Chương 7
Đới Bảo Bình lúc này đã về lại trường quay, cô mệt mỏi tựa đầu vào một góc khuất. Đủ để che đi tấm lưng bé nhỏ nhưng cũng có thể xem được khung cảnh tấp nập của hậu trường. Tầm mắt cô đột nhiên chú ý đến cảnh thân mật của Lục Song Tử và Trịnh Thiên Bình, đạo diễn Trần lúc này đã bắt đầu bấm máy. Hai người họ tuy chưa diễn chung với nhau lần nào cũng chưa từng hợp tác hay gặp nhau nhưng diễn xuất phải nói là quá hòa hợp. Đến độ người nổi tiếng là khó tính như Trần đạo diễn đây còn phải khen lấy khen để.
"Cắt! Tốt lắm tốt lắm, cứ thế mà phát huy. Cô Trịnh đây chú ý ánh mắt hơn một chút là được, nhân vật của cô tuy tâm cơ nhưng lại rất cuồng si. Cô chỉ cần nhìn cậu ấy như nhìn người yêu của cô là được, trìu mến vào, ánh mắt phải tràn ngập tình yêu ấy! Việc của cô hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp cô ngày mai. Còn lại là chuyện của hai nhân vật chính."
Cô vừa cười vừa cảm ơn rối rít. Nghe đạo diễn khen, Trịnh Thiên Bình chỉ biết mỉm cười thẹn thùng. Nụ cười duyên dáng đó vừa hay được Lục Song Tử nhìn trúng. Đồng tử hắn có chút giãn ra, sau một hồi lại bình thường. Cô ngại ngùng nhìn Lục Song Tử trao đổi gì đó với đạo diễn, hai bàn tay ôm lấy bắp tay như thể đang lưu luyến cái ôm lúc nãy của hắn. Cảm xúc cô bây giờ cực kì hỗn độn, lại không hiểu sao trái tim cô cứ đập mạnh mỗi khi thấy hắn. Nghĩ về hắn thôi cũng khiến cô cảm thấy rất có lỗi với Vũ Anh. Cố gắng lờ đi mọi thứ, Trịnh Thiên Bình tự trấn an bản thân. Chắc chỉ là do lâu rồi chưa gần gũi nam giới, xúc cảm đó chắc chỉ là nhất thời thôi?
"Diễn xuất rất có hồn, chưa được đào tạo qua một trường lớp diễn xuất nào mà vẫn có thể diễn tốt như vậy. Không tồi đâu, tôi thích những người có tài năng như cô lắm đấy!"
Hai lòng bà tay cô đan vào nhau, khóe miệng vẫn không tự chủ được mà cong lên. Trịnh Thiên Bình ngoài hai chữ cảm ơn ra cũng chẳng biết phải nói gì để bớt đi không khí ngại ngùng. Vừa hay Lưu Vũ Anh lúc này đang đỗ xe ngay lề đường đợi cô.
"Được Ảnh đế xuất sắc như anh đây chiếu cố đã vậy còn khen tôi diễn tốt thật vinh dự quá! Giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn mai gặp lại."
Cô vẫy tay tạm biệt, lòng có chút luyến tiếc cái ôm ấm áp lúc nãy hắn dành cho cô. Tự nhũ rằng tất cả chỉ là diễn xuất, vậy phải làm sao để gạt bỏ đi sự rung cảm đang ngày một dâng trào.
Cuối cùng cũng đến phân cảnh của Đới Bảo Bình, nàng không biết tại sao bản thân nàng lại khó chịu khi thấy hai người họ thân thiết. Lục Song Tử là chúa tự kiêu, hắn trước giờ rất ít khi khen ai về mặt diễn xuất. Đừng nói là diễn viên hạng A, ngay cả những lão làng trong giới được hắn khen còn phải đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay lại khen em họ cô nức nở, Đới Bảo Bình nhớ rất rõ ngày đầu tiên diễn chung với hắn. Cũng là tác phẩm đầu tay của cô, được người trong chuyên môn và giới mộ điệu khen ngợi hết lời còn được nhiều người biết đến mà ái mộ. Ấy vậy mà hắn lại nói cô không ra gì, nào là ánh mắt vô hồn, nào là nụ cười chẳng có nội tâm, nào là thần thái đơ như khúc gỗ.
Nàng nhớ lại chỉ biết bật cười, thầm cảm ơn những câu mắng chửi đó của hắn mới có thể khiến nàng thành công như bây giờ, xuất chúng như bây giờ.
"Cô sao thế? Nếu mệt có thể xin đạo diễn về trước, mai lại quay nốt."
"Tôi không sao hết, chỉ là nhớ lúc mới vào nghề còn non dại. Xui xẻo sao lại diễn chung với anh, cảm thấy rất kinh hoàng."
"Đồ thần kinh!"
Nàng cười khúc khích như trẻ con, lâu lắm rồi mới chọc cho Lục Song Tử cứng mồm như vậy. Mọi người thường đồn nhau, rằng cô và Chu Nhân Mã vì người đàn ông này mà tình chị em rạn nứt. Nào có chuyện đó, chỉ là lòng người khó đoán. Chơi chung với một người thủ đoạn như Chu Nhân Mã chỉ khiến cho nàng thêm e dè. Cô ngắm nhìn Lục Song Tử đang đọc kịch bản, cảm xúc khó chịu khi nãy cũng không còn nữa. Cô biết tình cảm giữa cô và hắn là gì, càng biết thừa rằng bản thân nàng sẽ chẳng bao giờ yêu một người cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật như hắn.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại cô vang lên, là của một hậu bối đã từng đóng phim chung với cô. Muốn rủ Đới Bảo Bình tối nay uống chút rượu cho khuây khỏa, nàng cũng không cảnh giác gì liền đồng ý. Đã lâu lắm rồi chưa ngửi mùi rượu, nàng đương nhiên cảm thấy rất nhớ. Bèn mời hắn đi chung vui, đáp lại cũng chỉ là lời từ chối thờ ơ. Hắn nào có rỗi hơi như thế.
*******************
Khúc Kim Ngưu khó xử nhìn mọi người trên bàn cơm, không chỉ riêng cô. Hồ Xử Nam cũng chẳng biết phải nói gì cho phải. Ông Khúc thì không ngừng hỏi những câu hỏi về Kim Ngưu, nào là con bé làm việc ra sao? Có ổn không? Có ngu ngốc không? Hắn có người yêu chưa? Bố mẹ làm nghề gì? Có anh chị em không?
Hắn tuy khó chịu nhưng vẫn ôn tồn trả lời, tuy là sếp của cô nhưng câu hỏi của ông Khúc chẳng khác gì đang hỏi cưới cho con gái ông ấy vậy. Mà bà Hoa sau khi biết được gia cảnh của Hồ gia, hai mắt đã sáng trưng. Tay không ngừng gắp đồ ăn vào chén hắn, còn nói hắn hãy tự nhiên vào.
Khúc Kim Phương liếc nhìn Khúc Kim Ngưu, ánh mắt đã tràn ngập ghen tỵ. Cô ta dựa vào cái gì mà được bố yêu thương hơn cô, lên đại học thì gặp được Niên Thế Diễn đã vậy bây giờ còn được làm việc chung với Hồ Xử Nam nổi tiếng toàn quốc. Cô hận, tại sao cô ta lại may mắn thế chứ? Ngay cả mẹ cô cũng thích cô ta, bạn trai cô cũng còn tình cảm với cô ta. Khúc Kim Ngưu không xinh đẹp bằng cô, vậy vì cớ gì mà lúc nào cũng được người người yêu thích vậy chứ?
*****************
Chu Nhân Mã nằm ườn trên giường ngủ, cảnh tượng lúc sáng cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí cô. Trong giấc mơ, Cố Sư Tử không ngừng trách móc cô, hắn lạnh lùng dứt khoát đẩy cô khỏi người hắn. Mà Chu Nhân Mã lại quỵ lụy khóc lóc van xin, trái ngược hoàn toàn với tính cách độc lập ban nãy. Cô nức nở cầu xin hắn tha thứ, muốn trở lại như thuở mới yêu. Cho đến khi thấy hắn tay trong tay với một bóng hồng khác, cô gái đó nàng không nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ khoảnh khắc đó cũng đủ khiến Chu Nhân Mã bừng tỉnh, nước mắt lưng tròng chảy dài nơi gò má đã ửng đỏ.
"Chị? Lại làm sao nữa vậy, sao lại khóc rồi?"
Chu Hiến Bâng trở về nhà lấy đồ liền thấy chị gái mình đã sụt sùi. Thật tình, ngày thường bắt nạt cậu giỏi như thế sao bây giờ lại bật khóc như trẻ con thế kia? Không lẽ lại gặp áp lực công việc. Hay là tên họ Cố kia đã trở về rồi?
"Nay về sớm thế, bị Hàn Thiên Yết đuổi việc rồi sao?"
"Chị còn nói nữa, làm việc chung với anh Hàn áp lực chết đi được. Chị còn lừa em, nói rằng là bạn học cũ của chị nên sẽ chiếu cố em, nhẹ nhàng với em."
Chu Hiến Bâng trách móc, hắn thà đi nhập ngũ nâng cao tính tự giác, ngăn nắp, kỉ luật còn hơn là làm việc chung với kẻ ác ma như Hàn Thiên Yết. Vừa khó tính vừa khó chiều đã vậy còn hành hắn lên bờ xuống ruộng mới chịu.
Chu Nhân Mã lúc này đã tỉnh táo, cười cợt em trai mình rất khoái chí. Có như vậy mới trưởng thành được, cô quả nhiên không nhờ sai người. Hàn Thiên Yết, cậu quá đỉnh!
"Em nhớ phải làm cho thật tốt đó! Cậu ấy và chị là bằng hữu tốt, đừng làm gì để người ta mắng vốn chị đấy!"
"Em hiểu rồi! Thật tình, bạn của chị sao ai cũng 'đầu gấu' với 'độc tài' hết vậy. Em phát sợ chị luôn rồi đấy."
Chu Hiến Bâng xách đồ đi ra khỏi phòng, hắn tặc lưỡi nhìn chị mình đang nằm dài như con sâu lười. Bạn chị ấy có đáng sợ như nào chắc cũng không ghê gớm bằng bà chị hắn đâu nhỉ?
********************
Kiều Ma Kết hậm hực đi đến hầm đỗ xe thì có chiếc aston martin dừng trước mặt cô. Nàng ngỡ ngàng nhìn sững, sau đó liền nhẹ nhàng lướt qua, chủ nhân của nó cũng hạ cửa kính, thấp giọng nói.
"Kế... Kiều thư ký! Còn nhớ lời hẹn lúc sáng của tôi chứ?"
Nàng nghe xong thì khựng người, ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi tiếp đến chỗ để xe. Thẩm Bạch Dương cũng rất cố chấp, hắn mở cửa xe đi ra ngoài. Tay nắm chặt lấy cổ tay cô, thân mình hắn cũng sát lại gần cô. Kiều Ma Kết tay chân run lẩy bẩy, cô vừa ngại vừa sợ. Tay còn lại theo bản năng vội che lấy vòng 1 đang phập phồng trong lo sợ. Thẩm Bạch Dương cũng rất tinh ý, hắn biết nàng sợ, liền được đà lấn tới. Ép nàng phải đi với hắn cho bằng được.
"Nếu em không đi với tôi, vậy em muốn về một mình mà có kẻ theo đuổi em lắm sao?"
Kiều Ma Kết luống cuống lấy hai tay chặn người Thẩm Bạch Dương, ngăn hắn không được sát gần nàng. Nghe hắn dọa cô chẳng sợ, vốn tưởng rằng kẻ theo đuôi chính là hắn. Cho đến khi thấy có người đang nhìn mình, từ trên xuống dưới đều một thân đen. Nàng lúc này mới biết sợ, liền vội vàng núp sau tấm lưng cao lớn của Thẩm Bạch Dương. Lòng hắn lúc này đã tỏa ra một cỗ ấm áp, nữ nhân hắn thích quả nhiên đáng yêu vô cùng.
"Vào trong xe đi, để tôi 'hộ tống' em."
"Thẩm chủ tịch, sao anh biết tôi có kẻ bám đuôi? Hay tất cả đều là do 'mưu hèn kế bẩn' của anh mà ra?"
Thẩm Bạch Dương nhún vai lái xe đi, dù sao thì cô vẫn yên vị trên xe hắn, vậy là đủ rồi. Mà gã vệ sĩ kia thấy nhiệm vụ của mình đã xong bèn rời đi, ông chủ của hắn đã đạt được mục đích. Thẩm Bạch Dương nhìn chiếc oto đen từ gương chiếu hậu đang nối đuôi hắn, đây mới đúng là người của Hàn Thiên Yết. Trực giác của Kiều Ma Kết quả nhiên nhạy bén, tiếc là vẫn còn quá non nớt so với người dày dạn kinh nghiệm như hắn.
"Tôi không biết em đang nói gì cả? Dù sao cũng chỉ là gặp mặt vài bằng hữu, em cũng đừng lo quá làm gì. Bạn học của tôi đều là người có học thức cao, đảm bảo sẽ không để chuyện như tối qua xảy ra."
***************
Đổng Cự Giải đang trong cơn mộng mị của chiêm bao thì bị ai đó tàn nhẫn hất nước lạnh lên người. Cô lúc này đã choàng tỉnh nhưng vẫn rất mơ hồ, cô không nhớ mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, ai lại hất nước vào người cô? Và đám người đang đứng trước mặt cô là ai?
"Ai đó? Các người muốn gì?"
Tác dụng của thuốc an thần vẫn còn đó, cô kiệt sức nhưng vẫn cố ngồi dậy. Mở to mắt xem thử là ai đang nhìn mình. Hàn Thiên Yết cũng không nhịn thêm được nữa, hắn ấn người cô thật chặt dưới thân mình. Không cho cô cử động hay nhúc nhích, tay phải hung hăn lột đồ bệnh nhân lúc sáng của cô ra. Đổng Cự Giải bị làm nhục đến hai lần thì tức đến nghiến răng, cô cố gắng dùng chân đạp vào người hắn nhằm phản kháng nhưng vô ích. Một đứa con gái yếu đuối như cô làm sao có thể kháng cự được một người đàn ông khỏe mạnh như hắn, huống hồ gì, từ cổ chí kim sức mạnh của nam và nữ đã quá chênh lệch.
"Đồ của anh đây! Tụi em xin phép ra ngoài."
"Được!"
Chu Hiến Bâng đưa cho Hàn Thiên Yết một cái bao nhỏ, tuy Đổng Cự Giải chưa dùng bao giờ nhưng cô vừa nhìn một cái liền biết. Cô lúc này càng hét toáng lên, vùng vẫy dưới thân hình to lớn của Hàn Thiên Yết. Hắn lúc này mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên ý chán ghét hoàn toàn trái ngược.
Đổng Cự Giải đưa ánh mắt cầu cứu sang Chu Hiến Bâng đang rời đi, tiếc là hắn làm gì để tâm. Ả đàn bà đang nằm dưới thân mình của sếp hắn còn chẳng phải chị gái gã. Hàn Thiên Yết cũng rất có quy tắc, cho dù loại gái mà hắn chơi có sạch hay dơ thì người đầu tiên 'kiểm định' phải là hắn, sau đó mới đến thủ hạ của hắn.
"Bỏ tôi ra, làm ơn đi! Tôi còn giữ nó cho chồng tôi nữa."
Sau câu nói ngu ngốc đó của cô, Hàn Thiên Yết càng thêm phấn khích.
"Cô biết tôi rất thích trinh nữ không? Tôi không phải cái tên Thẩm ngu ngốc kia mà lại chê hàng tươi như cô. Ngược lại, tôi lại rất kích thích. Càng thấy cô chống cự, tôi càng hưng phấn hơn."
Đổng Cự Giải buồn nôn, cô cố gắng kiềm lại thứ dịch chua đang kẹt trong cổ họng. Bình thường nhìn hắn đàng hoàng, nghiêm túc. Không ngờ bên trong lại bệnh hoạn, dơ bẩn như vậy. Thật kinh tởm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro