Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Tôi vừa định mở miệng chào thì đột nhiên, một nhân viên nữ trong quán vui vẻ bước đến gần anh ta, vỗ nhẹ lên vai anh và cười đùa điều gì đó. Nhưng thay vì đáp lại, anh ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ấy rồi dời mắt sang tôi, như thể không có hứng thú với bất cứ ai khác ngoài tôi.
Không hiểu sao, tim tôi khẽ rung lên một nhịp lạ thường.
Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần tôi. Khoảng cách bị thu hẹp dần. Tôi bất giác lùi một bước, nhưng chưa kịp phản ứng gì, giọng anh ta đã vang lên, trầm thấp và mang theo chút ghen tuông khó tả:
"Em trễ 5 phút."

Tôi cứng người.
Ủa? Đây là... kiểm soát thời gian của tôi luôn hả?!
Tôi chớp mắt nhìn anh ta, trong đầu vẫn đang xử lý câu nói vừa rồi. Trễ 5 phút? Mới 5 phút thôi mà, có cần nhìn tôi như kiểu tôi vừa phản bội tình yêu của đời mình không vậy??

"Tôi đâu có hứa giờ giấc chính xác..." Tôi lẩm bẩm, nhưng anh ta nhướn mày, ánh mắt có vẻ... khó chịu?

"Em có biết tôi đã chờ bao lâu không?"

Giọng anh ta trầm xuống, mang theo chút gì đó như hờn giận. Tôi bối rối, lùi lại một bước, nhưng anh ta đã nhanh hơn, rút điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi.
"Tôi đã gọi cho em, nhắn tin cho em." Anh ta chỉ vào màn hình. "Vậy mà em chỉ xem, rồi bỏ tôi chờ?"
Tôi tròn mắt. Gì vậy trời, mới một tin nhắn thôi mà sao nghe như tôi vừa làm chuyện gì tội lỗi ghê gớm lắm vậy?
Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, đột nhiên có một giọng nam khác vang lên phía sau:
"Ơ, cậu cũng đến đây à?"
Tôi quay đầu lại-là một đồng nghiệp cũ. Cậu ta vỗ vai tôi cười cười: "Lâu rồi không gặp, lát rảnh đi cà phê chung không?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tôi về phía sau. Tôi suýt mất đà, lưng chạm vào một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Cậu ấy bận rồi."
Tôi cứng đờ người. Còn đồng nghiệp của tôi thì nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Ủa??? Mình vừa bị tuyên bố chủ quyền đó hả???
Tôi còn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra thì đã bị anh ta kéo thẳng đến một bàn trống ở góc quán. Không cần biết tôi có đồng ý hay không, anh ta đã ấn tôi ngồi xuống, còn chính mình thì chễm chệ đối diện, khoanh tay nhìn tôi.
"Cậu ta là ai?"
Tôi chớp mắt, mất hai giây mới hiểu ra cậu ta mà anh ta nói là đồng nghiệp của tôi. Tôi lắc đầu, giọng hơi bất mãn:
"Đồng nghiệp cũ thôi-"
Anh ta hừ lạnh, cắt ngang lời tôi: "Nhìn em vui ghê nhỉ? Thấy tôi nhắn tin thì lơ, thấy người ta thì tươi cười."
Tôi đơ mất vài giây.
Khoan... gì vậy trời? Mới gặp nhau có một lần mà sao cái kiểu ghen này nó bài bản thế?? Anh ta thể hiện nhanh đến mức mà đến cả tôi không kịp cho mình thấy tình huống này kỳ lạ cỡ nào !!!
Tôi nhíu mày, cảm giác bị đối xử như một kẻ tội đồ bỗng nhiên khiến tôi phản kháng. "Anh không phải là gì của tôi, anh đâu có quyền-"
CỘP!
Anh ta đột nhiên chống một tay xuống bàn, gương mặt đẹp trai áp sát lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt tôi trong tầm nhìn.
"Không phải là gì của em?" Giọng nói trầm thấp kéo dài từng chữ, mang theo chút nguy hiểm.
Tôi nín thở.
Không biết có phải tôi bị ảo giác không, nhưng ánh mắt của anh ta... hình như có chút tổn thương.
Nhưng ngay khi tôi còn đang bối rối, anh ta đã nghiêng người rời khỏi, khoanh tay tựa vào ghế, nhíu mày nhìn tôi như thể tôi vừa làm anh ta bực mình lắm vậy.
"Rồi rồi, cứ xem như tôi đường đột." Anh ta chậm rãi nói, giọng có vẻ bực bội. "Nhưng ít nhất cũng nên trả lời tôi một câu hỏi-tại sao em lại mơ thấy tôi?"
Tôi: "....."
Chết thật. Tôi cũng muốn biết câu trả lời lắm đây.

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như bị đẩy vào một cái bẫy không lối thoát.
"Tôi..." Tôi ngập ngừng, chẳng biết phải giải thích sao. Ngay cả tôi còn không hiểu nổi vì sao lại mơ thấy anh ta, sao lại nhớ rõ khuôn mặt đó đến vậy, và đặc biệt tại sao anh ta biết tôi mơ về anh ta chứ, trước mắt tôi không thừa nhận mà chỉ im lặng.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu "Em nói dối là tôi biết liền". Rồi anh ta thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, giọng bực bội:
"Thôi được rồi, em cứ từ từ nhớ lại đi. Nhưng từ giờ trở đi..."
Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm, mang theo chút nguy hiểm khó tả.
"...đừng có mà lảng tránh tôi nữa."
Tôi mở to mắt. "Hả?"
Anh ta cười nhạt, chống tay lên cằm. "Không đọc tin nhắn của tôi? Tôi sẽ tìm em. Gặp ai khác mà cười vui vẻ? Tôi sẽ khó chịu."
Tôi: "..."
Ủa, gì kỳ vậy trời? Tôi với anh mới gặp nhau thôi mà, cái kiểu này rất chi là không bình thường luôn á!!!
Tôi hắng giọng, cố gắng lấy lại chủ quyền cuộc đời mình. "Anh nghe này, tôi với anh chưa hề quen biết gì nhau trước đây. Tôi không có nghĩa vụ phải-"
Anh ta đột nhiên vươn người về phía trước, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta ngay bên cạnh.
Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:
"Em chắc chứ?"
Tôi sững người. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
...Lẽ nào, tôi thực sự từng quen biết anh ta sao???

Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta lâu hơn, cảm giác bối rối lấn át lý trí. Tôi vội vàng đứng dậy, lúng túng tìm một cái cớ để rời khỏi.
"Chuyện này... tôi cần suy nghĩ đã."

Rõ ràng mục đích đến đây là làm rõ những khúc mắc mà tôi đã khó chịu từ hôm qua , nhưng tiếp xúc với người này đầu tôi lại trống rỗng đến lạ thường, đến cả tự làm chủ mọi việc còn không được, quái lạ là bây giờ tôi chỉ muốn né tránh, lòng bồn chồn chỉ muốn trốn tránh đi.

Anh ta không ngăn cản tôi, chỉ nghiêng đầu nhìn theo, đôi mắt tràn ngập suy tư. Nhưng khi tôi vừa xoay người bước đi, giọng nói của anh ta chợt vang lên phía sau:
"Em có nghĩ là... những giấc mơ không chỉ đơn giản là mơ?"
Tôi khựng lại.
Tim tôi đập mạnh hơn bình thường. Một nỗi lo lắng vô hình len lỏi vào tâm trí. Tôi cố gắng bước tiếp nhưng đầu óc vẫn lởn vởn câu nói đó.
Có khi nào... tôi thực sự từng biết anh ta, nhưng bằng cách nào đó lại quên mất?
=============
Hai ngày sau, tôi lại vô tình gặp anh ta.
Lần này không phải trong quán cà phê mà là trên con đường nhỏ gần nhà tôi. Trời đã khuya, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống. Tôi bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi cảm giác có người đang dõi theo mình.
Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Tình cờ quá, lại gặp nhau."
Tôi giật mình quay lại. Anh ta đứng đó, khoác chiếc áo mỏng, gió đêm làm tóc anh ta hơi rối. Gương mặt đẹp trai ấy chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng rực, khóa chặt lấy tôi.
Tôi mở miệng định hỏi anh ta làm gì ở đây, nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã tiến tới gần, thấp giọng nói:
"Em đã suy nghĩ xong chưa?"
Tôi nuốt khan, cảm giác như bị dồn vào một góc tường vô hình.
"Tôi..." Tôi ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Anh ta cười nhạt, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay bất lực. "Không hiểu thật à, hay đang cố tình né tránh?"
Tôi siết chặt tay, lòng ngổn ngang. Hai ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý cho tất cả những gì đang xảy ra. Một giấc mơ kỳ lạ, một người đàn ông đẹp trai bí ẩn, những ánh mắt sâu thẳm khiến tim tôi loạn nhịp... tất cả như một vòng xoáy kéo tôi vào mà không thể thoát ra.
"Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?" Cuối cùng, tôi cũng hỏi.
Đôi mắt anh ta lóe lên một tia sáng khó đoán, như thể cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận sự thật. Anh ta không trả lời ngay mà tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn bao giờ hết.
"Em nghĩ sao?" Anh ta hỏi ngược lại, giọng nói trầm thấp đầy ma mị.
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng một cơn gió lạnh lùa qua khiến tôi bất giác rùng mình. Giữa cái lạnh của đêm khuya, cơ thể tôi căng cứng vì một lý do khác-ánh mắt anh ta, áp lực vô hình anh ta tạo ra.
"Tôi... tôi không biết." Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.
Anh ta thở dài, nhưng không giấu được một nụ cười mỏng trên môi. "Không sao cả. Tôi có thể chờ."
"Chờ cái gì?" Tôi hoang mang nhìn anh ta.
Anh ta chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc tôi bị gió thổi tung.
"Chờ em nhớ ra tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro