Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Bây giờ mấy đứa chia đội đi. Lạc Hà, Huân Phong, Diệu Vân, Thanh Thảo. Lên làm đội trưởng chọn thành viên. ”
Dứt lời, chúng ta có ngay một loạt tiếng than kéo dài. Phải, thường thì những người được làm đội trưởng sẽ là những người có năng lực và nổi bật, đồng thời cũng để tránh việc nhưng người giỏi “ức hiếp” người yếu chọn riêng những nhân tài về một đội. Nói chính là để cân bằng đội. Bốn đội trưởng kia chơi oẳn tù tì, ai thắng sẽ được chọn trước.
Người được chọn trước, chính là Diệu Vân, sau đó là Lạc Hà, Huân Phong và cuối cùng là Thanh Thảo.
“Yosh! Người chị chọn sẽ là Tiêu Tiêu! Ra đây với chị nào em iu.”
Diệu Vân chống hông hứng khởi gọi nó, nó cũng không nói gì, từ tốn đứng dậy đến bên Diệu Vân.
“Ơ ơ, chị nhường Tiêu Dao cho em!!”
“Không nhé, thắng có quyền thua thì chịu đi em.”
Thanh Thảo uất ức không nói lên lời. Chỉ trách mình nãy sao không thắng. Huân Phong ở bên cạnh chỉ im lặng nhìn Tiêu Dao, nhưng sau đó cũng không nói gì chỉ tập trung vào chọn thành viên…
“Bắt đầu”
Huấn luyện viên hô lớn, thân là hậu vệ, Tiêu Dao nhanh chóng dẫn bóng theo chân vị tiền phong trước mặt – Diệu Vân. Vừa qua sân đối thủ, Diệu Vân nhanh chóng chạy ra trung tâm, đối đầu với trung vệ bên địch, đồng thời Tiêu Dao cũng chuyền bóng cho Diệu Vân, vừa chuyền bóng, nó hơi nheo mắt lại để nhìn đối thủ tiền phong, nó đi đến thì tá hỏa khi nhận ra người đó là Huân Phong.
Oan gia ngõ hẹp, nó không định đối mặt với người này thêm lần nữa. Tiêu Dao khẽ nuốt nước bọt, nhìn sang Diệu Vân đang lách trung vệ định cầu cứu….
‘Thôi bỏ đi.’
Gác mọi ưu tư ra một bên, Tiêu Dao nhanh chân chạy ra sau Diệu Vân, chị gái này nhanh ý chuyền ngay cho nó. Tất nhiên bóng bị đổi người, tiền phong bên địch cũng nhanh chóng chuyển hướng. Chớp thời cơ, Diệu Vân nhanh chóng chạy đến gần rổ, chưa kịp để tiền phong chạy đến giành bóng, Tiêu Dao đã ném bóng cho Diệu Vân đằng trong.
“ 2 – 0. Làm tốt lắm Diệu Vân.”
Huấn luyện viên vỗ tay tán thưởng. Diệu Vân cùng các thành viên cũng rút về sân, cô không quên chạy tới gần Tiêu Dao vỗ vai em khích lệ.
“Ném chuẩn lắm, cố gắng nhé.”
“..Vâng.”
Đội Huân Phong chuyển sang tấn công nhanh, Tiêu Dao chưa kịp hồi thần liền thấy bóng dáng Huân Phong lao lên rổ.
“Tiêu Dao cẩn thận!!”
Diệu Vân phản xạ nhanh nhắc nhở nó, may mắn nó cũng lấy được bóng khỏi tay Huân Phong, thế nhưng bên đội hắn lại có một thằng nhóc, phải gọi là hiếu thắng, tên nhóc ấy chạy vượt Huân Phong rồi làm trò cướp bóng, vô ý lại dùng quá lực huých cho Tiêu Dao ngã một đường dài khỏi sân bóng.
“Trời ơi, Tiêu Tiêu!!”
Kèm với tiếng hò đầy hốt hoảng của Diệu Vân chính là tiếng còi dừng trận đấu của thầy.
“Làm cái gì vậy hả? Có phải là chơi bóng bầu dục đâu mà đẩy như trâu húc mả thế.”
Huấn luyện viên có vẻ cũng không chịu được tính hiếu thắng ấy liền lên tiếng nahwcs nhở, rồi cho người cùng đội thay thế chỗ của Tiêu Dao.
“Ổn không em? Ôi mẹ.. Máu chảy nhiều quá.”
Huân Phong vươn tay kéo Tiêu Dao dậy, nhìn sang bên tay kia đang chảy máu ròng ròng do ma sát với mặt đất. Sân bóng của trường nó được làm ngoài trời, đổ nền bằng bê tông, không như nhà đa năng nên gây nên sát thương rất cao.
“Mau dìu con bé ra ghế ngồi. Đứa nào đang ngồi ngoài thì chạy lên phòng y tế lấy cho con bé ít gạc với cồn đi.”
Diệu Vân nhăn nhó chạy đến chỗ em rồi gào lớn. Thanh Thảo chính là người nhận việc chạy thật nhanh lên phòng y tế lấy gạc cho nó. Huân Phong thấy tội lỗi, không đành lòng nhìn nó khập khiễng với chân trái bị xước bên mắt cá chân.
“Lên chị đỡ ra kia_”
Diệu Vân chưa nói hết câu, thì cả cơ thể nó liền bị Huân Phong nhấc bổng lên. Tiêu Dao đôi phần ú ớ, nhưng cũng không định dãy dụa, cả người bắt đầu có dấu hiệu tê nhức sau khi va đập với nền đất.
Bình thường bọn con gái sẽ hò hét khi thấy cảnh tượng này, nhưng giờ thì không, một phần vì người bị thương là Tiêu Dao, một phần là sự bực bội từ những con người có quyền, ví dụ như chị Diệu Vân – con người đang đứng gần chỗ Tiêu Dao chửi chai mặt thằng bé va phải Tiêu Dao kia.
“Chơi thì chơi nhưng hạ cái tính hiếu thắng của mày xuống. Không có ý gì đâu, nhưng người thì lớn gấp bội con người ta, huých một cái con bé văng mẹ ra khỏi cả sân bóng, thậm chí cái lực còn mạnh. Giờ mày nhìn xem, may con bé còn chưa què hay bị va đập đâu nhé.”
“Thôi chị Vân.. Em không sao.”
Diệu Vân bực bội định chửi tiếp nhưng lại bị Tiêu Dao ngăn lại, nó không muốn bị gây chú ý, với cả chỉ là mấy vết xước thôi, nó vẫn có thể hoạt động như thường.
“Nhưng _”
“Chính chủ lên tiếng, không cần phải nói. Lát nữa thầy còn nói chuyện với thằng bé.”
Huân Phong tiếp lời ngăn Diệu Vân, bực bội đến mấy cũng đành hậm hực trong lòng, Diệu Vân không chửi thằng bé nữa, quay sang hỏi Tiêu Dao.
“Trời ơi, nhìn sót quá.. Đau lắm không? ”
“Dạ không, hơi tê thôi.”
“Gạc đây. Cồn đây.”
Thanh Thảo chạy tới cùng một túi gạc và một lọ cồn, nhìn thấy cái lọ nước có dán cái tên “lọ cồn 90” sắc mặt Tiêu Dao lập tức trắng bệch. Sợ gì thì sợ, chứ nó sợ cái thứ nước không màu, có mùi, có vị, có gây sát thương mạnh gấp ngàn lần mấy vết xước này.
“Em sao thế? Đau quá à??”
Huân Phong nhận ra sự thay đổi trên mặt nó liền giật mình hỏi.
“Chỉ cần gạc thôi, vứt cái lọ cồn ấy đi.”
Tiêu Dao nhìn chăm chăm cái lọ cồn còn nguyên tem, cái nhìn như muốn cái lọ biến mất ngay lập tức. Mấy người đứng cạnh Tiêu Dao từ sợ hãi đến lo lắng giờ thì thật muốn bật cười một cái.
“Mày điên à? Mày lết người xuống đất cả đoạn, vết thương bẩn như vậy còn không định dùng cồn rửa?? ”
“Không! Dùng nước!!!”
Tiêu Dao lắc đầu nguầy nguậy từ chối ý tốt của Thanh Thảo, nhưng không để nó kịp thốt thêm lời nào. Diệu Vân đã nâng cái tay bị xước của nó nhỏ cồn vào. Thì ai cũng biết rồi, tiếp nhận cái cảm giác cực sót như bị sát chanh vào vết cắt nhỏ ở đầu ngón tay mỗi khi vào bếp chính là tiếng rít suýt xoa vang trời.
“Ai da, cố gắng ha.”
Diệu Vân vẫn giữ chắc cánh tay nó để Thanh Thảo đổ cồn vào, lặng lẽ an ủi nó. Huân Phong ở bên cạnh nhìn cũng thấy sót dùm, chắc anh ta cũng hiểu cái cảm giác này… Một lúc khi bụi bẩn theo dòng chảy của cồn mà đi hết, Thanh Thảo liền lấy gạc băng bó lại cho nó.
Sau một lúc nhỏ cồn, thì Thanh Thảo cũng mang đồ cất lại phòng y tế. Huân Phong và Diệu Vân cũng quay lại trận đấu còn dang dở.
“..”
Các đội khác thì ngồi ở một bên chí chóe chuyện đời, không thì bàn luận chiến thuật chiến đấu. Nói chung là ai cũng có nhóm có cặp, chỉ mình em ngồi một mình một ghế nhìn bóng dáng đội mình thi đấu.
Không sao, em cũng quen điều này.
“Còn đau lắm không?”
Tiêu Dao ngước nhìn lên chủ của giọng nói.
“Hơi tê do cồn thôi. Nãy mày thi đấu hay lắm đấy Lạc Hà.”
“Sao bằng mày được? Lực mày ném của mày mạnh lắm đấy. ”
“Cảm ơn.”
Lạc Hà vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nó. Nói sao nhỉ, Lạc Hà này là một thực tập sinh ưu tú có tài năng bóng rổ trong mắt huấn luyện viên, không những thế, nhỏ còn rất xinh, nghe đồn được nhiều người để ý lắm.
“Tao cứ thắc mắc, tại sao mày lại không mấy khi được huấn luyện viên gọi tên vậy? ”
Tiêu Dao ngạc nhiên quay sang nhìn Lạc Hà đang hướng về trận đấu. Chỉ là một câu hỏi không có đầu đuôi, nhưng nó nghe xong cũng hiểu được ý chỉ trong đó. Trong những người lọt được vào đôi mắt tinh tường của thầy, nó cũng là một trong số ít đó, nhưng nó chỉ thiên về lực ném cùng với tốc độ, dẫu cho bóng rổ, thường cần những người có sức bền cùng với sự phản xạ, sự nhanh chí.
“Tao.. yếu lắm. Không có sức bền. Hehe..”
Tiêu Dao cười trừ, nó biết người đang ngồi bên cạnh nó không có ý gì xấu. Chỉ là quan tâm thôi.
“Vậy mày hãy bồi bổ nhé. Tao rất chú ý đến mày đó. Tao muốn mày làm hậu vệ cho tao đấy, Tiêu Dao.”
Lạc Hà khoác vai nó cười khúc khích. Con ngươi của Lạc Hà thật sự rất trong, cảm giác chẳng hề có chút bụi nào cả.
“Ừm.. Tao sẽ cố bồi bổ. Cảm ơn ý tốt của mày.”
“Bạn bè với nhau. Cảm ơn cái giề trời??”
Lạc Hà phồng má nhìn nó, nhưng sau đó liền bị thành viên trong đội gọi. Đến đội Lạc Hà đấu rồi.. Người rời đi, Tiêu Dao cũng không luyến tiếc, nhưng nó vẫn không dứt khỏi suy nghĩ của mình.
Có người để ý đến nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro