Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:

''Bạch Mai! Dậy mau!''

Tiếng thét của mẹ cô từ dưới nhà vọng lên, Bạch Mai đang mơ đẹp thì bị kéo một phát quay về hiện thực.

Cô đứng dậy, giọng nói mơ hồ đáp lại kèm theo tiếng ngáp dài:

''Vâng, con xuống ngay đây!''

Chán nản, cô đành vô nhà tắm rửa mặt, đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt đầu tóc, mái tóc được cột đuôi ngựa đơn giản.

Lúc này, tiếng nói của mẹ cô ở dưới nhà lại vọng lên:

''Bạch Mai! Nhanh lên!''

Nghe tiếng nói của mẹ, cô đành với lấy cái cặp sách rồi chạy vội xuống nhà, vừa đi cô vừa cằn nhằn:

''Chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ gọi con dữ vậy?''

''Sớm cái gì mà sớm! Sắp muộn học rồi đấy!''

Cô giật mình, tròn xoe mắt nhìn lên đồng hồ, nhìn kĩ mới thấy, quả thực sắp muộn rồi, vội vớ lấy miệng bánh mì nướng trên bàn rồi vội vàng đi luôn:

''Mẹ con đi học!''

''Ấy chờ đã..''

Bà còn chưa nói hết câu thì cô đã rời khỏi nhà rồi.

''Haiz...Con bé này, thật khiến người ta không an tâm chút nào..!'' -Bà than thở.

Bố cô cười nhẹ:

''Con bé cũng sắp trưởng thành rồi, bà đừng quản nó quá!''

Quay về phía cô, sau 10 phút chạy bộ từ nhà đến trường, cô cuối cùng cũng đến được trường, lên lớp một cách an toàn.

Đúng lúc này, một bóng người từ đằng sau đặt tay lên vai cô, cô giật mình quay người lại thì phát hiện Lâm Uyên đang đứng sau mình.

''L..Lâm Uyên..Cậu đến từ khi nào vậy..?''

''Cậu sao vậy?'' -Lâm Uyên hỏi ngược lại.

''À..Thì..Sáng nay tớ đi hơi vội nên chỉ ăn được chút bánh mì..Còn hơi đói..!''

''Vội? Giờ này sao?''

Bạch Mai ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp: 

''H-Hả?? Ý cậu là sao??''

''Còn tận hơn 30 phút nữa mới vô lớp, giờ này đáng lẽ ra còn sớm!''

''Ể...??''

Cô phụng phịu, cực kỳ tức giận, mẹ vậy mà lừa cô, hại cô ăn không đủ no.

Đúng lúc này, một cái túi đựng đầy bánh bao thịt còn vương chút hơi nóng đặt trước mặt cô. Mắt cô như phát sáng, quay đầu lên:

''Cảm ơ...''

Câu nói chưa đến miệng đã bị cô nuốt lại, gương mặt khó nói.

Thiếu niên thanh tú trước mắt nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhăn lại:

''Hửm? Không phải nên cảm ơn sao?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc