Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Chương 1: Mộng Thần Cơ

Cuộc đời của mỗi một người khi sinh ra, họ đều không có quyền lựa chọn cái gia thế của mình. Mỗi một người đứng trên thế gian này, họ đều không có quyền lựa chọn năng lực của bản thân. Không ai sinh ra đã được ông trời trao cho tất cả, nhưng có một thứ mà chắc chắn mỗi một người trên thế gian đều có được, đó chính là nghị lực. Nếu được trao cho cơ hội để sửa đổi số phận, liệu mấy ai có đủ nghị lực để biến giấc mộng thành hiện thực?

Mộng mãi mãi là mộng, giấc mộng hạnh phúc ngàn thu không bù đắp được cảm giác chia ly trong một khoảnh khắc. Mộng mãi mãi là phù du, cho dù có chân thực đến mức nào, mãi mãi chúng ta cũng không thể chạm được vào nó.

Tại một thế giới được gọi là Thiên Hằng Kỷ, khái niệm về mộng lại đi ngược với thực tế. Tại thế giới này, mộng không phải là một nơi để gửi gắm tâm hồn, cũng không phải là một nơi để chúng ta nhìn thấy những ký ức hạnh phúc, đau thương. Mà mộng chính là một cánh cổng, một cánh cổng để thông với thế giới bên kia. Thế giới mà con người có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân, thế giới mà con người có thể vượt lên trên những hạn định của xã hội. Nó tồn tại song song cùng với Thiên Hằng Kỷ hàng vạn năm trời, nó không được tạo ra bởi ai cả mà là do một vị cấp bậc đế vương đã dùng không gian chi lực tìm thấy.

Chỉ có một cánh cổng duy nhất để xuyên không qua thế giới song song này, đó chính là ngủ. Mỗi linh hồn con người khi đủ mười lăm tuổi sẽ được thức tỉnh Thần Mộng trong nê hoàn cung, đồng dạng với việc là có thể đến được thế giới bên kia. Tại sao lại như vậy, câu trả lời chỉ có một, mỗi con người chỉ có một linh hồn, khi mà linh hồn rời bản thể của thế giới bên này để bước sang thế giới bên kia thì cũng chính là hồn xác một thể. Nếu không may gặp biến cố lớn, thì sẽ chỉ có thể là chết không nghi ngờ, mà nếu để cho hài tử lĩnh ngộ được Thần Mộng quá sớm cũng là thập phần nguy hiểm a. Bởi vậy, khi con người đủ mười lăm tuổi cũng là lúc bản năng và nhận thức của con người đủ chín chắn để đối mặt với thế giới song song kia.

Khi bước sang thế giới bên kia, bản thể mới không phải là bản thể của một đứa trẻ sơ sinh mà động dạng cũng là một thân thể mười lăm tuổi, bất quá tướng mạo thay đổi khác xa so với khi ở tại Thiên Hằng Kỷ. Mỗi người đặt chân lên thế giới này đều nhận lấy một loại năng lực do Thần Mộng mang đến, chủ yếu là để hộ thân. Không một ai dám bước đến thế giới này mà vỗ ngực ta đây anh tài hào kiệt, tại đây nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi, vậy mới nói đây là thế giới có thể thay đổi vận mệnh. Con người được quyền lựa chọn tiếp nhận Thần Mộng hoặc là không, nếu bản thân không đủ kiên cường và nghị lực thì lấy đâu ra dũng khí để bước sang được thế giới bên kia?

Thiên Hằng Kỷ, Mạc Tư Hạp La đế quốc, Mạn Tửu thành, trên một lầu gác nhỏ, một thân ảnh bạch y ngồi tựa đầu vào mộc ỷ. Hoa văn trên mộc ỷ không mấy nổi bật, cũng được chế tác từ một loại gỗ vô cùng tầm thường, nhưng người ngồi trên chiếc mộc ỷ này lại trái ngược hoàn toàn với nó. Một thân bạch y vô cùng sạch sẽ, bạch y được thêu dệt từ một loại vải đắt tiền khó thấy tại đế quốc, trước ngực đính một số họa tiết bằng vàng thập phần óng ánh. Khuôn mặt bạch y nam tử anh tuấn tuyệt mỹ, nếu không muốn nói là mị lực vô cùng kinh người. Hắn ngồi trên ghế với một tâm thái hết sức ung dung, trên tay mân mê ly rượu đã vơi đi một nữa, không ngừng nhìn lên ánh trăng mà lẩm bẩm:

- Tú Anh... Tú Anh à...

- Đã hai trăm năm rồi, ngươi còn không quên được nàng sao?

Kẻ ngôi bên cạnh hắn, đồng dạng là một nam tử, tuy nhiên bộ dạng lại khác hẳn bạch y nam tử kia. Bộ râu xồm xoàm, tóc tai bù xù che bớt đi phần dữ tợn trên gương mặt của nhân ảnh, hắc bào trên người hắn chắp vá nhiều chỗ trông như một kẻ độc hành lâu năm vậy, bộ dáng so với bạch y nam tử quả nhiên là khác một trời một vực. Bất quá, thanh âm đối với bạch y nam tử lại thập phần nhẹ nhàng, tựa hồ là bằng hữu hoặc thậm chí đã trở thành tri kỷ lâu năm.

- Lĩnh, ngươi biết tại sao lúc nào ta cũng mời ngươi tới đây không?

- Ài, câu này mỗi lần tới đây ngươi đều hỏi ta, còn chẳng phải vì đây là Mạn Tửu thành sao, tới đây thì không nên sầu, nên uống. Hạo, cạn!

Nói rồi, hắc bào nam tử được gọi là Lĩnh kia tay cầm chén rượu ngửa mặt một hơi, thoắt cái đã uống xong một bát rượu đầy. Bạch y nam tử vẫn dửng dưng, mắt không rời khỏi bóng trăng kia, trên mặt hiện lên một vẻ bi sầu khó tả. Hắc bào nam tử thấy thế, trên gương mặt cũng ảm đạm đi vài phần, thở dài, trong tiếng nói không khỏi xen lẫn bi thương:

- Hạo, nó thật sự vẫn chưa ra đời sao?

- Vẫn chưa! Năm đó nàng trao lại cho ta, chính là cốt nhục của ta và nàng, sau đó không một lời từ biệt mà vẫn lạc ở thế giới kia. Nếu không phải vì nàng hi sinh để mở ra cánh cổng không gian chi lực đưa linh hồn ta và nó về với thế giới này thì e rằng...

Nói tới đây, bạch y nam tử không cầm được cảm xúc, khóe mắt đỏ hoe, giọt lệ nặng trĩu từ từ rơi trên gò má. Thanh âm đã mang vài phần run rẩy, hiển nhiên là bạch y nam tử đang nhớ về chuyện xưa, một ký ức buồn mà hắn luôn canh cánh trong lòng.

- Bất quá đã hai trăm năm rồi, nó vẫn không hề cho ta thấy một dấu hiệu nào của sự sống.

- Phải chăng, lúc dịch chuyển không gian chi lực đã xảy ra biến cố?

Bạch y nam tử chậm rãi lắc đầu, phải biết rằng muốn xuyên qua giữa hai thế giới, ngoài việc sử dụng Thần Mộng thì chỉ còn một cách là mở ra không gian chi lực. Mà không gian chi lực há có thể nói mở là mở, sử dụng không gian chi lực chính là một cách gián tiếp phá vỡ quy tắc của Thần Mộng. Phá vỡ chính là phải trả giá, mà cái giá này không nghi ngờ là phải đánh đổi bằng linh hồn.

- Lĩnh, ngươi còn không hiểu sao, Tú Anh đã dùng linh hồn để mở ra không gian chi lực, tuyệt đối là vô cùng an toàn, cho dù cả đời này ta phải đợi thì ta cũng nhất quyết đợi nó đến hơi thở cuối cùng. Nó là thứ duy nhất mà Tú Anh để lại cho ta...

Nói xong, khuôn mặt của bạch y nam tử lại tràn đầy vẻ bi thương. Đối với một người si tình, không có gì đau đớn bằng cướp đi người mà hắn yêu thương nhất, để cho hắn mãi mãi cô tịch trong bóng đêm, uống rượu ngắm trăng giải sầu, mãi mãi chìm trong tiếc nuối.

Hắc bào nam tử để vò rượu xuống bàn, song chưởng đưa ra sau gáy làm bộ dáng ngửa lưng, tựa đầu vào ghế mà thở dài:

- Lão Tam, ta xem ra so với ngươi còn quá may mắn, ít nhất vẫn còn muội ấy bên cạnh. Nhất định cả đời này ta sẽ bảo vệ muội ấy, ta không thể trở thành Hạo Vũ thứ hai.

- Tứ muội là một cô nương tốt. Nhị ca, ngươi phải hảo hảo chiếu cố cho muội ấy.

Hắc bào nam tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhìn sang phía bạch y nam tử, thân ảnh đã phóng khỏi ghế chìm sâu vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ nghe một thanh âm vọng lại:

- Hạo Vũ, ngày này tháng sau ta sẽ trở lại, nhất định đừng để ta thấy bộ dáng sầu não của ngươi!

Hạo Vũ thủy chung vẫn không trời ánh mắt khỏi ánh trăng, trên mặt xuất hiện một tia cười nhàn nhạt. Hắn nắm lấy vò rượu bên cạnh rồi nốc một ngụm thật sâu. Sau đó vẫn phong thái ung dung như cũ mà ngắm trăng, trên đôi mắt hắn lúc này hiện lên quang mang rực cháy, lẩm bẩm trong miệng:

- Hài tử, ta nhất định phải mang con đến thế giới này. Cho dù phải đến nơi đó một lần nữa, ta nhất định phải cho con thấy được ánh sáng của mặt trời, Tú Anh hãy tin ta.

- Đã đến lúc đi tìm lại thứ thuộc về mình, ta đến đây!

Nói rồi thanh âm của bạch y nam tử nhỏ dần trong bóng đêm, mắt hắn đã nhắm lại. Không gian lại chìm trong sự yên tĩnh, cũng chính là lúc thân ảnh bạch y kia đi đến thế giới đã mang cho hắn đau thương, để lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn, những thứ mà hắn đã đánh mất trong quá khứ để rồi mang theo sự tiếc nuối đến tột cùng.

Và nơi hắn đến chính là... Mộng Thần Cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro