp cô chưa tận, nợ cũng đã trả hết cớ sao cứ bước xuống con đường địa ngục".
Tôi run rẩy nghe những lời hắn nói những hình ảnh trước kia hiện ra.
Mười ba tuổi cắt cổ tay trong nhà tắm,
mười sáu tuổi cổ treo trần nhà,
hai mươi tuổi cấp cứu do uống thuốc ngủ quá liều,
hai tư tuổi tai nạn giao thông khi đứng chặn xe tải.
Đó là những hình thức tự tử tôi đã làm trong những năm trước, vậy mà chẳng hề có kết quả. Hắn lại lên tiếng:" Dư Tiểu Nhạc, làm ơn hãy quý trọng mạng sống. Hãy sống vui vẻ để bù cho những buồn đau kiếp trước. Cũng như không để lãng phí nghìn năm qua của tôi".
Dứt lời thân ảnh của hắn ta dần dần tan biến vào hư không. Đôi mắt nâu hơi nheo lại với nụ cười đẹp đẽ của chàng thanh niên. Tôi không hiểu tại sao đôi mắt này lại rơi lệ không ngừng.
Thế giới này bỗng tối đen, tôi nghe thấy tiếng:
" Tít...tít...tít..." của thiết bị điện tử.
Những giọng nói quen thuộc cũng như xa lạ vang bên tai.
" Con trai, ta biết con đã yêu nó từ nhỏ nhưng đến giờ nó vẫn vậy. Con định chờ đến khi nào?"
" Bao lâu con cũng đợi được dì ạ! Chăm sóc cô ấy đủ làm con vui rồi"
" Con tốt quá, chỉ tiếc Tiểu Nhạc không biết hưởng. Bệnh trầm cảm của nó càng ngày càng nặng nếu nó tỉnh dậy e rằng ... "
"..."
Âm thanh càng rõ hơn, tôi thức dậy nhìn thấy căn phòng màu trắng đầy mùi khử trùng , rồi nhìn sang người phụ nữ già nua mang đầy nếp nhăn năm tháng- mẹ tôi.
Bà nhìn tôi bật khóc, không hề nói gì mà chỉ nắm chặt bàn tay tôi. Nhìn lại tôi không thể phân biệt được là mộng hay thực.
Còn người đàn ông cao lớn, tuấn tú đó tôi không nhận ra mà cứ nhìn mãi đôi mắt đen vui vẻ đó.
"Cô bé, mừng em trở lại"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro