Chương 4
“Ơi? Có chuyện gì sao Lạc Hà?”
Nó quay đầu nhìn Lạc Hà, Thanh Thảo và chị Diệu Vân đang đến gần chỗ nó.
“Thấy chị chơi giỏi không?”
Thanh Thảo ngồi xuống bên cạnh nó, Diệu Vân và Lạc hà cũng ngồi tiếp, điều này làm nó phải nhích sang một bên, vô tình ngồi sát chỗ Cảnh Nghi, lúc ấy nó liền định đứng dậy thì Cảnh Nghi lại đặt tay lên vai nó ấn xuống ghế. Còn bản thân hắn thì ngồi sang ghế bên cạnh.
Cũng tinh tế.
“Tốt lắm chị.”
“Hehe, cảm ơn lời khen của em nhó.”
“ Tiêu Dao thân với bạn Thành Vương lắm hả? Thấy mặc áo đôi nữa.”
Thanh Thảo nhướn người nhìn nó với vẻ tò mò, như chọc trúng chủ đề, Diệu Vân và Lạc Hà vô thức nhìn em theo.
Tiêu Dao thấy thế có chút luống cuống.
“Dạ không, nay mới quen thôi. Cái áo này là vô tình mua chung một shop thôi ạ.”
“Nhìn hai đứa thân như vậy làm chị tưởng từng gặp nhau rồi.”
“Mà chị phải nói thật, Thành Vương chú ý tới em đấy. Cứ ngỡ không ai chọn, mà ngờ đâu Thành Vương lại chọn em, trời cái lúc ấy tiếc dữ lắm.”
Diệu Vân bĩu môi than vãn, quả thật bên nữ thì Tiêu Dao được chị Diệu Vân chú ý nhất.
“Em cũng định chọn Tiêu Dao!! Chỉ tiếc cậu không thành hậu vệ của tớ được.”
Lạc Hà chống cằm nhìn nó. Diệu Vân nghe vậy liền ngạc nhiên.
“Hóa ra em cũng muốn Tiêu Dao á!! Không cho không cho.”
“Tiêu Dao, tao bảo..”
Mặc kệ Diệu Vân và lạc Hà chí chóe, Thanh Thảo tranh thủ hỏi nó.
“Sao?”
“Người bên cạnh, cái người tên Lâm Cảnh Nghi kia kìa, ờm.. Mày có quen không?”
Nó bắt đầu nhìn Thanh Thảo với một cái nhìn khác với ban nãy, một cái nhìn phán xét và khinh bủy. Gì? Đây là muốn xin in4? Hay là sao?
“Không phải như mày nghĩ đâu, tại tao thấy tên Lâm Cảnh Nghi cọc tính sợ mày bị sao thôi..”
Thanh Thảo vội vàng giải thích xua cái suy nghĩ trong đầu tiêu Dao, nó thở dài tự thấy mình cũng nghĩ hơi quá, làm gì có chuyện thích hai người một lúc cơ chứ?
“Gì? Nói tôi à?”
Thấy bị nhắc tên, Cảnh Nghi ngồi ở ghế bên quay sang nhìn nó và Thanh Thảo đang thì thầm to nhỏ. Có lẽ vì chột dạ nên nhỏ Thanh Thảo đã vội lay Diệu Vân và Lạc Hà đi với một cái lí do là bàn cách chơi với các đội mặc cho nó và Lâm Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn theo.
Bạn bè thế đấy.
“Con nhỏ đó nói gì tôi vậy?”
Cảnh Nghi khẽ cau mày hỏi Tiêu Dao. Có lẽ anh chàng này đang cọc à? Đành lựa lời mà nói.
“Kêu cậu cọc tính, sợ gây hại cho người khác.”
…?
Không phải nó không lựa lời mà do bản tính nó thẳng thắn vậy rồi. Tính ra nó cũng nói giảm nói tránh rồi mà?
Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn nó, thường thì ai gặp tình huống này sẽ khá sợ kiểu lúng túng ấy. Còn nó thì khá bình tĩnh, khá bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là không sợ.
“Cũng đúng.. Tính tôi nó vốn như vậy, con nhỏ đó sợ tôi gây hại tới cậu cũng là điều thường.”
“Đừng quan tâm làm gì. Cảm nhận lúc đầu thôi. Chơi lâu ắt tự hiểu ấy mà.”
Tiêu Dao cũng không kiệm lời mà an ủi, nó không giỏi trong việc đối nhân xử thế, nhưng về mặt tâm lý có lẽ nó hiểu nhiều hơn.
“Ha, cậu không sợ tôi à?”
Cảnh Nghi khẽ nhếch miệng quay sang nhìn nó.
“Nói sao nhỉ? Sợ thì có đấy. Nhưng mà tôi với cậu không có mối quan hệ gì cả? Nên tôi có gây ác cảm với cậu thì tôi không lo bị thiệt đâu.”
“Pfftt.. Cậu thẳng tính đấy. Tiêu Dao nhỉ?”
“Ai cũng bảo tôi vậy.”
Cảnh Nghi phì cười, hắn cúi người nhìn về phía trước, chỉ duy nhất từ trước giờ chỉ có Thành Vương chơi được với hắn. Vốn dĩ hắn không quen người này, vậy mà giờ đây hắn lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc rõ như vậy. Có phải hắn đang cảm thấy an toàn khi ở cạnh người này không nhỉ?
“4 – 2.”
Là đội của Huân Phong ghi điểm, có lẽ là chưa quen đội và quen sân nên Thành Vương đang có chút mất chủ động. Huân Phong vừa đi vừa vui vẻ đập tay với đồng đội.
“Cậu với Thành Vương là chơi bóng từ bao giờ ?”
“2 năm trước.”
“Ồ. Lát vào chứ?”
“Chắc chắn rồi. Mà sao cậu không vào?”
“Tôi yếu .”
Cảnh Nghi nghe câu trả lời của nó cũng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy vươn vai, sau đó vẫy tay về phía Thành Vương, có lẽ là thuật ngữ gì đó. Thành Vương hiểu ý nói với thầy.
“Thầy ơi, cho bọn em thay người ạ. ”
“Ai?”
Thành Vương quay lại nhìn đồng đội, thấy có hai người đã thấm mệt liền bảo thay Cảnh Nghi và Tiêu Dao vào.
“Tiêu Dao và Cảnh Nghi ạ.”
Tiêu Dao đang ngồi cũng bị gọi tên, Cảnh Nghi nhanh chóng kéo tay nó vào sân.
“Cậu chơi tiền phong hay hậu vệ?”
“Hậu vệ.”
“Nhỏ vậy chặn nổi không?”
Cả đám nhanh chóng về chỗ, Tiêu Dao thấy Cảnh Nghi trêu chọc cũng không nói gì, im lặng về sân. Ngay sau đó là tiếng hô bắt đầu của thầy. Tiêu Dao là người dẫn bóng, có lẽ là Thành Vương và Cảnh Nghi được tập với phong cách tấn công nhanh nên vừa bước sang sân đối thủ, hai tên giữ chân tiền phong liền chạy thẳng vào trong, làm cho Tiêu Dao và hậu vệ bên cạnh phải chạy theo.
“Ném!”
Cảnh Nghi hô lớn, Tiêu Dao vội ngẩn đầu nhìn, nó bị cận nhưng được ban cho cái nhận dạng tốt, chưa kể tên này cũng cao nổi trong đám. Thấy bóng dáng Cảnh Nghi nó liền ném thẳng vào trong. Lực ném hơi mạnh lại va vào bụng khiến Cảnh Nghi có chút đau nhưng vẫn cố gắng úp rổ.
“4 – 4, bóng tốt đấy, Cảnh Nghi.”
HLV vỗ tay tán thưởng, rổ khá cao nhưng tên này úp được chính là tài. Mấy người ngồi ngoài cũng không kém ngạc nhiên.
Đội 2 sau khi ghi điểm cũng nhanh chóng về sân.
“Lực ném mạnh đấy, làm tôi có chút đau rồi.”
Cảnh Nghi chạy ngang Tiêu Dao mà than, tay không rảnh còn xoa xoa phần bụng bị bóng đập vào. Nhìn có chút tội đi.
“Tập trung vào Huân Phong.”
Tiếng HLV nhắc nhở hắn, hắn khẽ gật đầu. Lần này người dẫn bóng là Huân Phong, hắn chăm chăm nhìn vào quả bóng, tự hắn thấy bản thân quả thật có hơi phân tâm, hắn nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội, đội 4 nhanh chóng chạy dồn sang sân đối thủ, đối đầu với hắn chính là Thành Vương.
Huân Phong khẽ nheo mày nhìn Thành Vương với vẻ mặt nghiêm túc, hắn không ưa người này cho lắm. Tại sao thì hắn không rõ.
Thành Vương đối diện với Huân Phong, anh cũng nhìn lại, nhưng đối lại là vẻ mặt cười cợt giống chế giễu.
“Có chuyện gì đang làm anh phân tâm sao? Chú ý vào đi chứ ?”
Đó là lời chế giễu à?
Huân Phong kiềm chế, anh ta chuyền bóng về cho trung vệ đứng giữa sân, còn bản thân thì luồn lách qua Thành Vương thành công vượt rào cản của tiền phong lẫn hậu vệ.
“6 – 4.”
Bên đội 4 ghi điểm, Huân Phong ung dung cười đắc thắng quay về. Thế nhưng, vừa bước về sân, hắn đã thấy một bóng dáng ai đó lướt qua mình.
Mẹ nó, là Thành Vương?!
“Bóng nhanh tốt lắm!! 6 – 6.“ – HLV vỗ tay hào hứng nói.
“Chà chà, nhìn xem bọn họ đấu đá nhau ngang ra phết chứ đùa.” – Lạc Hà ngồi ở ghế đá cười cười nhìn những người kia chơi.
“Học sinh mới tài thật đó. Cũng không nghĩ Tiêu Tiêu có thể kết hợp với bọn họ.” – Diệu Vân chống cằm nhìn.
“Hừm hừm.” – Lạc Hà gật gù đồng tình, cô cũng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro