Chương 3: Dựng trại
BA NGÀY SAU...
Đã ba ngày kể từ hôm đó, Uyển Hào cũng không gặp bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào nữa, nên cậu tự nhủ chắc chỉ là do thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác. Giờ cũng đã đến lúc hội trại bắt đầu. Cả lớp nhao nhao chuẩn bị, ai cũng bận rộn, đồ đạc cũng đã mua đầy đủ, quỹ lớp gần như cạn sạch. Bây giờ mà không thu hồi vốn được là cả đám lỗ sặc máu.
Vừa tới cổng trường, Uyển Hào thấy Linh đang lúi húi kiểm tra danh sách. Vừa thấy cậu, Linh đã vẫy tay chào:
"Ê Hào, lớp ông xong hết chưa?"
Hào nhún vai:
"Chắc xong rồi... hy vọng vậy. Giờ vào coi có gì thiếu không thôi."
Linh cười cười:
"Lát có gì nhớ coi lại kỹ nha, năm nay mấy lớp rối quá trời."
Hào chậc lưỡi:
"Ờ thì hồi nào tới giờ hội trại cũng vậy mà, lúc đầu rối tung rồi tối đâu cũng vào đấy."
Linh bật cười:
"Mong là vậy! Thôi tôi đi vòng vòng kiểm tra tiếp. Có gì cần thì kiếm tôi nha!"
Uyển Hào lách qua đám đông, đi về phía trại để xem tiến độ. Nhưng chưa kịp lại gần, cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe.
Hùng đứng giữa sân, tay chống nạnh, gân cổ hét:
"Minh! Mày đóng cái cọc sâu hơn nữa coi! Lỏng quá kìa!"
Minh đang lom khom cầm búa gõ lên cọc gỗ, vừa gõ vừa nhún vai:
"Tao đóng rồi mà! Vậy là chắc rồi đó!"
Nhưng vừa nói xong, một cơn gió thổi qua, cái cọc lắc lư thấy rõ. Hùng nhìn cảnh tượng đó, mặt đơ ra đúng 3 giây rồi gầm lên:
"Chắc chắn cái đầu mày! Cọc nghiêng như sắp gãy tới nơi rồi nè! Mày đóng cho đàng hoàng coi!"
Minh bĩu môi, nhếch mép:
"Trời ơi, kêu tao đóng thì tao đóng, có gì đâu mà căng?"
Quang đứng kế bên, hai tay khoanh lại, nhìn một hồi rồi chen vào:
"Ê nhưng mà tao thấy có gì sai sai nha... Hình như dây này phải kéo căng hơn một chút, chứ vầy còn chùng nè!"
Hùng lắc đầu thở dài:
"Đúng rồi! Nãy tao kêu kéo căng trước rồi mới đóng cọc mà hai ông có chịu nghe đâu! Giờ thì xiêu vẹo hết rồi!"
Minh ngẩn ra:
"Ủa? Hồi nãy tao tưởng mày nói là cứ đóng đại trước rồi chỉnh sau?"
Hùng trợn mắt:
"Tao có nói vậy hồi nào?! Tao kêu KÉO CHẶT trước rồi mới đóng, không phải đóng đại!!"
Minh quay sang Quang, hất cằm:
"Ê, nãy mày nghe sao?"
Quang nhún vai:
"Ờ... tao nghe cũng giống giống vậy mà..."
Hùng ôm đầu:
"Trời ơi, tức ghê! Hai ông có chịu mở tai ra nghe rõ không vậy?!"
Giữa lúc ba người đang cãi nhau, Tài cứ đi tới đi lui vòng vòng xung quanh như một con gà lạc bầy. Minh bực mình, nhíu mày:
"Ê, Tài! Mày đi qua đi lại làm gì hoài vậy?"
Tài ngơ ngác, tay chỉ chỉ vào đống dây thừng:
"Tao... tao coi thử có cần giúp gì không."
Hùng liếc xéo:
"Coi cái gì mà coi? Hồi nãy tao kêu mày giữ cái dây mà mày chạy đâu mất tiêu?"
Tài cười gượng:
"À... tao quên mất..."
Minh lắc đầu thở dài:
"Thôi ông nội, bớt đi vòng vòng lại đi, cầm dùm tao cái búa nè!"
Tài lật đật chụp lấy cây búa, nhưng chưa đầy 5 giây sau, một tiếng "CỐP" vang lên. Tài lăn lộn dưới đất, ôm chân rên rỉ:
"Á Á Á! Tao đập trúng chân rồi!!"
Hùng tái mặt:
"Trời đất ơi, ai đời tự đập búa vô chân vậy trời!?"
Minh phì cười:
"Tài ơi là Tài, tao hết nói nổi mày rồi!"
Quang thì khoanh tay lại, lắc đầu:
"Vậy thôi mày ra ghế ngồi đi, đừng có đụng vô cái gì nữa hết, sợ mày tự hại luôn cái lều quá."
Tài lết ra một góc, xoa xoa chân, mặt mày méo xẹo. Còn lại Hùng, Minh và Quang tiếp tục cãi nhau về chuyện đóng cọc.
Trong lúc đó, một nhóm khác ở phía xa cũng đang có một trận chiến riêng. Như và Mai đang loay hoay với mấy tấm vải để che trại, mà mỗi người một ý.
Như giơ lên một tấm vải màu xanh lá, hào hứng nói:
"Tao thấy mình lấy màu này nè! Xanh lá nhìn tươi mát, hợp với không gian thiên nhiên!"
Mai nhíu mày:
"Không được, xanh lá nhìn tối thui à, không nổi bật! Lấy cái này đi, màu vàng cam, nhìn rực rỡ hơn!"
Như lắc đầu:
"Nhưng vàng cam nhìn chói lắm! Rồi còn hợp với chủ đề hội trại không nữa?"
Mai cãi lại:
"Trời ơi, mình là lớp vui nhộn mà, phải nổi bật! Màu xanh lá nhìn quê quá!"
Ngọc từ đâu chạy tới, chen ngang:
"Ủa, sao không lấy luôn hai màu, xanh lá với vàng cam? Pha trộn cho đẹp?"
Như với Mai đồng loạt quay sang Ngọc, cùng hét lên:
"Không có chuyện pha màu nha!!!"
Hào đi ngang qua, thấy cảnh này thì lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng chưa kịp can thiệp thì phía nhóm của Hùng đã có biến.
Tiếng hét của Minh vang lên:
"HÙNGGGG!! CỌC ĐỔ RỒI!!!"
Hùng quay lại, trố mắt nhìn cái trại nghiêng ngả như sắp sập. Cậu hét toáng lên:
"TỤI MÀY GIỮ NÓ LẠI NGAY!!!!"
Cả nhóm lao tới, tay chân luýnh quýnh giữ lấy khung trại, nhưng tình hình không mấy khả quan.
Tài từ xa thấy cảnh này, dù vẫn còn đau chân, cũng ráng bò tới:
"Tao có thể giúp gì không?!"
Hùng nhìn Tài, giọng đầy tuyệt vọng:
"Mày chỉ cần đứng yên đó, đừng làm gì hết, vậy là giúp nhiều lắm rồi!!!"
Một lát sau...
"Cuối cùng cũng xong." Hùng quệt mồ hôi trên trán, thả phịch người xuống ghế nhựa, thở hổn hển.
Cả nhóm đứng xung quanh, nhìn cái trại vừa dựng xong mà ai nấy cũng như vừa trải qua một cuộc chiến. Khung lều cuối cùng cũng đứng vững, dây buộc đã căng, vải che cũng được cố định. Một vài đứa vẫn còn đang kiểm tra lại xem có gì lỏng lẻo không.
Minh thở dài, phủi phủi tay:
"Mệt thấy bà! Sao tao cảm giác như mình vừa xây nguyên cái biệt thự chứ không phải cái trại nữa vậy?"
Quang cũng bám vào một cây cọc, lắc thử rồi gật gù:
"Ừ, mà chắc chắn rồi nè! Có bão tới cũng không sập được."
Hào đứng kế bên, nhướng mày:
"Mày đừng có nói bậy, nói xong cái nữa nó sập thì tao vả đó."
Cả đám cười ầm lên. Hùng thì vẫn còn thở dốc, nhìn một vòng rồi nghiêm túc hỏi:
"Rồi, giờ cái trại xong rồi, vậy tiếp theo lo vụ gì?"
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ phía nhóm trang trí:
"GIỜ TÍNH TRANG TRÍ SAO ĐÂY?!"
Cả bọn quay qua, thấy Mai và Như vẫn đang trong tư thế đối đầu, mỗi người cầm một xấp vải khác màu. Từ nãy tới giờ vẫn chưa thống nhất được là sẽ trang trí theo phong cách nào.
Minh ôm đầu:
"Trời đất, nãy giờ còn chưa quyết xong nữa hả?"
Mai hất cằm, chỉ vào tấm vải màu vàng cam rực rỡ:
"Tao nói rồi, màu này mới nổi, mới có không khí hội trại chứ!"
Như không chịu thua, giơ lên tấm vải xanh lá:
"Mày thấy mấy lớp khác chưa? Ai cũng dùng màu sặc sỡ hết, nhìn rối mắt lắm! Xanh lá tạo cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng hơn!"
Hùng bóp trán:
"Thôi... giờ vậy đi, tụi mày chia đôi khu vực ra mà trang trí, bên này vàng cam, bên kia xanh lá, vậy là ai cũng được hết."
Mai với Như quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh:
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Hào lắc đầu, chen vào:
"Thôi đừng cãi nữa! Màu nào cũng được hết, miễn sao đẹp là được. Cứ phối hợp cả hai đi, có sao đâu?"
Cả hai đứa nhìn nhau thêm một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu. Vậy là phần trang trí tạm chốt.
"Ủa, con Thảo đâu rồi? Không phải nó nắm phần này sao?"
"Nó lớp trưởng mà, nãy tụi tao mới lôi đống vải ra xong là bị thầy bí thư đoàn kêu đi đâu đó rồi. Nghe nói bên CLB sự kiện mới ra thêm cái gì nữa, kêu nó qua họp gấp."
Uyển Hào nhíu mày:
"Ủa, sao không kêu tao? Tao nắm phần trại lớp mình mà!"
Minh quay sang nhìn cậu đầy thương cảm:
"Ủa? Lớp trưởng thì được kêu là đúng rồi, mày bên đoàn thì liên quan gì? Chỉ tại trong lớp mày kiêm luôn lớp phó phong trào thôi."
Hào xua tay:
"Khoan, mấy vụ này không phải do Đoàn trường lo hết sao? Giờ tự nhiên lòi ra CLB sự kiện nữa?"
Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài như thể vừa nghe một câu hỏi ngô nghê nhất trần đời. Quang lắc đầu ngán ngẩm:
"Trời ơi, đúng là cái gì liên quan đến trường là mày ngu ngơ như con nai vàng. Đoàn trường thì lo tổ chức chung thôi, còn mấy cái tiểu tiết như dựng sân khấu, lên kế hoạch chương trình, phân công nhóm thực hiện này nọ là bên CLB sự kiện gánh!"
Minh bồi thêm:
"Mấy ông trong đó họp cả tháng nay rồi đó! Mày tưởng mấy cái hội trại trước tự nhiên mà có à?"
Uyển Hào gãi đầu:
"Ờ thì... tao cứ nghĩ ai rảnh thì nhào vô làm thôi, đâu biết có hẳn một đội chuyên trách..."
Minh khoanh tay, nhướng mày nhìn Hào như thể đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh:
"Năm nào cũng có thông báo họp mà, mày chưa đi họp lần nào đúng không?"
Hào cười trừ:
"Ờ... lười quá nên tao trốn hoài."
Lần này cả bọn không chỉ thở dài, mà còn lắc đầu ngao ngán. Quang vỗ trán than:
"Rồi xong! Hèn gì hồi năm ngoái tao rủ mày đi làm ban tổ chức mà mày trốn biệt luôn."
Uyển Hào phẩy tay:
"Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Giờ lo làm cho xong cái trại nè, bốn đứa nam xong cái khung rồi thì ngồi nghỉ đi, đợi mấy tấm vải may xong thì căng lên, tao đi qua bên gian đồ ăn.
Vừa đi ra khỏi chỗ làm trại, đi ngang khu đồ ăn, Hào lại thấy Linh đang lúi húi kiểm tra danh sách gì đó. Cậu tò mò bước tới, lên tiếng:
"Ủa Linh, đang làm gì nữa á?"
Linh ngẩng lên, vẫn chăm chú rà soát tờ giấy trên tay:
"Đi kiểm tra tiến độ thôi. Mấy gian hàng hôm nay dựng xong hết chưa, coi có cái nào trục trặc không."
Hào nhướn mày:
"Ờ, giờ tôi mới biết CLB có quyền lực ghê vậy."
Linh nhún vai, cười nhẹ:
"Thường thôi, có gì to tát đâu."
Hào bật cười:
"Haha, khiêm tốn ghê! Giờ tôi qua xem bên đồ ăn nè, năm nay lớp tôi bán cá viên chiên."
Linh gật gù, tỏ vẻ hứng thú:
"Nghe ngon á. Rảnh thì lát tôi qua mở hàng cho."
Hào giơ tay bắn tim:
"Quá trời cảm ơn luôn!"
Linh phì cười, lắc đầu tiếp tục kiểm tra danh sách, còn Hào thì bước đi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cãi nhau vang trời...
Trinh khoanh tay, gân cổ hét:
"Tao nói rồi! Ghi 'CÁ VIÊN CHIÊN' cho gọn! Nhanh, dễ hiểu, ai cũng biết! Bày đặt dài dòng làm gì?!"
Bảo vỗ bàn bôm bốp, mặt đỏ bừng:
"Nhưng lớp có bán mỗi cá viên đâu?! Còn bò viên, tôm viên, thanh cua, đậu hũ! Mày ghi vậy rồi người ta tưởng chỉ có cá viên, mấy món khác vứt xó hết hả?!"
Thịnh hùa theo:
"Ờ đúng rồi! Lỡ người ta muốn ăn bò viên mà không thấy chữ 'bò viên', cái đi mất tiêu thì sao?!"
Trinh lườm nguýt:
"Ủa rồi nó nằm chình ình đó chứ có giấu trong tủ đâu?"
Bảo đốp lại:
"Ủa lỡ người ta đi ngang từ xa thì sao?"
Trinh cười khẩy:
"Chứ không lẽ đi ngang cũng không biết đọc chữ? Mà tao nói thiệt, ai nghe 'cá viên chiên' là hiểu liền à!"
Bảo cãi kịch liệt:
"Mày nghĩ ai cũng hiểu như mày hả?!"
"Ai? Mày kể tên một người không hiểu thử coi?!"
"Lỡ người ta dẫn em nhỏ theo thì sao?"
Thịnh chen vào, hăng máu:
"Thì mày đặt cái tên gì hợp lý hơn đi?!"
Bảo gật đầu cái rụp, hùng hồn tuyên bố:
"Viên chiên tổng hợp!"
Trinh suýt sặc:
"Ủa nghe như đang bán hoá chất vậy trời?!"
Thịnh cũng xí xọn góp ý:
"Viên chiên phối hợp!"
Trinh ném ánh mắt khinh bỉ:
"Nghe như tên đề cương ôn thi vậy?!"
"Viên chiên thập cẩm!"
"Ủa quán hủ tiếu hả?!"
"Hay 'Viên chiên tự chọn'?"
Trinh đập bàn cái rầm:
"Mày muốn khách đứng lựa từng viên rồi tụi tao chiên từng cái hả?!"
Cả nhóm bắt đầu cãi loạn xạ, không ai chịu ai.
Hào nghe nãy giờ nhức hết cả đầu, tức quá đập bàn đánh rầm!
"IM HẾT!!! GHI 'VIÊN CHIÊN' THÔI! VẬY ĐỦ CHƯA? HẾT CHƯA?!"
Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Cả đám nhìn nhau, rồi lầm bầm gật đầu. Bảo cầm bút hí hoáy viết lên bảng.
Hào thở phào, định quay đi thì chợt khựng lại. Cậu đảo mắt một vòng, nhíu mày:
"Khoan đã... Dầu đâu?"
Cả đám đơ ra ba giây... rồi hốt hoảng nhìn nhau.
Trinh đập trán cái bốp!
"CHẾT CHA! CHƯA CÓ DẦU!!!"
Thịnh gào lên:
"Ủa, vậy nãy giờ tụi mình cãi nhau cái tên mà quên chưa có dầu chiên???"
Tuấn lật đật hỏi:
"Rồi ai đi mua dầu?"
Bảo đơ người:
"Ủa không phải kêu thằng Long đi mua hồi nãy rồi sao?!"
Trinh trợn mắt:
"Nó đi mua hồi nào?!"
Thịnh bấm bấm ngón tay tính nhẩm:
"Chắc cỡ nửa tiếng trước..."
Tuấn hoảng loạn:
"Ủa rồi tiền đâu nó mua?"
Bảo đáp tỉnh bơ:
"Nãy tao đưa nó 200k, kêu mua chai lớn nhất!"
Cả đám đổ dồn ánh mắt ra cổng trường. Đúng lúc đó, Long hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay ôm khư khư một chai dầu... nhìn sơ là thấy có gì đó sai sai.
Hào nheo mắt đọc nhãn, rồi sững người:
"Ủa... Sao chai này lạ vậy?!"
Long quẹt mồ hôi, thở phì phò:
"Tiệm hết dầu thường rồi, chỉ còn loại này... Nhưng mà cũng là dầu ăn thôi mà!"
Trinh giật lấy cái chai, đọc lớn:
"DẦU HƯỚNG DƯƠNG!!!"
Cả đám há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào chai dầu hướng dương, mặt đứa nào đứa nấy như muốn phát khóc.
Bảo ôm đầu:
"Trời đất ơi! Ai lại chiên cá viên bằng dầu hướng dương?!"
Thịnh lắp bắp:
"Ủa... Ăn vô có bị sao không?"
Tuấn khoanh tay, nghiêm túc phân tích:
"Không phải bị sao, mà là cái này mắc hơn! Mình bán có nhiêu tiền đâu, chiên lên giá vốn còn cao hơn tiền bán nữa!"
Hào tức xì khói, đập tay lên bàn:
"Bộ nguyên cái khu này có đúng một cái tiệm tạp hóa hả?!"
Long gãi đầu cười hề hề:
"Thì tao có ở đây đâu... Nãy tao hỏi đường, thằng Bảo chỉ, tao cứ đi đại!"
Tuấn nghi hoặc:
"Khoan... Chỗ nào mậy?"
Long chỉ ra ngoài:
"Ngay bên trái, cỡ 200m, gần ngã tư á."
Tuấn trợn mắt:
"Mẹ, cái tạp hóa nhà thằng Bảo chứ đâu?!"
Cả đám cùng quay sang nhìn Bảo.
Bảo nhún vai tỉnh bơ:
"Ủa thì nó không biết đường, tao chỉ chỉ cho nó chỗ gần nhất thôi."
Hào bóp trán, cố nuốt cục tức xuống rồi nói:
"Giờ lỡ mua rồi, trả lại cũng không tiện. Ra đổi lấy dầu thường, mà size nhỏ hơn xài đỡ. Lát tao kêu đứa khác đi mua tiếp."
Long gật đầu cái rụp, ôm chai dầu chạy vèo đi đổi.
Hào lắc đầu ngao ngán. Đi đâu cũng thấy vấn đề, chỗ nào cũng có chuyện để cãi. Giờ chỉ còn khu trò chơi với tốp diễn văn nghệ là chưa đi xem.
Cậu thở dài, phủi tay rồi quay sang nhóm cá viên chiên
"Tụi bây ở đây lo cho xong vụ này đi, tao qua khu trò chơi coi sao!"
Hào bước qua khu trò chơi mà trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Nhưng trộm vía, không có ai cãi nhau, không có ai la hét, cũng không có ai nhìn cậu với ánh mắt "Lại có chuyện rồi đây".
Thay vào đó, cả đám đang cười nói rôm rả, bàn tán sôi nổi về trò bốc thăm trúng thưởng siêu vui mà tụi nó mới nghĩ ra. Hào chỉ đứng nghe một lát rồi gật gù:
"Ừ, vậy được đó. Lo setup kỹ kỹ nha, tối đông người lỡ có rối thì tính trước luôn."
Có người hô lớn:
"Yên tâm! Trò này mà không đông là tao đi bằng đầu!"
Hào phì cười, nhấc chân bước tiếp sang khu diễn văn nghệ. Cũng ổn nốt. Mọi người đang thử sân khấu, chỉnh mic, dựng đạo cụ, không có gì đáng lo. Một đứa trong nhóm vẫy tay gọi Hào:
"Ê Hào! Lát nhớ qua coi tụi tao tổng duyệt nha!"
Cậu giơ ngón cái lên:
"Rồi, cứ diễn đi, có gì cần góp ý tao nói sau."
Hào đi thêm một vòng, thấy mọi thứ cũng đâu vào đó. Các trò chơi đã chuẩn bị xong, lều trại dựng gọn gàng, chỉ chờ đến giờ khai hội.
Hào đứng giữa sân, hít một hơi thật sâu. Xong. Cuối cùng cũng xong. Không còn gì để lo nữa. Cậu đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra lại lần cuối. Gian hàng đồ ăn đã chuẩn bị xong, trại đã dựng xong, khu trò chơi cũng không có vấn đề gì. Tiếng cười nói râm ran, mọi người đều bận rộn chuẩn bị. Hào thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ lát nữa chỉ cần chạy qua coi lại lần nữa là ổn.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra lại lần cuối. Gian hàng đồ ăn đã chuẩn bị xong, trại đã dựng xong, khu trò chơi cũng không có vấn đề gì. Tiếng cười nói râm ran, mọi người đều bận rộn chuẩn bị. Hào thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ lát nữa chỉ cần chạy qua coi lại lần nữa là ổn.
Ngay lúc đó, Thảo từ xa bước lại, trên tay vẫn còn cầm sổ ghi chép, vỗ tay bôm bốp gọi cả đám lại:
"Tin mới nhất! Một lát nữa, phó trưởng CLB sự kiện sẽ đi kiểm tra các trại nha! Xong tao thông báo luôn lịch đốt lửa trại tối nay!"
Hào nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai:
"Ủa, không phải nãy giờ đã kiểm tra rồi sao?"
Thảo nhướng mày: "Kiểm tra gì? Làm gì có! Nãy giờ tao họp chung với mấy đứa lớp trưởng khác, gặp cả trưởng với phó CLB luôn mà!"
Hào khựng lại. "Khoan... vậy..."
Cậu nhớ rất rõ, lúc nãy vừa gặp Linh – người tự nhận là phó trưởng CLB sự kiện. Hai người còn nói chuyện một hồi về khu ẩm thực, Linh bảo lát nữa sẽ ghé qua gian hàng của lớp cậu mở hàng.
Nếu Thảo nói phó trưởng CLB sự kiện đang họp, vậy thì... cậu đã nói chuyện với ai?
Hào quay sang Thảo, giọng nghi ngờ: "Mày chắc chắn chứ? Không thể nào, tao mới nói chuyện với phó trưởng CLB sự kiện lúc nãy mà!"
Thảo nhíu mày: "Chắc chắn! Tao họp ngay trong phòng giáo viên, phó trưởng CLB cũng ở đó, sao mày nói chuyện với bả được? Hay là mày nhầm ai khác?"
Mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.
Thịnh ngờ vực: "Ủa ai biết đâu? Nãy giờ ngoài tụi tao ra có thấy mày gặp ai đâu?"
Hào lắc đầu: "Không, tao chắc chắn mà! Hồi nãy tao đứng ngay trước chỗ may vải lều, nói chuyện rõ ràng luôn!"
Minh khoanh tay, nhìn Hào đầy hoài nghi: "Chứ hồi nãy tao thấy mày đứng một mình, xong tự nhiên im re rồi đi tiếp. Ảo giác hả?"
Bảo chọc: "Không lẽ ma nhập? Hay gặp ma rồi? Hội trại năm ngoái cũng có vụ này nè!"
Thịnh rùng mình, xua tay: "Xàm! Mà nói chứ tao cũng thấy hơi rợn rợn... Ủa chứ không lẽ mày tưởng tượng ra hả Hào?"
Hào đứng đơ người, cảm giác lạnh sống lưng.
Nếu tất cả đều nói không thấy ai... vậy rốt cuộc cậu đã nói chuyện với ai?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro