Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thừa Tướng Phủ:

Mùa Xuân năm nay, Lý Thị-Lý Kim Nhạc sinh được 1 cặp sinh đôi trai gái, nhờ có công khai chi tán diệp cho nhà họ Từ mà được phong lên làm Chính Phu Nhân.

Còn Nhàn Thị-Nhàn Phi vì 4 năm liền không có con trai nên bị giáng xuống làm nhị phu nhân.

7 năm sau:

Nhị tiểu thư- Từ Ngọc đang trên đường đến thư phòng đọc chữ. Dáng người nàng nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt tròn xoe lung linh như hai hòn ngọc. Nàng mặt một bộ váy lụa thượng hạng màu xanh biếc, trên tay cầm con búp bê mà phụ thân mới tặng cho, miệng cười không ngừng, làn váy cũng theo nhịp đi của Từ Ngọc mà rung chuyển thướt tha như dải sóng, chẳng khác gì một tiểu tiên nữ. Phía sau nàng là 4 nô tỳ cũng mặc tơ lụa quý giá nhưng so với Từ Ngọc thì kém hơn 10 phần, mỗi người họ ai ai cũng là một trong số những nô tỳ tốt nhất trong phủ mà Thừa Tướng và Phu Nhân đích thân lựa chọn. Có thể thấy vị tiểu thư này sống sung sướng đến chừng nào. Một nô tỳ dẫn đầu-Lưu Hoàn thì thầm gì đó với Từ Ngọc.

Phía xa, một bóng người nhỏ bé màu vàng đang bước tới, dung mạo nàng cũng rất xinh đẹp nhưng so ra vẫn kém xa Từ Ngọc, phía sau nàng ta cũng là 4 nô tỳ nhưng xem ra khoe mẽ hơn rất nhiều. Không sai, đó chính là Đại Tiểu Thư-Từ Nhu, nàng ta vốn không ưa gì Từ Ngọc nay lại thấy nàng cầm đồ chơi mà mình yêu thích nên liền nổi giận đùng mà bước tới trước mặt Từ Ngọc với một thái độ không thể hách dịch hơn.

- Mau đưa búp bê đây!!!

- Không (Nhị tiểu thư ôm búp bê thật chặt vào lòng, đề phòng kẻ khác lấy mất)

- Đây là quà mà phụ thân muốn tặng cho ta, chỉ do ta sơ ý mà bị ngươi cướp đi, mau trả đây!!!

- Không, cái này là phụ thân tặng cho ta, Minh ca ca cũng có một con, có giỏi thì ngươi đi cướp của huynh ấy đi, ble (Từ Ngọc lè cái lưỡi ra, cả 2 mắt đều nhíu lại)

- Hừ hừ được lắm(Từ Nhu nổi giận đùng đùng), người đâu!!! mau xông lên giành lại búp bê cho ta!!!!(Từ Nhu quay về phía bọn nô tỳ hét lớn)

Yên lặng, không có chuyện gì xảy ra ngoài tiếng hét của Đại Tiểu Thư. Bọn họ sao dám cướp đồ của Nhị Tiểu Thư chứ. Từ Nhu càng hét to hơn:

- Các ngươi điếc hết rồi hả? Còn không mau xông lên!!!!!

- Tiểu Thư, nếu làm vậy ngài sẽ bị phạt đó, xin tiểu thư nghĩ kỹ lại.

Một nô tỳ to gan bước lên nói

Chát!!!!!!

- To gan, ai dám phạt ta? ngươi muốn chết hả??

Từ Nhu giận tím mặt, chân không ngừng đá vào người nô tỳ kia. Từ Ngọc thấy vậy liền sai Tô Hoàn kéo Huệ Ly ra. Từ Nhu như phát điên liền dùng gậy tre lao vào người Từ Ngọc mà đánh. Cũng may nhờ có Thúy Vi đứng ra đỡ. Từ Ngọc thấy một màn này liền òa lên khóc thật to, tiếng khóc hoàn toàn làm kinh động đến bọn hạ nhân gần đó, mọi người liền lao ra bất chấp cản Đại Tiểu Thư lại, một số người thì cố gắng dỗ Nhị Tiểu Thư nín khóc, có người còn đi báo cho Nhạc Phu Nhân biết. Cả sân vườn liền trở thành một mớ hỗn độn.

- Dừng tay!!! Thật không ra gì.

Một tiếng hét đầy uy nghiêm vang lên, đó là Nhạc Phu Nhân-Lý Thị

Mọi người thấy vậy liền biết điều mà nép sang một bên, Đại Phu Nhân đến trước mặt Từ Ngọc liền ân cần tháo cái chuông trên tay xuống dỗ nàng nín khóc, cuối cùng cũng thành công rồi mới quay sang giải quyết chuyện của Từ Nhu. Ngay lúc này, Thừa Tướng-Từ Phong lại đến. Từ Nhu thấy vậy liền trở nên ngoan ngoãn, rụt rè khác thường-nàng ta sợ nhất là cha của mình a~~

Từ Phong ngay lập tức giải tán tất cả mọi người, chỉ chừa lại một số người có liên quan.

- Nói, tại sao con lại cướp đồ chơi của muội muội, chẳng lẽ trong phủ con không có búp bê sao?

Từ Phong vẻ mặt nghiêm nghị chấp vấn Từ Nhu đang quỳ, phía bên cạnh là Nhị Phu Nhân đang tìm cách biện minh.

Nhạc Phu Nhân nhẹ nhàng nói:

- Lão gia a~dù sao cũng là chuyện nhỏ thôi, bỏ qua cũng được mà.

- Giành đồ chơi là chuyện nhỏ, nhưng thái độ hôm nay của Từ Nhu mới là chuyện lớn, đường đường là Đại Tiểu Thư của phủ Thừa Tướng sao có thể hành xử như vậy?

Sắc mặt của Từ Phong càng nghiêm nghị hơn

- Con xin lỗi thưa phụ thân

Từ Nhu vẻ mặt không cam lòng

Còn Nhàn Thị thì lại khác, vẻ mặt bà ta trông cực kỳ chân thành

- Là thiếp dạy con không tốt, có chuyện gì thì ngài cứ phạt thiếp đi, Từ Nhu nó vẫn còn nhỏ

Có vẻ như lời nói của bà ta đã tác động đến Từ Phong, sắc mặt của ông trông có phần dịu hơn.

- Không cần bàn cãi gì nữa, dù sao nó cũng cần bị phạt, tịch thu tất cả đồ chơi của Đại Tiểu Thư trong vòng 1 tháng đem qua cho Nhị Tiểu Thư, có hư hại hay mất mát gì không cần chịu trách nhiệm. Còn Nhị Tiểu Thư theo ta đến thư phòng học chữ.

Thừa Tướng nói xong liền quay lưng bỏ đi, Đại Phu Nhân thấy vậy liền dẫn Từ Ngọc cất bước theo sau. Chỉ còn lại Từ Nhu và Nhàn Thị, không khí trong sân liền yên ắng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aaaa