Chương 8:
Hàn Thiên Yết châm điếu thuốc, đôi mắt xa xăm nhìn màn đêm tịch mịch. Trời hôm nay không sao cũng không trăng, trống rỗng một mảng y hệt như cõi lòng hắn. Hắn ngồi ngay cạnh lan can, liếc mắt một cái liền thấy được Đổng Cự Giải đang thoi thóp thở như con cá sắp chết.
Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở, Hàn Thiên Yết sau khi cưỡng bức cô vẫn còn tâm trạng ngắm nhìn trời đêm. Hắn vậy mà vẫn điềm nhiên nhìn cô một cách khinh bỉ. Mà Đổng Cự Giải thì đau đớn, vừa khóc lóc vừa gắng gượng thở trong vô vọng. Lồng ngực cô tức nghẹn, bụng dưới cô đau âm ỉ như bị cái gì đó tác động mạnh. Cố gắng thở mạnh, cô dường như cảm thấy có gì đó đang chảy ra. Dâm thủy cùng với với máu trinh ùa nhau chảy ra cửa âm đạo khiến cô đau đến nhíu mày. Hai thứ chất dịch vậy mà không hề hòa quyện vào nhau, hệt như hai thái cực trái ngược. Một bên trinh trắng không thể nào làm cho vấy bẩn, bên còn lại thì đỏ tươi tanh hôi. Hệt như muốn vấy bẩn sắc trắng nhưng chẳng tài nào làm được.
Hàn Thiên Yết cảm thấy rất thích thú, thường thì sau khi làm 'chuyện ấy' xong. Hắn sẽ nhanh chóng rời đi, bỏ lại đám tình nhân của hắn một mình. Nhưng hôm nay, bởi vì đây là nhà hắn, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Cũng vậy nên không bỏ lỡ được khoảnh khắc 'tuyệt vời' này, hắn nhanh tay lấy điện thoại trên bàn. Chọn một góc quay sáng nhất, rõ nét nhất mà quay lại cảnh tượng đó. Âm thanh từ chiếc điện thoại cùng với điệu cười khoái chí của Hàn Thiên Yết giờ đây đã in sâu vào tiềm thức cô, khiến Đổng Cự Giải phải ám ảnh đến cuối đời.
"Cô cũng không tệ lắm nhỉ! Có lẽ giữ cô lại một thời gian sau đó đưa cho Thẩm Bạch Dương. Cũng không hẳn là ý kiến tồi đâu."
Hắn nói xong liền lạnh lùng bỏ đi, để lại Đổng Cự Giải tội nghiệp một mình trong phòng. Cô tức đến độ nắm chặt ga trải giường, người cô đau đớn, run lên bần bật. Lòng vẫn không ngừng rủa hắn mau chết đi, để cô còn sớm tự do. Tay chân cô bủn rủn không cử động được, bằng không lúc này đã 'một mất một còn' với hắn.
Khi về phòng làm việc, hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Mở hộc tủ ra, tay hắn mân mê cái cà vạt đen tuyền vẫn còn mới toanh đang được bọc cẩn thận trong hộp quà.
Đã bảy năm rồi, hắn vẫn còn giữ gìn món quà đầu tiên mà Kiều Ma Kết tặng hắn, à không. Nói đúng hơn là tặng em trai hắn mới đúng. Lúc đó, nàng vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô tuổi 17 còn hắn đã là sinh viên sắp ra trường.
Hắn và Hàn Thiên Sơ thực chất là anh em sinh đôi, nhưng vì Thiên Sơ từ nhỏ nghịch phá đã vậy còn không chịu học hành nên mới phải bổ túc một năm. Vì xấu hổ nên mới nói dối mọi người rằng hắn và anh trai cách nhau một tuổi.
Ngày đó là sinh nhật của anh em hắn, Kiều Ma Kết vì vậy mà được mời đến tham dự. Dưới sự chứng kiến đông đảo của bạn bè hai người họ, ai cũng vui vẻ cười đùa. Chỉ riêng Hàn lão gia là cha hắn cau mày khó chịu, hắn còn nhớ rõ như in. Lúc đó đang đông vui, ông cũng chả nể nang gì mà nói nàng là 'kẻ đào mỏ', đồ con gái chẳng ra gì chỉ vì yêu em trai hắn. Mặc dù cái 'mỏ vàng' của em trai hắn chẳng có gì ngoài đất với cát, đầu óc thì ngu ngục chỉ chứa toàn 'phân' mà lúc nào cũng chỉ biết đến ăn với chơi. Chỉ có vẻ ngoài đạo mạo giống hắn, không thì cũng sĩ diện ảo.
Tối đó khi mọi người đã tan về hết, chỉ còn lại cô cùng hai anh em hắn và Hàn lão gia. Hắn vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần nỉ dài. Kiều Ma Kết lại từ đâu xuất hiện, ngón tay mềm như nhung chạm nhẹ vào lưng, khiến hắn bất chợt rùng mình.
"Thiên Sơ, em không biết là anh cũng xăm mình đấy. Lại còn ngay sau lưng, nhìn sợ phết ý."
Hắn ngạc nhiên nhìn cô, mặt ửng đỏ nhưng vẫn bình tĩnh lấy khăn che đi hình con sói trên lưng. Hắn nhớ rõ bản thân đã khóa cửa mà, làm sao cô lại vào đây được?
"Tôi là Thiên Yết, Thiên Sơ tiễn bạn về rồi."
Nàng lúc này mới ngập ngừng mím môi, nhẹ nhàng quay mặt sang hướng khác. Phải thật lâu sau mới đáp lời.
"Thật xin lỗi, hai người giống nhau quá. Em còn tưởng anh là anh ấy."
Hàn Thiên Sơ lúc này mới đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa nói rồi kéo tay Kiều Ma Kết ra ngoài. Bảo nàng đợi hắn nói chuyện với anh hắn một chút rồi đưa cô về.
"Xin lỗi ca, tại em sợ con bé buồn nên mới đưa chìa khóa phòng cho cô ấy ai dè lại đưa nhầm chìa phòng anh."
Nhầm sao? Có thật không đấy? Hàn Thiên Sơ sau khi đưa nàng ra ngoài thì đóng cửa lại, nhờ vả Hàn Thiên Yết.
"Anh à, cha nói muốn nói chuyện với em về chuyện của em và Kết. Em không muốn mất cô ấy, càng không muốn phật ý cha. Tạm thời anh đưa cô ấy về giúp em được không?"
"Tại sao chứ? Mai anh phải làm bài kiểm tra, không tiện."
Hàn Thiên Yết vốn dĩ là người hướng nội ưa thích cuộc sống tĩnh lặng, đương nhiên có một đứa em phiền phức khiến hắn thấy rất khó chịu.
"Đi mà, xin anh đó. Em cho anh tiền ăn của tháng này luôn, em đi làm thêm cũng được. Anh đang thiếu tiền mà đúng không?"
Hàn Thiêm Yết nghe vậy liền khựng bút, mắt hắn sáng rực nhìn Thiên Sơ. Cậu ta thấy vậy liền vui vẻ, hắn cởi chiếc áo đang mặc đưa cho Thiên Yết.
"Anh đồng ý rồi đúng chứ? Anh mặt vào đi, giả vờ nói rằng anh là em để cô ấy không buồn. Cô ấy cũng rất nhút nhát, trên đường đi đừng hỏi hay bắt chuyện với cô ấy là được. Tiền e sẽ chuyển anh sau."
Hàn Thiên Yết nghe xong liền tặc lưỡi, đâu ra mà lắm chuyện thế?
"Nếu mày lo như vậy sao không tự đưa về đi."
"Anh biết tính cha mà, mắng em xong sẽ cấm túc em liền. Nếu gọi xe chở cô ấy về thì lại vô tâm quá mà nếu nói anh trai anh chở em về. Kiểu gì cô ấy cũng sẽ tự bắt xe về, chi bằng anh hóa thành em. Đi mà xin anh đấy."
Hàn Thiên Yết định nói gì đó thì lại thôi, hắn ngồi dậy rồi mặc chiếc áo mà Thiên Sơ đưa cho. Đợi đến khi hắn đưa nàng xuống xe, Thiên Sơ mới yên tâm mà đi đến phòng của cha hắn. Hàn Thiên Yết từ dưới nhìn lên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hắn lúc đó cảm thấy Thiên Sơ thật ngu xuẩn, vì một nữ nhân mà dám cãi lời cha. Bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy bản thân hắn chẳng khác gì Thiên Sơ trước kia là bao. Vì yêu mà mù quáng.
Lúc mở cửa xe, Kiều Ma Kết vậy mà lại mạnh dạn ngồi ghế lái phụ. Miệng cười tươi trông rất xinh xắn.
"Giờ về lại chỗ em có chút xa nhỉ? Làm phiền anh rồi!"
Trước khi đi, Thiên Sơ có nói sơ về đường nhà nàng. Kiều Ma Kết học ở một trường trung cấp ngay trung tâm Thượng Hải, thuê đại một căn hộ tuy đắt tiền nhưng lại rất tiện nghi. Còn nhà của hắn lại ở ngoại ô thành phố, mất vài cây mới đến nơi cô sống.
"Cũng không phiền lắm, tốn 2 tiếng đi xe thôi."
Hắn lạnh lùng đáp mà quên mất Kiều Ma Kết đang có chút nghi hoặc, song cô cũng đành mím môi cho qua. Nghĩ rằng Thiên Sơ có chút mệ nên mới trả lời qua loa như vậy. Trên đường đi, hai người cũng không thèm nói với nhau một câu nào. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm cho đến khi đưa nàng về đến nơi.
Trước mặt hắn chính là căn hộ xa xỉ trông như dành cho đám 'cậu ấm cô chiêu', cứ tưởng Kiều Ma Kết là người của tầng lớp trung lưu. Ai ngờ cũng thuộc vào hàng tiểu thư nhà tài phiệt, trong khi hắn phải bị cha cắt giảm tiền chi tiêu, sống trong kí túc xá để cho ra nề nếp.
"Tặng anh, lúc nãy bạn bè của anh chỉ toàn tặng mấy món đắt tiền. Cha anh thì có vẻ không thích em nữa nên em nghĩ lúc này mới là thời điểm thích hợp để đưa nó cho anh."
Hắn cầm hộp quà trên tay, gặng cười thân thiện.
"Cảm ơn em."
Kiều Ma Kết thấy điệu bộ dửng dưng kia liền nghĩ Thiên Sơ giận mình. Thế là cố nán lại một chút, dịu dàng ôm lấy cánh tay của hắn mà không nghĩ rằng mình đã ôm nhầm người. Hàn Thiên Yết lúc này căng thẳng đến run người nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để đẩy cô ra. Hắn tuy đã tiếp xúc với nhiều người khác giới, thậm chí là còn làm nhiều hành động thân mật hơn bây giờ. Nhưng dù sao người đang ôm lấy hắn cũng là người yêu của em hắn, nhìn kiểu gì cũng rất sai trái.
"Lại đây."
Nàng nói nhỏ, đủ cho hai người nghe. Hắn cũng ngoan ngoãn cúi sát vào mặt nàng, tưởng rằng sẽ tâm sự thủ thỉ. Ai ngờ Kiều Ma Kết lại bạo gan hôn môi hắn, hắn không lường trước được cũng chỉ biết 'hóa đá'. Tim hắn vậy mà nhịp liên hồi, mặt cũng đỏ như trái gấc. Tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng một bên là lần đầu trao cho người mình yêu, bên còn lại vì cảm nhận được sự chân thành mà rung động.
"Em phải đi rồi, anh về cẩn thận đó."
Nàng lưu luyến chào tạm biệt, hắn cũng không nỡ rời xa. Lòng luyến tiếc khi phải từ biệt người con gái mà hắn mới gặp.
"Em nhớ về cẩn thận, anh sẽ lại đón em vào một ngày khác."
Trong vô thức, hắn không ngờ mình lại nói câu đó. Chưa trách bản thân hắn ngu xuẩn thì nàng lại nhìn hắn cười tươi, quả nhiên người mà cả đời hắn không chạm đến được. Vẫn là một chấp niệm gì đó rất khó buông.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, cắt ngang đi dòng hồi ức còn đang dang dở. Người gọi là Chu Hiến Bâng, hắn nói rằng người của hắn bắt gặp Thẩm Bạch Dương đang đưa Kiều Ma Kết đến một khách sạn cao cấp nọ. Hàn Thiên Yết nghe xong không cần suy nghĩ, liền nói Chu Hiến Bâng chuẩn bị đồ đến đón hắn. Hắn muốn xem tên Thẩm khốn kiếp kia là đang có ý đồ gì.
**************
Đến tối muộn, Hồ Xử Nam mới được về tận nhà. Khúc Kim Ngưu tiễn hắn ra đến nơi đỗ xe liền vẫy tay tạm biệt.
Nhìn chung thì gia đình này khá hòa thuận và yêu thương nhau, nhưng cũng chỉ là phần nổi của câu chuyện. Hắn tuy không lắp camera ở đó cũng đủ tinh tế để biết, Khúc Kim Ngưu là đang bị đàn áp, bị bóc lột sức lao động tại chính nơi mà cô xem là gia đình.
Vừa nghĩ xong, hắn liền thấy cảnh em gái cô lén ra khỏi nhà để tiếp tục ức hiếp. Đang định ngăn can thì không làm nữa. Dù sao đây cũng là chuyện của gia đình họ, hắn không liên quan. Có quyền gì mà chen chân vào chứ. Hồ Xử Nam lôi điện thoại ra, đầu dây bên kia là Khúc Kim Ngưu đang 'khẩu chiến' với con em láo toét.
"Tôi đang trên đường về, sáng mai lên sớm gặp tôi. Có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cô."
Khúc Kim Phương nghe giọng liền biết là Hồ Xử Nam, liền hậm hực bỏ vào nhà. Mà Khúc Kim Ngưu thấy giọng điệu nghiêm túc kia của hắn thì lo sợ. Đừng nói là sắp đuổi cô đấy chứ?
****************
Đới Bảo Bình đến điểm hẹn, là một khu nghỉ dưỡng đắt tiền và sang trọng. Khi vào trong thì Nhiếp Lãnh Thanh đang vẫy tay, bên cạnh là Chu Nhân Mã đang nhấp một ngụm rượu. Vị ngọt lịm từ rượu nho thượng hạng của Pháp lan tỏa đến cuống họng, khiến nàng quên đi mọi muộn phiền trong ngày. Cô quay sang hướng Đới Bảo Bình đang khinh miệt mình, bốn mắt chạm nhau.
Tống Lãnh Thanh biết giữa hai người họ có hiềm khích, bèn lôi Đới Bảo Bình ngồi ngay cạnh mình. Ngồi bên phải cô là Chu Nhân Mã.
Vốn dĩ hai người họ vẫn sẽ là chị em tốt, cho đến khi có chuyện xảy ra vào bốn năm trước. Lúc đó Chu Nhân Mã mới 'chân ướt chân ráo' bước vào ngành giải trí, nàng được các đại gia và kim chủ săn đón náo nhiệt. Một phần vì nhân lực dồi dào cộng với khả năng hát như 'nuốt đĩa' và nhan sắc xinh đẹp động lòng người của cô khiến cho giới báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực.
Lúc đó cô được chính tay Thẩm Bạch Dương mời về công ti ký hợp đồng, ai trong giới mà không biết đến Thẩm kim chủ tài năng như hắn chứ. Chỉ cần là một kẻ vô danh, sau một đêm bước vào công ti hắn liền sẽ được người người biết đến, độ nổi tiếng cũng ngày càng bao phủ trên diện rộng. Nàng cũng vì vậy mà kết thân được với Đới Bảo Bình, lúc đó đã là minh tinh hạng A luôn sánh đôi với Lục Song Tử tại các sự kiện và các buổi họp báo.
Khác với Đới Ảnh hậu, Chu Nhân Mã không có gia thế cũng chả có người thân nào quyền lực để dựa dẫm. Vậy nên luôn bị các ông lớn và kim chủ quấy rối, bằng không sẽ bị lực lượng các tiểu hoa cùng thời có thế lực phía sau đàn áp. Tối hôm đó, có một người bạn cũng làm ca sĩ giống cô được mời đến tiếp rượu cho các đại gia. Nói rằng chỉ cần hầu rượu, những việc quấy rối sẽ không diễn ra.
Chu Nhân Mã nghe cô bạn kia nhờ vả đi hầu rượu chung thì nửa tin nửa ngờ, làm gì có chuyện đi tiếp rượu trong một đêm liền được lăng xê trước truyền thông báo chí chứ? Nhưng dưới sự nài nỉ của cô bạn kia, cô chỉ có nước đồng ý.
"Đi hầu rượu sao, em điên rồi! Bọn họ chắc chắn sẽ làm nhục em đấy!"
Chu Nhân Mã không hiểu sao lúc đó lại hỏi ý kiến Đới Bảo Bình, đã vậy còn nằng nặc rủ nàng đi chung. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, có đánh chết cô cũng sẽ không để nó tiếp diễn.
"Nhưng mà nếu không đi thì em vẫn sẽ mãi là một người vô danh không ai biết. Đúng rồi Đới tỷ, không phải tỷ có gia thế sao? Hay là đi chung với em, biết đâu được khi thấy tỷ. Lũ kim chủ kia sẽ không dám quấy rối nữa thì sao?"
Đới Bảo Bình nghe đấy đây thì biểu cảm biến sắc, xong vì muốn tốt cho Chu Nhân Mã liền đồng ý. Cô luôn muốn giúp đỡ người khác huống hồ gì đấy lại là 'chị em tốt' của cô.
Quả nhiên đêm đó đã xảy ra một việc động trời khiến giới giải trí một phen bấn loạn. Cũng là một trong những vết nhơ mà suốt cuộc đời hai nàng không thể nào gọt rửa được. Thẩm Bạch Dương khi đó còn phải đứng ra lên tiếng giải oan cho gà nhà, nhân viên trong công ti thì 'đầu tóc mặt tối' để giải quyết sao cho lắng chuyện.
Đêm đó, người bị chuốc thuốc là Đới Bảo Bình suýt chút nữa là trở thành 'con mồi' của mấy ông lớn trong ngành. Mà người bị giới báo chí trù dập là 'kẻ thủ đoạn' chính là Chu Nhân Mã thì bị réo tên rối riết trên khắp diễn đàn mạng. Có người bảo cô chết đi, chỉ vì chút danh tiếng mà bán đứng người chị em tốt như Đới Ảnh hậu.
Chu Nhân Mã trong suốt thời gian đó đã bị áp lựng mạng nghiêm trọng, thậm chí còn có ý định tự vẫn. Đới Bảo Bình thì phải điều trị tâm lí dài hạng sau khi trải qua đêm kinh hoàng kia. Giới paparazi cũng ráo riết truy tìm hình bóng hai người đẹp để liên túc tung những tin giật gân.
Còn về cô bạn kia thì vẫn bình an vô sự, thậm chí còn nổi tiếng lên 'như diều gặp gió'. Từ đó luôn cạnh tranh gay gắt với Chu Nhân Mã trên sân khấu. Nàng thừa biết mình bị chơi một vố liền đau đớn ngậm đắng nuốt cay, riêng Đới Bảo Bình thừa biết mọi chuyện không phải do Chu Nhân Mã cố ý nhưng vẫn luôn cố tạo ra một bức tường vô hình. Từ đó hai người cũng trở nên xa cách, một thời gian sau cũng vì vậy mà rất khắc khẩu nhau.
Giờ nhìn lại, Chu Nhân Mã cũng chỉ biết luyến tiếc. Vốn dĩ tình cảm hai người rất tốt đẹp vậy mà lại bị kẻ xấu chơi xỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro