Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1.1

Tôi là Lăng Huân Phong, là một học sinh nam khá ưu tú của khối 9, không quá nổi bật nhưng cũng đủ gây chú ý người khác. Tôi còn có một cô bạn thân là Diệu Vân, tôi thích cô gái này từ năm lớp 7 nhưng mà cổ không thích tôi, nên bọn tôi đành làm bạn.
Như thường lệ, tôi cùng Diệu Vân đi tập bóng mỗi buổi chiều, nhưng lúc mới đến tôi không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Một lát sau, khi tập hợp thì Diệu Vân mới xuất hiện, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cười cười.
Trông gian xảo lắm, chắc chắn tôi sắp gặp chuyện gì rồi.
“Này Phong, tao bảo.”
Diệu Vân vẫy tay ý muốn tôi lại gần, tôi cũng làm theo.
“Ban nãy có một em gái xin WeChat của mày đó.”
“..Ai ?”
Nghe vậy tôi có chút ngạc nhiên, dẫu có chút nổi bật nhưng ít người xin WeChat của tôi lắm, chưa kể … Còn đi xin từ người tôi thích nữa, có phải muốn cạnh tranh với Diệu Vân không?
“Hehe, con bé xinh lắm đó. ”
Diệu Vân cứ khúc khích cười không nói vào trọng tâm, điều này càng khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài.
“Vậy con bé mày nói là ai?”
“Là Chươn__”
Thấy tôi có phần hơi nghiêm túc, Diệu Vân cũng không dám ghẹo nữa. Nhưng cái lúc quan trọng thì thầy lại tôi lên cho của lớp thực tập khởi động. Tôi buồn bực nhưng vẫn làm theo.
Xong xuôi, tôi lại đến chỗ Diệu Vân định hỏi tiếp nhưng thầy HLV vẫn “vô tình” cản trở. Tiếng còi vang lên, các thực tập bắt đầu dẫn bóng từ sân này sang sân kia, tôi là đội trưởng của tổ 2 nên phải đi đầu.
Giờ thì bực gấp 2.
Nhưng sự bực bội của tôi bỗng biến mất một cách kì lạ ngay sau khi ngửi thấy phảng phất một hương thơm man mát, mùi hương ấy như xoa dịu cơn bực bội của tôi vậy.
Tôi quay người theo hướng vừa phảng phất mùi thơm, và tôi đã thấy chủ nhân của hương thơm ấy.
Là một cô gái, người khá nhỏ nhắn, mái tóc đen tự nhiên được buộc thấp khá bồng bềnh.
‘Thơm thật… đẹp nữa..’
Tôi vô thức nghĩ, Diệu Vân đã dẫn bóng sang, chợt thấy tôi ngẩn người nhìn về một bên, cô ấy cũng tò mò chạy ra chỗ tôi ngó theo. Theo hướng nhìn của Diệu Vân thì thấy Tiêu Dao và Thanh Thảo đang trò chuyện bên cạnh nhau.
“Ngắm em nào thế ?”
Diệu Vân vỗ vai tôi, vốn người tôi nhìn là người bên cạnh – Tiêu Dao, nhưng Diệu Vân lại nghĩ tôi nhìn là Thanh Thảo. Chắc là do Thanh Thảo chiếm nhiều nổi bật hơn, cũng có thể do góc khuất nên Diệu Vân không nhìn ra Tiêu Dao.
“Mày ngắm Thanh Thảo à? Duyên phận đang đến với mày sao?”
“Đồ hâm. Duyên phận gì ở đây ??”
Tôi giật mình khi thấy bản thân đang trong thế bị động, nhanh chóng tỉnh táo đứng về hàng đợi hiệu lệnh tiếp theo. Thế mà ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong tôi đã thầm tự nghĩ.
‘Cô bé đó là Thanh Thảo sao ?’
‘Ôi trời, tình yêu gì đây? Không ổn rồi. Bé nó xin WeChat của Huân Phong, còn tên này lại đi ngắm Thanh Thảo. Chẹp chẹp, tình yêu này có vẻ không dành cho em rồi.’
Nhìn bóng lưng cao ráo của Huân Phong rời đi, Diệu Vân thầm nghĩ thương cho cô gái nhỏ.
..
Đêm ngày hôm đó, Huân Phong tôi ngồi trên bàn học, học những bài văn do giáo viên giao, thế nhưng đen đủi làm sao.. Tôi không thể tập trung vào mấy bài văn vốn từ đầu đã khó đối với tôi.
Tôi vứt bút sang một bên, ngửa người ra sau, một lúc lại nhìn sang vài trang giấy bị xé nhăn nheo ở bên…
Đó là bức tranh vẽ lại khuôn mặt cô bé ban chiều..
“Mẹ kiếp !! Đừng nghĩ đến nữaaa.”
Tôi vò đầu, hình ảnh cô gái ban chiều cứ hiện hữu trong đầu như một cuộn băng lặp lại nhiều lần, có chút cuốn hút. Nhưng đó cũng là nguyên do khiến tôi không thể học được.
‘… Thanh Thảo à…Không hợp với tên chút nào.’
Chẳng hiểu sao, tôi cảm giác cái tên này không hợp với cô gái kia. Thậm chí tôi bắt đầu bỏ cả bài tập để cầm điện thoại lên và dò..
Đồng thời, xem có ai gửi kết bạn không.
Qủa nhiên, WeChat của tôi bỗng hiện lên một thông báo kết bạn. Tôi liền nhấn vào xem không chút ngập ngừng.
Khi nhìn đến cái tên, tôi bỗng thoáng giật mình.
“Thanh Thảo?”
Tôi vào trang cá nhân xem, và rồi phát hiện ra. Người tên Thanh Thảo này không phải cô gái ban chiều tôi nhìn, mà là người bên cạnh cô gái ấy.
“Có vẻ Diệu Vân nhìn nhầm rồi..”
Khá khó hiểu khi trong lòng bỗng có chút thất vọng, tôi khẽ thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Chợt điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.
Ting.
Tôi lẳng lặng cầm điện thoại lên, chắc là Diệu Vân nhắn, hoặc ai đó hỏi bài tập, cũng có thể là…
[Lời mời kết bạn: Tiêu Tiêu ]
Không hiểu sao khi nhìn cái tên này, tôi lại thấy hồi hộp, phải là cái kiểu tim đập nhanh ấy. Trong vô thức, tôi đã nhấn nút đồng ý rồi chào hỏi.
- Huân Phong: Hello.
“…”
“AHHHH!! Mày vừa làm trò gì vậy ???”
Tôi giật mình, nhanh chóng nhảy lên giường chùm hụp trong chăn. Tôi đang thấy người mình nóng ran, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường. Cố trấn tĩnh lại cái tâm trạng ngớ ngẩn kia, tôi nhìn sang chiếc điện thoại của mình đang vứt ở bên.
Giống như đang chờ đợi tin nhắn người kia.
Ting.
- Tiêu Tiêu: Chào anh
Tôi chộp cái điện thoại ngay sau khi nghe thấy thông báo.
- Huân Phong: Em là?
- Tiêu Tiêu: Em là bạn học của Thanh Thảo, anh cứ gọi em là Tiêu Tiêu được rồi ạ.
- Huân Phong: Thanh Thảo trong đội bóng ấy hả?
- Tiêu Tiêu: Vâng.
Phải nói tốc độ trả lời tin nhắn của tôi trong lúc ấy tự dưng nhanh hơn bình thường, thế nhưng khi tôi nhắn hỏi chuyện gì thì không thấy “Tiêu Tiêu” trả lời..
1 phút…
2 phút…
3 phút…
‘Chẳng lẽ mình làm gì sai sao? Hay là mình hỏi thẳng quá làm em ấy khó xử ?’
Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện hữu trong đầu tôi, và cứ thế tôi nằm như đá, chăm chăm vào cái điện thoại. Tôi không nói là tôi chờ tin nhắn đâu..
Sáng sớm dậy trong sự mệt mỏi, tôi vươn vai đến trường, tôi gần như thức đến nửa đêm, chỉ chờ một tin nhắn.
Không ngờ đến thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro