Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng cuối cùng

Tại Tư Âm điện....
_Tử Mặc,vào trong đi -Mặc Âm lên tiếng
Tử Mặc ở ngoài điện liền giật bắn mình: "Quả không hổ danh là sư phụ! Chưa gì mà mình đã bị phát hiện rồi. Cơ mà..... Bây giờ nếu mình vào thì chẳng phải không đúng lúc hay sao?.... Nhưng lệnh của sư phụ mình không thể làm trái..... A! Đau đầu quá! Rốt cuộc phải làm như thế nào mới phải đây!?"-Tử Mặc "vò đầu bứt óc" suy nghĩ.... "Vào. Không vào. Vào. Không vào....." -cuối cùng vị thiếu niên trẻ tuổi của chúng ta đành bứt hoa để quyết định, chỉ là chưa kịp quyết định xong thì giọng nói đó lại vang lên:
_Còn không vào!? -Ngữ khí bỗng trở nên nặng nề. Tử Mặc cuống quýt chạy vào trong:
_Sư phụ!!! Đồ nhi không.... -Còn chưa kịp nói xong do không nhìn đường Tử Mặc liền đâm vào cái cột....
_Ui nha!!! -Tử Mặc ôm đầu lăn đi lăn lại: "Huhu! U một cục rồi T^T"
_Haizz...-Mặc Âm chống tay lên đầu rồi thở dài. "Sư phụ sao lúc này giống như lão già vậy nhỉ? OvO"-Tử Mặc mặc dù vẫn ôm đầu nhưng trong lòng lại đang "nói xấu" sư phụ.
_Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì-Mặc Âm trừng mắt. Tử Mặc liền bật dậy rồi quỳ xuống:
_Sư phụ! Đồ nhi không dám! T^T- vị thiếu niên của chúng ta bị dồn đến đường cùng chỉ còn cách dùng "khổ nhục kế". Anh liền bám lấy phần áo của sư phụ, tỏ ra vẻ đáng thương, hai con mắt bỗng sáng long lanh:
_Sư phụ! Con rất ngoan mà!
*\(^o^)/*
Chưa kịp diễn xong Tử Mặc liền bị một quyển sách đập vào đầu:
_Tội lỗi! Xem ra con lại học hư Tiểu Tử rồi. Sư môn bất hạnh a~ -Mặc Âm lại chống tay thở dài bất lực. "Bây giờ mới để ý sao nhìn sư phụ có vẻ tiều tuỵ hơn bình thường... Chẳng nhẽ người ốm rồi!!? À mà không đúng người là tiên có thể ốm sao!?... Mà khoan có lẽ là người bị trúng độc thì sao!?...." Đang trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ thì bỗng nhiên Mặc Âm lên tiếng:
_ Tử Mặc! Không cần tìm nữa. Tiểu tử đã sớm trở về điện của nó rồi. Trong ngày hôm nay, các ngươi phải rời khỏi nơi này- Mặc Âm vừa nhâm nhi chén trà vừa nói. "Ai nha! Mình không có tìm Tiểu Tử, cơ mà.."- Mặt Tử Mặc đột nhiên biến sắc:
_Sư phụ! Con....-Tử Mặc đột nhiên lớn tiếng
_ĐỦ RỒI!!! Ý ta đã quyết, chuyện lần này không thể chậm chễ, con về thu dọn đồ đạc đi -Mặc Âm đập chén trà xuống bàn, mặt cũng trở nên tối sầm lại.
_....Vâng. Đệ tử cáo lui... -Tử Mặc miễn cưỡng trả lời.... Vừa nói dứt lời, Tử Mặc lui ra khỏi phòng nhưng bỗng khựng lại....
_Chuyện của Tiểu Tử đành giao cho con- Ngữ khí của Mặc Âm trầm ổn đến lạ... Tử Mặc cúi đầu, hai tay anh bỗng dưng nắm chặt lại, cả người run run:
_Dạ...
Trong giọng nói ấy, dường như mang lại cho người khác một cảm giác bi thương khó tả..... Mặc Âm đứng dậy rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đa tạ con, Tử Mặc!"..... Bỗng nhiên cửa mở ra: "Sầm!". Một bóng hình chạy vụt vào trong ôm chầm lấy Mặc Âm:
_Sư phụ! -Tử Hà rạng rỡ nói. Cơ mà cuối cùng lại bị Mặc Âm đẩy ra:
_Tiểu Tử, ta đã bảo rồi cơ mà. Đừng có tuỳ tiện ôm nam nhân..- Mặc Âm xấu hổ nói. "Haha! Sư phụ quả nhiên lại như vậy. Nhất định không được bỏ lỡ, chọc người thêm một chút" -Tiểu Tử khoái chí nghĩ
_ Nhưng đó là sư phụ mà. Con thích ôm người cơ...- Tiểu Tử lại ôm lấy Mặc Âm. "Lần này quyết không buông phải cho người đỏ mặt chết thì mới thôi"- Tiểu Tử càng nghĩ càng khoái chí
_Không ra thể thống gì cả!-Mặc Âm đỏ hết cả mặt.
_Cơ mà sư phụ bao giờ chúng ta mới đi Toạ Đàm Sơn chơi?- Tiểu Tử vội vàng chuyển ngay chủ đề. Bỗng dưng mặt Mặc Âm biến sắc.
_Sư phụ, người......- Tử Hà chưa kịp nói xong thì có một vòng tay lớn ôm trọn lấy cô. Bất giác mặt cô đã đỏ lên từ lúc nào cũng không biết. " Vòng tay của sư phụ lúc nào cũng ấm áp như vậy"-Tử Hà dụi đầu vào lòng của sư phụ. Nhưng Tiểu Tử vẫn lại bị Mặc Âm đẩy ra, rồi xoa đầu cô:
_Tử nhi, hôm nay con cùng Tử Mặc lên đường đi
_Ơ? Sư phụ người không đi cùng bọn con sao?-Tử Hà vội vàng hỏi ngay. Bấy giờ cô mới để ý thấy hình như sư phụ tiều tuỵ hơn bình thường. Bỗng trong lòng một khối lo lắng xuất hiện, cô định gặng hỏi sư phụ thì lại bị chặn ngang
_Ta không đi. Nhớ là đừng chọc phá người khác-Mặc Âm cười nhẹ rồi lại lấy tay xoa đầu Tiểu Tử. Bất giác cô bị cuốn vào trong nụ cười ấy. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của sư phụ. Lúc này, cô dường như đã chẳng còn để ý đến chuyện khác, hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười ấy, vào cái giọng nói ôn nhu đó. Chỉ là tại sao cô lại có một loại cảm giác đau thương khó tả? Rõ ràng nụ cười của người đẹp đến như vậy nhưng lại gợi một cảm giác dường như đã trải qua biết bao nhiêu chuyện hồng trần nhân gian. Bất giác không hiểu từ lúc nào những giọt lệ của cô lại rơi xuống. Cô vội vàng định lau đi thì bỗng một bàn tay to lớn nào đó chạm lên khuôn mặt ửng hồng của cô, giúp cô lau đi nước mắt.
_Tử nhi, con sao vậy?-Giọng nói của Mặc Âm ôn nhu đến lạ, xen vào đó hình như là cảm giác lo lắng. Đôi mắt của người bất giác trĩu xuống, dường như rất mệt mỏi. Tử Hà vội vàng hỏi:
_Sư bụ, người không sao chứ?-Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ lo lắng. Đến nói chuyện cô cũng nói sai. Người nam nhân kia chỉ dịu dàng xoa đầu cô để trấn tĩnh cô lại:
_Ta không sao-Người lại cười nhẹ.  Cơ mà như vậy chỉ càng khiến cô bất an thêm. Cô túm lấy tay áo của người:
_Sư phụ, hay là con không đi nữa có được không?
_Thôi được rồi. Ta đi cùng con-Mặc Âm lưỡng lự hồi lâu rồi nói. Bỗng trên khuôn mặt bé nhỏ đó của cô lại rạng rỡ đến kì lạ, cô túm lấy vạt áo của người rồi nhảy vồ vào lòng Mặc Âm khiến người bất cẩn mà ngã bịch xuống:
_Thật không ạ!? Người nói nhất định phải giữ lời đó. Không được chơi ăn gian-Tử Hà vui sướng nói mà quên mất luôn mình đang nằm trên sư phụ.
_Ta hứa với con. Nhưng trước đó thì mau ra khỏi người ta đi. Xem ra mấy ngày nay con ăn nhiều quá thành ra tăng cân rồi -Mặc Âm nói đùa Tiểu Tử. Cô liền đứng phắt dậy, hai tai bỗng dưng ửng đỏ:
_Con...con...con không chơi với người nữa. Con...con về thu dọn đồ đạc -Tử Hà cuống quá đến nỗi nói chuyện cũng nói lắp. Bấy giờ khuôn mặt cô đã ửng đỏ đến nỗi khó mà phân biệt với màu cà chua. Cô chạy vụt một mạch ra khỏi phòng. Trong phòng, Mặc Âm cũng đã ngồi dậy rồi nhìn theo hướng chạy của Tử Hà. Chỉ trong một lúc đó khoảng không dường như trở nên tĩnh lặng đến lạ. Đôi chim ngoài cửa sổ cũng đã ngừng hát. Dường như nó cũng cảm nhận được phần nào nỗi niềm của vị thượng tiên kia. Ánh mắt dõi theo của người giống như đang hoài niệm một chuyện nào đó, càng giống như bất lực, không thể làm gì nữa
_Tử nhi, tha lỗi cho ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu bàn quay số phận của họ đã dịch chuyển? Hãy đón xem chap tiếp theo (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro