Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mạch Hoà ngồi ở ngoài vườn sưởi nắng, ánh mắt cô mông lung, cả người chìm trong ánh nắng nhạt. Cô nhìn xuống vết thương ở tay, được băng bó kĩ càng khiến cô không nỡ lòng nào phá phách giống như lúc trước.

Bên cạnh là tiếng ai đó đang kể lại một câu chuyện gì đó, anh ta rất tập trung, không vì sự lơ đễnh của cô mà mất hứng. Cô xoay người, khoanh tay lại sau đó áp mặt xuống nhìn lên anh, " Bác sĩ Doanh, anh không chán sao ?"

Doanh Chính hạ quyển sách xuống, nụ cười nhẹ nhàng giương lên sau đó lắc đầu, " Không chán."

" Quyển sách đó không hay chút nào. Anh kể chuyện khác đi." Mạch Hoà nói, thanh sắc cô nhàn nhạt, ánh mắt dưới nắng trong veo.

Doanh Chính đặt sách xuống bàn, " Tôi nghe nói em thường mơ thấy một giấc mơ rất lạ."

" Ừ, đó là mơ về một người, khóc trong tuyết, khóc đến chảy cả máu. Người đó rất cô độc, dường như anh ta phạm phải đại tội...cho nên ông trời đã trừng phạt anh ta bằng cách đoạt đi người anh ta yêu." Cô bình thản kể.

Ngón tay của Doanh Chính co lại, ánh mắt trầm xuống, " Vậy em đoán xem người đó có tìm lại được người mình yêu không ?"

Mạch Hoà suy nghĩ rồi sau đó lắc đầu, " Nếu anh ta tìm được thì có lẽ cô ấy cũng chẳng nhớ anh ta là ai nữa."

Ánh mắt cô nhìn anh bình thản đến lạ, cái nhìn ấy làm anh cảm thấy khó chịu và đau đớn. Nhưng anh không thể trách cô, kí ức của anh luân chuyển theo từng kiếp nhưng với cô thì không. Anh dường như hiểu được nỗi cô độc suốt 300 năm ấy của cô. Anh đã gặp cô của năm kiếp, kiếp nào cô cũng chết trong tay anh, giống như năm đó, kiếp đầu Phúc Chính gục ngã trước cô.

" Tôi kể chuyện em nghe nhé." Anh đột nhiên nói.

Mạch Hoà không đáp lại, ánh mắt chăm chú, bộ dạng thật sự muốn nghe anh.

" Cách đây rất lâu, rất lâu về trước, có một gã mù tình cờ gặp được một ma nữ, ma nữ đó cho anh ta nhìn thấy thế giới này. Vì báo đáp ơn cứu mạng của ma nữ, gã đó tình nguyện ở bên cạnh, bảo vệ cô một đời. Nhưng trong một trận chiến, ma nữ bị rơi vào bẫy, vì để cứu nàng mà gã đã đánh đổi sinh mệnh của mình, khi ra đi, may mắn gã đã được chết trong vòng tay của người mình yêu." Kể đến đây, anh dừng chậm lại, Mạch Hoà vẫn không dao động.

" Khi gã mù đó xuống địa ngục, Diêm Vương đã cho anh ta lựa chọn, nếu muốn được gặp lại ma nữ thì hắn phải chịu sự đày ải của ngục lửa. Gã đó chấp nhận, hai trăm năm bị lửa địa ngục hành hạ, cuối cùng gã cũng được gặp lại nàng ma nữ của hắn. Đáng tiếc, kiếp này tình yêu của hắn không đủ, yêu nhầm người, ma nữ đó lại chết trong lòng hắn."

" Thật không đáng." Mạch Hoà bỗng nhiên nói.

Doanh Chính ngỡ ngàng, đôi mắt cong lên, " Sao lại không đáng ?"

" Kiếp đầu tiên, bảo vệ ma nữ nên gã mù đó chết. Nhưng hắn không biết được ma nữ đó có yêu hắn không, vẫn nguyện ý bảo vệ. Kiếp thứ hai, chỉ vì để đổi lấy một lần gặp gỡ mà chịu hai trăm năm dưới địa ngục, vậy gã đó liệu có nghĩ đến cũng hai trăm năm ấy, ma nữ đã trải qua những gì không ? Tình yêu của hắn đối với ma nữ đó là sự cố chấp." Cô nói, cô không tin trên đời này lại có người chịu hi sinh như vậy chỉ để được gặp người trong lòng.

" Vậy em nói, ma nữ đó liệu có yêu hắn không ?" Doanh Chính đối diện với ánh mắt cô, giọng điệu đầy hào hứng.

"Tôi không biết,tôi cũng đâu phải cô ta." Cô lắc đầu, sau đó nhìn lên bầu trời xanh, hai mắt nheo lại, " Nhưng nếu tôi là cô ta thì có lẽ tôi sẽ yêu người đó. Có một người vì mình mà chịu đau đớn như vậy, cho dù không yêu thì cũng sẽ rung động."

Khoé môi của Doanh Chính cong lên, đôi mắt lệ màu hổ phách dường như không che giấu đi niềm vui của mình.

" Thật có phúc cho ai có được tình yêu của em."

......

Mạch Hoà nhìn khay cơm đầy đủ sắc màu trước mặt, lại nhìn người đang ngồi trước mình, " Bác sĩ Doanh, tôi không phải là người phải cần đến thứ sặc sỡ như này để ăn."

Doanh Chính đứng dậy, cắt nhỏ miếng thịt cho cô rồi trộn vào với bắp cải tím và xúp lơ xanh, cơm gạo trắng hoà vào nhau thành một chỉnh thể rối mắt. Anh lấy một thìa đưa lên trước miệng cô, cô chớp mắt, người này thật kiên nhẫn, cuối cùng cô đành thoả hiệp, ăn thìa cơm đó. Cô nhai không kĩ, nuốt rất nhanh.

" Nhai đủ năm lần rồi nuốt." Doanh Chính cất giọng, bây giờ anh ta chẳng khác gì bố cô rồi đó.

Miếng thứ hai, cô nhai đủ số lần, nuốt xuống, Doanh Chính lại cho cô ăn một thìa canh, canh rong biển thơm nấu cùng thịt tôm viên, đúng là khác cơm bình thường của bệnh viện. Dưới sự chăm sóc tận tình của anh, cô cuối cùng cũng ăn xong cơm, uống li nước ấm xong rồi lại leo lên giường ngồi.

Doanh Chính đi ra ngoài cất đồ rồi quay lại, thấy cô rất yên tĩnh xem TV, khoé môi cong lên, xem ra bữa trưa do anh nấu này rất hợp vị của cô.

" Em uống thuốc chưa ?" Anh hỏi.

Mạch Hoà lắc đầu, " Không có bệnh thì uống thuốc làm gì !"

Các y tá cũng đã nói với anh chuyện cô rất hay vứt thuốc, đúng là cứng đầu mà. Doanh Chính lấy thuốc ra, đưa tới cho cô, cô kiên quyết không nhận. Anh khẽ thời dài, " Nếu em không có bệnh thì tôi cũng đâu cần phải phức tạp như này."

" Anh đâu cần chăm sóc tôi, từ khi bố mẹ qua đời tôi đã không cần ai giúp rồi." Cô lạnh nhạt, ánh mắt bắt đầu xuất hiện sự căm ghét.

" Ngốc, tôi chẳng phải là đang thay bố mẹ em chăm sóc em đây sao..." Anh đáp lại lời cô, đối diện với sự chán ghét của cô anh vẫn không tổn thương, ngược lại còn có chút tội nghiệp cô. Nếu anh tìm được cô sớm một chút thì có lẽ đã khác.

Mạch Hoà không đáp lời anh, cô nằm xuống giường, kéo chăn qua mặt rồi im lặng. Cửa vang tiếng đóng, cô đẩy chăn ra, căn phòng không còn ai. Mạch Hoà không hiểu nổi cái người đó sao cứ để ý cô tới vậy. Lại nhìn lên bàn, những viên thuốc vẫn lặng lẽ nằm đó, cô đóng chăn lại, mặc kệ.

Doanh Chính trở về phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế, ngả người về sau, ánh mắt đượm buồn, sau đó anh đưa tay lên, vẽ trên không trung một loại phép, lập tức không gian mở ra cho phép anh quan sát mọi việc. Anh nhìn thấy chiếc chăn che kín đầu của Mạch Hoà được mở ra, cô lấy mấy viên thuốc rồi uống cùng nước ấm mà anh đặt ở đầu bàn, vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó lại nằm xuống úp chăn lại.

" Đúng là ma nữ ngốc." Anh khẽ cười, tay đóng lại không gian.

Chiếc vòng ngọc đeo nơi tay phát sáng, anh khẽ vuốt nhẹ nó, " A Hoà, anh đã gặp được em rồi, có lẽ rất nhanh anh sẽ thu đủ hồn phách của em."

Anh đã lang thang khắp nơi trên thế gian này suốt 700 năm để tìm đủ cô, mỗi kiếp cô đều ra đi thê thảm, Nhật Bạch nói với anh rằng đó là vì cô đang trả giá cho lỗi lầm của anh và Trạch Vu gây ra. 700 năm, anh đã khóc cạn nước mắt vì cô, cả mấy kiếp cô đều ra đi trong đau thương, mà anh chỉ có thể bất lực giữ lấy hồn phách yếu ớt của cô.

Kiếp này nữa xem như cô sẽ hoàn thành, rồi có ngày Mạch Hoà sẽ trở về, cô quay về bên anh giống như lúc trước. Nhưng kiếp này định sẵn đau thương tràn ngập.

Buổi chiều, Mạch Hoà tỉnh dậy, bên cạnh lại nghe thấy tiếng lật sách, cô nhìn Doanh Chính ngồi yên tĩnh bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú đọc quyển sách mà anh đọc dở lúc sáng. Bóng dáng anh đang dần ăn nhập với người trong mơ, khuôn mặt này quá giống với người đó.

" Phúc Chính." Cô bỗng gọi lên cái tên đó, người đang ngồi ung dung kia giống như bị điểm huyệt cứng đờ, ngón tay chuẩn bị lật sách khẽ buông xuống. Anh nhìn cô, âm thầm suy xét, sau đó nở một nụ cười nhạt, " Em gọi nhầm tên rồi, tôi là Doanh Chính."

" Không phải, tôi vừa mới gặp một người tên Phúc Chính." Cô lắc đầu, trong mơ cô đã gặp người đó, anh ta đứng giữa rừng đào đợi cô.

Doanh Chính nắm chặt tay, anh không nói gì nhưng có một sự ghen tị đang nhen nhóm, cho dù anh biết bọn họ vốn dĩ là một.

Mạch Hoà rót cho mình một cốc nước, cổ họng khô rát, có lẽ vì trong mơ cô đã gào thét quá lâu, cầu xin người kia đừng chết.

" Bác sĩ Doanh, anh có tin vào chuyện thiên kiếp không ?" Cô hỏi.

Doanh Chính gấp sách lại, bỏ vào đầu tủ, " Tôi tin." Bởi vì anh đã đi hết qua bao kiếp người để tìm cô.

" Vậy anh nói xem... một người đã từng yêu một người nhiều như vậy, sau khi chết đi, người đó vẫn giữ tình yêu ấy chứ ?"

" Người khác thì tôi không biết, còn tôi...tôi chỉ yêu một người."

" Vậy anh đã tìm được người đó chưa ?"

Doanh Chính cười nhẹ không đáp.

......

Đêm đến, sau khi xem qua phòng của Mạch Hoà, thấy cô đã yên tĩnh ngủ thì Doanh Chính mới yên lòng trở về nhà. Căn hộ tối đen như mực, anh mở tủ lạnh lấy chai nước uống, bầu trời bên ngoài đang đổ mưa, càng lúc càng lớn.

" Chủ nhân, cửa địa ngục đã đóng lại, đáng tiếc không truy dấu được Ma Thần." Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, hoá thân thành một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, giọng điệu hết sức cung kính với Doanh Chính.

Doanh Chính nhìn màn mưa xen lẫn tiếng sấm, " Xem ra Trạch Vu không đợi nổi nữa. Ngươi cho người bảo vệ các ranh giới, còn nữa, đừng để ai tới gần chỗ của Mạch Hoà."

" Vâng." Ánh sáng xanh vụt mất.

Doanh Chính vẫy tay, nến khắp căn hộ được thắp sáng lên, xung quanh căn hộ tràn ngập tranh vẽ Mạch Hoà, cô giống như chấp niệm của anh, anh đi qua nhiều kiếp như vậy chỉ để giữ lấy bóng hình của cô. Đi suốt hơn mấy trăm năm cuối cùng cũng sắp tìm được cô trọn vẹn.

Trong phòng tắm, vòi hoa sen đang bật với cường độ rất mạnh, nước chảy uốn quanh thân hình tráng kiện của người đàn ông, sau lưng, ma chú đen kịt phủ đầy, nhưng không khiến cho anh trở nên ghê sợ mà trái lại càng thêm hung hãn, ma chú tựa như những hình xăm, cuốn hút đến lạ.

Một nửa khăn tắm quấn quanh thân dưới, phần thân trên để trên còn lưu lại bọt nước. Doanh Chính đứng trước cửa kính nhìn màn mưa, sau đó một vòng dư quang xuất hiện, anh thông qua nó quan sát Mạch Hoà, cô nằm ngủ rất yên tĩnh, chăn trùm lại kín đầu.

Ma nữ của anh đúng là kì lạ. Anh nhớ kiếp thứ hai của mình, khi mang cô ra khỏi rừng đào, cô cũng ngủ rất say trong lòng anh, đêm đó cô cho anh ấm áp mà suốt mười năm anh kiếm tìm. Nghĩ lại, không nghĩ rằng bảy trăm năm đã qua đi, ngày hôm ấy dường như vẫn chỉ mới thoáng qua. Anh đã đi ngược qua sông Quỷ, khóc với oán linh để đi tìm lại dư hồn. Anh lật nhào cả thế giới chỉ để tìm lại ma nữ của lòng anh.

Tia chớp bạo ngược xuất hiện, dường như báo hiệu điều chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro