Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dứt khoát kéo tôi đi.

Đây là cái gì?

Bắt cóc trá hình hả???

Tôi hoảng loạn giật tay ra.

“Khoan đã! Ngày mai tôi còn phải đi làm!!!”.... thật thì tôi chẳng còn nghĩ ra lý do gì trong đầu nữa.

Hắn nhíu mày. “Nghỉ đi.”

Tôi: “???”

Ủa gì???

Tôi trừng mắt. “Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tôi là thực tập sinh đó! Mới đi làm chưa đầy một tháng, nghỉ sớm vậy có nước bị đuổi à???”

Hắn nhìn tôi một lúc, ánh mắt đen thẫm đầy tính toán.

“… Được thôi.”

Tôi thở phào một chút. Vậy là hắn cũng biết điều—

“Vậy tôi sẽ đưa em đi làm.”

Tôi: “???”

“Không cần!!!”

“Tôi tự đi được.”

Hắn vẫn bình thản. “Không an toàn.”

Tôi suýt bật khóc. “Làm ơn đi… tôi chỉ là một thực tập sinh nghèo bình thường, tôi có gì để mất đâu?!?”

Hắn cười nhạt. “Tôi không quan tâm em có gì để mất.”

Hắn nghiêng người về phía tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai.

“Tôi chỉ quan tâm em.”

Tôi: “…”

Đây được gọi là đẹp đi đôi với thần kinh đây sao !

Mẹ ơi, ai đó giúp tôi với.

Tôi bất lực ôm đầu.

Cái gì mà “tôi chỉ quan tâm em” chứ?! Tôi có nhờ đâu???

Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lại quá mức nghiêm túc, khiến tôi khó mà phản bác.

Cuối cùng, tôi đành thở dài, thỏa hiệp: “Được rồi, anh có thể ‘đưa tôi đi làm’ theo đúng nghĩa đen. Nhưng sau đó anh phải về. Không lảng vảng gần công ty tôi, không làm gì kỳ lạ, và tuyệt đối không gây rắc rối!” .

Bằng những việc hắn đã làm với tôi thì việc tôi phải bận tâm dặn dò đủ thứ là điều đương nhiên .Ai mà biết được hắn lại làm ra mấy việc gì nữa.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Tôi lạnh sống lưng, bồi thêm: “Tôi nói nghiêm túc đấy!”

Hắn chậm rãi cong môi, cười nhàn nhạt.

“Được.”

Tôi nheo mắt. “Anh thực sự sẽ làm theo?”

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng lại không giấu được sự cưng chiều:

“Nếu em ngoan, tôi sẽ nghe lời.”

Tôi: “???”

Ai mới là người cần nghe lời ai ở đây vậy???

Tôi cảm thấy bản thân như sắp lọt vào bẫy của hắn rồi. Đừng có tự làm theo ý của mình được không!!!

Nhưng thôi kệ, ít nhất đã giải quyết xong....

Hoặc… tôi đã nghĩ vậy.
________

Cho đến khi hắn thực sự xuất hiện trước công ty tôi, đẹp trai đến mức thu hút mọi ánh nhìn, còn ngang nhiên dựa vào xe, khoanh tay đứng đấy làm như một tổng tài ngạo kiều trong phim.

Mà khoan đã—

Hắn đã hứa sẽ không lảng vảng gần công ty tôi cơ mà???

Tôi cắn răng, giả vờ như không thấy hắn mặc dù vừa bước từ xe của Hắn xuống, lách qua đám đồng nghiệp đang xì xào bàn tán để chạy vào công ty.

Mấy chị đồng nghiệp thì thầm:

“Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy?”

“Chắc tài phiệt nào tới đưa bạn gái đi làm? Ôi lãng mạn!!!!.”

“Chắc không? Nhìn ảnh vậy chứ khí chất có vẻ hơi… chiếm hữu?”

Tôi: “…”

Ừ, chị nói đúng rồi đó, nhưng tôi không muốn dính tới vụ này đâu!!!

Tôi làm việc cả ngày với tâm trạng thấp thỏm.

Mỗi lần ra ngoài uống nước hay đi vệ sinh, tôi đều liếc qua cửa sổ và nhìn xuống dưới.

Và hắn vẫn ở đó.

Khoanh tay.

Dựa vào xe.

Tán cây lớn cũng không thể che hết vẻ đẹp trai xuất sắc ấy.

Nhìn tôi như thể chờ đợi cả thế kỷ.

Tôi bực bội, rút điện thoại nhắn tin.

Tôi: Anh làm gì ở đây vậy?

Hắn đọc ngay lập tức.

Hắn: Chờ em.

Tôi: Anh hứa không lảng vảng gần công ty tôi mà???

Hắn: Tôi đâu có vào trong.

Tôi: “…”

Này! Chơi chữ hả?!?

Tôi còn chưa kịp soạn tin tiếp thì một đồng nghiệp nam -cũng là thực tập sinh như tôi đi ngang qua, thấy tôi nhíu mày bấm điện thoại liền trêu chọc:

“Bộ cãi nhau với người yêu hả?”

Tôi giật bắn mình. “Cái gì? Không có!”

Anh ta bật cười. “Thật không? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại tôi rung lên với một tin nhắn mới.

Hắn: Ai đang nói chuyện với em?

Tôi rùng mình.

Tôi liếc ra cửa sổ.

Hắn vẫn khoanh tay dựa vào xe, nhưng ánh mắt sắc bén đến mức làm tôi nổi da gà.

Tôi chưa kịp nhắn lại thì một tin nhắn khác tới ngay sau đó.

Hắn: Nam hay nữ?

Tôi vã mồ hôi.

Tôi: Nam… nhưng mà không có gì đâu!!!

Hắn: Ừm.

Ừm… là sao???

Tôi hoang mang.

Và rồi—

Nửa tiếng sau, đồng nghiệp nam vừa trêu tôi khi nãy nhận được một cuộc gọi lạ.

Anh ta vừa bắt máy, vừa ngạc nhiên. “Alo? Ai vậy?”

Tôi nhìn qua theo phản xạ.

Đột nhiên, anh ta cứng đờ, tái mét mặt, sau đó lắp bắp: “Tôi— tôi nhớ rồi! Tôi có việc gấp, tôi đi trước nhé!!!”

Nói rồi, anh ta ôm đồ chạy thẳng không ngoảnh đầu.

Tôi: “???”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ngay lúc đó, điện thoại tôi lại rung lên.

Một tin nhắn từ hắn.

Hắn: Bây giờ thì không còn ai trêu chọc em nữa.

Tôi: “…”

Chắc không phải một chuyện hoang đường mà tôi đang nghĩ trong đầu nhỉ??? Tôi nổi da gà lắc đầu!!! Làm sao có thể chứ !

Tôi vẫn còn bàng hoàng vụ đồng nghiệp nam bị doạ chạy mất dép thì lại có một chị đồng nghiệp nữ tiến đến, cười tủm tỉm.

“Ê, người đẹp ngoài kia là ai vậy?”

Tôi cứng đờ. “Người nào?”

Chị ấy cười gian. “Còn ai vào đây nữa? Anh chàng đẹp trai bá cháy, đứng chờ cậu từ sáng tới giờ chứ ai.”

Chị ta nháy mắt , ý là đã thấy cậu bước xuống từ xe của Hắn từ sáng rồi.

Tôi đổ mồ hôi hột. “Tôi không biết…”

“Thật không? Nhưng lúc nãy chị thấy cậu nhắn tin với ai đó mà.” Chị ấy nheo mắt đầy nghi ngờ. “Bộ bạn trai cậu hả?”

Tôi ho sặc sụa. “Không, không phải! Tôi độc thân mà!”

Chị ấy chớp mắt, rồi lại càng hào hứng. “Vậy là anh ta đang theo đuổi cậu à? Trời ơi, kiểu này thì sóng gió to rồi!”

Tôi: “???”

Sóng gió gì?

Chị ấy kéo điện thoại ra, hí hửng đưa cho tôi xem. “Nè, mạng xã hội đang rần rần về anh chàng đó đó!”

Tôi nhìn vào màn hình.

Và tá hoả.

Một đoạn video quay lén cảnh hắn đứng dựa vào xe, lạnh lùng chờ đợi với caption:

“Ai mà đẹp trai dữ thần vậy? Boss tổng tài chờ bạn gái chăng?”

Bình luận phía dưới thì khỏi phải nói, rần rần như lễ hội:

- TRỜI ĐẤT ƠI!!! Ai biết info không? Tôi nguyện xếp hàng làm người yêu anh ấy!!!

- Nhìn cái vibe này, chắc chắn là nam chính ngôn tình bước ra từ truyện tranh!!

- Chị em đâu, lùng danh tính gấp!!

Tôi xanh mặt.

Hắn đang bị cư dân mạng săn lùng rồi!!!

Nhưng tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết chuyện đó thì điện thoại rung lên.

Hắn nhắn tin.

Hắn: Ai đang đứng cạnh em?

Tôi: “…”

Lại nữa hả?!?

Tôi: Đồng nghiệp nữ… nữ đó!!!

Hắn: Ừm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa đầy một phút sau, chị đồng nghiệp của tôi chợt giật mình, nhìn điện thoại rồi nhăn nhó.

“Ủa? Sao tự nhiên điện thoại của chị bị lỗi, không mở app được nữa?”

Tôi: “…”

Đừng nói là…

Tôi run rẩy kiểm tra điện thoại mình.

Và phát hiện ra tôi không thể truy cập vào bài đăng về hắn nữa.

Không chỉ tôi, mà rất nhiều đồng nghiệp cũng đang thắc mắc:

“Hả? Video hot lúc nãy bị gỡ rồi à?”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ai xoá?”

Tôi: “…” Gào thét trong tim .

Tôi chỉ mới đi làm có một ngày thôi mà!!!

Tan làm.

Tôi thận trọng từng bước một, như thể đang đi qua bãi mìn.

Cảm giác y hệt trong phim kinh dị—biết chắc chắn quái vật đang rình rập, nhưng không thể né tránh.

Tôi vừa bước ra khỏi toà nhà thì đã thấy hắn vẫn đứng đó, giống hệt như lúc sáng.

Vẫn dựa vào xe.

Vẫn đẹp trai quá mức cho phép.

Vẫn có mấy cô gái len lén đứng từ xa chụp hình.

Tôi: “…”

Anh có cần hút fan dữ vậy không?

Tôi giả vờ không thấy hắn, cúi đầu đi thẳng.

Nhưng mà—

“Tới đây.”

Chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đã bị kéo lại.

Hắn không đợi tôi từ chối, trực tiếp mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tôi: “…”

Người đi đường: "....."

Nếu không phải Hắn đẹp, đi xe sang thì người ta đã nghĩ đến bắt cóc người giữa ban ngày rồi.

Có ai cứu tôi không???

Hắn lên xe, cài dây an toàn, liếc tôi một cái.

“Cả ngày nay em tránh tôi.”

Tôi ho khan. “Không có…”

Hắn nhíu mày.

Tôi: “Ừ thì có.”

Hắn gật đầu. “Tốt. Nhận tội sớm là đúng.”

Tôi: “…”

Ơ mà khoan. Nhận tội cái gì chứ? Tôi đâu có làm gì sai???

Hắn vẫn bình tĩnh lái xe, nhưng giọng điệu mang theo chút khó chịu.

“Làm việc có vui không?”

Tôi chớp mắt. “Ờ… cũng ổn?”

Hắn hừ nhẹ. “Ổn đến mức cười với đồng nghiệp nam?”

Tôi: “???”

Anh còn nhớ chuyện hồi sáng sao?!?

Tôi vội giải thích: “Đó chỉ là đồng nghiệp! Người ta chỉ đùa chút thôi!”

Hắn nhếch môi. “Không quan trọng.”

Tôi chưa kịp thở phào thì hắn tiếp tục, giọng điệu bình thản như nói chuyện thời tiết.

“Tôi chỉ dằn mặt cậu ta nhẹ thôi.”

Tôi: “…”

Cái quái gì?!?

Tôi nhìn hắn chằm chằm. “Anh đã làm gì?” vậy mà thật sự là hắn !???

Tuy khó tin nhưng mà lại đáng tin....

Hắn không trả lời ngay. Chỉ dừng đèn đỏ, quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh tôi vào tâm trí.

“Không ai được trêu chọc em.”

Tôi nuốt nước bọt.

Cái cảm giác này là sao?

Bị chiếm hữu dữ quá trời!!

Tôi còn chưa kịp tiêu hoá câu “dằn mặt nhẹ” của hắn thì điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của chị đồng nghiệp ban sáng.

Chị đồng nghiệp: “Ê nhóc, sao mà đáng sợ vậy trời? Người ta chỉ hỏi thăm em chút xíu mà chị bị sếp gọi lên dặn dò không được làm phiền nhân viên thực tập! Bộ em có người chống lưng hả???”

Tôi: “…”

Sét đánh ngang tai.

Tôi từ từ quay sang nhìn hắn.

Hắn vẫn thản nhiên lái xe, mặt không cảm xúc, y như thể chuyện tôi vừa đọc được không liên quan gì đến mình.

Tôi: “Anh—”

Hắn: “Ừm?”

Tôi: “Anh làm cái quái gì vậy?!?”

Hắn chớp mắt, bộ dạng vô tội. “Tôi không làm gì hết.”

Tôi: “Không làm gì? Vậy sếp tự nhiên gọi chị ấy lên sao?”

Hắn ung dung đáp: “Chắc là trùng hợp thôi.”

Tôi: “…”

Anh lừa ai vậy !
Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vậy còn đồng nghiệp nam hồi sáng?”

Hắn nhàn nhạt nói: “ Sao tôi biết ”

Tôi: “…”

Tôi há hốc mồm, hoàn toàn cạn lời.
Tôi đi làm chưa tới một ngày mà đồng nghiệp bị đổi chi nhánh làm việc, chị nữ bị cảnh cáo, mà tất cả chỉ vì…

Tôi ngước nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, người mà từ lúc xuất hiện đã quấn lấy tôi không buông.
Tôi nuốt nước bọt, thận trọng hỏi.

“… Anh có quyền lực gì vậy?”

Hắn liếc tôi, nhếch môi cười nhẹ. “Em đoán xem?”

Tôi: “…”

Trời ơi, không lẽ tôi lỡ đắc tội đại lão nào rồi hả trời?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro