Chương 3
Hôm nay Chương Tiêu Dao quyết định phá luật - đó chính là không mặc đồng phục trường, thật ra nó không phải ngông nghênh cá biệt gì cả đâu. Chỉ là chiều hôm nọ nó bị em trai nào đó huých cho đo đất nên nó phải mặc tạm áo cộc của anh trai tránh động vào vết thương.
Cũng tại nó không có đồng phục cộc, áo khoác đồng phục thì lỡ giặt rồi…
Sáng nay trời mát mẻ, trong lành, cũng không ai nhìn gì nó cả, nên nó thỏa mãn nghĩ đến một ngày đẹp trời.
Thế mà nó độ trời chứ trời không độ nó.
Vừa bước vào cổng trường, nó liền chạm mặt anh crush của nhỏ Thanh Thảo một tay cầm sổ trực tuần, một tay cầm chổi.
Nó với Huân Phong chạm mắt nhau, vốn không ghét bỏ gì, với cả người kia còn từng giúp nó khi nó bị thương vào ngày hôm nọ nên nó không né tránh ánh mắt ấy mà còn vẫy tay chào.
Xã giao thôi, chỉ cần nó không gần gũi với người kia là được.
Huân Phong thấy Tiêu Dao chào mình cũng chào lại, nhưng không phải chào bằng tay mà là bằng chổi. Nó chứng kiến cảnh này chợt thấy buồn cười, người gì đâu mà ngáo vậy.
“Trông hài thật đấy.”
Anh thấy nó cười thì giật mình thu lại cái chổi, mặt chỉ biết cúi gằm xuống che đi sự xấu hổ.
“Mình ngáo mẹ rồi…Xấu hổ quá..”
…
“Hôm nay thầy sẽ thông báo danh sách đội tuyển bóng rổ. Và chúng ta cũng sẽ có thêm hai thành viên mới chuyển từ nơi khác tới. Thầy sẽ thông báo đội nam trước. Lưu Bách Hạo, Lăng Huân Phong, .. v.v...”
Thầy cầm danh sách lên, đọc từng cái tên được viết trong danh sách.
“Oa! Tao được vào trong đội rồi, Phong ơi!”
Thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh Huân Phong hét rú lên vui sướng bá lấy cổ anh.
‘Bạn thân à?’
Tiêu Dao hơi giật mình bởi tiếng hét kia.
“Cuối cùng là Lâm Cảnh Nghi và Sở Y Thành Vương.”
Danh sách đội nam đã hết, tội cho mấy chàng không được vào đội cứ u rũ một góc. Tiêu Dao không quan tâm mấy, cô chỉ ngồi dựa người chờ thầy đọc tiếp đến danh sách đội nữ.
“Diệu Vân, Thanh Thảo, Lạc Hà,….v..v.. và Tiêu Dao.”
Sau khi đọc hết danh sách đội, lúc này thầy mới nói tiếp.
“Chúng ta trước hết hãy làm quen hai người bạn mới, xong sau đó ta sẽ chia đội mà thi đấu.”
Song thầy cũng quay người đi uống nước chè.
Ngay lập tức, hai thành viên mới đã bước đến, bọn con trai thì cũng vui vẻ chào hỏi, có mấy chị em con gái là hò hét hơi quá đà.
Trong cái nhìn của Tiêu Dao, nó thấy người tên Lâm Cảnh Nghi là một người có mái tóc ánh đỏ, con ngươi mang màu cam đậm. Chuẩn đét kiểu người “nóng nảy – vui tính.”
Ngay sau đó, có một cô chị tiến tới làm quen, liền bị chàng ta lườm cho cháy mặt. Vừa nói xong, giờ thì đúng nóng tính, có lẽ không nên đến gần.
Còn thanh niên tên Sở Y Thành Vương kia thì có vẻ hiền lành ôn nhu hơn, mặt cười nói thân thiện cùng với cái màu tóc xanh nhẹ quả thật khiến nhiều chị em thích.
Kể cả con bạn của Tiêu Dao – Thanh Thảo.
“Ôi chời ơi!! Trai đẹp trai đẹp!1 Tình yêu của tao đang bị lung lay mất rồi!!”
Thanh Thảo hò hét bám lấy hai vai của Tiêu Dao mà lắc qua lắc lại.
“Ặc sao cũng được, tránh xa tao ra, ói ói mất!! ”
Tiêu Dao bực bội nói.
Nó đang nghĩ, làm cách nào để đứa bạn này của nó có thể biến tình yêu như thành một món đồ chơi.
Dễ dàng thích thú và dễ dàng vứt bỏ.
…
“Rồi, tập hợp mấy đứa.”
Thầy huấn luyện có vẻ đã uống chè no rồi nên bắt đầu bước tới hô hào các thực tập sinh về hàng. Thanh Thảo cũng thôi luyên thuyên, nhanh chóng kéo nó về hàng.
Nhưng từ từ, sao tên học sinh mới này lại đứng ở đây? Đáng lẽ chị Diệu Vân sẽ đứng ở đây chứ?
“Mặt tớ có gì sao? ”
Thành Vương mỉm cười thân thiện, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn nó. Nhỏ cũng giật mình nhận ra mình hơi lố, liền lắc đầu rồi quay lên phía thầy đang đứng.
“Chúng ta sẽ chia đội chính, để cho dễ tập cũng như tránh làm mất thời gian các hoạt động khác, thầy chia thành 4 đội, Huân Phong, Lạc Hà, Diệu Vân và Thành Vương lên làm các đội trưởng. Mấy đứa sẽ tự chọn thành viên, nhưng nói trước, phải đồng đều nhân lực, khi thầy kiểm tra sẽ chỉnh lại.”
Lần nào cũng như nhau, các đội trưởng sẽ dùng oẳn tù tì để lấy ra người chọn đầu. Thành Vương có vẻ may mắn nên được chọn thành viên đầu tiên, tiếp là Diệu Vân, Huân Phong rồi Lạc Hà.
Khi Thành Vương đang nghĩ nên chọn ai, đám con gái đang ngồi ở ghế đá liền nhao nhao muốn thu hút ánh nhìn của chàng trai này. Nhưng ai lấy sắc đẹp thay cho chất lượng, nhất là trong cái môn thể thao này không?
‘Bọn này là làm trò gì vậy??’
Tiêu Dao khoang tay dựa ra sau ghế, trơ mắt nhìn đám con gái phía bên kia, nó ngồi cách đám đó vài cái ghế, nói thẳng là ngồi một mình, không chút nổi bật.
“Cô bé kia đi.”
Thành Vương dứt lời, chợt cả bao ánh mắt dồn sang phía nó, nó ngơ ngác, nó có làm gì đâu mà nhìn. Chị Diệu Vân, Huân Phong cho đến cả Thanh Thảo cũng nhìn nó với biểu cảm ngỡ ngàng và ngơ ngác.
‘Gì vậy??’
Nó tự nhìn lại mình, rồi lại nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy Thành Vương chỉ mình, nó mới ú ớ.
“T - Tôi ?”
“Đúng rồi, em đó. Lên đây.”
Thành Vương niềm nở vẫy tay, nó thấy tình cảnh hơi sượng sùng, tự dưng bị chọn song còn bị nhìn nữa…
Khộ tôi quớ.
“Ôi trời.. Chị định chọn con bé.. Nhường chị đi bạn mới..”
Diệu Vân tỏ vẻ tiếc nuối, cô không nghĩ học sinh mới này sẽ chọn Tiêu Dao nên rất là chủ quan..
“Không chị, em cũng muốn em ấy.”
Thành Vương cười cười lắc đầu, thậm chí còn có ý kéo Tiêu Dao lại gần mình.
Sao giống đánh dấu chủ quyền vậy.
Tiêu Dao giật mình hất tay hắn ra, tự mình lùi ra sau cách hắn vài bước. Cô không muốn lại gần kẻ này..
Sau cùng, Thanh Thảo được Diệu Vân chọn, Lạc Hà chọn chủ yếu là nữ, Huân Phong cũng chỉ chọn chủ yếu là nam. May rằng không có thành viên nào thừa. Thầy cũng đã kiểm nghiệm thành viên, có hơi bất ngờ khi thấy Thành Vương nhìn trúng Tiêu Dao.
“Đội Diệu Vân là đội 1, Thành Vương sẽ là đội 2, Lạc Hà là đội 3, Huân Phong là đội 4. Giờ đội 1 với đội 3 đấu trước đi.”
…
Tiêu Dao ngồi một mình ở khu uống nước, nhìn ra sân bóng – nơi hai đội đang thi đấu. Nó thường xuyên ngồi ở chỗ này, một phần vì nơi này ít học sinh qua lại do mọi người mua nước ở canteen thay cho việc uống nước trực tiếp, một phần vì nơi này có cây cối gió lộng rất mát, cảm giác như đang ngồi trên xích đu hồi bé vậy.
“Chào em.”
Đang ngắm cảnh rõ chill mà bị phá đám.
“À, chào.”
Thành Vương tỏ ý ngồi xuống bên cạnh nó, nó thấy thế liền nhích sang một bên, cụ thể là sang ghế khác. Thành Vương ngơ ngác nhìn hành động của nó, chẳng hiểu sao hắn thấy có chút buồn cười, có lẽ không nhịn được mà cười thành tiếng.
???
“Có gì buồn cười sao?”
Tiêu Dao liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ý phán xét, Thành Vương nín cười vai run nhẹ, lắc đầu xua tay tỏ ý không có gì rồi ngồi xuống chỗ ghế cạnh nó.
“Không có gì, cho anh làm quen được không?”
“… Tôi là Chương Tiêu Dao. Tôi bằng tuổi cậu nên đừng có xưng anh em gì ở đây, sượng lắm.”
Nó quay hướng nhìn về phía sân bóng, tránh cái nhìn chăm chăm của hắn.
“Ồ, tại trông cậu nhỏ con quá, tôi không nghĩ là bằng tuổi… Mà hình như chúng ta đang mặc áo đôi đúng không?”
Nghe vậy, Tiêu Dao giật mình nhìn bản thân rồi quay phắt sang nhìn hắn. Qủa thật có chút giống, áo trắng, ngực áo có in chữ T cỡ nhỏ, còn đeo cả vòng cổ nữa…
“Có vẻ chúng ta mua chung một shop rồi, cả vòng cổ nữa nè. Tôi là mặt trăng, cậu là mặt trời. Có phải duyên không nhỉ?”
Thành Vương niềm nở khoe chiếc vòng hắn giấu trong áo, đối mặt với tình huống này, Tiêu Dao như hóa đá, nó chỉ biết nghệch mặt mà nhìn hắn huyên huyên.
“Trông như một cặp ấy..”
“Gì.. Gì chứ??”
Nó giật thót khi nghe tên này nói, bật dậy bước ra sân tập.
“Ây ây, nói đùa thôi mà. Đừng giận tôi mà!! Tôi chỉ mới quen mỗi cậu với tên Cảnh Nghi thôi!!”
Thành Vương cười cười đuổi theo sau, Tiêu Dao mặt đỏ chót quay lại phản bác.
“Ai thèm giận cái tên như cậu.”
“Vậy – Vậy thì đợi đội trưởng của cậu chút đi! Chân ngắn sao đi nhanh thế, Tiêu Dao??”
Hai thân ảnh loi choi cứ thế một chạy một đuổi, thu hút một số ánh nhìn. Diệu Vân cũng để ý, có chút buồn cười huých vai Huân Phong cười.
“Êu, hai đứa nhỏ hình như quen nhau hay sao ấy, trông thân thiết chưa kìa.”
“Ai?”
“Tiêu Tiêu và Thành Vương, mà hai đứa mặc áo đôi hay sao vậy? Nhìn giống thật a. ”
Huân Phong nhìn theo hướng Diệu Vân chỉ, thì thấy Thành Vương và nó đang trò chuyện. Thế nhưng Huân Phong lại chú tâm nhìn Tiêu Dao, chợt khoảnh khắc ban sáng tự nhiên hiện lên trong đầu làm hắn ngại ngùng vội gục mặt xuống.
‘Thằng này nay bị sao vậy???’
Diệu Vân ú ớ nhìn thằng bạn mình.
“Tỉ số hiện là 4 – 7. Đội 1 và đội 3 nghỉ đi, đội 2 và đội 4 chọn người vào đi.”
Huấn luyện viên ra hiệu dừng lại, đội 1 và đội 3 nhanh chóng đi ra nghỉ ngơi. Thành Vương và Tiêu Dao cũng đến chỗ đội của mình chọn người.
“Cảnh Nghi, cậu chọn thành viên hộ tôi đi.”
“Hả? Sao mày không chọn?”
Cảnh Nghi đang ngồi dựa lưng ra sau, thấy Thành Vương đi tới bảo vậy liền đáp trả.
“Mày ngồi đây nãy giờ chắc làm quen được nhiều nên tao để mày chọn.”
Thành Vương mặt lạnh tanh, khẽ nhún vai nói.
“Mày nghĩ ai sẽ làm quen với tao?”
“Đội 2 xong chưa? ”
Thầy bắt đầu giục giã, nhìn ra đã thấy đội Huân Phong đã sẵn sàng, Tiêu Dao không phải người bị thúc giục bao giờ, đành lên tiếng.
“Thành Vương mau chọn đi. Thầy gọi rồi.”
“Nhưng tôi không biết chọn, hay cậu chọn hộ tôi đi.”
Rồi anh đội trưởng hay tôi??
Tiêu Dao khẽ thở dài, nó liền nhìn đám thành viên một lúc rồi bắt đầu chọn. Thành Vương và 4 người được chọn đã ra sân.
Thầy cũng bắt đầu ra hiệu bắt đầu cuộc chơi.
Tiêu Dao xong việc ngồi xuống ghế, ấy vậy mà tên Cảnh Nghi kia lại ngồi bên cạnh nó.
“…”
“Cô là?”
“Hả?”
“Tôi hỏi tên của cô..”
“Tiêu Dao, Chương Tiêu Dao..”
“Ừm.”
Nó không quá ngạc nhiên khi Cảnh Nghi chủ động hỏi, nhưng sau tiếng “ừm” của người kia thì không gian lại im lặng, cả hai đều thẳng mặt nhìn hai đội đang tham gia thi đấu. Không biết cảm nhận của người kia như thế nào chứ nó thấy như này là ổn rồi.
“Ờmm..Tôi-”
“Tiêu Dao à!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro