Chương 1
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, Phương Tử đang nằm dưới hiên trong tiểu viện của nàng. Chợt nghe tiếng Tiểu Như nha hoàn của nàng đang hốt hoảng chạy đến.
"Tiểu thư... hộc hộc...có chuyện lớn rồi... hộc hộc... "
Phương Tử đưa ly trà qua cho Tiểu Như nhuận giọng mới bắt đầu nhàm chán mở miệng.
"Có chuyện gì mà em phải hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ tên đăng đồ tử đanh tác oai tác quái mấy ngày nay bị bắt rồi hay là chuyện của tên Vương thịt heo lại bắt đầu đi trêu ghẹo cô nương nhà lành hay là... "Phương Tử đột nhiên gằn giọng xuống khiến cho Tiểu Như một phen lạnh sống lưng .
" ...Lý đại thẩm lại to tiếng chửi bới con dâu. Ồ chắc là như thế rồi, Này... em mau kể ta nghe đi chắc là lại một phen gió tanh mưa máu ,chén đũa bay đầy trời . Tiếng gầm rú của hai người có phải rất chấn động hay không ,có phải kéo theo rất nhiều người vây quanh cổ vũ cho Lý đại thẩm hay không. Em mau nói ta nghe đi. "
" Không ạ. Tên đăng đồ tử đó ngày hôm qua đã bị quan huyện gài bẫy bắt vào đại lao rồi. Tên Vương thịt heo hôm nay vẫn đi trêu hoa ghẹo nguyệt trên phố không may cho hắn chọc nhầm phải Kiều nương tử..." giọng của Tiểu Như từ từ nhỏ xuống ,nàng cũng hình dung ra được bây giờ tên Vương thịt heo chắc là rất thảm đi. Ở kinh thành ai ai lại không biết đến danh tiếng lẫy lừng của Kiều nương tử một thân võ công đầy mình ,chuyên trừ gian diệt ác đánh trộm bắt cướp lĩnh tiền quan huyện. Tên Vương thịt heo này chắc hôm nay ra đường lại không xem ngày đi.
Phương Tử lên tiếng" vậy còn chuyện của Lý đại thẩm thì sao ".
" Lý đại thẩm hôm nay đem nồi niêu ra gõ thành một đoàn đinh tai nhức óc, kéo theo rất nhiều người bu lại . Chửi bới nói con dâu không công dung ngôn hạnh gì đó... Sau đó tiếng người bàn tán quá sôi nổi em cũng không biết chuyện sau đó thế nào nữa.Á... Nhưng đây không phải chuyện chính, chuyện chính là tiểu thư sắp phải gả cho đại công tử Diệp gia rồi ".
"Cái gì... " tiếng của Phương Tử đột nhiên cao lên khiến cho Tiểu Như tinh thần hoảng hốt.
" Tiểu thư ! Sáng nay khi em đang đi mua đồ tiểu thư dặn dò, đi qua đại sảnh em thấy có người đến cửa bàn chuyện mai mối, em lén tai nghe thấy là hôn sự của tiểu thư với đại công tử của Diệp gia..."
Phương Tử lo lắng hỏi :"Từ từ đã đại công tử Diệp gia có phải là cái tên lấy chuyện trêu ghẹo bắt nạt ta làm niềm vui lúc ta còn nhỏ hay sao ".
" Vâng ".Giọng của Tiểu Như lí nhí .
"Cái gì... Ta mà phải gả cho cái tên giảo hoạt, gian xảo đó sao. Mà chẳng phải là tên đó chuyển đi nơi khác sống từ khi ta 10 tuổi rồi sao, chẳng lẽ hắn quay về để hành hạ ta tháng ngày trước hắn hành hạ chưa đủ hay sao ...Không được, tuyệt đối không được . Vậy phụ thân ta có đồng ý hay không "
Phụ thân hắn và phụ thân nàng là huynh đệ kết bái. Lúc trước phụ thân hắn cũng làm tướng sĩ trong quân ngũ với phụ thân nàng ,hai người vào sinh ra tử sau này phụ thân hắn đột nhiên từ chức làm thương nhân. Khi đó phụ thân hắn nói nếu như sau này phụ thân ta sinh con trai còn ông ta sinh con gái thì hai người kết thành sui gia hay ngược lại, sau đó thì chuyển đi nơi khác làm ăn.
Cư nhiên chuyện này lại đổ lên người nàng vì Diệp gia chỉ có hai nhi tử là Diệp Ly và hài tử nhỏ Diệp Sâm.
Tiểu Như hắng giọng bắt chước y hệt giọng của phụ thân nàng bắt đầu nói :" Cũng sắp đến sinh thần thứ 16 của Tử nhi đi. Cũng đã đến tuổi cập kê rồi chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đợi đến sinh thân của Tử nhi hãy để cho tiểu tử nhà huynh đến để hai đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm. Tiểu thư à phải làm sao bây giờ..."
Nàng còn làm sao được nữa pháp thuật trong người mất hết ngay cả thần khí của nàng cũng bị những lão già kia đem giấu đi nếu sau này nàng thật sự gả cho hắn không phải là sẽ bị hắn giày vò đến chết sao.
Phương Tử làm sao mà đồng ý với hôn sự này, nàng cư nhiên là Thập Nhất Quân lại phải thành thân với phàm nhân kia, tuyệt đối phải trốn . Phương Tử đè giọng xuống :
" Còn làm sao nữa đào hôn thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro