Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hai mươi năm trước.

Hoàng cung tràn ngập sắc đỏ, dân chúng nô nức treo pháo chúc mừng hoàng đế lập tân hậu.
Tân hoàng hậu là vị quý phi lâu nay vẫn cai quản hậu cung sau khi cố hoàng hậu qua đời. Dẫu đương kim hoàng đế có một lòng vì cố hậu đến đâu thì cũng phải chấp nhận hậu cung không thể không có người cai quản. Lại có quý phi từ ấy vẫn giúp người cai quản hậu cung, chăm lo cho trưởng hoàng tử con của cố hậu không một lời oán than. Hẳn ai cũng thấy hợp tình hợp lí.

Tân hậu đã lập, vấn đề này đã giải quyết, nay vẫn còn vấn đề khác. Trước khi cố hậu qua đời, hoàng đế đã hứa lập trưởng hoàng tử làm thái tử, thừa kế ngôi vị. Nhưng lại tiếc thay, sau một trận ốm nặng, vị trưởng hoàng tử thông minh hoạt bát ngày nào đã trở nên trì trì độn độn, làm sao có thể gánh vác được cả giang sơn này? Hoàng thượng vì việc này đã trằn trọc không biết bao đêm. Một bên là người hi sinh cả tuổi xuân, phò tá người đến ngôi vị hôm nay, hưởng phúc chưa bao lâu đã rời xa nhân thế, một bên là giang sơn xã tắc người cố gắng biết mấy mới có thể giành lấy. Bên nào nặng bên nào nhẹ, khó ai có thể giải đáp được.

-Thừa Diễn, đến dâng trà cho mẫu hậu đi.

Nhìn gương mặt phấn nộn, đẹp tuyệt, đôi mắt sắc mang dáng dấp cố hậu năm xưa nhưng lại chẳng mang chút cảm xúc nào. Hoàng thượng khẽ chau mày.

-Nhanh nào hoàng nhi.

Đôi tay nhỏ cầm lấy tách trà hoa lệ, từng bước từng bước đến bên tân hậu.

-Hoàng hậu/Hoàng tử cẩn thận!!

-Á...!!!

Hoàng tử nhỏ bỗng vấp ngã, cả tách trà nóng bắn tung tóe lên người tân hậu.

-Hoàng phi...à Hoàng hậu ngươi có sao không?- Hoàng đế lo lắng chạy đến bên tân hậu, khuôn mặt trở nên đầy uy nghiêm.-Thừa Diễn ngươi làm gì thế?

Đến lúc này mọi người mới chú ý đến vị hoàng tử nhỏ, máu tươi từ nơi trán dính đầy khuôn mặt nhỏ. Không một cái nhíu mày, không một tiếng la khóc, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đưa đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn phụ hoàng của mình.

-Ngươi..? Thái y đâu, đứng đó làm gì, mau cầm máu cho Trưởng hoàng tử. Mau lên.

-Phụ hoàng tức giận, nh-nhi thần xin- xin lỗi...

Thừa Diễn cúi gầm mặt, hàng mi dày sụp xuống che đi đôi mắt, máu, nước mắt cứ thể rơi từng giọt xuống.

-...Người đâu, đưa hoàng tử hồi cung.

Hoàng thượng vừa dứt lời, liền có cung nữ chạy đến đưa hoàng tử nhỏ về cung. Dõi theo đó là bao ánh mắt thầm đánh giá, mọi người đều nhất quyết trong lòng rằng trưởng hoàng tử nhất định không thể trở thành thái tử.

Chỉ là không ai biết rằng ngay sau khi vừa bước chân khỏi đại điện, vị hoàng tử nhỏ ấy như trở thành người khác, nước mắt ngừng rơi, dưới đáy mắt hiện rõ sự lạnh lùng châm chọc.

- Cung Yên ngươi lui xuống đi, ta cần yên tĩnh.- Phất phất tay áo nhỏ, bộ dáng hắn lúc này không chút nào giống với vị hoàng tử ngờ nghệch trên đại điện kia, vết máu chưa khô còn lại nổi bật trên nền da trắng tuyết, sống lưng thẳng tắp, cả người toát ra khí chất vương giả không phải ai muốn cũng có thể có được.

-Vâng, chủ thượng. Nhưng nô tì vẫn có điều muốn nói, thật sự hôm nay chủ thượng có chút liều lĩnh. Bản thân người bị thương sẽ khiến hoàng hậu nơi suối vàng đau lòng.

-Ta tự biết chừng mực, ngươi không cần quan tâm. Lui.

Sau khi Cung Yên rời đi, Thừa Diễn tay lau đi vệt máu trên mặt, chân bước vô định trong đêm. Cậu có chút mệt mỏi, hoàng cung này thực sự quá phức tạp cho một đứa trẻ chín tuổi không nơi dựa như cậu. Mẫu hậu ra đi là điều đã được dự đoán trước, có người ra tay hãm hại nhưng biết thì đã muộn, độc tố đã phát tác không thể cứu chữa. Để bước đến được vị trí hoàng hậu, người tất nhiên không phải kẻ vô năng, nô tài trung thành trong tay đủ để cậu yên ổn sống tốt đến khi trưởng thành nhưng không gì có thể bảo đảm được. Một vị trưởng hoàng tử thông minh, tài giỏi sẽ là cái gai trong mắt nhiều người và ngược lại, sẽ không ai để tâm đến một vị hoàng tử ngốc, dù có là trưởng hoàng tử đi chăng nữa.

/-Ngươi sinh ra ở vị trí đó thì không một ai có thể cướp của ngươi. Giả vờ ngốc nghếch chỉ là tạm thời, tương lai là do ngươi đoạt lấy. Ta ra đi hối tiếc duy nhất là không thể cùng ngươi đồng hành đến lúc ngươi bước lên vị trí cao kia. Thừa Diễn, mẫu hậu có lỗi với ngươi...

-Mẫu hậu, cả đời này, Tào Thừa Diễn ta chỉ có một người mẹ duy nhất, bất cứ ai cũng không thể ép ta gọi người khác là mẫu hậu.

-Diễn nhi, khổ cực cho con...mẫu hậu..xin lỗi... Hoàng thượng...vẫn chưa đến sao?

-...Phụ hoàng sắp đến rồi mẫu hậu yên tâm.

Ở thời khắc cuối cùng, vị hoàng hậu cao ngạo, lúc nào cũng nghiêm khắc kia đã gỡ bỏ chiếc giáp xung quanh mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa con trai yêu quí, nói những lời người đã giấu trong tâm không biết bao lâu.

Thừa Diễn không khóc, không nháo, cậu biết cậu càng làm thế mẫu hậu sẽ càng đau lòng. Cậu không thể. Suốt đêm tối đó, vị hoàng tử nhỏ ngồi trên giường, nắm chặt bàn tay lạnh dần theo thời gian, mắt hướng về cửa chính, nhưng hoàng thượng đã không hề đến, dù chỉ một lần./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro