Chương 5
Ngày gần sinh sắp tới nhưng Đường Minh vẫn chưa trở về, cô sốt ruột bảo Đường Chính hỏi han, anh nói với cô rằng Đường Minh cùng với cha đang bàn chuyện với bên đám Tây nên thời gian này khó liên lạc. Cô càng lúc càng nghi ngờ, có phải đã có chuyện gì không, cho dù bận mấy thì Đường Minh vẫn sẽ trở về bên cạnh cô và con. Nhưng lần này, anh đi lâu quá. Cô nằng nặc đòi gặp anh, cuối cùng Đường Chính đành thoả hiệp, anh nói ngày mai Đường Minh có về qua đây, anh sẽ cho cô tới gặp. Vì để gặp Đường Minh, ngày đó cô ngủ rất sớm, ngày mai không cần Đường Chính gọi cô cũng tự giác dậy.
" Này, cẩn thận chút." Cô vội muốn gặp anh nên chân đi rất nhanh, Đường Chính giữ tay cô lại, anh đỡ cô đi từng bước.
" Lần này không thể để em cùng anh ấy nói chuyện. Tôi chỉ có thể cho em nhìn anh ấy từ xa, sau cái lần em bị bắt cóc đó anh cả rất sợ." Đường Chính dìu cô ngồi xuống quán trà ở phố. Anh nói lần này Đường Minh sẽ xuất hiện ở toà nhà đối diện, cô sẽ được thấy anh.
Đúng chín giờ, xe đen đỗ trước cửa chỗ đối diện, một bóng người mặc quân phục đi xuống, anh đội mũ, lại thêm khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ lắm. Xung quanh có nhiều lính gác, cô thấy phó quan Trương hay đi bên cạnh anh cũng xuất hiện. Anh ta nhận lấy gì đó từ Đường Minh sau đó băng qua đường đi vào quán trà.
" Phu nhân." Phó quan lấy ra một hộp đồ đưa cho cô, " Đây là ngọc bội mà Tướng quân đã nhờ người tìm khắp nơi. Sắp tới lúc phu nhân sinh con, Tướng quân không thể ở bên cho nên gửi quà trước."
Sắc mặt Mạch Hoà tối sầm, sao có thể như thế chứ...
" Không, tôi muốn gặp chồng tôi." Cô tức giận, " Mỗi ngày tôi đều bị đau đến không thở nổi, anh ấy ở đâu ? Đứa trẻ càng lúc càng nặng, đi lại rất khó khăn vậy mà sao anh ấy lại không về đây hả ! Phó quan, nói cho tôi biết chồng tôi xảy ra chuyện gì ?" Cô thét lên, cảm giác không lành kia khiến cô hoang mang, Đường Minh luôn chờ đợi con, sao anh có thể qua loa như vậy mà nói cho được.
Đường Chính đỡ cô, " Anh cả thật sự không thể trở về, bên Nhật đang đàn áp rất kinh khủng, cho nên nếu rời khỏi vị trí sẽ xảy ra chuyện."
Phó quan Trương gật đầu, " Phu nhân, tôi biết cô lo lắng cho Tướng quân nhưng cô yên tâm, chờ xong trận, ngài ấy sẽ về."
" Em đừng lo." Đường Chính nhẹ giọng an ủi cô.
Mạch Hoà nghe vậy nhưng tâm vẫn loạn, cô không biết bi kịch lại tới nhanh với mình như vậy. Đêm hôm đó cô không ngủ được, muốn đi ra ngoài hóng gió chút. Lúc đi qua phòng ông cụ Đường liền nghe thấy tiếng khóc, cô muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì lại bị lời mình nghe được làm cho kinh hoàng.
" A Minh vẫn còn trẻ như vậy, nó còn chưa kịp nhìn con nó đã đi mất. Nó chết nhưng lại chẳng thể làm đám tang, mỗi ngày đều giả vờ...trái tim ông già này đau lắm."
Mạch Hoà ngã mạnh xuống, bình hoa từ trên tủ rơi xuống vỡ tan khiến cho những lời kia bị cắt đứt. Đường Chính lao ra từ phòng ông cụ Đường, sửng sốt nhìn Mạch Hoà ngồi trên nền đất, cô hoảng loạn, " Đường Chính, ông nội nói cái gì vậy ?"
Đường Chính toan muốn đỡ cô nhưng cô đã hất tay anh, nước mắt chảy không ngừng, " Nói cho tôi biết A Minh làm sao ?" Cô đau đến điên ngoài, phía dưới đau, tâm cũng đau, chẳng phải Đường Minh đang bận việc sao....ông cụ Đường già lẩm khẩm rồi nên nói năng hồ đồ. Cô chống tay ngồi dậy, máu từ thân dưới chảy ra.
Đường Chính kinh hoàng, anh ôm lấy cô, " A Hoà, không có chuyện gì cả. Anh cả vẫn rất bình thường, em đừng lo lắng."
Mạch Hoà không tin, Đường Minh yêu cô như vậy, anh sẽ không bỏ rơi cô, cô nhìn ông cụ Đường, " Ông nội ơi, chồng con ở đâu ?"
Nước mắt ông nội chảy xuống vết nhăn, ông nội lắc đầu không nói nên lời.
Mạch Hoà cảm nhận được nỗi đau xé xác thân mình, cô đánh mạnh vào người Đường Chính, " Anh lừa tôi ! Đường Chính, anh vậy mà lừa tôi."
.....
Đường Chính lái xe đưa cô tới bệnh viện, cô trở dạ sinh non, lại chịu cú sốc lớn nên tình hình rất khó khăn. Cô cả đường đi luôn nắm chặt lấy tay anh gào thét, " Đường Chính, gọi A Minh đến đây được không ?"
Đường Chính dù muốn cũng không thể. Cách đây hai tháng trước, Đường Minh bị ám sát. Anh nhớ ngày hôm ấy anh cả muốn mua hoa hồng tặng cho Mạch Hoà nên dừng lại ở ngoài, trong lúc chọn hoa cho cô ở ngoài cửa hàng bị rơi vào tầm ngắm. Một tên địch giả làm phu xe đi lướt qua bất ngờ rút súng ra bắn về phía bụng của anh. Dù đã được cấp cứu nhưng vết thương đi vào quá sâu, khi Đường Chính đến thì Đường Minh đã gần như cạn kiệt.
Anh cả bỏ vào trong tay anh một lá thư, giọng khẩn thiết, " Lão nhị, chú rất giỏi bắt chước chữ... nhìn theo chữ của anh rồi viết một lá thư an ủi chị dâu." Đường Chính không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, anh cả thở gấp, sắc mặt tái nhợt, " Đừng nói cho chị dâu chú biết anh chết ! Để cô ấy thuận lợi sinh con đã...đợi cô ấy ổn định rồi hẵng nói."
" Không, anh cả, anh muốn nói gì với cô ấy thì tự anh về nói đi. Con của hai người sắp ra đời rồi, đừng vội vàng đi như vậy. A Hoà mà biết, cô ấy sẽ điên lên mất, cô ấy yêu anh nhiều đến vậy mà." Đường Chính lắc đầu, nước mắt chảy xuống, chẳng phải mọi thứ rất ổn sao... bây giờ lại thành ra như vậy, ai gánh vác nổi.
Đường Minh nắm chặt lấy tay Đường Chính, " Lão nhị, nếu yêu A Hoà thì hãy giúp anh bảo vệ cô ấy." Hơi thở anh cả yếu dần, Đường Chính cảm nhận được sự sống của anh trai đang dần bị biến mất.
"Lão nhị...anh xin lỗi."
" Anh, em không thể."
Đường Chính ngày hôm ấy đã ở bệnh viện suốt một đêm dài, ông cụ Đường biết chuyện cũng phải nén bi thương mà nuốt nước mắt ngược. Cả nhà quyết định đem chuyện này giấu kín, Mạch Hoà cũng không thể biết. Bọn họ không để một tin nào lọt ra ngoài. Đường Chính thay anh cả về nhà, mỗi ngày nghe Mạch Hoà hỏi chuyện của anh cả, anh đều lảnh tránh đi chuyện đó. Nhưng không gì có thể giấu mãi...
.....
" Chúng tôi không thể cầm được máu..."
" Sản phụ xuất huyết quá nhiều..."
Mạch Hoà không còn cảm nhận được thân dưới của mình nữa, cơn đau trong tim khiến cô muốn chết đi, hai mắt cô nặng trĩu. Bỗng nhiên có ai đó áp lên trán cô, nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt cô.
" A Hoà...cố gắng lên, con của em...sắp ra đời rồi." Tiếng nói đứt quãng khiến cô như tỉnh như mê.
" A Hoà, anh cả không muốn em và con rơi vào kết cục như này đâu."
Mạch Hoà mở mắt, Đường Chính khóc bên cô, cô nghe thấy tiếng bác sĩ bên cạnh, họ nói rằng con cô nếu không thể ra ngoài thì sẽ chết ngạt. Sao cô có thể để con mình chết được ! Cô nắm lấy tay ai đó, dùng sức lực cuối cố gắng cứu sống sinh mệnh bé bỏng của cô. Tiếng trẻ em khóc khiến cô thở phào.
" A Chính !" Cô thấy người lạnh toát, cô vẫn nắm lấy tay của anh, " Em nghĩ mình không ổn rồi."
Đường Chính lắc đầu, đứa trẻ sinh ra đỏ hỏn lấm đầy máu, anh bế cháu của mình tới đặt vào ngực cô, " A Hoà, em xem...là Đường Nhật." Giọng anh gấp gáp xen lẫn lo sợ.
Mạch Hoà đưa tay yếu ớt chạm vào con, đứa trẻ chạm da cô liền ngừng khóc, cô vuốt nhẹ đứa bé, " Nó giống em hay giống A Minh."
" Rất giống em." Đường Chính đáp.
" Chăm sóc con em nhé !"
" Đừng...không..."
Cô mỉm cười, thật may...cô vẫn mang được con tới với thế giới này. Mắt cô nhắm lại, hơi thở dần ngưng đọng. Cô không muốn con mình vừa sinh ra đã mất mẹ và mất cha nhưng cô biết mình không thể chống chọi được nữa. Cô nghe thấy có người gọi tên mình rất nhiều lần, cô cũng rất muốn đáp lại nhưng sự sống đang dần rời đi.
Cô nhìn thấy Đường Minh đứng ở phía trước chờ cô, bỗng nhiên thấy may mắn, trước khi anh rời đi cô vẫn kịp hôn anh.
Đường Minh, em biết anh yêu em nhưng em lại không thể cho anh một tình yêu trọn vẹn. Trái tim em từ nhiều năm trước đã thuộc về người khác.
Đường Minh, có lẽ...trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều bằng anh.
Đường Minh, em cũng đã biết được tội ác của anh, em hận anh lắm...nếu không phải vì anh thì có lẽ em cũng sẽ không như này.
Đường Minh, cảm ơn vì đã yêu em.
Đường Minh, em đã rung động.
Cô nhìn người đang khóc lớn bên cạnh mình, A Chính...thà rằng chúng ta đừng gặp gỡ. Dường như ông trời muốn trừng phạt em và anh, để những người có tình cuối cùng phải chia lìa. Cũng có lẽ kiếp trước em tội nghiệt quá nặng, cho nên kiếp này ông trời không muốn em hạnh phúc.
Năm đó, em đã chờ anh ở bến tàu rất lâu nhưng anh không hề đến.
Năm đó, em không biết anh sẽ có ngày trở thành em chồng của em.
Đường Chính, có nhiều điều chúng ta không thể biết trước. Nhưng em vẫn muốn nói, em không hối hận khi yêu anh.
Em thật sự hi vọng anh hạnh phúc...cho nên đừng tìm em nữa.
Một ngày nào đó, em hi vọng anh xuống địa ngục là sự thanh thản chứ không phải vội vàng tìm em.
Chính...em hiểu, chúng ta đều là thứ đẹp nhất, tình yêu chúng ta sẽ là bất diệt cho nên xin anh đừng nhớ em, hãy mãi sống tốt, và hạnh phúc.
Chính...em luôn thắc mắc, có phải chúng ta quen nhau từ nhiều kiếp trước không ? Tại vì em cảm thấy tình yêu của chúng ta đau thương tựa ngàn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro