Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mạch Hoà ngồi trên xe ngựa, Vương Minh ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc trâm ngọc trên tóc nàng, " Là quà của bệ hạ sao ?"

Nàng ừ nhẹ, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở bên ngoài cửa, kinh thành năm mới nhộn nhịp, khắp nơi đều mang hơi ấm của tình đoàn viên.

" Chàng nói xem, liệu năm sau ta có thể ngắm những ngày như thế này nữa không ?" Nàng bỗng nhiên hỏi.

Vương Minh không ngờ nàng sẽ nói vậy, hắn bần thần một lúc rồi trả lời, " Nàng sẽ ngắm được nhiều năm nữa nên đừng lo."

Mạch Hoà cười nhạt, nhiều năm là bao nhiêu năm, sau khi bọn họ thành công thì nàng cũng chẳng còn gì nữa, trên đời này chỉ có Trần Lâm thật lòng quan tâm nàng, kết cục lại đổi lấy sự phản bội. Có lẽ lúc nãy khi nói chuyện, huynh ấy cũng đã nhận ra rằng giang sơn của hắn đang bị đe doạ. Chả trách lúc nói câu cuối với nàng, giọng hắn nhẹ đến vậy.

....

Đêm xuống, tuyết rơi mạnh, Mạch Hoà rời khỏi phủ, áo choàng đen bọc lấy, ngăn nàng bị tuyết làm ướt. Bước chân tiến tới nơi đó, nàng đứng trên tường thành, phóng ánh mắt ra xa. Khắp nơi vì đón năm mới nên thả đèn trời sáng rực, nàng mỉm cười ngắm nó. Giá như đèn trời cũng hiểu được ước nguyện, cho nàng được tự do. Kí ức vụt qua, sắc mắt nàng trầm xuống. Một năm nào đó, nàng cùng thả đèn trời cùng người kia, lúc ấy trong ánh mắt bọn họ chỉ có nhau.

" Nàng ở đây." Thanh âm lạnh lùng khiến Mạch Hoà dứt khỏi kí ức. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn, sự ấm áp lúc nãy dần nguội lạnh.

" Đoan vương không ở bên cạnh Tuyết cô nương mà tới tìm ta thì chắc chắn là Tuyết cô nương bây giờ sức khoẻ không ổn phải không ?" Nàng trào phúng hỏi thăm, giọng điệu muốn bao nhiêu khích bác thì có bấy nhiêu.

Trần Chính thở một hơi tuyết, hắn đi đến đứng bên cạnh nàng, " Mạch Hoà, là ta phụ nàng."

Cõi lòng lại muốn nứt vỡ, " Trần Chính, Lăng Tuyết có gì tốt đẹp ?"

Hắn cúi xuống, nàng nhìn thấy một tia dịu dàng, chỉ cần nghĩ tới nàng ta hắn sẽ vui tới vậy sao ?

" Năm ta mười hai tuổi, có một cô nương đã cứu mạng ta, nàng ấy bảo vệ ta khỏi lũ thích khách, không may chém nàng ấy bị thương, một kiếm đó đến giờ vẫn lưu lại trên tay nàng ấy. Ta đã tìm nàng ấy rất lâu, cuối cùng cũng tìm được."

Trái tim đột nhiên co rụt lại, Mạch Hoà bỗng nhiên cười lớn, nước mắt theo dòng lệ đó lăn trên má, " Thì ra..."

" A Hoà, thật lòng xin lỗi. Ta không muốn làm tổn thương đến nàng."

Mạch Hoà cười phá lên, nụ cười thê lương đến lạ, nàng quay lại nhìn hắn, " Đoan vương, sao ngài biết thích khách lại chém vào tay của cô nương đó chứ không phải là chân ?"

Đáy mắt Trần Chính bỗng nhiên kích động, hắn nhìn nàng, Mạch Hoà cũng nhìn lại hắn, tuyết phủ xuống mái tóc đen như mực của nàng, ánh mắt nàng ngập trong nước mắt, " A Chính, nếu ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có cáng đáng nổi không ?"

Hắn run sợ, có thứ gì đó trong lòng vỡ tan ra, cùng với giọt lệ nơi mắt nàng, bi thương đến đau lòng.

" Nếu ta...."

Tiếng pháo hoa bỗng nhiên kêu lên, nổ đùng đùng trên bầu trời, tiếng của nàng bị tiếng pháo át đi, hắn muốn nghe rõ lời nàng nói nhưng không thể. Nàng quay lưng rời đi, hắn nương theo bóng nàng, trong lòng hỗn loạn. Bầu trời nở rộ những pháo hoa rực rỡ, xung quanh, tiếng vui mừng của mọi người chào đón năm mới. Trần Chính nhìn lên trời cao, nếu như...nếu như màn pháo hoa này thay bằng trời sao thì thật đẹp.

Mạch Hoà lê mình trên đường, nước mắt cứ không ngừng chảy, đi mãi cho đến khi cả người đâm sầm vào ngực của một người. Hắn cúi xuống nhìn nàng, thở dài, " A Hoà, cứ khóc như thế sẽ cạn cả nước mắt mất." Ngón tay lau đi vết nước trên khuôn mặt, nàng gục trong lòng hắn, " Hắn vậy mà nhận nhầm người...hắn nhận nhầm người."

Trần Lâm ôm nàng vào lòng, " Đừng buồn. Chẳng phải vẫn có ta sao ?"

Trần Chính đuổi theo bóng dáng nàng, dừng lại giữa phố nhìn thấy nàng được hoàng huynh ôm trong lòng, ánh mắt hoàng huynh như xuyên suốt, nhìn chằm chằm hắn. Trần Chính muốn tiến gần tới nhưng người kia đã nhanh hơn một bước mang nàng rời đi.

....

" Lúc ấy bảo nàng làm hoàng hậu của ta thì không chịu." Trần Lâm lấy tay xoa bóp chân cho nàng, tay hắn ấm áp, phủ lên chân lạnh cóng của nàng.

Mạch Hoà nhìn hắn, mười năm, hắn vẫn không thay đổi. Không lập hậu, cũng không phi tần, hắn nói chính là để dành chỗ cho nàng nhưng nàng lại không đáp lại hắn. Ba năm trước cứ vậy gả cho người khác. Nàng nhớ rõ ngày nàng lên kiệu hoa, hắn đã tới tìm nàng, tâm trạng suy sụp, " A Hoà, không hạnh phúc thì phải bảo ta."

Mạch Hoà khóc sụt sịt, hai mắt sưng đỏ, Trần Lâm nhẫn nại, nói luyên thuyên với nàng, chẳng còn giống với vị hoàng đế lạnh lùng hằng ngày. Nói nhiều đến nỗi nàng cũng dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng còn đùa vui với hắn.

"  A Hoà, nàng nghĩ chúng ta có kiếp trước không ?"

" Không có."

" A Hoà, ta vẫn giữ câu nói cũ...chỉ cần thấy không hạnh phúc, liền tìm ta."

Mạch Hoà im lặng, nếu hắn biết nàng chuẩn bị cùng người khác tạo phản thì hắn có xuống suối vàng cũng hận nàng.

" Lâm ca ca, huynh có muốn làm hoàng đế nữa không ?"

" Có."

" Vì sao vậy ?"

" Chỉ có làm hoàng đế mới có thể dung túng cho nàng."

.....

Lăng Tuyết ngồi trước hiên chờ Trần Chính, nhìn thấy bóng hắn, nàng vui mừng, " A Chính." Vẻ mặt hắn có vẻ không vui lắm, nàng cảm nhận được hắn đang phiền muộn. Nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng, " A Chính, ta đã khoẻ rồi, chàng xem..." tay hắn lạnh ngắt trái ngược hoàn toàn với hơi ấm của nàng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, sau đó khẽ xoa đầu nàng, " Đi vào đi."

Lăng Tuyết cùng hắn vào phòng, hắn cởi bỏ áo choàng đầy tuyết, người lạnh băng, nàng lấy khăn lau tóc cho hắn. Hắn trầm ngâm, ánh mắt luôn nhìn vào ngọn nến.

" Ta nghe nói trận tuyết này sẽ kéo dài rất lâu, tiếc thật, năm này hoa đào sẽ nở không đẹp sao ?" Nàng khẽ cảm thán, tuyết đã rơi rất lâu, cả Bắc triều đều dường như bị cơn tuyết này nhấn chìm.

" Nàng muốn ngắm hoa đào sao ?" Trần Chính bỗng nhiên hỏi.

" Ừ, ta rất lâu không có ngắm hoa đào. Từ ngày Nguỵ Bắc sụp đổ, hoa đào đã không còn nở nữa." Nàng nhẹ giọng, Nguỵ Bắc sụp đổ đã được mười năm, những người tha hương như bọn họ phải chạy tới khắp nơi đều ẩn mình. Nguỵ Bắc vốn nổi tiếng với hoa đào nhưng cùng với sự sụp đổ của nó chính là hoa đào không còn nở nhiều nữa. Hoa đào ở Viễn Chu không đẹp bằng Nguỵ Bắc.

Trần Chính nắm lấy tay nàng, " Ngày mai ta mang nàng đi ngắm hoa đào nhé !"

Lăng Tuyết vùi đầu trong lòng nam nhân này, hơi ấm khiến nàng tham lam...người này luôn vậy, luôn cho nàng sự ấm áp vô cùng, khiến nàng không nỡ nào nói cho hắn biết rằng nàng không phải là người hắn luôn tìm kiếm.

Trần Chính ôm nữ nhân vào ngực, cõi lòng bình lặng, tâm trí của hắn dường như không đặt ở nàng, nó đã sớm ngự trị nơi giọt nước mắt của ai đó.

Đêm càng lúc càng xuống, gió đông vun vút thổi không ngừng nghỉ, lay cho những cành cây khô cong cũng phải nghiêng ngả. Bên trong căn phòng ấm cúng ấy, ngọn nến lập lờ như sắp sửa bị dập tắt nhưng bằng một ý chí nào đó nó vẫn cố chống chọi mà le lói sáng.

" Nếu ta cứ mãi theo đuổi chàng như này thì có ngày nước mắt của ta sẽ cạn mất. Yêu chàng đối với ta chính là trừng phạt."

Là thanh âm của người nào ai oán ngay bên tai, là ai đang nhỏ những giọt lệ bi thương vô tận ấy, là ai kéo hắn chạy trong đêm đông dài vô tận.

"Trần Chính, ngươi có dám mở ra cánh cửa sự thật, có dám cáng đáng nổi hiện thực này không ?"

Ai đang hờn trách, ai đang tủi lòng, ai chật vật trong bóng tối tìm ra ánh sáng. Ai bị bỏ lại sâu trong hồi ức, là ai...ngồi yên lặng dưới trời sao nhỏ lệ khóc thầm.

" Rồi chàng cũng sẽ quên ta thôi."

Là ai nói mãi không quên nàng, là ai từng vì ai mà hai trăm năm thiêu đốt linh hồn trong ngục hoả. Là ai quên hết tất cả, sống như kẻ vô hồn suốt một kiếp người.

" A Hoà, ta phải làm sao ?" Ai giúp hắn, cứu lấy nàng. Ai giúp hắn ngăn nàng lại, đừng để nàng xoá đi kí ức.

Trần Chính mở mắt, lần đầu tiên ngủ gặp ác mộng đau thương tới vậy, nhìn sang bên cạnh, người trong lòng ngủ rất yên tĩnh, hắn cầm lấy tay nàng, xoa dịu đau đớn trong lòng nhưng không tài nào có thể. Áo lụa trượt xuống, vết sẹo xuất hiện. Đó chính là thứ giúp hắn tìm ra tiểu cô nương ấy. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được nhưng tại sao...trái tim lại không yên.

Hắn cẩn thận dém chăn cho nàng rồi rời giường, tuyết phủ kín mọi nơi. Ăn nhẹ rồi đi vào triều, ngày hôm nay chính là buổi chầu đầu tiên của năm mới. Hắn nhìn ngai vàng, người phía trên chưa đến. Mãi sau mới thấy bóng hoàng bào xuất hiện, dường như đêm qua người này cũng không yên giấc, vẻ mặt có phần ngưng trọng.

Kết thúc buổi chầu, Trần Lâm bỗng nhiên gọi hắn lại.

" Ta nghe nói đệ đã mang cô nương kia vào phủ." Trần Lâm cùng hắn ngồi đối diện nhau, cung nữ châm trà cho hai người, giọng hắn hết sức bình thường.

" Lăng Tuyết không có gia đình, lưu lạc đến đây, ta phải che chở." Trần Chính uống qua trà, hơi đắng, vị của hoàng huynh đến bây giờ vẫn vậy.

" Nếu muốn đệ có thể nói với ta, ta sẽ tứ hôn cho đệ, dù sao thanh danh của cô nương ấy không thể bị đồn đại." Trần Lâm cười, bày ra bộ dạng huynh cả.

Trần Chính nhìn hắn, đáy mắt có chút phức tạp, rõ ràng, hắn là đang muốn bày trò.

" Để đệ suy xét đã."

Trần Lâm không muốn phá hỏng nhã hứng, gạt chuyện này qua, " Trần Chính, ta nhớ năm đó đệ thường hay cùng ta và A Hoà chơi ném cầu tuyết. Chẳng hiểu sao bây giờ chúng ta lại thành ra như này."

" Hoàng huynh, bối phận và tình cảnh chúng ta đã khác."

" Trần Chính, dù cho sau này, đệ có làm gì ta cũng không trách đệ. Nhưng nếu đệ khiến cho A Hoà không hạnh phúc thì ta nguyền rủa đệ vạn kiếp bất phục."

Trần Chính đứng lên, hắn khẽ thở dài, sau đó ánh mắt dường như chất chứa một nỗi buồn, " Ta đã biết."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro