Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mạch Hoà không ngờ tới Lí thiếu gia vậy mà lại dọn nhà rất sạch, sáng nàng thức dậy thấy mọi thứ đã ngăn nắp, ngay cả bữa sáng cũng được hắn chuẩn bị kĩ càng. Thông qua kí ức đã bị xoá của hắn, năm mười tuổi phụ mẫu hắn qua đời, gia tộc tranh giành tài sản, hắn và muội muội bị bỏ rơi cho nên hắn đã phải tự mình lột vỏ thiếu gia mà làm những việc hầu cận làm. Chả trách hắn có thể làm thuần thục như vậy, nàng không ăn thức ăn của người thường nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đầy hi vọng như vậy, nàng phải giả vờ ăn cháo, khen hắn nấu ngon. Hắn hài lòng, lúc này mới chịu ăn.

" Mạch Hoà, nàng làm nghề vì vậy ?" Lí Long thấy nàng nhàn rỗi ngồi sưởi nắng, hắn lấy ghế mây đi tới ngồi bên nói chuyện.

" Ta đi thu nhập oán niệm."

" Oán niệm ?"

" Là những kẻ chết oan hoặc quá hận thù."

" Vậy ta là chết vì gì ?"

Mạch Hoà nhìn hắn, cổ hắn có vết sẹo dài, nhìn biết là bị cắt cổ, " Ngươi ư ? Ngươi yêu nhầm người."

Lí Long sững sờ, sau đó không đáp lại.

Mạch Hoà cũng không rảnh nói nhiều với hắn, nàng còn bận việc, chuẩn bị có người chết. Ngọc bội trên lưng nàng phát sáng, nàng đứng dậy, đi vào nhà lấy áo ngoài rồi dặn dò Lí Long, " Ngươi ở nhà không cần chờ cơm ta, mệt thì đi ngủ sớm." Vừa dứt lời, tay đã niệm chú biến mất. Lí Long chưa kịp vâng dạ, nàng đã rời đi, hắn thở dài, đi vào trong nhà.

Mạch Hoà xuất hiện ở hoàng cung, đại điện loang lổ vết máu, có tận hai xác người nằm đó, đều là nữ nhân. Nàng nhìn kẻ cầm kiếm kia, nhất thời không khỏi nản chí, lại là A Lâm.

Tống Nguyệt Lâm giết hai cung nữ kia xong thì quỳ xuống trước ngai vàng, Nguỵ Bắc đế nhìn bạch y dính máu mà nàng đang mặc, nháy mắt không khỏi đau lòng, thanh khiết như vậy, lại bị nhúng bẩn.

Hắn cho nàng lui ra, sau đó nhìn về phía cái bóng mờ vừa tới.

" A Hoà, bây giờ cứ muốn gặp nàng là ta lại phải làm những chuyện đổ máu như này." Vị hoàng đế kia giọng điệu vui sướng, thậm chí còn không che nổi phấn khích khi gặp nàng.

Mạch Hoà không thèm quan tâm hắn, thu thập xong cầu lửa thì định rời đi nhưng lại bị hắn níu lại. Tay hắn gầy gò giữ chặt tay áo nàng, " Đã lâu nàng không tới tìm ta."

" Doanh Chính, ngươi đừng điên khùng nữa." Mạch Hoà phất tay muốn tránh ra nhưng hắn vẫn bám lấy nàng.

Doanh Chính cười, " Nàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta."

Mạch Hoà không cười nổi với hắn.

" Hai kẻ kia muốn hạ độc ta, ta giết bọn họ chắc không oan đâu nhỉ ?" Doanh Chính kéo tay nàng đi về phía ngai vàng sau đó để nàng ngồi lên người hắn. " A Hoà, vẫn giận ta nhiều năm vậy sao ?"

Mạch Hoà không muốn ở bên cạnh Doanh Chính, nàng muốn trở về, cho nên chỉ cần trả lời hắn là được, " Doanh Chính, ta và ngươi đã xong từ lâu rồi. Ngươi cũng đã trưởng thành, không cần đến ta, ta không định đoạt chuyện ngươi làm." Tay của Doanh Chính lạnh ngắt, sau đó dần không còn nắm lấy tay nàng nữa, nàng đi ra khỏi người hắn.

Doanh Chính lạnh nhạt nhìn nàng, " A Hoà, nàng là ngươi nuôi ta lớn."

Mạch Hoà như bị động trúng chỗ đau, ánh mắt liền có chút đỏ, " Ngươi không phải đứa trẻ ngày đó nữa." Đối diện với hắn, nàng nhớ nhiều năm trước, hắn luôn nắm tay nàng, kể chuyện nàng nghe. Chỉ là một chốc hai mươi năm, người mà nàng chăm bẵm liền trở thành kẻ nhuốm đầy máu trên tay. Nàng niệm chú, muốn biến mất nhanh chóng, Doanh Chính đối diện nhìn nàng, tay đưa lên rồi lại thu về, " A Hoà, nàng mãi là ma nữ trong lòng ta."

Mạch Hoà thả hai cầu lửa kia vào trong hồ ngọc, nguyên lai cũng không đáng. Hai nữ nhân này hạ độc Doanh Chính sau đó liền bị hắn phát hiện, sai A Lâm tra tấn 3 ngày rồi kéo lên đại điện xử chém. Mạch Hoà nhìn oán niệm dần biến mất, hai viên ngọc trong suốt dần lặn xuống đáy hồ.

Trở về căn nhà nhỏ, bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt, ánh nến toả ra từ trong nhà khiến nàng có chút hoài niệm. Trước kia cũng có một ngọn nến thắp lên đợi nàng về, bây giờ, thật khó để có được. Lí Long ngồi chờ trước bàn cơm, nhác thấy bóng nàng, hắn bật dậy, " Mạch cô nương."

" Ngươi sao vẫn không ăn ?" Mạch Hoà cởi áo ngoài, đi tới bên bàn ăn.

" Ta chưa đói." Lí Long cười ôn nhu.

Mạch Hoà nhớ trước đây, khi Doanh Chính vẫn còn là hoàng tử nhỏ, hắn lúc nào cũng bắt nàng ngồi xuống ăn cơm với mình, thậm chí vì muốn nàng ăn mà nhịn đói cho đến khi nàng chịu mới thôi. Bây giờ, thời thế thay đổi, tiểu hoàng tử của nàng đã không còn nữa.

" Lí Long, ngươi chết đi sống lại nhưng thái độ của ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy." Nàng nhìn Lí Long ăn cơm, thuận miệng nói. Trải qua chuyện kinh hãi như vậy nhưng vẫn ung dung, bình thản, thậm chí còn không thắc mắc chuyện trước khi chết, hắn trái lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Lí Long hạ đũa xuống, " Cô nương nói rồi mà, ta chính là kẻ đã chết, cuộc đời này đã chấm dứt."

" Ngươi không muốn báo thù sao ?"

" Không muốn."

Mạch Hoà không tin, hắn chết oan uổng như thế, sao lại không có dũng khí báo thù chứ ! Nàng nhẩm chú, xuyên vào trong tiềm thức hắn, toàn bộ kí ức vẫn như cũ, chỉ có A Lâm giết hắn nay lại thay thế bằng một kẻ ám vệ, Lí Nhiên của hắn cũng không tồn tại. Chẳng phải nếu không có A Lâm thì khát khao trả thù của hắn phải mạnh mẽ hơn chứ.

" Mạch Hoà cô nương, mấy năm vào triều làm quan, ta mệt rồi. Ta cũng chỉ muốn tìm chốn nghỉ ngơi." Lí Long thở dài, hắn năm nay 26 tuổi, làm quan lúc 17 tuổi, trải qua bao thăng trầm, cuối cùng lại vì cạm bẫy mà quy tội chết oan, hại chết cả muội muội mình.

Mạch Hoà biết hoàng cung kia hiểm ác như thế nào, ngay cả Doanh Chính đơn thuần như vậy cuối cùng cũng bị vương quyền mê hoặc, nghi kị trung thần, hại chết cả trung lương. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy buồn tủi, nàng nhớ Doanh Chính trước đây, khi hắn là tiểu hài tử vì tập kiếm không vững mà ngồi khóc dưới gốc hạnh.

" Lí Long, ngươi có hận tên hoàng đế kia không ?"

" Hận, nhưng không trách hắn, hắn lên được ngai vàng kia phải trải qua bao nhiêu máu thịt, đạp đổ bao người cho nên hắn hại ta vốn là chuyện sớm muộn. Ta và hắn không chung đường, hắn chọn diệt vong, ta chọn dĩ hoà." Lí Long bình thản đáp lại.

Mạch Hoà lắc đầu, đúng là người hiểu chuyện thường dễ chết nhanh.

" Cô nương, mạn phép thất lễ cô năm nay bao nhiêu tuổi ?" Lí Long bỗng nhiên hỏi.

" 317 tuổi." Nàng không che giấu, thẳng thắn.

Lí Long ngỡ ngàng, dường như không thể tin nổi, Nguỵ quốc đến nay chiều dài lịch sử 300 năm, nàng thậm chí còn sống trước ngày quốc gia thành lập. Nhưng đã nhiều tuổi như vậy, nhan sắc vẫn mãi dừng lại ở tuổi 17.

" Nàng là tiên nữ sao ?"

Mạch Hoà khi nghe hắn hỏi câu hỏi này, cả người giống như giật mình, lần đầu gặp nàng, Doanh Chính khóc lóc thảm thiết, nàng phải dỗ dành mãi hắn mới chịu im lặng, sau đó hắn liền hỏi nàng có phải tiên nữ không, bởi vì mẫu phi hắn trước khi lâm chung đã nói rằng tiên nữ xinh đẹp sẽ thay nàng chăm sóc hắn. Lúc ấy, Mạch Hoà bế Doanh Chính, tay nàng xoa lưng hắn, " Không phải, ta là ma nữ." Cứ như vậy, nàng trở thành bí mật nhỏ mà Doanh Chính giấu kín trong tim.

" Ta là phù thuỷ." Mạch Hoà đáp lời, " Ta bị một lời nguyền, bất lão bất tử, đi rửa sạch oán niệm cho người khác."

" Rất cô độc." Lí Long khẽ giọng, " Nhìn người mình yêu quý lần lượt rời đi, thực sự quá đau lòng."

" Không phải. Đau nhất chính là ngươi nhìn người mà ngươi luôn yêu thương thay đổi, trở thành người mà ngươi ghét nhất." Mạch Hoà chìm trong những dòng suy nghĩ. " Lí Long, ngươi thật may mắn."

" Cô nương chẳng phải đã nói ta bị người mình yêu giết sao ? Trên đời này làm gì có ai hưởng phần phúc may mắn như thế." Lí Long cười lên, vẻ mặt dù mông lung nhưng vẫn thoảng thất tia bi thương.

A Lâm giết Lí Long, người khổ tâm là nàng, đau nhất cũng vẫn là nàng. Mạch Hoà thương xót cho nữ nhân đó, thân bất do kỉ, vì ơn nghĩa mà biến mình thành cây kiếm chém thay cho kẻ khác. Đến cuối cùng, ngay cả người nàng yêu nhất cũng tử nạn dưới tay nàng.

Mạch Hoà buồn rầu, nghịch mấy hạt trong tay, sau đó thở dài, " Lí Long, có người vì ngươi cải mệnh, người đó dùng tuổi thọ của mình đổi lấy sự trở về của ngươi."

" Vậy ư ? Ngươi kia là ai vậy ?" Lí Long hỏi.

Mạch Hoà đắn đo sau đó đi tới trước mặt hắn, ngón tay đưa lên cắn nát, máu chảy ròng ròng, tay nàng đặt lên trán hắn, điểm huyết chú. Có một nữ nhân đã hạ một cổ thuật lên thanh kiếm của mình, khi thanh kiếm đó cắt đứt động mạch cổ của người kia, mọi đau đớn sẽ chuyển hoá sang nàng. Nàng dùng 15 năm tuổi thọ để đổi cải mệnh cho hắn. Người mang Lí Long từ cõi chết trở về chính là A Lâm. Tống Nguyệt Lâm vốn là con của thần nữ, đáng tiếc thần tộc bị diệt, nàng may mắn sống sót, được Doanh Chính cứu từ sa mạc về, từ đó vì báo đáp ân cứu mạng cho nên nàng đã trở thành thanh kiếm của hắn. Nàng gặp gỡ rồi yêu Lí Long, nhưng Lí Long trên triều chính luôn đối nghịch với bệ hạ. Cuối cùng, cái gai trong mắt thì phải luôn cần gỡ bỏ. Một kiếm hạ xuống, Lí Long trở thành phản tặc còn A Lâm cắn răng nuốt máu tươi vào trong bụng.

Lí Long giống như người bị rút mất tinh thần, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, hắn gục đầu trong ngực ta khóc nức nở. Ta ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng an ủi, " A Lâm vì muốn cho ngươi cuộc đời mới nên đã xoá toàn bộ kí ức đau buồn của ngươi đi. Lí Long, có chuyện này, ta nhất định phải nói cho ngươi biết."

Lí Long hai mắt đỏ hoe, không thốt nên lời.

" Ngày mai thọ dương của A Lâm sẽ chấm dứt, ta đưa ngươi tới gặp nàng lần cuối."

Mạch Hoà có thể nhìn trước tương lai, nàng biết ngày mai Tống Nguyệt Lâm sẽ bị Doanh Chính vu tội, chém chết giữa đại điện. Nàng đổi 15 năm tuổi thọ của mình cho nên khí dương sớm đã cạn kiệt.

Lí Long căm phẫn, " Tại sao, nàng tận trung với hắn như vậy, kết cục lại đau đớn như thế ?"

Mạch Hoà không đáp, nàng sớm biết toàn bộ kết cục.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro