Gặp mặt
Kể từ ngày trải qua biến cố gia đình, Jungkook chẳng còn vui vẻ như lúc xưa. Chàng chỉ biết dạo quanh cánh đồng hoa mà khi trước mẹ chàng rất yêu thích để vơi đi nỗi buồn. Càng ngắm lại càng thấy xót xa thật nhiều, nhưng lại chẳng nỡ rời đi.
Mẹ ơi, cánh đồng này đẹp thật nhỉ
Điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có mẹ ở đây và ôm con vào lòng, hai mẹ con chúng ta sẽ trò chuyện về mọi điều trên đời.
Mẹ vẫn luôn lắng nghe con, luôn cười dù câu chuyện có nhàm chán đến đâu.
Vậy nếu bây giờ con nói rằng, con nhớ mẹ thật nhiều, liệu mẹ có về với con không?
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chàng chẳng nhận ra có một ánh mắt đang đắm đuối nhìn mình từ lâu. Đôi mắt nâu màu hổ phách, phản chiếu hình ảnh một chàng trai xinh đẹp, với nét đượm buồn của chiều thu.
Hoàng hôn đẹp, hoa oải hương đẹp, thân ảnh nơi đó lại càng đẹp hơn cả. Nhưng khi kết hợp, lại tạo nên một khung cảnh cô tịch, buồn bã đến nao lòng.
-- Trông em có vẻ đang buồn nhỉ?
Cần tôi đến ôm em vào lòng không?
Thoát khỏi dòng tâm trạng, chàng quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói. Và chúa ơi, chàng thề là mình đã sốc trong vài giây.
Sao lại có một người đẹp đến vậy chứ?
Đôi mắt màu hổ phách, sáng ngời. Càng nhìn sâu lại càng không thể dứt ra. Sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm. Những điều ấy cùng hòa lại, nên một kiệt tác của tạo hóa. Mái tóc màu bạch kim với chút ánh vàng bay phất phơ trong ánh chiều dần tàn. Hoàng hôn ngả bóng trên gương mặt tuyệt vời ấy. Sự hài hòa đến khó tả, muốn rời mắt cũng khó thật.
- Em ơi?
- Hả, ừ...Anh làm gì ở đây?
- Tôi là khách có dịp đi ngang qua đây. Thấy nơi này thật đẹp nên dừng chân lại ngắm thôi. Còn em?
-Tôi sống ở nơi đây, trong cung điện đằng kia.
-Vậy à? Mới gặp mặt nhưng tôi muốn mạn phép hỏi, rằng em đang buồn điều gì sao?
-Sao anh nghĩ thế?
-Cảm nhận riêng của tôi thôi. Nếu buồn em có thể nói với tôi.
-Cảm ơn, nhưng chúng ta vừa gặp nhau lần đầu thì phải. Tôi còn chưa biết tên anh, và anh cũng vậy.
-Cho tôi được giới thiệu, tôi là Vante Jevaloer, nếu muốn, em có thể gọi tôi là Kim Taehyung.
Là người sẽ bên cạnh em, xoa dịu nỗi buồn từ bây giờ và mãi về sau
Tôi đã nhất kiến chung tình với em rồi, chàng trai xinh đẹp ạ.
-Justin Lavender.
-Hẳn là hoa oải hương nhỉ.
-Đúng vậy.
Nếu đặt em giữa rừng hoa, chắc em sẽ là bông hoa tuyệt vời nhất. Và bông hoa ấy, mãi mãi sẽ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro