Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


(mộng sảng)
.jeon jungkook × jung eunbi.

{1}

- ở nơi nào có mưa bay ngược về phía bầu trời anh nhỉ?

kim taehyung nhìn em gái mình ngồi ngẩn ngơ, tay trắng nhỏ cầm chiếc thìa khuấy tròn trong ly sữa, mắt vẫn dán chặt vào từng hạt nước đập trên khung cửa sổ. em nhỏ giọng, nhẹ như bâng quơ, nghe như thảng hoặc.

- anh chẳng biết, làm gì có chuyện phi lí như thế.

anh chép miệng, xì xụp húp hết bát mì của mình. mưa vẫn đều đều gõ từng nhịp, hơi thở em vẫn không thay đổi theo chiều biến thiên của thời gian. sự im lặng rơi trên sàn gỗ, thật khó hiểu, không có một âm thanh nào phát ra, dù chỉ là vụn.

- thế ở đâu thì mới có thể điều khiển mọi thứ theo chiều phi logic?

eunbi đưa bàn tay gầy nhằng lên chống cằm, chiếc thìa chạm vào thành cốc âm thanh leng keng theo đúng nhịp của cơn mưa ngoài kia, hỏi mà chẳng quay sang nhìn anh. anh thấy có nét gì đó trên khuôn mặt bé con nửa như phủ tro, nửa như mộng mị. thật lạ. thường ngày bé con trông sẽ giống nắng đậu trên lá cây cơ mà.

- trong mơ, chắc vậy.

bát mì một giọt cũng không còn, thế mà ly sữa kia từ lúc pha ra vẫn còn chưa vơi được dù một chút. một bữa ăn đêm kỳ quặc. khi anh xuống nhà đã thấy bé con không biết từ khi nào ngồi bó gối trên sô pha, đầu tựa vào lưng ghế, ngâm nga những tiếng chẳng rõ lời. taehyung biết, có gì đó không ổn đang diễn ra với em, nhất là khi anh chằm chằm nhìn bé con để rồi em lại nhanh chóng xoay tầm nhìn của mình sang hướng khác. lại giấu chuyện buồn rồi.

- nhưng mà em có ngủ được đâu.

nét mặt em xìu xuống, ánh chớp ngoài kia hắt lên đổ xuống bóng em những mảng màu đơn bạc. em thôi không nghịch ly sữa nữa, có lẽ giờ nó đã nguội ngắt rồi. uống hay đổ đi đây nhỉ, cũng chẳng chắc chắn gì chuyện nó có thể ru em yên giấc mà.

- cho này, thử đem lên treo đầu giường ấy.

bát đũa cũng đã dọn xong xuôi, taehyung lọ mọ lục ngăn kéo lấy ra một cái hộp đóng bụi. eunbi nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay ra nhận lấy, thổi nhẹ một cái. bên trong là một chiếc dreamcatcher, lưới đan bằng len màu xanh dương, đung đưa phía dưới là mấy cái lông vũ trắng có hơi bẩn một tẹo, nhưng quệt qua vẫn thật mềm. ở giữa mắt lưới gắn một quả chuông nhỏ nhỏ, em thích thú giơ lên lắc lắc, nghe có tiếng đinh đang êm tai.

- em mất ngủ chứ có gặp ác mộng đâu.

không ngủ thì sẽ không mơ, đó là điều chắc chắn. eunbi vẫn ngắm nghía vật thể đẹp đẽ kia, cười tủm tỉm trêu trêu anh. taehyung lắc đầu, đứng trước cảnh này thì trong lòng dù đang lo lắng muốn quát cho bé con một trận thì cũng chẳng to tiếng được đâu, huống gì là nổi giận.

- thì bảo mày thử, ý kiến làm gì.

bé con đưa tay lên đầu, xoa xoa chỗ vừa mới bị bồi cho một cái ký đầu đau điếng. ông anh dù thương bé nhiều nhiều, nhưng mà bé á, bé vẫn thấy anh xấu tính chết đi được. eunbi chỉ len lén đạp vào chân anh một cái, rồi chạy biến lên cầu thang.

có lẽ thử treo nó lên cũng là một ý kiến không tệ.

bắt mộng. mà phải nhắm mắt ngủ mới có thể mơ. đuổi được mộng cảnh không hay, nghĩa là cũng gọi được về an yên phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro