
Chương 2 - Ban hôn
Thời gian đúng là lúc nào cũng chóng trôi như suối đầu nguồn, mà một khi đã trôi thì một đi không trở lại, cũng giống như An Viên, từng phồn hoa, náo nhiệt bấy nhiêu, nay chỉ còn lại lũy thành hoang vắng, xác người thì đầy cả kinh thành, máu tươi phũ lấy một chốn phồn hoa. Thuận theo thời thế, An Viên không thể cầm cự, Ba vị Hoàng tử của An Viên xuôi tay cúi đầu trước uy lực của Đại Kim, Đại Hoàng tử An Viên, Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ chính tay giết chết phụ thân để tỏ lòng trung kính. Gia nhập vào Đại Kim, nhờ vào thế lực còn xót lại, Doãn Kỳ trở thành Đại tướng quân và nhận Lai Cung làm đặc ân. Hai vị Hoàng tử còn lại của An Viên, Nhị Hoàng Tử Trịnh Hạo Thạc và Tam Hoàng Tử Điền Chính Quốc theo đó mà cũng trở thành hai phó tướng bên cạnh Doãn Kỳ
Không biết vì lẽ gì, mặc dù biết được Tam Hoàng Tử Kim Thái Hanh và Tam tiểu thư Vũ gia Vũ San Nhi đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Hoàng Thượng bỗng nhiên lại một lần ban hôn hai đôi,để Tam Hoàng tử thành thân với Đại tiểu thư Lan Nhi, còn Tam tiểu thư San Nhi sẽ thành đôi cùng Tứ Hoàng tử Kim Duy Huân, ngặt nỗi Tứ Hoàng tử lại có tình ý với Nhị tiểu thư Lam Nhi, quả thật chỉ cần ba vị tiểu thư nhà Vũ gia cũng có thế làm rối rắm cả hoàng thất
Sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa thức giấc, San Nhi đã lén lút muốn trốn ra khỏi phủ, chỉ vừa đặt chân đến cửa phủ đã bị Vũ phu nhân bắt gặp
-Mẫu thân?!?
-San Nhi...sáng sớm con đã vội đi đâu vậy?
-Con...con....
Vũ phu nhân thầm cười, kêu thuộc hạ đưa San Nhi vào phủ, quỳ xuống dưới chân bà
-San Nhi, con muốn tự nói hay để ta nói giúp con
-Là...là con đi gặp Tam hoàng tử...
Bà ngồi xuống, vén nhẹ lọn tóc của San Nhi, nàng cứ thế cúi đầu, người run lên bần bật
-San Nhi, con biết từ trước đến giờ con thứ vẫn là người thất thế trong gia đình phải không? Con biết một đứa con thứ lại không có mẹ như con lại càng thất thế hơn không?
'Quốc có quốc Pháp, gia có gia quy', bà sai thuộc hạ mang ra một bàn đầy kim được đun nóng. Vẻ mặt San Nhi vì sợ mà tối sầm lại. Vết thương cũ vừa mới lành chưa được bao lâu, thêm lần kim này nữa, sợ rằng nàng sẽ không thể chịu nỗi.
Không suy xét, bà cầm lấy một cây kim nóng, đâm từng mũi vào lưng San Nhi. Nàng đau đớn, nước mắt lăn dài trên hai gò má đã chuyển nhạt, mất hết kiểm soát mà ngã xuống sàn
-Vũ.. P...Phu Nhân...là lỗi của con, xin bà tha mạng....
Lam Nhi vừa lúc ấy từ trong đi đến, trông thấy San Nhi gục dưới sàn liền nhanh chóng chạy đến. Minh Châu vội tới đỡ San Nhi lên, máu ở vai đã thấm ra ngoài lớp vải mỏng manh trên người nàng
-Mẫu thân, người có cần phải làm đến thế không? _Nàng bực tức
-Lam Nhi, con tránh ra, là do nó thân là Tam tiểu thư của Vũ gia, không biết giữ phẩm giá, đã sắp là Vương phi của Tứ Hoàng Tử lại dám lén lút qua lại với Tam Hoàng Tử, mẹ dùng gia pháp với nó có gì là sai
-Phải, không sai. Nhưng nếu người qua lại với Tam Hoàng Tử là con hoặc Đại tỷ thì người có dùng đến gia pháp không?
Lời của Lam Nhi như đánh trúng tim đen của bà, phải, tất nhiên Tam Hoàng Tử là một trong những người có thể sẽ kế thừa ngai vị, thế lực lại lớn, nếu là con ruột có quan hệ thân thiết với Hoàng tử thì làm sao mà nỡ dùng đến gia pháp, chỉ trách sao San Nhi lại là con thị thiếp dù có quan hệ tốt đến mấy cũng chẳng giúp ích gì được cho bà
Minh Châu theo sau Lam Nhi dìu San Nhi vào phòng, để nàng nằm xuống giường, mang chút nước ấm lao lên vầng trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi của nàng, tiện tay kéo luôn cổ áo San Nhi xuống bôi một chút thuốc có sẵn trong phòng
-Muội quen việc này đến nỗi để sẵn thuốc dưới gối sao?
San Nhi mặt mài đã tái xanh nhợt nhạt, nàng cố gượng nén cơn đau, kiềm lại hàng nước mắt
-Chút đau đớn này có là gì chứ, từ lâu nhưng vết thương đó đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trên lưng muội rồi
Đúng như lời San Nhi nói, cả tấm lưng đáng lẽ vốn mang một màu trong trắng của một thiếu nữ giờ đã chi chít những vết đâm từ nhỏ đến lớn như hợp lại tạo thành một bước tranh đẫm máu, những vết thương cũ đang dần lành lại bị những vết thương mới xếp lên, máu lại lần nữa ứa ra, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau nhức vô cùng
-Lam Nhi, ta nhờ tỷ một chuyện được không?
________
Tại Ling lung viện, tiếng đàn vang lên từng nhịp thánh thót, người đời có nói, dù vật gì ở trong tay một mỹ nhân đều trở thành cực phẩm quả thật không sai. Ngũ công chúa Kim Yên Hoa từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người lại cầm kì thi họa, trở thành vọng tưởng của không biết bao nhiêu nam nhân trong triều, cả dân thường trong thành, nghe đến Ngũ Công chúa đều khen nàng hết lời
Gió mạnh lướt qua cửa thềm viện, Tam Hoàng Tử trong lòng bực tức, một mực xông vào
-Yên Hoa, là muội kêu phụ hoàng ban hôn cho San Nhi và Tứ đệ phải không?
Biết trước được việc thế nào Tam ca cũng sẽ đến gây sự, Yên Hoa tiếp tục tay đàn không mấy để tâm đến
-Tam ca là vì chút việc nhỏ này mà tìm muội sao?
-Việc nhỏ??? Muội biết rõ ta và San Nhi có sớm có tình ý mà lại bảo phụ thân ban hôn
Tiếng đàn dứt, Yên Hoa vội mang hết ấm ức trong lòng mình mà nói ra
-San Nhi...huynh mở miệng là chỉ biết nhắc đến San Nhi, vừa từ chiến trận trở về người đầu tiên huynh hỏi đến cũng là ả ta, chỉ vì một đứa con thứ thiếp mà mất hết thần trí thì sao làm được việc lớn chứ
Thái Hanh nghe được những lời Yên Hoa nói trong lòng không thể kiềm chế, giơ tay định tát nàng thật mạnh để vơi đi cơn giận
-Tam ca...huynh lại sắp vì một nữ nhân mà động thủ với muội muội của mình sao?
Phất mạnh vạt áo, Thái Hanh câm phẫn quay đi, mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể nào ra tay với muội muội của mình
-Tam ca, hôn sự của Tứ ca và San Nhi vốn là ý của phụ hoàng, nếu không phải như thế chút lời của muội có là gì chứ....Hơn nữa...mẫu hậu cũng đã xin phụ hoàng ban hôn cho huynh và Lan Nhi rồi, cưới con thứ thiếp, thay vì cưới Đại tiểu thư, huynh nên hiểu ý của mẫu hậu chứ
Yên Hoa chưa dứt lời đã bị Thái Hanh dùng đao một tay kề vào cổ
-Tốt nhất từ nay về sau muội đừng mang San Nhi ra mà nhục mạ nữa, cả tư đồ chiếm ngôi và chức thế tử rách nát đó ta không cần, dù là bất kì ai đụng đến nàng ấy ta cũng sẽ không nương tay...cả người nhà cũng không ngoại lệ
Hất thanh đao xuống sàn, Thái Hanh vội vàng rời đi để lại một vết rạch nhỏ trên cổ Yên Hoa
-Công chúa...cổ cô....
-Ta không sao...Người đâu, chuẩn bị kiệu đi, ta phải đi gặp mẫu hậu
________
Trời đã dần chuyển xế, Lam Nhi và Minh Châu ai nấy đều cảm thấy được cái lạnh của gió chiều
Khí trời thì lạnh thế này, phận nữ nhi đứng giữa nơi hoang vắng, vừa lạnh lại vừa sợ, còn thêm nóng lòng chờ đợi, cái cô Thất công chúa đó, đã hẹn thì đến sớm một chút đi, để ta đứng ở đây đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà _ Lam Nhi thầm nghĩ
-Tiểu thư, hay chúng ta đi trước thôi, nếu không trời tối thì không tốt đâu
Minh Châu chỉ vừa dứt câu, Hoa Ân đã từ đâu xuất hiện cũng vải khăn che mặt và thanh kiếm trên tay, gõ vào đầu Minh Châu một cái
-Aaaa đau...
-Vừa lắm, định đi bỏ ta à?
Minh Châu xém tí nữa đã vạ miệng mắng luôn cả công chúa rồi, cũng mai là nhanh chóng định thần lại được vội chạy đến nép sau Lam Nhi
-Ai bỏ ai chứ, là cô để hai người bọn ta chờ cả canh giờ rồi đó, còn dám đánh Minh Châu, cô có tin ta....ta...
-Ta gì cơ? _ Hoa Ân hỏi với vẻ đắc ý
Nếu không vì nàng ta là công chúa ta đã không tha cho nàng ta rồi _ Lam Nhi tự nhũ
-Rồi sao giờ đi được chưa?
Trông thấy Lam Nhi ở thế bị động, Hoa Ân thích trí
-Được rồi, nhưng mà chỉ đúng 1 canh giờ phải quay lại chỗ hẹn
Một canh giờ??? Nàng ta định giỡn à, đã bắt người khác đợi cả canh giờ, giờ lại chỉ được một canh giờ phải quay lại, một canh giờ làm được gì chứ
Thấy Lam Nhi lại đắn đo gì đó, Hoa Ân lại hỏi
-Cô lại suy nghĩ gì nữa vậy? Giờ có đi hay không? Không ta tự đi
-A đi đi đi
Nhờ Hoa Ân là công chúa, có cả ngọc bài của Hoàng Thượng, đi lại hay trợ giúp đều sẽ tốt hơn, lại nhờ Hoa Ân mà Lam Nhi mới có thể ra ngoài, đành nén giận một chút mà thuận theo ý nàng ta vậy
Mục đích của chuyến xuất phủ lần này, một là vì Lam Nhi từ nhỏ đã có tài nhảy múa, vốn là thân nữ nhân ở thời đại này, nhảy múa không những bị coi thường mà còn bị như loại kỹ nữ thấp hèn, Lam Nhi là Nhị tiểu thơ của Vũ gia nên chuyện này càng phải bí mật hơn nữa. Còn mục đích thứ hai là để đưa thư từ San Nhi đến Tam Hoàng Tử, giúp hai người họ giải cứu cho nhau
Đến giữa kinh thành náo nhiệt, ba người họ chia nhau ra mỗi người một hướng, sau một canh giờ sẽ hẹn gặp lại ở chỗ cũ
Hoa Ân lần này nghe ngóng được có một quan đại thần tạo phản mà hẹn bàn việc ở Tiểu Lư Lâu trong thành, với tính cách nóng vội, nàng một mực đi theo đến nơi, lên đến lại chẳng biết hắn ở phòng nào giữa vô vàn phòng trà của lâu
Trùng hợp thay, Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc cũng đang ở đây bàn chuyện đại sự
-Hạo Thạc, đệ mau đi tìm Chính Quốc đi, đừng đề đệ ấy đi lung tung nữa
Hạo Thạc rời khỏi phòng. Nâng tách trà trên tay, Doãn Kỳ chưa ngồi yên được bao lâu bên ngoài đã xảy ra chuyện, nghe được tiếng bước chân từ cả hai phía, đặt ngay tách trà xuống bàn
-Hỏng rồi
Doãn Kỳ nhanh chóng mở cửa, vừa ra khỏi phòng đã bị Ngân tiêu của Hoa Ân chặn lại. Với võ nghệ của Doãn Kỳ, một cây phi tiêu nhỏ sao có thể làm khó được. Không để mất thời gian vì việc nhỏ mà hỏng đại sự, không màn đến Hoa Ân, Doãn Kỳ định nhanh chóng ra khỏi Tiểu Lư Lâu nhưng không ngờ lại lần nữa bị nàng chặn đường
-Ngươi còn định đi đâu nữa
Đường kiếm thẳng đến Doãn Kỳ, nàng chỉ định một chiêu tóm gọn mục tiêu, nhưng mặc dù tài đao kiếm của nàng cũng được xem là giỏi nhưng suy cho cùng vẫn là một nữ nhân, đến cuối cùng làm sao có thể so với chàng được
Đao tuy sắc bén, nhưng đối diện với Doãn Kỳ, nó cũng chỉ là một mảnh vải lụa không hơn không kém. Một tay đỡ kiếm, một tay trấn ngay cán kiếm, Hoa Ân biết mình đang thất thế, nàng ngã người giữ lấy khăn che mặt, dù cho đánh thua cũng không thể để lộ danh tính được. Doãn Kỳ thừa thế cướp lấy thanh kiếm, nhanh chóng chuyển ngược tình thế choàng tay ra sau ôm lấy eo nàng, gạt chân để nàng ngã vào người mình rồi ép sát nàng vào tường
-Ngươi...dám.... _ Hoa Ân to giọng
Chưa nói hết câu, Doãn Kỳ đã dùng tay ra hiệu cho nàng im lặng, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, mắt đối mắt, Doãn Kỳ nhếch môi ôn nhu
-Suỵt....nàng chỉ cần im lặng thôi, đêm nay hãy giao cho ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro