Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Uống nhiều vào uống nhiều vào. Ngày mai cậu được nghỉ, lo gì chứ!"

"Ngày mai đúng là tôi được nghỉ, nhưng Tiểu Bình lại có lịch quay. E là hôm nay thất lễ rồi."

"Ây ya người anh em, cậu cũng thật là may mắn. Có được một cô bạn gái xinh đẹp thế kia, còn trẻ đã tự lập tài chính như vậy. Nhớ phải trân trọng cô ấy đấy!"

"Cậu nói quá dư thừa rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy đâu."

Lưu Vũ Anh huơ tay đẩy ly rượu ra xa, nhìn Trịnh Thiên Bình đang đỏ mặt vì giận dỗi. Nàng cứ ngỡ sẽ có một buổi hẹn hò hết sức lãng mạng với hắn, ai ngờ sau khi có hẹn ở nhà hàng xong. Hắn lại tiếp tục tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúm. Đúng lúc này lại có một nam nhân lén lút bước vào, mặt đeo kính râm láo liên nhìn xung quanh.

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen thuộc. Thân hình cao lớn của hắn tiến đến chỗ bọn họ, đám đông lúc này cũng lóe mắt. Đám con gái cũng dường như không tin vào mắt mình, Ảnh đế Lục Song Tử 'hàng thật giá thật' ấy vậy mà lại sừng sững đứng trước mặt họ. Có người không tự chử được, hét lên ầm ĩ nằng nặc đòi ngồi ngay cạnh nam thần, xin chữ kí và chụp ảnh cùng hắn. Bỏ mặc cả người bạn trai đang ngồi ngơ ngác bên cạnh.

Trịnh Thiên Bình không hiểu sao lại cảm thấy phấn khích như fangirl lần đầu gặp idol. Tim cô đập mạnh, mắt cũng không tự chủ, cứ dán chặt vào nam nhân điển trai trước mắt. Mọi bực dọc khi nãy cũng tan vào hư vô, quả nhiên khi gặp trai đẹp. Mọi áp lực và stress đều biến mất mà.

"Các cô có thôi đi hay không? Ở đây bộ thiếu nam thần à? Cậu ấy là bạn của tôi đấy, đừng để người ta đánh giá tôi như thế chứ?"

Một gã trai trong đó nói, đáp lại cũng chỉ có tiếng hú hét.

"Mã Lôi cậu nói thật đi, một người xấu như cậu làm sao có thể quen được với Ảnh đế chứ?"

Một cô gái ăn mặc gợi cảm, váy bó sát người lên tiếng. Cô ấy cũng là một trong những người thần tượng Lục Song Tử, khi nhìn thấy thằng bạn chẳng ra gì của mình lại quen biết với Ảnh đế. Ánh mắt cô nàng đã tràn ngập ghen tị.

"Này cậu ăn nói quá đáng thật đấy, tớ cũng đâu phải dạng tệ bạc gì. Với cả cậu ấy là bạn trung cấp với tớ, đương nhiên quen biết tớ rồi."

Đám người lúc này càng bàn tán sôi nổi hơn, Lục Song Tử cảm thấy ồn ào. Bèn tìm lấy một góc trống mà ngồi, đoạn nhìn sang cô. Hắn khẽ gật đầu như đang chào hỏi, nàng cũng thẹn thùng mỉm cười đáp lại. Lưu Vũ Anh thấy lạ bèn hỏi, khuôn mặt không biến sắc. Ngược lại còn rất vui vẻ.

"Em quen ngài ấy?"

"Ngài?"

Nàng đáp, lòng vẫn rối bời. Tại sao lại gọi là ngài?

"Lục Song Tử ngoài làm diễn viên ra, cha của ngài ấy điều hành rất nhiều công ti em không biết sao. Trên thương trường, chẳng ai là không biết đến, cực kì tài giỏi, cực kì giàu có. Lục tổng hiện đang làm phó giám đốc, hai mươi phần trăm cổ phần của công ti đều đứng tên ngài ấy rồi."

"Ghê vậy sao? Không ngờ anh ấy lại giỏi như vậy đấy!"

Trinh Thiên Bình cảm thán, vừa soái vừa giỏi. Quả nhiên là hình mẫu lí tưởng của nhiều chị em mà.

"Lục thiếu, gọi vài em chứ?"

"Không cảm ơn, tôi không thích những thứ dơ bẩn."

Mọi người ở chỗ nghe vậy chỉ biết 'ồ' lên một tiếng, tiếng xì xầm to nhỏ cũng mỗi lúc một nhiều. Có người nói hắn ra vẻ, nam nhân ai mà chả muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Người thì nói hắn ăn nói khó nghe, những cô gái tội nghiệp đó hẳn là phải đến bước đường cùng nên mới chọn nghề này. Vậy mà lại bị hắn nói cho chả ra gì, đến lúc này Mã Lôi mới lên tiếng bênh vực bạn mình.

"Này các cậu bình tĩnh nào, cậu ấy dù sao cũng là người của công chúng. Phải giữ hình tượng để làm gương chứ, tớ nói có phải không?"

"Phải, phải cái con mẹ cậu ấy! Cậu ta rõ ràng là đang xúc phạm người khác."

Một người đàn ông trong số đó lên tiếng, mà Lục Song Tử lúc này còn chả bận tâm đến việc mình bị mọi người bêu xấu. Trịnh Thiên Bình rất uất ức, cô thừa biết Lục Song Tử không hề có ý đó. Cô vừa định lên tiếng thì Mã Lôi cũng phản bác lại, đủ để mọi người tại nơi đó há hốc mồm kinh ngạc

"Các cậu thông cảm cho trai tân hai mươi chín tuổi đi, cậu ấy hẳn là có lí do riêng nên mới làm như vậy. Hẳn là giữ nó cho vợ cậu sau này đúng không Lục thiếu?"

"Này, cậu đừng đùa như thế chứ? Cái gì mà trai tân, làm trong ngành này mà vẫn còn thì thật hiếm đấy. Đừng đùa như vậy nữa!"

"Đủ rồi đấy Mã Lôi, cậu vô duyên thế! Không biết đâu là chuyện tế nhị đâu mới là chuyện nên nói sao?"

Lục Song Tử không biết Mã Lôi là đang đánh hay đang xoa hắn nữa, chuyện hắn còn trinh nguyên thì liên quan gì đến cuộc trò chuyện này?

"Này, đừng nói là Lục Ảnh đế đây...là thật đấy chứ? Chúa ơi Mã Lôi, một người tốt như anh ấy cậu tốt nhất là tránh xa anh ấy ra cho tôi. Để tôi thấy người xấu như cậu còn tiếp xúc với anh ấy, đừng trách tại sao tôi lại đấm cậu nhừ tử!"

"Đúng đấy, cậu tốt nhất là nên tránh xa người ta ra đi!"

Mã Lôi từ vai trò người bảo vệ vậy mà qua lời nói của Lục Song Tử liền biến thành tội đồ. Các cô gái ở đó ai cũng cố hết sức mình, đòi lại công bằng cho thần tượng của họ. Để rồi cuối cùng, người bị chửi lại chính là Mã Lôi tội nghiệp.

"Tôi không ngờ Lục tổng đây lại có thể chơi với một người hư đốn như cậu ấy đấy. Mà người như ngài quả nhiên là hiếm gặp."

Trịnh Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình lại bắt chuyện với Lục Song Tử. Bình thường, hắn luôn là người chìm vào các cuộc chơi. Ít khi xây dựng các mối quan hệ ngoài xã hội, hẳn là vì gia thế lừng lẫy của Lục gia nên mới tạm gác lại cuộc chơi. Lục Song Tử đương nhiên biết Lưu Vũ Anh là đang nói hắn hiếm có ở điểm gì, vẫn ậm ờ lịch sự cho qua.

"Cũng bình thường thôi, có gì đâu mà hiếm gặp. Còn Mã Lôi, cậu ấy là bạn tốt của tôi. Tuy có hơi bất ổn thật, nhưng sống rất tình nghĩa."

"Hảo, Lục tổng! Uống với tôi một ly chứ!" - Lưu Vũ Anh

"Được, mời anh!" - Lục Song Tử

Lưu Vũ Anh cười mãn nguyện, hắn quay sang đưa nàng một ly rượu vang đỏ. Trịnh Thiên Bình cũng không một chút cảnh giác mà bắt lấy, vị ngọt lịm tan chảy trong khoang miệng. Toản ra khắp người, cô đờ đẫn nhìn xung quanh. Rồi dần dần mất đi ý thức, không biết có phải vì nàng đã ngà say hay trong ly rượu có thứ dơ bẩn. Mắt nàng cứ lim dim rồi cuối cùng nhắm chặt lại, để rồi người cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức nàng chính là hình bóng của Lục Song Tử đang hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng.

******************

Kiều Ma Kết được đưa đến một khách sạn sang trọng và xa hoa thì đột nhiên cảm thấy cồn cào khó chịu. Nếu là mấy bữa trước cùng với Thẩm Bạch Dương gặp đối tác, nàng đưa nhiên cảm thấy không có gì bất thường. Ngược lại còn cảm thấy vui vì tăng lương, nhưng hôm nay là đi gặp bạn bè hắn. Không hề liên quan gì đến tố chất của công việc. Biết đâu được hắn có thể giở trò đồi bại với nàng chứ? Nhất là tại một nơi rộng lớn như vậy, nếu xảy ra mệnh hệ gì, ai sẽ là người tìm ra được thi thể nàng đây?

"Đẹp không, tôi đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới xây được một nơi hùng vĩ như vậy đấy!"

"Aaa...xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên mới bị như vậy, làm anh khó chịu rồi."

Kiều Ma Kết vì đăm chiêu suy nghĩ nên bị câu nói bất ngờ của hắn làm cho giật mình. Hắn không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất lo lắng, hắn nhích thân hình cao lớn gần sát người nàng. Từng hơi thở nam tính như muốn át cả tính cách quật cường của nàng, hắn trong mắt nàng vừa soái vừa cuốn hút. Huống hồ gì mấy nàng mẫu chân dài khi gặp qua hắn rồi mà không phát nghiện chứ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên trán nàng, Kiều Ma Kết cố gắng kiềm hãm lại con tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi xạ hương từ người hắn thoang thoảng khẽ xộc thẳng vào cánh mũi nàng. Lấn át cả mùi hoa hồng thơm ngát mà lúc sáng nàng dành cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Hắn đột nhiên ghé sát nơi làn tóc mây bồng bềnh, ngửi lấy hương hoa thơm ngát nơi mái tóc người con gái gã 'thầm thương trộm nhớ'.

"Bị sốt rồi sao? Hay là khó chịu ở chỗ nào? Cảm thấy không thoải mái?"

"Không, không! Em không có ý đó, là giật mình ấy. Em đang suy nghĩ một số chuyện nên khi ngài cất tiếng mới bị như vậy. Thẩm chủ tịch đừng lo!"

"Giật mình? Em đang bận tâm điều gì sao? Nếu cảm thấy bế tắc có thể hỏi tôi, biết đâu được tôi có thể cùng em giải quyết."

Thẩm Bạch Dương đột nhiên thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên có thái độ mềm mỏng với hắn liền ngạc nhiên, cô như vậy là quá đáng yêu rồi. Kiều Ma Kết cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nàng thầm khinh miệt. Cùng nhau giải quyết là giải quyết cái quái gì chứ, nàng bị overthinking như vậy còn không phải là do hắn mà ra sao?

"Thẩm Bạch Dương, em không biết là ngài còn kinh doanh chuỗi dịch vụ này nữa đấy. Xây hoành tráng như vậy, nếu sau này lập gia đình em nhất định sẽ chọn nơi này nghỉ dưỡng để xem thử dịch vụ năm sao ở đây đáng đồng tiền như thế nào."

"Gọi tôi Bạch Dương được rồi, mà cần gì lập gia đình chứ. Nếu em muốn, tôi sẽ sắp xếp thật tốt để em có một buổi trải nghiệm thật đáng nhớ. Đảm bảo đến cuối đời cũng không tài nào quên được."

Hắn nói, hai mắt sáng rực như đèn pha nhìn chằm lấy nàng đang rụt rè như con mèo nhỏ. Xe lúc này cũng đến nơi, đỗ ngay trung tâm sân của sảnh chính. Kiều Ma Kết lúc này nhanh chóng mở cửa xe, chạy thật nhanh đến sảnh chính trước khi 'dê già' Bạch Dương giở trò. Cái gì mà gọi hắn là Bạch Dương, bộ hai người họ là bằng hữu sao? Thật nực cười mà.

"Đến nơi rồi, mau lên kẻo bạn anh đợi đấy!"

"Bạn tôi mà, sao em lại gấp chứ?"

Nàng nghe hắn nói thì xấu hổ đứng yên một chỗ không nhúc nhích khiến hắn phải phì cười. Hắn đã làm gì quá giới hạn với nàng sao? Tại sao phải đề phòng hắn như vậy chứ?

"Kính chào chủ tịch Thẩm!"

Nhân viên và cả Giám đốc điều hành khách sạn đều ra tận nơi nghênh tiếp hắn. Kiều Ma Kết thầm ngưỡng mộ, không biết bản thân phải nổ lực đến khi nào mới được như hắn đây. Hoặc chí ít là...cưới được một người chồng tài giỏi như hắn. Đầu óc nàng đột nhảy số hình ảnh Hàn Thiên Yết, như bị sốc. Hai tay nàng run nhẹ, sao lại nghĩ đến mấy chuyện quái đản đó chứ. Lúc sáng còn nói chuyện nữ quyền với tên Thẩm đầu đất, giờ lại còn nghĩ đến chuyện muốn cưới hắn làm chồng. Đầu còn nghĩ đến Hàn Thiên Yết mới khiếp, tay cô bủn rủn thế là làm rơi cái túi xách xuống sàn. Kéo theo hàng tá ánh nhìn của nhân viên khiến nàng xấu hổ muốn độn thổ. Thẩm Bạch Dương đang bàn việc thì cũng chững lại, hắn lo lắng quay sang hỏi. Đáp lại cũng chỉ là tiếng cười trừ của nàng.

"Sao thế? Em bị choáng sao?"

"Không sao, không sao hết. Ngài cứ bàn việc đi, em bị trượt tay thôi."

Hôm nay cứ như ngày tam tai của Kiều Ma Kết vậy, lúc sáng thì bị Hàn Thiên Yết đến kiếm chuyện. Giờ bị bẽ mặt trước hàng tá người, đúng thật là xúi quẩy mà. Thẩm Bạch Dương thừa biết tính nàng rất dễ ngại, đương nhiên liền lên tiếng để phân tán đi sự chú ý.

"Bạn tôi đã tập trung đông đủ hết chưa?"

"Thưa chủ tịch, bạn ngài đang đợi ngài tại khu resort hạng sang bên bờ phía Đông. Chúng tôi đã săp xếp mọi thứ ổn thõa và cả dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho các tiên sinh rồi."

"Tốt, tôi đã báo cho nhân viên cậu sắp xếp sẵn cho tôi một phòng tổng thống. Mọi thứ đã ổn thõa hết chưa?"

"Tất cả mọi thứ đã xong hết rồi ạ!"

"Tốt! Kiều Ma Kết, đã từng ở phòng tổng thống bao giờ chưa? Tôi đặt biệt nói người sắp xếp dành riêng cho em đấy!"

Nàng nghe hắn nói xong, mắt đã trợn tròn lên run sợ. Ngay cả đám nhân viên còn nhìn nàng như tình nhân của hắn. Kiều Ma Kết cười trừ, cố gắng từ chối thật khôn khéo.

"Ngài đừng đùa nữa, tối nay tôi còn phải về để chuẩn bị sẵn tài liệu cho buổi họp ngày mai nữa."

Hắn lúc này mới ngỡ ngàng, bèn dịu dàng mỉm cười nhìn cô.

"Em quên rồi sao? Mười giờ sáng mai tôi phải qua Nga có việc gia đình. Buổi họp ngày mai tạm hoãn."

Nàng nghe đến đây, hai mắt sáng trưng. Đúng là hắn có nói, chỉ là sáng nay gặp Hàn Thiên Yết. Nàng sốc đến bay não, nào còn tâm trạng nhớ nhung gì mấy lời dặn của hắn chứ.

"Nhưng mà tôi phải về sớm."

"Anh trai em nhờ tôi tìm một khu chung cư có an ninh tốt. Chắc là tìm cho em nhỉ?"

Nàng cắn răng, quên mất Lục Song Tử và hắn chính là bằng hữu tốt. Chuyện nàng được ứng cử ở vị trí này cũng là nhờ anh trai mình, hẳn là Thẩm Bạch Dương cũng biết được lí do là gì rồi.

"Vậy thì phải là hai phòng chứ, tôi ở phòng thường được rồi!" - Kiều Ma Kết

"Một phòng thôi, tối nay có chuyện muốn bàn với em. Ở chung một phòng để dễ bàn chứ nhỉ!"

Nàng nhìn xung quanh, nhân viên của hắn vẫn nhìn nàng như kiểu tình nhân của hắn. Lòng đã rực lửa như muốn thiêu sống hắn nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên.

"Ngài điên rồi, bây giờ tôi sẽ đón xe về ngay. Vĩnh biệt!"

"Ấy, tôi chỉ đùa một chút thôi! Em đừng đi mà, tôi sẽ ở tạm một phòng nào đó hoặc ở với bạn tôi. Được chứ? Nhưng mà phòng tôi sắp xếp cho riêng em phải ở, đừng làm phụ lòng tôi chứ?"

"Được, được thôi. Không đi nữa, chúng ta cũng nhanh chóng gặp bạn ngài thôi nào. Okay?"

Kiều Ma Kết nói xong thì nhân viên cũng dẫn nàng đến nơi mà bạn bè Thẩm Bạch Dương đang tụ tập. Nơi mà có đến bốn tên vệ sĩ cao to đang canh giữ. Hy vọng sau ngày hôm nay nhân viên ở đây sẽ quên luôn tên cô. Thẩm Bạch Dương dẫn cô đến một bàn ăn sang trọng, mọi người ở đó hầu hết toàn là nam nhân, ai cũng bận vest lịch sự. Chỉ có vài người là mang theo vợ mình đến, ăn vận cũng rất nhã nhặn, sang trọng

"Ái chà Thẩm Bạch Dương, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Có biết chúng tôi đợi lâu lắm không hả?"

"Còn rủ em họ cậu đến mà bỏ cậu ấy một mình ở đây với chúng tôi là sao? Đền bù cho cậu ấy đi!"

"Đúng vậy đó, gọi em đến để cầm chân đám bạn của anh. Cái khỉ gì thế không biết?"

Thẩm Bạch Dương bất ngờ nhìn Cố Sư Tử, cũng hơn hai tháng rồi mới được gặp lại em họ hắn. Hẳn là trong quân đội khắc nghiệt, mới có hai tháng đã bào mòn đi sự trẻ trung thường thấy. Mài giũa hắn trở thành một người đàn ông cứng cáp và trưởng thành biết bao nhiêu.

"Cố Sư Tử, em xuất ngũ khi nào vậy?"

"Cậu thật là đồ Thẩm ngu ngốc, thằng bé cũng đã ba mươi cậu còn nói xuất ngũ là sao?"

"Hả?" - Thẩm Bạch Dương

"Là nghỉ phép, không phải mới hôm qua mới nói anh sao? Em được nghỉ phép hai tuần còn gì!"

Mọi người lúc này mới hướng mắt về phía Kiều Ma Kết, đây là lần đầu tiên Thẩm Bạch Dương đưa một người phụ nữ đến gặp mặt. Là lần đầu tiên đấy! Ngay cả người vợ trước hắn còn chẳng ra mắt với ai, sau khi ly hôn vẫn giữ kín như bưng. Vậy mà hôm nay lại đưa nàng đến gặp mặt bạn bè hắn.

"Anh họ à, đây là?"

"Chào chị dâu em mau! Cô ấy sau này sẽ là Thẩm phu nhân của anh đấy!"

"Gì cơ? Không...không phải đâu!"

Kiều Ma Kết càng cuống quít, mọi người ở đó càng nhộn nhịp hơn. Quả nhiên hôm nay tên đầu đất kia dẫn nàng đến là có chuyện động trời mà.

"Khao đi, khao anh em chúng tôi một chầu. Cậu cuối cùng cũng chịu để ý đến nữ nhân rồi, còn muốn cưới luôn con gái người ta nữa."

"Nhìn cô ấy trẻ trung xinh đẹp như thế, không ổn rồi, không ổn rồi! Cố thiếu à, anh họ cậu là đang dụ dỗ con gái người ta đấy."

"Nhảm nhí!"

Thẩm Bạch Dương nghe bạn mình nói xong thì bực dọc khó chịu. Một người đàn ông vừa có ngoại hình xuất chúng vừa có tài năng ưu tú như hắn, nữ nhân còn phải xếp hàng dài để được gặp chứ đừng nói là muốn hắn lấy làm vợ. Cố Sư Tử nghe anh mình giới thiệu chị dâu thì rất nhiệt tình chào hỏi.

"Chị dâu, mau vào đây ngồi ghế cạnh em. Đừng có ngại, nếu anh họ đã nói đến thế thì chị đã là một người một nhà với em rồi."

"Này, tôi nói là không phải..."

"Được, đi thôi! Các cậu muốn tôi khao cái gì, đi ăn trên du thuyền hay sao?"

Mọi lời nói trong miệng nàng đều bị hắn ngang tàn chặn lại. Khóe mắt nàng giật giật, quả nhiên là điềm xui xẻo. Không biết tối nay nàng sẽ phải 'sinh tồn' như thế nào đây?

***********************

Chu Nhân Mã bẽn lẽn núp sau một góc, nàng lén lút nhìn chằm cánh cửa được mạ vàng chói lóa. Nơi có đến tận bốn gã bảo vệ đang đứng canh, lòng băn khoăn không biết Cố Sư Tử vào trong để làm gì. Đừng nói là đến gặp đối tượng xem mắt đó chứ? Không phải, chắc là đối tác làm ăn của Thẩm Chủ tịch. Nàng lúc nãy thấy Kiều Ma Kết vào chung, có gì hỏi con bé sau cũng được.

"Này, đi đâu đấy? Tôi tìm chị nãy giờ đấy?"

Tống Lãnh Thanh đột nhiên vỗ vai khiến cho Chu Nhân Mã giật thót, suýt chút nữa là hét toáng lên.

"Làm cái gì thế? Mau về lại chỗ đừng để Đới tỷ đợi chứ?"

"Có gì đâu, mau đi thôi!"

Chu Nhân Mã vờ như không có chuyện gì liền lôi Tống Lãnh Thanh đi, đầu vẫn không quên ngoái lại lần cuối. Nhất định ngày mai phải hỏi Kiều Ma Kết cho ra nhẽ, tò mò chết nàng rồi!

"Đới tỷ, có chuyện gì sao?"

Lúc về lại chỗ đột nhiên thấy Đới Bảo Bình ngó nghiêng như đang hóng hớt chuyện gì đó.

"Này, Hàn Thiên Yết của tập đoàn S đang ở đây đấy! Phải gặp trực tiếp mới biết được, cậu ta soái cực kì!"

"Là Hàn tiên sinh thật sao? Sao ngài ấy lại ở đây?"

Kim chủ của Tống Lãnh Thanh là Hàn Thiên Yết, đương nhiên khi nghe cái tên này. Cô đã không giấu được tò mò, rốt cuộc thì anh ấy đến đây cùng với ai chứ?

******************

Đổng Cự Giải khó chịu nằm trên giường, người cô nóng rang, đầu đau như búa bổ. Cả người cô lúc này đã lâng lâng khó tả, bụng dưới không hiểu sao lại đau buốt, cô cố trườn dậy rồi bò đến phía cửa. Đột nhiên, máu từ giữa hai chân chảy xuống khiên cô phải quằn quại ôm bụng khóc. Con đau thốn đến độ không gì tả nổi.

Cánh cửa lúc này đột nhiên mở toang, bước vào là một cô gái trẻ trông rất quyền quý, cao sang. Cô ta hống hách sốc mạnh Đổng Cự Giải lên giường, hung hăn bóp cổ cô một cách hung bạo.

"Con điếm này, mày không biết Hàn Thiên Yết là chồng sắp cưới của tao hay sao? Mày còn dám quyến rũ anh ấy, lên giường với anh ấy?"

Chồng sắp cưới? Hắn đã có hôn phu sao còn làm những chuyện dơ bẩn với cô chứ? Hắn hết làm cô thất vọng chuyện này thì lại khiến cô thất vọng chuyện khác. Ngoài ba chữ 'tôi xin lỗi' được thốt ra từ miệng, cô cũng chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Nước mắt cứ trực trào tuôn rơi, mặc kệ người phụ nữ trước mặt có điên cuồng hành hạ cô thế nào.

"Lục tiểu thư, xin cô hãy dừng tay. Tôi được lệnh của anh Hàn bảo vệ cô Đổng. Nếu cô còn làm càng, tôi sẽ báo cho anh ấy!"

Một tay bảo vệ thân của Hàn Thiên Yết vừa may đến ngăn kịp. Hất mạnh cô gái kia ra xa, cô ta lúc này cứ như phụ nữ mất chồng đi đánh ghen. Điên cuồng chửi bới tên vệ sĩ vì dám bảo vệ 'con điếm' của Hàn Thiên Yết mà cãi lời cô.

"Đồ ngu xuẩn, không biết tôi là ai sao? Là Lục Song Nhiên, hôn phu của anh Hàn các người đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro