Chương 3
Tháng ba, Đoan vương tạo phản, đương kim hoàng đế cố thủ ở hoàng cung. Vương tướng quân thu hết binh lính kinh thành, tạo thế cho phản quân đi vào. Một màn mưa tanh gió máu bắt đầu, dân chúng không ngờ tới việc này. Gót ngựa phản quân dừng đến đâu, chỗ ấy đều đỏ máu, thời gian đó, cả Viễn Chu ngập trong khói lửa.
Tháng năm, phản quân thành công chiếm được kinh thành, hoàng đế bị bắt lại, Đoan Vương đoạt ngôi vua.
Mạch Hoà cầm thanh kiếm rỏ máu chạy vội, nàng đã giết không biết bao nhiêu người, Trần Lâm chạy phía sau nàng, ánh mắt hắn trống rỗng. Bọn họ chạy vào lãnh cung, tứ phía bị bao vây, bên ngoài vang lên tiếng đe doạ.
" A Hoà, dừng lại đi." Trần Lâm khẽ khàng đưa tay lau đi vết máu trên má nàng, sau đó lại lau nước mắt đang không ngừng chảy của nàng. Hắn xé y phục trên người, băng bó cho vết thương nàng, " Máu chảy nhiều quá."
Mạch Hoà bắt lấy tay hắn, " Lâm ca ca, ta nhất định sẽ đưa huynh ra khỏi đây." Ánh mắt nàng rực lên ngọn lửa, hắn ngay trong cả lúc biết nàng phản bội mình vẫn không ngừng lo lắng cho nàng. Nàng cảm giác trái tim đang vỡ nát, nàng phạm phải sai lầm rồi.
" A Hoà, ta kể nàng nghe câu chuyện này nhé !" Hắn ôm ghì nàng vào lồng ngực, mùi máu trên người hắn khiến nàng gai mũi.
" Nàng đoán xem đá có trái tim hay không ?"
Khói bắt đầu lan vào trong chỗ bọn họ trốn, nàng kinh hoàng, không ngờ tới bọn họ dù biết có nàng trong này nhưng vẫn dám phóng hoả. Nàng vùng vẫy nhưng Trần Lâm ôm nàng rất chặt, " A Hoà, ta luôn thắc mắc đá có trái tim hay không, tại sao nó lại cứng như vậy. Cho nên lúc bé ta đã cầm đá và đập rất lâu trên nền đất, đến nỗi tay ta bật hết cả máu mới khiến hòn đá vỡ đôi." Hắn mở cửa lãnh cung, để nàng nhìn bên ngoài, Trần Chính mặc áo giáp sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ, lưỡi lửa đã bao chiếm lấy cung đổ nát.
Mạch Hoà biết hắn định làm gì, nước mắt tuôn rơi, " Lâm ca ca, hắn nói với ta sẽ không tổn hại đến huynh. Ta tin hắn...nhưng hắn lại lừa ta." Nàng không muốn vùng vẫy nữa, nàng muốn được chết theo hắn nhưng người này lại không nỡ...không nỡ để nàng chịu đau đớn.
" Trần Lâm, nếu huynh để ta sống nghĩa là huynh muốn ta không hạnh phúc." Nàng gào thét, muốn ngăn hắn nhưng hắn vẫn cố chấp đánh một chưởng về phía nàng, nàng văng ra khỏi cung, ngã trên nền đất. Nàng nhìn thấy hắn đứng trong lửa lớn, thanh xà đè xuống, lửa bao lấy hắn, hắn nằm dưới đất, tay nắm rất chặt. Nàng muốn xông vào đó nhưng lại bị người khác giữ chặt, nàng hét lên, " Lâm ca ca, đừng để ta lại đây ! Huynh nói cho dù ta có làm gì sai cũng sẽ tha thứ cho ta mà !"
" Vậy để nàng sống, nàng không hạnh phúc...xem như ta không tha thứ cho nàng." Giọng hắn yếu ớt, sau đó tiếng đổ vỡ càng lúc càng lớn. Mạch Hoà phát điên lên, nàng đánh kẻ đang giữ nàng lại nhưng không thể, nàng lấy kiếm trên người hắn, đâm xuyên qua bụng hắn, người kia dù bị đau, dù máu chảy ròng ròng vẫn không buông nàng ra. Mạch Hoà khóc lớn hơn, ánh mắt nàng nhìn kẻ đứng sau tất cả.
" Ta nguyền rủa ngươi, Trần Chính. Ta nguyền rủa ngươi...ta thề với ngươi sẽ có ngày ngươi sống không bằng chết !" Nàng thét lên, cổ họng phun ra máu ngọt, nàng khóc rồi lại cười, ánh mắt nàng điên loạn, " Trần Chính ! Ta nói cho ngươi một sự thật, ngươi cáng đáng nổi không ?"
Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được tia dao động trong mắt kẻ điên đó, nàng cười lớn, " Ta đố ngươi dám hỏi Lăng Tuyết, năm đó thích khách chém vào đâu !"
......
Vương Minh đứng bên ngoài phòng, tháng tám đã đi tới, tân đế đăng cơ được ba tháng. Mà thê tử của hắn phát điên cũng được ba tháng. Phủ tướng quân mỗi ngày đều bao trùm bởi tiếng thét, tiếng cười, ngay cả nha hoàn cũng khiếp đảm mỗi khi tới gần chỗ phu nhân ở. Lão phu nhân vì chuyện này mà mỗi ngày đều không cho hắn một sắc mặt tốt, bà trách hắn...biến thê tử mình thành kẻ điên. Vết thương ở bụng đã liền sẹo nhưng mỗi ngày đều âm ỉ đau như để nhắc nhở hắn về tội ác.
Tiếng khóc trong gian phòng ngừng hẳn, lúc này hắn mới dám đi vào. Trong phòng xộc lên mùi hôi, nữ nhân ngồi trong góc đầu tóc rũ rượi, thân thể phát ra mùi khó ngửi. Hắn bế nàng vào lòng sau đó đưa nàng tới bên bồn tắm, lấy khăn lau đi từng vết máu khô trên người nàng, khi lau qua vết sẹo sâu hoắm nơi đùi nàng hắn bỗng nhiên rùng mình. Nàng đưa tay lên che vết sẹo ấy lại, " Rất xấu."
Vương Minh lắc đầu, tay cầm miếng vải nhẹ nhàng hết cỡ, " Không xấu." Hắn lau cẩn thận xong thì giúp nàng gội đầu rồi thay quần áo. Hắn ôm lấy nàng sạch sẽ ngồi trước hiên nhà, để nha hoàn vào dọn dẹp đống bữa bãi bên trong. Nàng run rẩy ở trong ngực hắn, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn không buông.
" Lâm ca ca, ta nghe nói hai hôm trước ở ngoài cung tổ chức lễ thả đèn. Sao huynh không rủ ta đi ?" Nàng nửa mơ nửa tỉnh nhẹ giọng hỏi hắn, ánh mắt nàng trong veo như suối.
Hắn vuốt ve mái tóc vẫn còn mang hơi ẩm của nàng, sau đó khẽ đáp lại, " Chẳng phải là vì muội ốm nên ta không dám đưa muội đi sao ?"
" Nhưng A Hoà cũng muốn được thả đèn, ta nghe nói ông trời rất thiêng, mọi ước nguyện đều sẽ thành thực." Nàng vuốt ve ngón tay hắn, giọng phụng phịu.
Vương Minh hôn xuống trán nàng, " Vậy tí nữa ăn xong, ta đưa muội lên thành thả đèn nhé !"
Nàng cười ngọt ngào trong lòng hắn, hắn dịu dàng đáp lại nàng. Giá như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ấy thì thật tốt biết mấy. Nàng quả nhiên ngoan ngoãn ăn tối rất ngon, còn lấy y phục đẹp nhất trong tủ ra mặc sau đó nắm lấy tay hắn cùng đi bộ tới thành. Cận vệ chạy tìm mãi mới đi mua được đèn trời để đưa tới cho phu nhân. Hắn không ngờ khi phu nhân không phát điên lại khác tới vậy. Ngày đó sau trận phản chiến ở hoàng cung, tướng quân đem nàng ấy trở về, cả người nàng toàn máu, môi cắn rách không ngừng gào thét, tướng quân điểm huyệt ngủ nàng để nàng yên tĩnh, cả người tướng quân đổ xuống, vết thương ở bụng chảy máu không ngừng. Nếu không phải do thái y túc trực ngày đêm thì có lẽ ngài ấy cũng đã sớm chết. Ba tháng qua, tiếng khóc bao trùm lấy tiểu viện của phu nhân, hắn cũng từng trong bóng tối nhìn thấy tướng quân đứng ngoài chảy lệ. Rất hiếm khi phu nhân yên tĩnh như bây giờ, nàng nép trong lòng tướng quân, thả đèn lên trời.
" Lâm ca ca, ta ước là chúng ta mãi hạnh phúc đấy !"
" A Hoà, không thể nói ước nguyện như thế, sẽ bị người khác nghe mất."
" Nhưng ta chỉ nói cho riêng huynh nghe, ông trời sẽ không trách phạt phải không ?"
" Ừ, ông trời sẽ bỏ qua cho nàng."
" Trần Lâm và Mạch Hoà mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Tên cận vệ hoảng hốt, tại sao phu nhân lại gọi tên huý của tiên hoàng...và tại sao tướng quân lại rất tự nhiên mà đáp lại nàng như vậy ?
Tiếng sột soạt khiến hắn cảnh giác, hắn quay lại nhìn, không thấy ai. Nhưng khi hắn bước xuống, liền trông thấy một bóng dáng đang giống như kinh hoàng mà không ngừng chạy xuống từng bậc thang. Bóng người đó rất quen, hắn muốn đuổi theo nhưng ánh mắt tinh tường nhìn thấy ở có rất nhiều người dường như đang bảo vệ cho bóng dáng ấy, nhìn kĩ lại, là cấm vệ quân của kinh thành.
.....
Đêm, sau khi đưa Mạch Hoà đi ngủ, Vương Minh cẩn thận rời giường, hắn nghe có người đến tìm hắn. Đi tới thư phòng liền bị một thân ảnh mềm mại ôm lấy, người trong lòng khóc thút thít, " Vương Minh, hoàng thượng gần đây rất lạ, chàng ấy không gặp ta đã được gần hai tháng."
Vương Minh đẩy người trong ngực ra, lại nhìn nước mắt của nàng, khó chịu mà lau nước mắt, " Tuyết phi nương nương, đêm khuya người lén rời khỏi hoàng cung như vậy. Để người khác biết thì không tốt. Thần sẽ sai người hộ tống nương nương về cung."
Lăng Tuyết hai mắt đỏ hoe, ngay cả Vương Minh cũng đối xử như vậy với nàng, tay nắm chặt lại, móng tay nhọn khảm sâu vào lòng, " Vương Minh, ta đi đâu hoàng thượng đều biết !"
Vương Minh lùi lại một bước, " Tuyết phi nương nương, cho dù người muốn chọc giận hoàng thượng thì cũng hay trở về."
Lăng Tuyết cắn môi, nàng hét lên, " Ngay cả ngươi cũng vì Mạch Hoà mà thay đổi. Rốt cuộc ả bỏ bùa mê gì cho các ngươi mà các ngươi trở thành như vậy hả ?" Giọng nàng chanh chua không giống như thường ngày, khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng.
Vương Minh không tài nào tìm thấy bóng dáng của nữ nhân năm đó nữa, nàng đã thay đổi...không, là tất cả đều thay đổi. Hắn thở dài, " Tuyết phi, Mạch Hoà là phu nhân của thần."
" Ngươi đã hứa với ta rằng sẽ không yêu ai ngoài ta !" Lăng Tuyết tức giận, gạt đổ chồng sách trên bàn của hắn, nghiên mực đầy đổ xuống, vết đèn nhơ nhuốc trên sàn gỗ.
Vương Minh nhìn vệt đen đó, đáy lòng như sáng tỏ, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, " Vậy nàng có yêu ta không ?"
" Ta....đối với ta.. huynh rất quan trọng." Lăng Tuyết ấp úng, nàng cố bào chữa.
Vương Minh lắc đầu, nhặt từng quyển sách bị nàng xô ngã xuống, " Nàng chẳng qua chỉ yêu người cho nàng vinh hoa." Cô nương này trước đây lúc được hắn cưu mang, nàng rất thích đọc sách, hắn dạy nàng viết chữ, nàng ngồi bên giúp hắn pha mực. Tiểu cô nương ấy đâu rồi, Lăng Tuyết của hắn đâu rồi... nàng gặp Trần Chính, nháy mắt liền thay đổi, trở thành kẻ khác.
" Về đi. Ta phải về phòng trước khi Mạch Hoà lại hất chăn ra." Hắn đặt sách lên bàn, mở cửa thư phòng rời đi, lưu lại cho Lăng Tuyết một bóng lưng.
Mạch Hoà đang ngủ thì bỗng nhiên bị ôm chặt, nàng khẽ cựa quậy, người bên cạnh dường như đang rất cô độc.
" Lâm ca ca, phụ hoàng lại trách phạt huynh ư ?"
Người đó không đáp lại, chỉ ôm lấy nàng. Mạch Hoà bị cơn mê làm cho không mở nổi mắt, nàng lại chìm vào giấc ngủ. Cả người được bế lên mà nàng không biết, tham lam hơi ấm mà co mình trong ngực người đó.
Vương Minh sững sờ nhìn cảnh tượng, vị tân đế đáng lẽ đang ở trong cung cấm nay lại xuất hiện ở đây trong đêm khuya, ôm thê tử của hắn vào lòng. Hắn muốn xông tới nhưng ánh mắt của người kia khiến hắn chừng lại.
" Vương Minh, phu nhân của ngươi qua đời vì bạo bệnh." Trần Chính lạnh lùng nói, tay vẫn ôm chặt người trong lòng, " Từ nay trên thế gian này, không có Tướng quân phu nhân nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro