Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Tôi muốn hét vào mặt hắn nhưng còn chưa kịp nói, hắn đã lạnh giọng hỏi:

“Hôm nay đi làm, em cười với bao nhiêu người?”

Tôi: “???”

“Em nói chuyện với bao nhiêu người?”

Tôi: “???”

“Em có nghĩ đến tôi không?”

Tôi: “?????”

CÁI GÌ MÀ NGHĨ ĐẾN ANH?
NẾU CÓ NGHĨ CŨNG LÀ NGHĨ LÀM SAO TRÁNH XA ANH ĐÓ!!!

Tôi nổi cả da gà. “Anh hỏi mấy thứ này làm gì?”

Hắn nheo mắt. “Bình thường em không cười nhiều vậy đúng không?”

Tôi: “…”
Khoan đã, hắn còn biết cả chuyện này sao? Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ thì hắn đã hạ giọng, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:

“Xem ra… em thoải mái với đồng nghiệp hơn với tôi nhỉ?”

Tôi: “???”

MẤY CÁI LOGIC GHEN TUÔNG ẤT Ơ GÌ VẬY??? HẮN NGHĨ HẮN LÀ AI MÀ TÔI PHẢI ‘THOẢI MÁI’???

Hắn thấy tôi im lặng, sắc mặt càng trầm xuống :“Làm sao đây?” Hắn nói chậm rãi, nhưng giọng điệu có gì đó… rất đáng sợ.

Tôi run run: “Làm sao cái gì?”

Hắn tiến thêm một bước, kéo tôi sát vào người hắn hơn. Tôi muốn thoát ra, nhưng một giây sau— Tôi bị hắn ôm trọn vào lòng.

Tôi: “!!!”

“Làm sao để em chỉ nhìn tôi đây?” Giọng hắn rất nhỏ, nhưng từng chữ rơi vào tai tôi như một lời cảnh báo.

Tôi: “…”

Chuyện này…
Chuyện này…
Tôi không biết phải làm sao nữa.
Bị một người đàn ông cao to đẹp trai ôm vào lòng bên ngoài công khai thế này, nếu là một nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình chắc đã đỏ mặt tim đập loạn nhịp rồi. Nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ thấy— NGUY HIỂM.

Vô. Cùng. Nguy. Hiểm !!!!!

Tôi cứng đờ người, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát khỏi cái ôm này mà không chọc giận hắn. Nhưng hắn không cho tôi cơ hội.

“Có phải em đang nghĩ cách chạy không?”

Tôi: “…”

Hắn cúi xuống sát tai tôi hơn, hơi thở nóng rực phả lên da tôi, làm tôi rùng mình.

“Em có chạy đâu cũng không thoát được.”

Tôi: “…”

HẮN ĐỊNH LÀM GÌ TÔI VẬY TRỜI???
Tôi nghiến răng, quyết định không chịu thua.

“Tôi còn chưa đồng ý làm gì với anh đâu, đừng có mà tự ý như vậy.”

Hắn khẽ cười, siết chặt vòng tay, khiến tôi cảm giác như mình bị nhốt trong lồng.

“Không sao, từ từ rồi em sẽ đồng ý.”

Tôi: “…”

Tôi nhịn, tôi nhịn, tôi nhịn!
Tôi hít một hơi sâu, đổi cách tiếp cận:
“Anh cứ như vậy, tôi sẽ ghét anh đó.”
Hắn im lặng vài giây. Tôi nghĩ câu này có tác dụng rồi, nhưng— Hắn lại cúi xuống sát hơn.

“Vậy thì càng không thể thả em ra.”

Tôi: “???”

HẮN ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY???
TÔI NÓI TÔI GHÉT HẮN MÀ???
SAO LẠI CÀNG ÔM CHẶT HƠN LÀ SAO?

Tôi cảm thấy tình hình này không ổn chút nào. Càng lúc càng mất kiểm soát. Tôi hắng giọng, cố gắng tìm cách đánh trống lảng để thoát khỏi cái ôm nguy hiểm này.

“Ờm… không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà…” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh rảnh lắm hả?”

Hắn chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi. Tôi tiếp tục đà tấn công:

“Anh dành cả ngày để quấn lấy tôi, rồi còn ghen tuông vô lý, theo dõi tôi từ chỗ làm đến tận nhà, không thấy hơi bị lãng phí thời gian à?”

Hắn nheo mắt: “Ý em là gì?”

Tôi nghiêm túc nhìn hắn:

“Tôi chỉ đang lo xa thôi. Nếu sau này chúng ta thật sự có gì đó, tôi không muốn một nửa của mình thất nghiệp, rảnh rỗi đến mức phải bốc đất ăn đâu.”

Hắn: “…”

Hắn im lặng nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó rất kì quặc. Tôi cũng nhìn lại hắn, không hề nao núng. Cuối cùng, hắn bật cười, nụ cười nửa như bất lực, nửa như thú vị.

“Em quan tâm đến tương lai của tôi vậy sao?”

“Chứ sao nữa?” Tôi khoanh tay. “Anh tưởng nuôi một người đàn ông to cao như anh dễ lắm hả?”

Hắn nhướng mày, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm.

“Nghe cứ như em đã chấp nhận nuôi tôi rồi ấy.”

Tôi: “…” Chết tiệt, lại bị hắn dắt mũi rồi!!!

Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố tình làm như không thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn cũng không giục, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Sự im lặng này khiến tôi có chút mất tự nhiên, đành phải đánh trống lảng:

"Anh... rảnh quá nhỉ? Cả ngày quấn lấy tôi làm gì?"

Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:

"Em bận đến mức không có nổi một giây nhìn tôi à?"

Tôi nghẹn lời. Không phải tôi không nhìn hắn, mà là nhìn nhiều quá rồi! Nhưng nói thẳng ra thì có vẻ kỳ quặc quá. Hắn híp mắt lại, giọng điệu đột nhiên mang theo chút ai oán:

"Em có biết hôm nay có bao nhiêu người nhìn em không? Tôi đứng cách xa em một chút thôi mà đã có mấy kẻ tìm cách tiếp cận rồi."

Tôi trợn mắt. "Anh có cần phải ghen lung tung vậy không? Mà khoan, anh làm gì có cái quyền xen.....?"

Thôi được rồi, tôi không thể nói hết câu khi nhìn vào cái khuôn mặt đó , ví như tôi sẽ làm hắn khóc sau đó hắn sẽ cho tôi ăn hành để tôi khóc theo đó!!! Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc hắn hơi rối lên, nhưng gương mặt thì vẫn đẹp đến mức khiến tôi thấy khó thở. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói:

" Những gì em thể hiện với người khác tôi tức giận là sai sao ?"

Tôi: "..."  anh tự hỏi xem , người qua đường còn thấy sai rành rành đó

Tôi vỗ trán chỉ có thể bất lực, xem như tiếp xúc với hắn lâu như thế mà tôi vẫn còn hy vọng hắn đẹp hắn có thể tỉnh táo được. Vẻ đẹp của hắn chói lên, hắn không sai thì tôi sai , tôi sai khi chịu thua khuôn mặt đó vậy.

Nhưng càng như vậy, tôi càng có cảm giác mình đang bị kéo vào một thứ gì đó không bình thường. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không có cách nào rời ra được. Tôi nheo mắt nhìn hắn, cảm giác như có một cái bẫy vô hình đang giăng ra.  Tôi giả vờ ho một tiếng để che giấu sự bối rối.
"Tóm lại, bây giờ anh đang làm gì? Quán cà phê kia dẹp rồi mà, bây giờ anh thất nghiệp ? "

Nghe đến hai chữ "thất nghiệp", vẻ mặt hắn bỗng tối sầm lại.

"... Tôi không thất nghiệp."

"Tốt." Tôi gật gù, lại tiếp tục giả vờ bình tĩnh. "Muốn làm một nửa của tôi thì phải tài chính . Tôi không muốn một nửa của mình sau này rảnh rỗi đến mức bốc đất ăn đâu."

Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút gì đó biến đổi. Một giây sau, hắn bỗng nghiêng đầu, cười khẽ.

"Vậy là em thừa nhận tôi là một nửa của em rồi?"

Tôi: "..."
Chết tiệt , cứ bị nói hớ là hắn nắm đuối ngay .

Tôi quyết định phớt lờ câu nói của hắn. Mỗi lần đối đáp với hắn, tôi đều có cảm giác như mình đang chơi một trò chơi mà luật lệ do hắn đặt ra. Để bảo toàn sự tỉnh táo, tôi chọn cách không dây dưa thêm.

"Anh còn chưa trả lời tôi. Anh làm gì?"

Tôi nhấn mạnh, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn hơi nhướng mày, rồi như thể lười giải thích, chỉ chậm rãi đáp: "Không phải việc em nên bận tâm."

Tôi suýt nữa sặc nước. "Anh—"
Khoan đã, hắn thực sự nghĩ mình là tổng tài bá đạo trong mấy bộ truyện cẩu huyết sao?

"Được rồi, tôi không quan tâm nữa."

Tôi quyết đoán cắt đứt chủ đề. "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên thực tập bình thường, làm ơn để tôi sống cuộc đời yên ổn đi."

" Em thực sự muốn sống bình yên?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên." Tôi đáp ngay lập tức.

Hắn cười nhạt : "Vậy thì đáng tiếc quá."

"...?"

Hắn không giải thích gì thêm, chỉ đứng dậy. "Tôi có việc, đi trước đây."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người rời đi, để lại một câu bâng quơ:

"Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để thất vọng đâu."

Tôi ngồi đờ ra mất mấy phút. Cái quái gì vậy? Hắn thực sự là một người kỳ lạ. Xuất hiện bất ngờ, cứ quấn lấy tôi, lại còn nói mấy câu đầy ẩn ý. Và điều khiến tôi bực mình nhất là...
Hắn đẹp trai quá đáng!
Cái kiểu tự tin đầy nguy hiểm đó, thêm vào gương mặt không góc chết, bảo sao khi hắn đứng chờ tôi ở công ty, đám nhân viên ra ra vào vào đều phải len lén liếc nhìn hắn. Có người còn chụp lén nữa kìa! Nếu hắn cứ tiếp tục xuất hiện xung quanh tôi thế này, chẳng lẽ tôi phải chuẩn bị tâm lý sống trong sự ghen tị của cả thế giới à?  Không được! Tôi phải giữ khoảng cách với hắn!

Nhưng mà... tôi thực sự làm được sao?

Mấy ngày sau, Hắn vẫn xuất hiện đều đặn như cơm bữa. Khi tôi đi làm, hắn đứng chờ bên ngoài. Khi tôi ra về, hắn lại đứng chờ tiếp. Cứ như thể hắn rảnh rỗi đến mức ngoài việc theo dõi tôi thì chẳng có gì làm vậy.

"Anh không còn việc gì khác để làm à?" Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

Hắn nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Tôi có việc."

"Vậy thì đi làm đi, đừng đứng đây nữa."

"Việc của tôi là ở đây."

Tôi suýt nghẹn họng. "Anh nói nghe buồn cười nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên : " Em không muốn tôi ở đây?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi dứt khoát đáp, nhưng ngay khi thấy nét mặt của hắn, tôi bỗng có dự cảm không lành.
Hắn im lặng nhìn tôi mấy giây, rồi bất chợt nở một nụ cười khó hiểu.

"Vậy sao?"

Khoan đã, sao tôi thấy lạnh sống lưng vậy?

Ngày hôm sau, tôi phát hiện một điều kinh hoàng.

HẮN VÀO CÔNG TY TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro