Chương 2: Một dấu hiệu
Thiên Hằng Kỷ, trong một tòa điện thập phần tráng lệ, ánh sáng trong các gian phòng, trên các đỉnh tháp làm nó nổi bật lên trong màn đêm u tĩnh. Tòa điện giống như một viên ngọc rực rỡ nằm giữa hoang mạc. Nó không nằm ở thành thị, mà là trên một hoang mạc cằn cõi không một bóng người, bất quá nó lại thể hiện được sự phồn vinh và cao quý khác xa với mảnh đất mà nó đang tọa lạc.
Mỗi một gian phòng đều sáng lên một cách đầy mỹ lệ, chủ của tòa đại điện này hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Tại một nơi sâu bên trong tòa đại điện, một gian phòng rộng vài chục trượng, ước chừng có thể chứa đến vài trăm người cùng một lúc. Giữa gian phòng, mười cái trụ đá khổng lồ sắp thành một vòng tròn hoàn mỹ, trụ đá được đúc hoàn toàn bằng một loại kim sắc quang thạch. Loại kim sắc quang thạch nếu như nói tìm ở các khu mua bán ở thành thị thì e rằng một khối bằng lòng bàn tay đã là khó kiếm, hơn nữa giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Trên mỗi thạch trụ, hàng trăm văn tự cổ xưa uốn lượn xung quanh nó từ dưới đất mà lên. Trên tường của gian phòng cũng đồng dạng mà có những văn tự này, xung quanh gian phòng có đến mười cánh cửa, hiển nhiên đây là gian phòng trung tâm của tòa đại điện. Bất quá nó lại không sáng rực ánh đèn như những gian phòng khác, năm này qua năm khác lại thủy chung một màn âm u tĩnh mịt. Riêng chỉ có duy nhất một thứ khiến gian phòng này thật sự đặc biệt, mười thạch trụ được xếp thành một vòng tròn chỉnh tề xung quanh một cái bệ đá lớn. Trên bệ đá có một bức tượng khổng lồ được đúc bằng kim sắc quang thạch, bất quá loại kim thạch này nếu so với thạch trụ kia còn sáng hơn vài phần, hiển nhiên là không hề có một chút tạp chất nào. Bức tượng mang hình hài của một thiên thần vô cùng mỹ lệ, phía sau lưng mọc ra sáu cái cánh úp lại về phía trước giống như là để che chở cho một điều gì đó. Thiên thần đưa hai tay về phía trước, nâng một vật lên trên cao, sáu đôi cánh phía sau đồng dạng là úp vào vật này. Vật thể kỳ lạ này tựa như một viên đá cuội khổng lồ, nhưng lại có cảm giác bề mặt vô cùng mềm mại, mang theo một mảng huyết quang vô cùng kỳ dị.
Mười cánh cổng của gian phòng đều được canh gác vô cùng cẩn mật, mỗi cánh cổng đều được canh gác bởi hai tên hộ vệ của cung điện. Không nghi ngờ là sự tồn tại của đồ vật kia có tầm quan trọng vô cùng lớn trong cung điện này. "Phụt, phụt", hai thanh âm vô cùng nhỏ đột nhiên vang lên trong gian phòng, thanh âm tuy nhỏ bất quá cũng đủ để phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.
- A Ngưu, ngươi có nghe thấy cái gì không?
- Cái gì cơ?
Một tên hộ vệ quay sang hỏi đồng bạn của mình, tên hộ vệ kia ngơ ngác quay sang, hiển nhiên là không hiểu kẻ kia đang nói gì.
- Không có gì, chắc ta nghe lầm.
- Phụt, phụt.
Lại hai thanh âm nho nhỏ liên tiếp vang lên, mà lần này cả hai tên hộ vệ đồng dạng là bị làm cho giật mình, quay phắt về phía bên trong gian phòng. Tại những cánh cửa khác của căn phòng, tất cả những tên hộ vệ đều bị thu hút bởi tiếng động từ bên trong vọng ra. Một tên hộ vệ đi ra phía trước, hắn mang một quân y khác với những tên còn lại, không nghi ngờ là người đứng đầu trong đám hộ vệ, hắn đưa tay về phía trước ra hiệu, miệng hô lớn:
- Phong tỏa Hạo Tử Điện.
Tất cả hộ vệ đồng dạng là rút ra một cây trường thương, hướng về phía mười cây thạch trụ. "Phụt, phụt", thanh âm kia lại đến, bất quá bây giờ đám hộ vệ đều thấy rõ thanh âm này không phải từ đâu khác mà chính là đến từ vật thể kia, mỗi một thanh âm vang lên thì tầng huyết quang kia lại sáng lên vô cùng kỳ dị.
- Báo... mau... mau báo cho chủ thượng. Không... không, để đích thân ta đi bẩm báo.
Tên thủ lĩnh của đám hộ vệ gương mặt mang một vẻ khó tin, trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi hướng về cánh cổng mà chạy.
Toà đại điện có diện tích không hề nhỏ, tên thủ lĩnh kia sau một hồi lâu mới đến được chỗ cần đến. Hắn dừng chân tại một căn phòng, phía trước cũng có tám tên lính canh giữ mang quân phục cùng hắn đồng dạng. Hắn đưa thủ chưởng lên ngực, thở hổn hển một hồi rồi mới nói với một trong tám tên lính canh:
- Mau... mau báo với chủ thượng là ta có việc gấp cần bẩm báo.
- Có thể ngươi chưa biết, chủ thượng đã rời đi cách đây nửa tháng rồi
Tên lính canh đáp lại với một vẻ mặt thập phần ung dung, hiển nhiên là không vì sự gấp gáp của tên kia mà bất ngờ.
- Vậy ngươi mau nói với Phượng Các Chủ đại nhân là ta có việc bẩm báo, ta tin ngài có thể giải quyết được.
- Hừ, ngươi nghĩ Phượng Các Chủ đại nhân là ai mà có thể nói gặp là gặp. Nói cho ngươi hay, Phượng Các Chủ đại nhân đang phải bồi tiếp các vị khách quý, bất cứ ai cũng không được làm phiền.
Tên hộ vệ nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, hiển nhiên là câu nói vừa rồi làm hắn cả giận, phải biết rằng tòa đại điện này vô cùng rộng lớn, có hàng chục chi đội hộ vệ trấn giữ ở nơi này, nó không khác gì một tiểu thành thị tọa trận tại vùng hoang mạc. Mỗi một chi đội đều có cấp bậc riêng của mình, thực lực càng cao thì sẽ được điều đến trấn giữ một nơi trọng yếu trong cung điện, việc ganh đua giữa các chi đội là điều không thể tránh khỏi. Mà lời mà tên lính canh vừa rồi không nghi ngờ một phần xuất phát từ tâm tư của hắn mà ra.
- Khốn kiếp! Việc này liên quan đến Hạo Tử Điện, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có mười cái mạng cũng khó thoát!
Nghe tới đây, tên lính canh không khỏi khẽ giật mình. Là chi đội trong tòa đại điện này, không ai là không biết đến Hạo Vũ Điện, nó trọng yếu đến mức nào, mọi người đều minh bạch. Bất quá tên lính canh kia lại che đi tia kinh ngạc của mình, giọng điệu như không quan tâm đến tên hộ vệ:
- Có phải ngươi ở đó tối quá hóa mù rồi không, Hạo Tử Điện hai trăm năm nay chưa hề có động tĩnh, bằng vào lời của ngươi nhỡ như phá hỏng chuyện tốt của Phượng Các Chủ đại nhân thì ta biết ăn nói như thế nào hả?
Lời vừa dứt, tên lính canh đã thấy một mũi thương lạnh lẽo đang phá không mà bay thẳng đến trước mặt mình. Hắn cả kinh, thân hình khẽ động, chân đạp mặt đất vọt sang một để tránh đòn tấn công, bảy tên linh canh kia đồng dạng cũng chưa kịp phản ứng với đòn tấn công sắc bén này mà chỉ thấy bảy tên cùng một lúc nhảy sang hai bên, để mặc cho mũi thương kia hướng về bên trong gian phòng mà phóng tới.
- Bắt lấy hắn! -Tên lính canh đi đầu hét lên điên cuồng.
Mũi thương khi xuyên qua đám lính canh kia cũng không có dừng lại, thân thương một kích phóng thẳng đập lên cửa chính khổng lồ của gian phòng. "Rầm" một tiếng kêu vang lên làm cho những người bên trong gian phòng không khỏi giật mình mà nhìn ra phía đại môn. Trong gian phòng đầy ắp ánh sáng là một bữa tiệc vô cùng xa hoa, người tham dự bên dưới nhìn qua hầu hết đều là những kẻ có địa vị cực cao trong xã hội. Có thể mời được một lúc nhiều tầng lớp cao tầng như vậy thì có thể biết được rằng vị Phượng Các Chủ kia thực lực quả không phải tầm thường. Ở chính giữa gian phòng có đặt một cái hoàng ỷ thật lớn, trên hoàng ỷ, một hoàng bào lão nhân đang tịnh tu, đôi mắt nhắm nghiền, trên hữu chưởng đảo liên hồi hai viên ngọc màu xanh lam. Tuy không mở mắt, bất quá nhất cử nhất động trong gian phòng đều được vị hoàng bào lão nhân này nắm bắt hết thảy.
Khi đại môn mở ra, cũng là lúc hữu chưởng của hoàng bào lão nhân ngừng đảo lam sắc nhị ngọc. Một thanh âm gia nua mà đầy khí thế vang lên:
- Có chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, tên lính gác này xông vào đại điện làm loạn, bất quả đã bị chúng tiểu nhân bắt giữ.
Thanh âm của tên lính gác vang lên, chỉ thấy một nhân ảnh chật vật bị tám tên lính gác trói chặt tứ chi tại trước đại điện. Hiển nhiên người này không phải ai khác mà chính là tên thủ lĩnh hộ vệ kia.
- Đại... đại nhân. Hạo Tử Điện có biến!
Thanh âm thều thào của tên hộ vệ kia phát ra vô cùng yếu ớt, bất quá khi mà ba chữ "Hạo Tử Điện" vang lên thì hoàng bào lão nhân chở mở to hai mắt, thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mắt của tên hộ vệ. Phượng Các Chủ phất tay một cái, tám tên lính canh đồng thời bị đẩy về phía sau vài bước, toàn bộ tứ chi của tên hộ vệ đều được giải khai.
- Việc này, sao người không báo cho ta sớm hơn?
- Bẩm đại nhân, vốn là để bẩm báo chuyện này cho người bất quá lại bị đội thị vệ ngăn cản bên ngoài.
- Khi nào về, ta sẽ tính chuyện với các ngươi sau!
Hoàng bào lão nhân quay sang tám tên lính canh kia mà hừ lạnh một tiếng. Thủ chưởng vung lên, một thông đạo không gian được mở ra, ông một tay mang theo tên hộ về mà cùng bay vào.Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến những khách mời tham dự không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tám tên lính canh chứng kiến cảnh tượng này thì mặt cắt không còn giọt máu, hiển nhiên là bọn chúng vì lời vừa rồi của Phượng Các Chủ mà sợ đến chết khiếp.
Hạo Tử Điện, trong không gian u tĩnh, gần mười tên hộ vệ tay cầm trường thương thủ thế, xếp thành một vòng tròn chỉnh chu xung quanh thiên sứ tượng thần. Bỗng nhiên, một thông đạo không gian được mở ra khiến cả đám hộ vệ cả kinh, đồng loạt hướng mũi thương về phía thông đạo. Nhưng khi hai nhân ảnh từ trong thông đạo bước ra, gần mười tên hộ vệ nhất tề quỳ xuống một chân, đồng dạng hô to:
- Cung nghênh Phượng Các Chủ giáng lâm!
Hoàng bào lão nhân hầu như không quan tâm đến bọn hộ vệ kia, bước chân ngày càng nhanh hướng phía thiên sứ tượng thần mà tới, khuôn mặt không khỏi toát lên vẻ sững sờ không thể tin vào mắt mình. Phượng Các Chủ phi hành lên không, đứng song song với vật thể lạ kia, đôi mắt chơm chớm đỏ, lòng bàn tay không ngừng run rẩy:
- Tú... Tú Anh à, hài tử của con... hài tử của con, nó đã sống, nó thật sự sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro