Chương 4
Sau khi Tống tướng quân chết, Nguỵ Bắc đế cho người đi thiêu xác, không để chuyện truyền ra dù chỉ một chút. Ngay trong đêm, Nguỵ Bắc đế cùng ám vệ riêng của mình rời khỏi hoàng cung, lao tới khu rừng tử khí ở phía Tây thành. Đi ròng rã suốt hai ngày đêm, biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì chướng khí và quái vật. Hoàng đế không hề nản chí, dường như sâu thẳm trong cánh rừng rậm này đang cất chứa báu vật gì đó. Cuối cùng, năm mươi ám vệ đi chỉ còn lại đúng mười người còn lại. Đột phá đến vòng vây cuối cùng, cảnh rừng đào nở hoa rộng cả một vùng xuất hiện, không ngờ ở ngay cánh rừng này lại tồn tại một nơi tuyệt sắc như thế. Hoàng đế của bọn họ lao xuống từ trên người, chạy vội vào trong căn nhà gỗ ở giữa vườn đảo. Một lúc sau ngài trở ra, trong lòng ôm chặt một người, là một nữ nhân mặc hắc y.
" A Hoà, ta đã mất 40 ám vệ giỏi nhất để đến đây tìm nàng." Doanh Chính bế nàng lên lưng ngựa, giọng thủ thỉ.
Mạch Hoà vì sử dụng chú ma nên lúc này không còn chút pháp lực nào trong người. Nàng yếu ớt nằm trong ngực của hắn, " Doanh Chính, ngươi nhiều năm như vậy cứ muốn gặp ta làm gì ?"
Doanh Chính hôn xuống trán nàng, ánh mắt thâm tình, tay gạt đi lọn tóc trước mặt nàng, " A Hoà, nàng giận ta mười năm."
Mạch Hoà không đáp lại, thân thể nàng cần phải nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt lại, chìm trong giấc ngủ. Doanh Chính cười nhẹ, sau đó cùng ám vệ rời khỏi rừng. Lần này, vì rừng già cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nó nên không hề gây hại, một đường dọn sạch để cho chủ nhân. Ra khỏi rừng, thời gian đã sẩm đêm. Bọn họ đi một chuyến này mất 4 ngày.
Doanh Chính cẩn thận đặt Mạch Hoà nằm trên long sàng, nhìn nàng ngủ say trên giường của hắn, cõi lòng êm ái, hắn thay y phục, tắm rửa qua. Mấy ngày nay bôn ba để tìm nàng, hắn chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi. Lau khô tóc, xem qua đống tấu chương sau đó liền về giường. Nữ nhân trong lòng hắn dường như quá mệt nhọc, nàng như chú mèo con bị hắn ôm vào lòng mà vẫn không phản kháng. Mùi hoa đào nhàn nhạt quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, nàng chính là nỗi lòng của hắn. Nàng im lặng ngủ say, hắn ôm nàng, để nhiệt độ của nàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo suốt mười năm qua của hắn.
" A Hoà." Hắn khẽ gọi tên nàng, gọi cái tên giấu sâu trong tâm can. Một đêm đó, Doanh Chính chìm trong hơi ấm, rất lâu rồi, hắn mới có một giấc ngủ nhẹ yên như thế.
Mạch Hoà tỉnh dậy, cả người đang nằm trong vòng ôm chặt cứng, trên hõm cổ của nàng, cả người đang vùi mặt vào, hơi thở nóng in trên da thịt. Nàng khe khẽ muốn đẩy hắn ra nhưng nhìn lông mày cau có của hắn, cuối cùng lại không nỡ. Đêm đầu tiên sau khi Diêu phi qua đời, Doanh Chính lúc ấy mới 11 tuổi vì quá đau lòng mà khóc nghẹn, cuối cùng ngủ say trong vòng tay của Mạch Hoà. Mới vậy mà 19 năm đã trôi qua, đứa trẻ kia bây giờ đã to lớn, đổi lại nàng ngủ say trong lòng hắn. Nhiều năm như vậy, Mạch Hoà vẫn là Mạch Hoà của lúc trước nhưng Doanh Chính lại không còn là Doanh Chính của nàng nữa.
Vết thương trên tay đau nhói, chú ma lại bắt đầu ăn sâu vào trong người nàng, Mạch Hoà nén đau, lúc này không thể nằm trên giường được. Nàng trốn khỏi vòng ôm của Doanh Chính, đứng dậy đi ra khỏi giường. Nàng không tìm được con dao nào cả, chỉ có thể làm vỡ một chén trà, dùng mảnh sứ cứa một đường trên tay, máu đen chảy xuống, cơn đau khiến nàng tái sắc mặt.
" A Hoà." Doanh Chính tỉnh dậy, trong lòng trống rỗng, vội vã bật dậy, nhìn xung quanh, thấy Mạch Hoà đang ngồi trên bàn trà, tay nhỏ máu đen ròng ròng. Hắn vội chạy đến, sắc môi của Mạch Hoà tím tái, trên tay nổi lên những hoa văn đen kì dị.
" Đừng tới gần đây." Mạch Hoà ngăn cản, máu nhỏ xuống bây giờ đang đông cứng thành những khối máu đen, nó ám đầy ma khí.
Doanh Chính làm như không nghe thấy, đi đến bên nàng, " A Hoà, nàng bị làm sao vậy ?"
Mạch Hoà không đáp lời. Nàng cải mệnh cho Tống Nguyệt Lâm, phản phệ lại chú ma, bây giờ chú ma đang ăn mòn sinh khí của nàng. Xem ra, món nợ cần trả này không đơn giản.
" Ta sắp chết rồi." Một hồi lâu nàng lên tiếng, nàng cảm nhận được đáy mắt của Doanh Chính đang dần vỡ nát. " Ngươi thấy đấy, ngươi đồ sát thiên hạ để được bất tử cùng ta nhưng mà bây giờ ta lại sắp chết rồi."
" Không thể, làm sao có thể. Chẳng phải nàng nói nàng là...ma nữ sao ?" Doanh Chính kinh hãi, hắn bắt lấy tay nàng, máu đen chảy quấn theo tay hắn, như dung nham đổ lên, chảy bỏng tay. " Làm sao lại như thế này ?"
Mạch Hoà gạt tay hắn ra, " Con người không ai vĩnh hằng." Máu trên tay đã ngừng chảy, pháp lực sau một đêm ngủ cũng đã hồi lại. Nàng muốn rời khỏi, dường như nhận ra ý định của nàng, tay của Doanh Chính mặc kệ đau rát vẫn nắm lấy tay nàng, " Mười năm... ta vì nàng mười năm nay tay nhúng máu. Đồ sát cả thiên hạ vì để được bên nàng mãi, sao nàng có thể đối xử tàn nhẫn với ta như vậy ?"
" Doanh Chính, ta tàn nhẫn với ngươi hay không... mình ta biết rõ." Nàng niệm chú.
" A Hoà, nếu ta cầu xin nàng, ở lại với ta... chỉ nốt ngày hôm nay... Ta đã chờ mười năm rồi." Tay giữ chặt hơn, dường như sợ nàng sẽ đi thật, giọng hắn khẩn thiết.
Mạch Hoà ngừng niệm chú, " Doanh Chính, đừng chờ ta nữa." Dứt lời, vòng tròn phép thuật hiện ra, Mạch Hoà đánh một chưởng khiến Doanh Chính lùi ra, hắn lồm cồm đứng dậy, muốn đuổi theo nàng nhưng nàng đã đi vào vòng tròn.
" A Hoà...." Hắn hét lên, cuối cùng quỳ rạp xuống. Chỉ mới đêm qua, người vẫn còn đang nằm trong vòng tay hắn, như một thoáng mộng, nàng nói ta làm sao quên được ?
*****
Mạch Hoà không biết mình đã thi triển chú thuật đến đâu, máu lại trào ra khỏi khoé môi. Nàng tựa người giấu mình trong ngõ nhỏ, đôi mắt mơ hồ, nàng không lừa Doanh Chính, nàng sắp chết là thật. Chỉ là trước khi rời đi, muốn giúp hắn không xuống địa ngục, năm trăm oan hồn, nàng đã thu thập được bây giờ đang yên ngủ dưới hồ ngọc. Doanh Chính ơi là Doanh Chính, từ ông cố ngươi cho đến ngươi đều hại ta thảm.
" Cô nương, cô không sao chứ ?" Một vị công tử mặc bạch y đi đến, hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Mạch Hoà, dường như có chút lo lắng.
Mạch Hoà ngẩng đầu nhìn hắn, vị công tử này sạch sẽ như màu y phục của y, hào quang tản ra là màu của ánh nắng. Nàng bắt lấy tay hắn, một đời người xoẹt qua trong mắt nàng.
" Cô nương ?" Người kia giật mình nhưng vẫn không gạt tay nàng.
Mạch Hoà gật đầu, chậm rãi thả tay ra, " Ngươi muốn làm hoàng đế không ?"
Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi câu này, Đường Thư không khỏi suy nghĩ về việc cô nương mà mình đang hỏi thăm này dường như có vấn đề.
" Cô nương, cô thật sự không sao chứ ?"
" Đường Thư, Tây Nam quận vương, ngươi đến đây để điều tra vụ Tống Nguyệt Lâm." Nàng gọi tên hắn, nàng đã nhìn được cuộc đời hắn, một ngày đó trong tương lai, hắn sẽ làm hoàng đế của Nguỵ Bắc. Tuy nhiên, trước khi đó, hắn sẽ phải trải qua biến cố.
Đường Thư sững sờ, lần này hắn tới kinh thành hành tung bí mật, tại sao một nữ nhân xa lạ lại biết rõ chứ ? Tay di chuyển xuống thân kiếm, nữ nhân kia nhếch mép, " Đường Thư, ngươi giết ta xong sẽ hối hận."
Mạch Hoà lại ọc ra máu, máu càng lúc càng chảy nhiều, Đường Thư lo lắng, ôm lấy người nàng, máu nàng vấy bẩn mất đi bạch y của hắn.
" Cô nương, chúng ta từ từ nói chuyện sau nhé !" Đường Thư đỡ lấy nàng sau đó đưa nàng tới chỗ trọ của mình.
Mạch Hoà ngồi xếp bằng trên giường, tay nhẩm chú thuật, đôi mắt nàng đang dõi theo nhất cử nhất động của A Lâm và Lí Long, bọn họ đã tìm tới được doanh trại của Đột Quyết nhưng vì là người Trung Nguyên, muốn gặp được Trạch Vu rất khó. Nhưng nàng biết, hai người kia sẽ bằng mọi giá thực hiện được sở cầu của mình. Nàng mở mắt ra, Đường Thư mang theo một chậu nước ấm đi vào, " Mấy hoa văn quỷ dị trên tay nàng làm ta không dám đưa nàng tới chỗ y quán." Hắn lấy chiếc khăn được ngâm trong chậu ra, từ từ lau vết máu cạnh vết thương bị rạch của nàng, lau rất cẩn thận. Mạch Hoà nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng lại không khỏi nhớ tới Doanh Chính. Khi nãy, lúc nhìn thấy nàng với cánh tay bị rạch cho máu chảy, hắn cũng rất lo lắng, thậm chí không ngại máu độc mà đi tới cạnh nàng.
" Đường Thư, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Nàng nhắc nhở hắn, câu hắn muốn làm hoàng đế không, vẫn chưa nhận được đáp án.
Đường Thư lau sạch vết máu, bỏ khăn lại vào chậu nước, màu máu loãng tan ra mang theo mùi tanh nhẹ.
" Cô nương, Nguỵ Bắc đế năm nay mới ba mươi, sức khoẻ phi phàm, quyền lực ngút trời, làm sao cô nương lại hỏi khó tại hạ như vậy ?" Hắn lấy một lọ sứ, khơi chút cao đặc ra rồi bôi lên vết thương cho nàng, " Hơn nữa, tại sao cô nương biết ta là ai và mục đích ta đến kinh thành này."
Mạch Hoà không trả lời, nàng lấy miếng ngọc bội đeo nơi người, màu máu đã lấn hết phần ngọc trắng. Nàng kinh hãi, Doanh Chính lại làm gì đây ?
Đường Thư không thấy nàng đáp lại, lại nhìn khối ngọc bích nửa màu máu nửa màu trắng, trên đời này có khối ngọc chuyển màu được như vậy sao ?
Mạch Hoà vội đứng dậy, bắt lấy tay Đường Thư sau đó nhẩm chú, kéo hắn đi vào vòng tròn phép. Nhưng khi đến nơi, ánh lửa hiện lên, Đường Thư hoảng hốt, nơi mà nàng đưa hắn tới chính là Tây Nam vương phủ, cửa chính bị đạp đổ, bên trong xác người ngổn ngang, máu vương khắp nơi. Đây chính là biến cố của Đường Thư. Mạch Hoà biết Doanh Chính sẽ đồ sát cả thiên hạ này không từ mọi thủ đoạn mà.
Mạch Hoà pháp lực suy yếu nhưng nàng nhất định phải thu hồi tất cả oán niệm. Đường Thư bị nàng niệm chú không thể dịch chuyển, hắn ngồi bệt trên đất, nước mắt chảy ròng ròng, khóc lớn. Môi cắn đến nỗi bật máu, Mạch Hoà cúi người, lấy tay lau máu cho hắn, " Đừng lo, sẽ có ngày, ta đem mọi thứ quay lại."
Nàng đưa tay lên niệm chú, hoa văn quỷ dị kia đã ăn đến cổ của nàng, máu chảy ra từ thất khiếu nhưng nàng vẫn đứng thẳng, nín nhịn đau đớn. Mặt đất rung chuyển, những quả cầu lửa lớn đồng loạt bay lên, ánh hào quang xuất hiện, càng nhiều cầu lửa thì máu càng chảy. Mạch Hoà dịch chuyển thời không, đưa tất thảy những oán niệm kia trả xuống hồ ngọc. Những quả cầu kia phát sáng trong nước sau đó dần chìm xuống. Mạch Hoà dịch chuyển lại, cả người ngã khuỵu xuống đất, phía trước, Tây Nam vương phủ đã sớm chìm trong biển lửa. Nàng chống tay ngồi dậy, Đường Thư vừa đau xót lại vừa ngỡ ngàng nhìn nàng.
" Đường Thư, ta hỏi ngươi có muốn làm hoàng đế không ?" Nàng lặp lại câu hỏi.
Đường Thư vừa chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, nay lại bị nàng hỏi như vậy, nhất thời không đáp lại. Tây Nam vương phủ đã bị lửa nuốt trọn, tất cả người trong đó đều đã bị thiêu sạch. Mà nữ nhân kia một mặt đầy máu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, dường như nàng đang thật sự muốn nghe được lời hắn. Nhưng hoàng đế, hắn đâu muốn làm, hắn chỉ muốn trở thành một Tây Nam quận vương bình thường. Nhưng phủ của hắn vì cớ gì lại bị diệt ?
" Đường Thư, người diệt phủ của ngươi là hoàng đế." Mạch Hoà vừa nói máu lại trào ra, " Ngươi không muốn rửa thù sao ?"
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro