Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" A Hoà ngoan, nghe mẹ trốn đi." Mẹ của cô gấp gáp giấu cô vào trong tủ đồ rồi vội vã chạy xuống nhà. Sau đó cô nghe thấy tiếng thét rất lớn, cô sợ hãi chui ra khỏi tủ rồi chạy ra ngoài nhìn, chỉ thấy bố và mẹ đều nằm trên vũng máu, còn có một kẻ đứng giữa nhà nhìn cô, chỉ một giây hắn liền xuất hiện. Máu tanh khiến cô sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống, kẻ kia tiến tới gần cô, đưa tay dính máu bế thốc cô lên, " A Hoà kiếp này vẫn không thay đổi." Âm vực trầm làm cho cô run sợ, hắn lấy tay quẹt nước mắt trên má cô, lưu lại một đường máu.

" A Hoà ngoan thì mới không bị phạt."

Cô nén nỗi sợ im lặng, thút thít ấm ức. Kẻ đó bế cô đi ra ngoài, cơn mưa đang xối xả đi cùng với sâm chớp. Cô lạnh cóng, nhưng kẻ này vẫn không buông tha. Sau đó cô bị đẩy ngã xuống hồ nước, cả người chới với, kí ức năm nào hiện về, nếu không phải cảnh sát đến kịp thì cô đã chết.

Nhưng hắn đã quay trở lại, lần này còn kinh sợ hơn. Cô co rúm người, ma khí quấn quanh thân thể, cô yên vị ngồi trong lòng hắn. Ngón tay đen của hắn vuốt ve sống lưng cô, như có như không khiến cô rợn cả tóc gáy. Cô im lặng, mùi máu tang nồng xông vào mũi, kiềm chế khiến mình không nôn oẹ.

" Tại sao lại có mùi của kẻ khác nhỉ ?"

" Mấy ngày trước có vào bệnh viện."

" Vậy có gặp ai không ?"

" Có."

" Đàn ông ư ?"

" Vâng."

" Hắn tên gì...?" Thanh âm kéo dài, hơi thở nguy hiểm.

Tay của Mạch Hoà nắm chặt lại, môi khẽ cắn, sau đó nước mắt rơi xuống, dường như nước mắt của cô chính là trân châu quý báu, mỗi lần nhìn thấy cô khóc như vậy, con quỷ này sẽ thở dài rồi bỏ qua cho cô mọi chuyện. Lần này cũng vậy, hắn đưa tay vén tóc cô lên, " Không muốn nói thì thôi... em đúng là chỉ biết lấy nước mắt ra doạ tôi."  Giọng hắn nhẹ nhàng, mùi máu cũng dần thu lại, hắn ôm lấy cô, rất lâu, đến khi cô đã cứng cơ thì hắn mới buông cô ra. Luồng ma khí xuất hiện, mỗi lần hắn tới thì y như rằng đám oán linh ở khắp khu này đều sục sôi muốn phá huỷ nơi này. Cô giống như lúc trước, ánh mắt nhạt nhoà mặc kệ tiếng quấy rầy.

" A Hoà, tôi phải đi đây." Giọng nói có phần mệt mỏi, nụ hôn nhẹ rơi xuống bên cần cổ của cô.

Hơi lạnh dần biến mất, người nhẹ nhàng êm ái ngồi xuống giường, Mạch Hoà đưa tay bật công tắc, phòng sáng lên, dấu máu loang lổ khắp phòng. Cô đứng dậy, lấy khăn lau đi, nước mắt hoà xuống với màu máu, sau đó không kiểm soát được cô liền đá đổ xô nước, đập phá rất lâu, tay hình như cũng bị thương, đỏ tấy lên. Cô ngồi sụp giữa nhà, khóc lớn.

Bên ngoài, Doanh Chính dựa mình ở cửa lặng nghe tiếng cô khóc, anh biết một điều rất chắc chắn, kiếp này của cô lại là đau thương. Trạch Vu sẽ không buông tha cho cô, còn cô sẽ không bao giờ chịu buông tha cho hắn. Linh hồn bán cho quỷ dữ đổi lấy thân xác lạnh tanh tìm cô suốt mấy trăm năm, đã đi qua bao nhiêu kiếp, kiếp nào cô cũng vậy, chết tức tưởi. Nhật Bạch nói cô là con của trời nhưng có lẽ trời không thương xót cô, ngàn năm trước để cô gặp hắn, cuối cùng bị huỷ hoại.

Tiếng khóc trong phòng đã nhỏ lại chỉ còn là tiếng nức nở khe khẽ. Doanh Chính biến mình thành một làn khói, theo khe hở đi vào. Cô ngồi sụp giữa đống đổ nát, ánh mắt dường như mất đi tiêu cự, sưng húp lên. Làm phép một chút, ánh mắt rũ xuống, chìm trong giấc mộng. Doanh Chính biến trở lại, bế cô lên giường, tay khẽ lướt qua những vết tím đỏ trên người cô, xoa dịu nỗi đau ấy.

" A Hoà."

Mạch Hoà bắt lấy tay anh, " Các người muốn gì ở tôi ?"

Doanh Chính nhẹ nhàng trấn an cô, anh lắc đầu, " A Hoà, tôi chỉ muốn bảo vệ em. Đừng lo, con quỷ đó cứ để tôi."

" Không..." Mạch Hoà khóc nấc lên, " Anh sẽ chết, rất nhiều người đã chết."

Doanh Chính lau nước mắt cho cô, " Còn nhớ gã mù tôi kể cho em nghe không ?" giọng nhẹ trầm xuống, tay anh điểm vào giữa trán cô, một tia sáng xuất hiện, anh cúi đầu xuống, chạm vào đó, " Hắn đã đi rất nhiều kiếp để tìm em."

Mạch Hoà dường như nhìn thấy được cổng lửa của địa ngục, một nam nhân mặc khôi giáp quỳ trước diêm vương, " Làm ơn, hãy cho ta gặp nàng." Diêm vương đã thoả hiệp, hắn đi ngược trong ngục hoả, thân xác bị huỷ để tàn tạ, hắn đi một quãng đường hết hai trăm năm, cuối cùng đến chỗ luân hồi, hồn đã tách ra khỏi thân xác, xác hắn chìm xuống ngục hoả, bị oán linh ăn mòn.

Hắn dùng một thân phận khác, đi tới tìm nàng. Kiếp này hắn ở bên cạnh nàng mười năm, trở thành tiểu hoàng tử trong lòng tay nàng, hắn huỷ thiên hạ vì nàng nhưng cuối cùng vì hắn, nàng xoay chuyển thời không, đưa bọn họ quay về điểm bắt đầu.

Hắn sống lại lần nữa, không có nàng, cũng quên đi nàng. Hắn cô độc đến đau thương, hắn không biết rõ mục đích sống, hắn muốn chiếm lấy hoàng vị để có quyền cao nhưng khi đặt nó trong lòng bàn tay, hắn lại thấy trống rỗng. Không phải...thứ hắn muốn không phải là nó. Hắn sống vật vờ như một cái xác, đến cuối đời, khi nằm trên giường trước lúc lâm chung, hắn ngửi thấy mùi hoa đào phảng phất, hắn nhớ ra gì đó, ánh mắt đổ lệ đau thương.

" A Hoà." Nước mắt cả đời của hắn chỉ vì hồi ức mà cạn đi, đôi mắt hắn vì khóc quá nhiều mà mù loà, hắn cũng không muốn nhìn thấy ánh sáng, nàng đâu còn nữa, đôi mắt kiếp trước đổi lấy nay quay trở lại.

Hắn lại một lần nữa xuống địa ngục, Diêm Vương cho hắn một thoả nguyện, tách linh hồn hắn ra thành hai mảnh, nếu như cả hai mảnh đó vẫn nhận ra người mà hắn yêu thật sự thì Diêm Vương sẽ để hắn gặp lại nàng kiếp sau. Hai mảnh linh hồn tách ra, một mảnh trở thành thái tử sống hạnh phúc trong cung cấm, mảnh còn lại cơ cực ở ngoài đời.

" Chính, kiếp sau ngươi là người không thể khóc bởi kiếp này, nước mắt của ngươi đã chảy cạn. Cho dù ngươi có đau lòng như thế nào, đôi mắt ngươi vẫn dửng dưng như cũ." Trước khi vào cổng luân hồi, Diêm Vương dặn hắn.

Hắn gật đầu, hắn không biết rằng kiếp sau... hắn lại nhiều đớn đau đến thế, đau đến nỗi hắn phải dùng nụ cười để khiến bản thân ngừng thống khổ.

Thái tử vừa gặp đã yêu nàng, hắn vì nàng có thể làm tất cả. Nhưng tiếc thay, mẫu phi hắn lại giết mẫu thân nàng, hắn luôn nhìn thấy ngọn lửa hận thù trong đôi mắt của nàng, cho dù nàng giấu kín, hắn vẫn cảm nhận được. Những cây trâm ngọc hắn tặng đều là do hắn tự làm, nhưng tiếc rằng nàng lại không thành người của hắn. Từ khi nàng gả đi, hắn chưa từng nhìn thấy nàng hạnh phúc. Mà hắn cũng biết rõ, ở bên cạnh hắn, nàng còn thống khổ hơn. Nàng là viên đá cứng rắn mà lúc bé hắn dù máu chảy đầm đìa cũng muốn nắm lấy. Hắn bảo vệ nàng, đến hơi thở cuối cùng cũng muốn nàng hạnh phúc. Hắn lại không biết hắn để nàng sống....chính là địa ngục.

Nửa linh hồn kia bị hận thù che mờ mặt, cả cuộc đời hắn chỉ có một ánh trăng sáng chiếu rọi, là tiểu cô nương bất chấp tất cả cứu hắn. Quay trở lại cung cấm, hắn ghét phải chơi cùng Thái tử và vị tiểu thư kia nhưng vì báo thù, hắn nhẫn nhục. Hai người đó đối xử với hắn rất tốt, nhưng cho dù tốt cũng không xoa dịu cơn hận thù của hắn. Tiểu thư đó luôn chăm sóc hắn, bảo vệ hắn khi hắn bị bắt nạt nhưng hắn không cảm kích nàng...nàng ta làm vậy chỉ vì hắn là em của thái tử. Sau này, nàng nói cho hắn một bí mật, hắn lợi dụng bí mật đó lập ra một cái bẫy. Cuối cùng, hắn tìm được ánh trăng sáng của đời mình mà nàng cũng nghe hắn, trở thành thê tử của kẻ dưới trướng hắn. Hắn nhìn ra, nàng yêu hắn nhưng hắn không thể đáp lại thứ tình cảm đó, chỉ có thể tàn nhẫn đẩy nàng đi. Cuối cùng đại sự đã thành, người cần chết cũng phải chết. Nữ nhân kia tắt thở trong ngực hắn, nàng mang theo bí mật rời đi, để hắn...trơ trọi cáng đáng tất cả.

Hắn lại xuống địa ngục, hai mảnh linh hồn hoàn thiện, hắn cười như kẻ điên nơi ngục hoả. Nhìn xem...hắn cho dù yêu nàng đến mấy thì tham vọng và hận thù cũng có thể che mờ mắt hắn. Diêm Vương nói hắn từ bỏ đi, hắn không thể bỏ nàng được, làm sao có thể ! Chấp niệm đã ngấm sâu trong máu, trong linh hồn, cho dù có đi bao nhiêu kiếp hắn vẫn biết không phải nàng....hắn không thể sống.

" Chính, ngươi nhìn rõ chưa...ngươi với nàng là nghiệt duyên. Chỉ cần nàng còn yêu ngươi thì cả hai ngươi sẽ không thể hạnh phúc. Trời đất đang phạt ngươi và nàng." Diêm Vương khuyên bảo hắn, hắn lại không nghe, vùi mình trong sông quỷ để trục xuất tham lam cùng uất niệm trong lòng mình, kiếp sau hắn muốn làm người sạch sẽ, hắn muốn mình bao dung.

Hắn cầu khóc, van xin, hắn hạ hết tôn nghiêm, kiếp sau...dù nàng có yêu ai, hắn cũng chấp nhận, chỉ xin cho hắn được gặp nàng. Cố chấp trong lòng đến điên lên, cuối cùng Diêm Vương thoả hiệp, cho hắn gặp nàng.

Nhưng kiếp này, vẫn vậy, hắn vẫn yêu nàng da diết, nhưng nàng vẫn rồi rời đi trong lòng hắn. Hắn nuôi con cho nàng và chồng, hắn luôn suy tư, cuối cùng hắn cũng hiểu một điều...Không thể cưỡng cầu, nàng thay hắn trả oán niệm, hắn càng gặp nàng thì số kiếp nàng càng đau thương.

Lần này khác với lần trước, hắn xuống địa ngục, không còn vội vàng đi tìm nàng nữa. Hắn quay về làm quỷ sai cho Diêm vương, hắn chứng kiến mỗi kiếp không có hắn của nàng đều trôi qua rất êm đẹp. Nàng có tình yêu và hạnh phúc, hắn ghen tị nhưng thật tâm, hắn hi vọng nàng được như vậy. Chấp niệm của hắn là nàng nhưng mong ước của hắn cũng là mong nàng luôn vui vẻ. Cứ mỗi kiếp của nàng, Diêm Vương đều sai hắn dẫn nàng xuống địa ngục. Nàng trước khi chết đều ra đi rất thanh thản, trên đường xuống hoàng tuyền không ngừng kể hắn nghe về cuộc đời của nàng.

" A Hoà." Cái tên khắc sâu bao nhiêu kiếp bật ra từ miệng hắn, rất lâu rồi ta mới có dũng khí gọi tên nàng như vậy.

" Quỷ sai đại nhân, ta không hối tiếc." Tiễn nàng đi tới cửa luân hồi, nàng bỗng nhiên quay lại nói với hắn, dù nàng đã trở thành bà lão móm mém, hắn vẫn rung động.

" Chỉ là dường như...ta cảm thấy trái tim mình thiếu một cái gì đó." Nàng bước vào cửa luân hồi, khẽ giọng, " Dường như...có ai đó vẫn chưa xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro