Chương 5
Hoàng đế bệ hạ sắc mặt mấy ngày không ổn, thậm chí chuyện mà ngài thích làm nhất là tra tấn tinh thần người khác cũng không thèm. Cung nhân e sợ, từ sau khi đi một chuyến mấy ngày về, ngài ấy dần trở nên âm trầm.
" Bệ hạ, Lí chiêu nhân cầu kiến !" Tiểu Lý Tử run run vào thông báo.
Hoàng đế hơi cau mày, môi móng mím thành đường, " Đi về."
" Vâng ạ." Tiểu Lý tử khòm lưng đi ra ngoài, nhắc lại lời hoàng đế vừa nói. Cung phi mặc gấm phục màu xanh nhạt, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, người này chính xác là Lí Nhiên. Ba hôm trước, hoàng đế chính thức nạp vị phi tử đầu tiên sau mười năm đăng cơ, Lí chiêu nhân. Thật lạ, không ai biết nàng từ đâu xuất hiện nhưng khuôn mặt nàng lại tuyệt sắc vô cùng, có người còn nghi ngờ nàng chính là muội muội của Hữu tướng, nhưng mồi lửa thiêu rụi đã khiến họ dập tắt cái suy nghĩ đó. Thực ra, Lí Nhiên không chết, đêm hôm đó, nàng đã được ám vệ mang đi, dàn dựng ra một cái chết giả, thay tên đổi phận, vào cung làm phi tử.
Lí Nhiên nắm chặt tay, mặc kệ Tiểu Lý Tử ngăn cản, nàng vẫn xông vào điện. Nam nhân cao ngạo kia ngồi giữa chính điện, ánh mắt đang chìm đắm trong bức tranh treo đối diện. Lí Nhiên đi đến, là một nữ tử mặc hắc y, dung nhan hết sức kiều diễm, thậm chí nàng sinh ra chút ghen ghét. Ánh mắt của Doanh Chính đối với nàng ấy, chính là cái loại ánh mắt say mê, cố chấp đến lạ.
" Bệ hạ !" Nàng lên tiếng.
Nam nhân kia dường như tỉnh khỏi giấc chiêm bao, ánh mắt vốn đang rất đỗi nhu hoà lại bị thanh âm nàng làm cho thay đổi, sắc lẹm hướng đến nàng, " Lí chiêu nhân, ngươi sống ngoài cung đã lâu nên chắc không hiểu được hai chữ quy củ !" Giọng nói lạnh đến cực điểm, Lí Nhiên có chút lép vế.
" Thần thiếp muốn hỏi người, bao giờ mới thực hiện lời hứa ?" Lí Nhiên trấn tĩnh, giọng có chút nghẹn.
Doanh Chính nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia trào phúng, " Lí Nhiên, chuyện chưa thành mà ngươi đã muốn ta thực hiện. Có vẻ ngươi hơi đề cao mình !"
Lí Nhiên sắc mặt tái đi, nắm chặt tay lại, " Vậy bệ hạ, chẳng phải người nói nếu ta làm như thế thì sẽ để ta làm người đứng đầu lục cung sao ?"
Doanh Chính quan sát Lí Nhiên, thật ngốc nghếch, " Hậu cung của ta, chỉ có ngươi, chẳng phải là đứng đầu sao ?"
" Thứ mà ta muốn chính là phượng ấn !" Lí Nhiên không biết to nhỏ, cao giọng. Bán đứng ca ca của mình, đương nhiên nàng làm sao chỉ muốn làm chiêu nhân cơ chứ !
" Không được. Hoàng hậu của trẫm ngươi không xứng !"
" Vậy ai mới xứng ?" Nàng nhìn về phía bức tranh kia, sau đó chỉ tay, " Là nữ nhân kia sao ?"
" Không, ngôi vị hoàng hậu so với nàng quá tầm thường, nó không xứng với nàng." Doanh Chính lắc đầu, vị trí độc tôn kia không thể nào xứng với A Hoà của hắn.
" Lí Nhiên, ngươi đừng tưởng lấy cho ta một chút ích lệ thì có thể nói chuyện với ta nhứ thế, ngươi nên nhớ, người duy nhất có thể bảo vệ ngươi là Lí Long thì đã bị ngươi phản bội, chết tức tưởi."
Sắc mặt Lí Nhiên hoảng hốt, nàng sao có thể không hiểu cơ chứ ! Nhưng nam nhân bề nghễ này, chính là khát vọng mấy năm qua của nàng. Mà vị trí bên cạnh hắn chỉ có thể duy nhất mình nàng có được. Nàng kiêu căng quay người đi, Doanh Chính cũng chẳng quan tâm.
" Bệ hạ, Tây Nam vương phủ đã bị diệt." Một ám vệ bỗng nhiên xuất hiện, quỳ gối bẩm báo.
" Được rồi." Doanh Chính cho ám vệ lui, hắn vẫn say mê ngắm tranh Mạch Hoà, chỉ cần, chỉ cần thêm mấy sinh mạng nữa thôi là hắn có thể huỷ hoại được thiên hạ. Lúc đó, người có thể tồn tại mãi mãi cùng Mạch Hoà sẽ là hắn. Nhưng trước khi đạt được điều đó, hắn phải tàn nhẫn, hắn tin rồi sẽ có ngày Mạch Hoà hiểu cho hắn.
*****
Cùng lúc đó, ở sa mạc, Lí Long và Tống Nguyệt Lâm vẫn chưa thể gặp được Trạch Vu. Bọn họ thậm chí còn bị binh lính áp giải vào một cái lều để canh chừng.
" A Lâm, nàng nói Mạch Hoà cô nương là ma nữ... ý là sao vậy ?" Lí Long ngồi bên cạnh A Lâm, hắn đem thắc mắc mấy ngày nay ra hỏi.
Tống Nguyệt Lâm ngẩng đầu, nhìn vào ánh đèn dầu lập loè, " Mạch cô nương rất quan trọng với hoàng đế. Ngài ấy vì nàng mà đoạt ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng vì nàng ấy mà trở thành bạo quân. Bệ hạ gọi Mạch Hoà là ma nữ, trong tẩm điện của ngài treo một bức tranh của nàng ấy."
" Mạch Hoà cô nương đang làm chuyện gì đó rất lớn, thậm chí còn giống như nghịch thiên cải mệnh." Lí Long nói tiếp, " Chỉ cần nhắc đến bệ hạ, nàng ấy sẽ lộ ra nét âu sầu."
A Lâm nhìn Lí Long, trên cổ hắn vẫn có vết sẹo, nàng vô thức đưa tay lên chạm vào đó, Lí Long giật mình, sau đó để nàng chạm.
" Ta đã xoá mọi kí ức của ta trong chàng, để chàng bình ổn một đời. Vậy mà cuối cùng...chàng vẫn không quên." A Lâm chậm rãi nói, đôi mắt nàng đượm buồn.
Lí Long bắt lấy tay nàng, nắm chặt, " Không, A Lâm, thực ra ta đã quên tất cả. Là Mạch cô nương tìm lại kí ức cho ta, nàng ấy nói với ta rằng A Lâm yêu ta nhiều như vậy, để ta quên đi A Lâm chính là để ta quên đi một người đã dùng sinh mạng đánh đổi cho ta. A Lâm, ta quên đi nàng rồi, vậy tình yêu chúng ta chẳng phải sẽ....hoang tàn sao ?"
Tống Nguyệt Lâm sững sờ, nếu như...Mạch Hoà không cho nàng sống lại, có lẽ cả đời này, Lí Long sẽ sống với nỗi dằn vặt mãi mãi, nhưng trên tay nàng còn dính máu của Lí Nhiên, làm sao nàng có thể...bình thản mà tiếp tục yêu hắn.
Bên ngoài, vang lên tiếng áo giáp va đập vào nhau, có người đang tiến tới lều của bọn họ. Cả Lí Long và Tống Nguyệt Lâm đều cảnh giác, lều vải được mở ra, một người đi vào. Mái tóc hắn màu hung đỏ, đôi mắt đen sâu như chim ưng, áo giáp bạc khiến hắn mang vẻ hung tàn.
" Không ngờ có ngày người Trung Nguyên phải chạy tới Đột Quyết để nhờ giúp đỡ." Tên tướng lĩnh kia đi tới gần, nụ cười khinh miệt treo trên môi.
" Bắc Hải tướng quân chịu chiếu cố chúng tôi cũng đã muôn phần phúc phận." Lí Long không so đo, giọng điệu dịu xuống, dù sao bọn họ cũng phải nhờ vả.
" Các ngươi nói mình là người mà bạn của quốc sư nhờ vả tới. Vậy người bạn đó là ai ?" Bắc Hải quan sát hai kẻ ngoại lai kia, khuôn mặt của hai người này khiến cho hắn cảm giác mơ hồ, không thể nhìn rõ, cũng không phải thuật chỉnh dung, hắn không tài nào cụ thể được dung mạo bọn họ. Nhưng quốc sư nói, bọn họ là khách, không thể đắc tội.
" Bạn của Trạch Vu quốc sư thì chỉ có Trạch Vu mới biết. Bắc Hải tướng quân e là sẽ không quen." A Lâm đáp lại, sự tồn tại của Mạch Hoà cô nương rất bí ẩn, còn có pháp lực của nàng ấy nữa, Lí Long cũng đã nói nàng đã sống được hơn ba trăm năm, cho nên chỉ sợ mấy kẻ phàm phu bình thường không thể nào biết nàng.
" Hư...Thảo nguyên rộng lớn này không ai ta không biết, người đến gặp quốc sư không ai ta không gặp mà không nhớ ! Nữ nhân ngươi dám ăn nói hồ đồ !" Bắc Hải tức giận, giọng nói cũng to hơn.
" Bắc Hải, đừng nói như vậy với khách của chúng ta." Một người mặc lam y tiến vào, hắn không giống người Đột Quyết, vẻ ngoài hết sức nhã nhặn. Nhưng điều khiến người ta chú ý ở hắn chính là một bên con ngươi màu đỏ thẫm. Hắn tựa như con sói trắng ẩn nhẫn khát máu, con mắt đỏ kia khiến ta e dè. Người này chính là người Mạch Hoà nhắc đến. Trạch Vu, quân sư của Đột Quyết, người được mệnh danh là sói trắng của thảo nguyên. Hắn mỉm cười, ánh mắt dò xét, " Hai vị đường xá xa xôi quản ngại đến tìm ta, ta đúng là rất vinh hạnh." Hắn chắp tay cúi người, Bắc Hải kinh ngạc, nên nhớ, quốc sư của bọn hắn chưa từng cúi đầu trước ai.
Lí Long không nhận được cái cúi đầu này, hắn ngăn cản, " Trạch Vu quân sư, chuyến này đến đây là được sự nhờ vả của một người, mong tiên sinh giúp đỡ."
Trạch Vu thu tay về, ánh mắt khẽ động, " Bắc Hải, lui ra." Bắc Hải cao hơn Trạch Vu nửa cái đầu nhưng so về khí thế, hắn thua hoàn toàn, mặc dù hắn muốn ở lại để bảo vệ quốc sư khỏi lũ Trung Nguyên nhưng lệnh ngài đã hạ, hắn cũng phải nghe. Lều đóng lại, Trạch Vu đi tới ngồi xuống.
" Là A Hoà đưa các ngươi đến đây sao ?" Trạch Vu thẳng thắn nói. " Hơn nữa, cả hai ngươi còn được nàng bảo vệ rất kĩ. Thuật ẩn dung này, chỉ có nàng mới làm được."
Tống Nguyệt Lâm gật đầu, " Trạch Vu, Mạch Hoà cô nương muốn ngài tới Trung Nguyên một chuyến."
Ngón tay đang gõ trên bàn của Trạch Vu chợt dừng lại, hắn cười nhạt, " Nữ nhân kia đúng là biết lợi dụng."
" Mạch Hoà cô nương rất cần ngài." Lí Long nói. Ngay khi vừa dứt lời, con ngươi màu máu của Trạch Vu đột nhiên đỏ sẫm hơn, ánh mắt dường như đang rất tức giận, " Thật lạ, đuổi ta đến Đột Quyết cũng là nàng, vậy mà bây giờ lại muốn nhờ ta tới giúp. Các ngươi nói xem nữ nhân kia có phải quá vọng tưởng không ?"
Tống Nguyệt Lâm và Lí Long biết, Trạch Vu đang không hài lòng, có lẽ có một đoạn quá khứ nào đó giữa hắn và Mạch Hoà diễn ra không êm đẹp. Nhưng, cái tên Trạch Vu từ mười năm trước mới bắt đầu vang danh, xem xét lại, dường như là trùng khớp với thời gian Nguỵ Bắc đế đăng cơ.
" Trạch Vu tiên sinh, Mạch Hoà cô nương đang đợi ngài tới Trung Nguyên uống rượu hoa đào." Tống Nguyệt Lâm nhắc lại lời mà Mạch Hoà đã dặn dò.
Sắc mặt của Trạch Vu biến sắc, hắn bật dậy, " Nàng thật sự nói vậy sao ?" Thanh âm run rẩy, con ngươi màu đỏ kia lại sẫm thêm. Sau đó hắn lùi lại, tay nắm rất chặt, " Làm sao có thể... nàng ấy tại sao lại..." Dường như, một nỗi đau trong lòng đang giằng xé trái tim của con sói trắng. Hắn chợt nắm lấy tay của Tống Nguyệt Lâm, cũng giống như Mạch Hoà, bắt đầu niệm chú, hắn len vào tiềm thức của nàng, muốn xác thực điều nàng nói có phải là sự thật. Sau một lúc, hắn liền thả tay nàng ra, con ngươi đỏ ngầu, cười như điên dại, " A Hoà vì hắn mà không tiếc thứ gì."
Lí Long suy nghĩ, một câu chờ uống rượu kia tại sao lại khiến cho Trạch Vu mất bình tĩnh như vậy, còn nữa, hắn cũng có pháp lực như Mạch Hoà, một người nguy hiểm như vậy, mấy năm nay vẫn ở lại Đột Quyết, chả trách binh lính triều đình mấy trận đánh đều không chinh phục được bộ tộc này.
Trạch Vu lấy tay che con ngươi đỏ, sau đó niệm một phép chú, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một dư ảnh, đây chính là thứ hắn vừa thấy được trong kí ức của A Lâm. Mạch Hoà bị phản vệ, một cánh tay đầy hoa văn chú dị, khoé môi đầy máu. Ánh mắt của Mạch Hoà trong kí ức đó giống như đang đối diện với hắn, " Nói với hắn rằng Mạch Hoà ở Bắc Nguỵ đang đợi hắn tới uống rượu hoa đào." Mạch Hoà, A Hoà của hắn, sinh mệnh của nàng đã sắp lụi tàn, chỉ khi như này nàng mới chịu nhớ đến ta.
Lí Long cùng Tống Nguyệt Lâm không nghĩ tới Trạch Vu lại làm phép hồi quang phản chiếu tại đây. Cả bọn họ đều chú ý tới Mạch Hoà, nàng bị thương rất nặng nhưng ngày hôm đó vẫn niệm chú để bọn họ tới Đột Quyết bằng cách nhanh nhất. Mạng của cả Lí Long và A Lâm đều là do nàng cứu về cho nên giây phút này, sự tự trách dâng lên trong lòng.
" Hoá ra hai người các ngươi đều nghịch thiên cải mệnh để trở về." Trạch Vu bình tĩnh lại, hắn trào phúng nói. " Nhưng A Hoà chỉ mới cứu hai người mà đã phản vệ như vậy, lần sau Doanh Chính đồ sát thiên hạ, nàng ấy sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro