Chương 6:
Khúc Kim Ngưu mệt mỏi sau khi phải tiếp đón Chu Nhân Mã. Mới mười giờ sáng thôi nhưng mắt cô đã nhắm híp lại, cơn buồn ngủ gần như đánh gục cô. Khúc Kim Ngưu bây giờ chẳng có tâm trạng làm gì cả, nghĩ đến việc phải về nhà. Phải đối diện với cha, với mẹ kế, với cô em gái cùng cha khác mẹ và trên hết là người kia càng khiến cô thêm nhọc lòng.
Lúc đi bộ gần đến nhà, cô vô tình va phải một chàng trai. Vừa hay túi xách cô lại bị rách đáy, đồ rơi tứ tung trên đường. Chàng trai kia cũng rất lịch sự, hắn cúi người xuống giúp cô lượm đồ. Lúc ngước mặt lên cô mới giật mình, Niên Thế Diễn cũng nhìn cô ngạc nhiên.
Hắn quả thật không muốn gặp cô tại nơi đây, tuy đã từng có một thời gian hai người bên nhau. Nhưng hắn vì sắc đẹp của Khúc Kim Phương mà phản bội cô, hai năm bên nhau cũng chẳng bằng một đêm 'tình nồng cháy' của hắn và em gái cô. Khúc Kim Ngưu cười chua xót, cô bây giờ vẫn còn bồi hồi nhưng vẫn nhanh chóng gạt sang một bên.
"Không cần đâu, anh mau đi chỗ khác đi. Đừng để ai nhìn thấy chúng ta, nhất là Kim Phương." Cô nói, lòng vẫn âm ỉ nổi đau từ ba năm trước.
"Không sao hết, để anh giúp em. Dọn xong liền đi chỗ khác."
Tiếc là hắn chưa kịp làm gì đã bị Khúc Kim Phương từ cửa sổ nhìn xuống thấy hết. Cô ta chạy sộc xuống nhà, hung hăng mở cửa rồi chạy đến nơi hai người họ. Xô mạnh Khúc Kim Ngưu xuống nền đất lạnh lẽo, cô ta hét toáng lên ầm ĩ.
"Mẹ chị làm tiểu tam quyến rũ cha tôi sinh ra chị còn chưa đủ hay sao? Bây giờ chị lại dám làm hồ ly tinh, câu dẫn Niên Thế Diễn?"
Khúc Kim Ngưu cười lạnh, cô uể oải đứng dậy. Từng thớ cơ nhức đến nổi như bị ai đó lấy gậy đập vậy. Cô không hiểu sao em gái cô lại nói cô câu dẫn Niên Thế Diễn. Mẹ cô đúng thật là đã phá hoại hạnh phúc gia đình của Khúc Kim Phương. Nhưng đằng này là cô ta chen vào chuyện của cô và Niên Thế Diễn cơ mà.
Một kẻ quen vì nhan sắc, kẻ còn lại thì quen vì tiền tài, địa vị của đối phương. Yêu vì lợi dụng như vậy chắc gì đã bền lâu chứ?
"Thôi nào em, cô ấy chỉ là vì rớt đồ nên anh mới giúp."
"Chứ không phải vì anh còn yêu chị ta nên mới vậy?"
"Em nói gì vậy chứ, trong lòng anh chỉ co tiểu Phương thôi. Em giờ đây đã là người của công chúng, vẫn là nên cẩn thận hành ngôn của mình, nhỡ có kẻ bám đuổi theo dõi thì sao?"
Khúc Kim Phương lúc này mới bình tĩnh lại, ả vung tay hất mạnh cốc nước của Khúc Kim Ngưu xuống đất. Chiếc bình sắt cũng vì vậy mà méo mó trông rất mất mỹ quan, ả cũng vì vậy mà bớt nóng giận. Khúc Kim Phương chính là tiểu hoa đán mới nổi, tuy diễn xuất cần phải trau dồi nhưng nhan sắc chính là thứ khỏi phải bàn. Lưu lượng fan cũng vì vậy mà rất hùng hậu, nếu bây giờ chỉ cần một scandal nhỏ xảy ra thôi. Cô ta sợ sẽ tự hủy đi sự nghiệp mà bản thân mình gầy dựng mất.
Bà Hoa là mẹ ruột của Khúc Kim Phương nghe có tiếng ồn thì chạy ra ngoài. Trên người vẫn còn mặc tạp dề, bà chậm rãi đi đến.
"Tiểu Phương, sao lại bắt nạt chị gái của con rồi?"
Cô ta nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc nhìn Khúc Kim Ngưu rồi đi vào nhà. Trên miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ 'hồ ly tinh' như đang đọc kinh.
"Tiểu Ngưu mới về sao? Mau nhanh chóng dọn đống rác này rồi vào nhà rửa tay dọn cơm. Ba đang đợi con đấy."
Bà Hoa tuy mới đầu không thích cô nhưng dù sao Khúc Kim Ngưu vốn là người rất giỏi ăn nói, đã vậy lại còn giỏi nịnh hót nên rất được lòng bà. Nhưng con ghẻ sao có thể sánh được với con ruột. Chỉ cần là con gái bà ta thua thiệc, bà ta sẽ không màng cho cô biết thế nào là 'lễ độ'.
Cô lúc này mới thấy chạnh lòng, bà Hoa bước vào nhà để lại cô với đống đồ đang vươn vải trên đường. Đống tài liệu với đồ làm việc của cô, vậy mà qua miệng bà ta liền trở thành đống rác. Trời bắt đầu đổ mưa, Khúc Kim Ngưu cũng chả buồn nhặt đồ nữa. Cô chỉ muốn ngồi thục xuống đất mà khóc cho thật to.
"Bé à, mau dọn đồ rồi vào trong thôi con."
Ông Khúc hớt hải cẩm ô ra che chắn, người ông gầy gò, má thì hốc hác trông rất đáng thương.
"Bố à, sao bố lại ra đây? Bố mau vào trong đi, để con dọn xong lại vào liền."
Khúc Kim Ngưu muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt vào trong. Người đàn ông duy nhất yêu thương mình vô điều kiện quả nhiên chỉ có bố mà thôi. Cô nhanh chóng sắp xếp để còn mau dìu bố vào trong. Lòng thầm nghĩ bản thân phải mạnh mẽ để sau này bố bớt đi một gánh nặng.
"Trợ lý Khúc, em để quên điện thoại này."
Cô hoảng hốt nhìn nam nhân đang hớt hải chạy trên đường, người đã bị ướt sũng. Ông Khúc nhíu mắt nhìn kĩ người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Phong thái lẫn cách ăn mặc đều hệt như minh tinh nổi tiếng. Nói không khoa trương, Hồ Xử Nam quả thật chính là ca sĩ hàng đầu của đại lục cơ mà. Hắn mỉm cười, lịch sự cuối đầu chào ông Khúc
"Chào bác, cháu là nguyên chủ của cô Khúc đây? Đến để trả đồ cho cô ấy."
------------------
Kiều Ma Kết lúc này đang mặt đối mặt với Thẩm Bạch Dương trong thang máy. Hắn mỉm cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nhưng Kiều Ma Kết lại cảm thấy bài xích hơn bao giờ hết, ý cười cũng không còn hiện trong ánh mắt như bao ngày.
"Sao hôm nay lại đi trễ như thế? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Phải rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn cũ, tuy không phải là gặp đối tác gì nhưng đi một mình cũng chán lắm. Hay là..."
"Tôi đang suy nghĩ xem có nên nghỉ việc hay không? Hợp đồng lao động của tôi với công ti anh là sáu năm, nhưng chúng ta mới chỉ làm việc được hai năm. Có gì tôi sẽ đền bù tiền hợp đồng. Chứ làm việc với một người coi thường phụ nữ như anh khiến tôi cảm thấy như đang phỉ báng bản thân mình vậy."
Lời hắn còn chưa nói đã bị cô chặn họng, từng câu từng chữ cô thốt ra hệt như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt hắn. Thẩm Bạch Dương lúc này chỉ biết cau mày, hắn khoanh tay nghiêng đầu sang một bên.
"Ý của em là sao? Vì chuyện tối qua giữa tôi và Hàn Thiên Yết? Em giận tôi chỉ vì tôi đem em ra trao đổi? Tôi chỉ muốn xem phản ứng hắn ta như thế nào, chưa hề có ý định làm thật."
Kiều Ma Kết nghe kiểu gì cũng chả lọt vào tai, nếu đã là tra nam thì có giải thích đến mức nào vẫn hoàn tra thôi.
"Anh giỡn vui quá tôi đây cười không nổi. Anh cũng có mẹ mà, huống hồ từ nhỏ anh đã ở nước ngoài. Sớm tiếp cận được các tư tưởng tiên tiến và hiện đại của phương Tây, sao lại quay về đây đem phụ nữ ra để cá cược chứ? Chúng tôi giống công cụ để các người vui chơi lắm à? Nếu ai đó làm như vậy với mẹ anh, anh có còn cười nổi không? Hay sau này có vợ sinh con gái rồi, lúc đó anh mới chịu hiểu?"
Cô lúc này chẳng màng đến 'tôn ti trật tự' với hắn nữa, mồm vẫn luyên thuyên về chuyện tối qua. Kiều Ma Kết và cô gái vô tội kia đã làm gì sai trái với hắn ta chứ? Cô gái kia cũng chả muốn làm cái công việc 'dơ bẩn' đó nhưng dù sao cũng vì mưu sinh. Hắn và Hàn Thiên Yết vậy mà lại hùa nhau hiếp đáp. Thật đúng là bỉ ổi, hai tên tra nam đê tiện.
"Tôi không đùa, tôi chỉ đang nói sự thật. Tôi có mẹ, bà luôn dạy tôi phải tôn trọng mọi người. Nhất là phụ nữ. Tôi cũng có vợ nhưng đều ly hôn rồi, tôi vẫn rất tôn trọng cô ấy. Tuy tôi chỉ có một đứa con trai nhưng mỗi ngày tôi đều dạy bảo nó phải biết 'kính trên nhường dưới', bảo vệ và không bao giờ được bắt nạt phái yếu."
Kiều Ma Kết kinh ngạc, cô không ngờ hắn vậy mà đã có một đời vợ. Lại còn có cả một bé trai, ánh mắt cô mơ màng xa xăm. Cơ hồ lại cảm thấy khó chịu, hắn nhìn chỉ ngoài ba mươi. Tính cách thì cứ như thanh niên mới lớn, ai mà tin được lời hắn chứ. Cửa thang máy lúc này bỗng mở, lông mày thanh tú cũng giãn ra. Cô vội vàng bước ra ngoài, phong thái thướt tha, kiều diễm cứ như hồ điệp câu dẫn hồn phách hắn.
"Khoan đã, vậy tối nay..."
Thẩm Bạch Dương hấp tấp đuổi theo, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô. Tựa như không muốn cô đi mất. Tay cô mềm mại, nhỏ nhắn như thế. Hắn quả thực không muốn buông ra một chút nào. Kiều Ma Kết lại rất dứt khoát, cô tàn nhẫn vung mạnh tay.
"Tôi hiện tại không muốn nghe anh nói gì hết. Ở đây có nhiều nhân viên của anh như thế, xin anh cẩn trọng tác phong."
Mọi người nhìn vào còn lầm tưởng Kiều Ma Kết mới thực sự là sếp của hắn. Cô mặc chiếc blazer đen của Fendi phối với đầm ôm body của Versace. Tạo vòng nào chuẩn vòng đấy, cái eo thon của cô cứ vậy mà thoát ẩn thoát hiện trong mắt hắn. Cô nhanh chóng đi vào chỗ làm việc, từng cái đánh hông của cô cứ như hồi trống đập mạnh trong tim, hắn cứ bồi hồi như vậy nhìn cô đạp gót vào trong.
Mắt không rời khỏi bóng lưng cô. Đoạn đi ngang bàn làm việc, cô không thèm nhìn lấy hắn một cái. Bình thường còn cúi cẩn chào hỏi, bây giờ thì coi hắn chả khác gì không khí. Ninh Tiểu Hảo cúi gập đến mỏi lưng vẫn chẳng thấy Thẩm Bạch Dương rời mắt khỏi Kiều Ma Kết. Cảm thấy kì lạ nhưng chẳng làm được gì, hắn cũng không nói gì mà bước vào phòng làm việc.
Lý Bằng thấy ông chủ đến thì kính cẩn cúi đầu, không quên châm một điếu thuốc cho Thẩm Bạch Dương.
"Chuyện tối qua sao rồi? Sao sáng nay cô Kiều lại đến trễ như vậy?"
Hắn điềm nhiên hỏi, mặc cho đã biết câu trả lời nhưng khi nghe từ miệng của Lý Bằng thốt ra. Hắn vẫn tức giận ném mạnh điếu thuốc xuống sàn, cả người nóng bừng như lửa đốt. Lý Bằng lúc này sửng sốt, hắn là lần đầu tiên thấy ông chủ của hắn nóng giận chỉ vì một nữ nhân.
"Như lời ông chủ dặn, tối qua theo dõi nhất cử nhất động của cô Kiều nhưng không được manh động. Sáng nay Hàn Thiên Yết thật sự đem theo người của hắn đến chung cư cô Kiều. Lúc lên chỉ có mình hắn, tuy không biết bên trong xảy ra chuyện gì cũng chả có động tĩnh gì. Phải một hai tiếng sau mới thấy cô Kiều hốt hoảng chạy ra, bộ dạng rất không đúng đắn. Trên người chỉ mặc phong phanh một cái đầm ngủ mỏng tang."
"Sau này không cần kiêng dè nữa, chỉ cần thấy ai khả nghi đi theo Kiều Ma Kết. Lập tức ra tay, nhất là đám ranh con của Hàn Thiên Yết. Rõ chưa?"
"Tôi rõ rồi!"
Bên ngoài, Ninh Tiểu Hảo rất lo lắng cho Kiều Ma Kết. Bình thường cô sẽ hay trêu chọc Ninh Tiểu Hảo, bây giờ lại đăm chiêu gõ điện thoại một cách điên cuồng. Việc làm dang dở hôm qua cô cũng chẳng màng đến.
"Kết tỷ, giữa chị và chủ tịch có vấn đề gì sao? Sáng nay giữa chị và ngài ấy có gì đó căng thẳng lắm."
Ngón tay đang gõ phím của cô bỗng khựng lại, nàng lạnh lùng nhìn căn phòng bên cạnh. Hồi sau lại quay sang Ninh Tiểu Hảo.
"Tôi sắp nghỉ việc rồi, em cũng nên nghỉ đi. Làm việc với người khinh thường phụ nữ như hắn rất nguy hiểm đấy."
Ninh Tiểu Hảo tính hỏi thêm thì tiếng chuông điện thoại của Kiều Ma Kết chặn lại. Cô thấy vậy cũng đành phịu má rồi làm tiếp công việc. Kiều Ma Kết nhìn người gọi, là anh trai cô. Cuối cùng cũng gọi rồi.
"Mày giỡn mặt hả, chung cư lúc trước anh thuê cho mày an ninh phải nói là quá tốt. Giờ mày muốn đổi lại nói an ninh kém là sao?"
"Em không biết đâu, ca, anh nhanh chóng tìm giúp em đi. Sáng nay em bị xã hội đen dí sấp mặt trong khi em không làm gì đây này. Chắc chủ cũ của phòng em bị vỡ nợ, anh không tin có thể trích xuất camera kiểm tra."
Lục Song Tử ở đầu dây bên kia mệt đến rả rời, em gái hắn hết hành hắn 4 năm đại học. Giờ khi đã đi làm lại tiếp tục bóc lột sức lao động của hắn.
"Chứ không phải mỏ mày hỗn quá nên mới có người thuê xã hội đen quất mỏ mày à."
"Liên quan gì đến anh? Nói rồi đó, anh không tìm em sẽ mách mẹ nói anh không lo cho em. Tối nay em ngủ tạm đâu đó cũng được."
"Mày giỏi thì mách đi, tối ngủ đâu kệ mày. Chỗ của anh mày chỉ giành cho minh tinh hạng A, người như mày có mà nằm bãi của rác khu anh ở. Nói rồi đấy, có gì sẽ gọi mày sau. Anh cúp máy đây."
Hắn vội vàng cúp máy mặc cho Kiều Ma Kết ở đầu dây bên kia tức muốn thổ huyết, Trịnh Thiên Bình lúc này cầm kịch bản trong tay. Cô run run muốn tiến đến chỗ Lục Song Tử chào hỏi thì bị một màn trước mắt dọa cho mất hồn.
Chả là cô trong phim đóng vai Trương Mỹ Hân, tuy là vai phụ nhưng lại là một trong những nhân tố không thể thiếu. Trương Mỹ Hân được miêu tả là người xinh đẹp, kiều mị nhưng lại rất tâm cơ. Xuất thân là gái lầu xanh, sau này được nam chính là Lục Song Tử đóng chính để ý thì mua cô đem về nhà làm Vợ hai. Cô và nhân vật chính do chị họ cô Đới Bảo Bình cứ như vậy mà ngày ngày âm thầm đấu đá không từ thủ đoạn để được trèo lên ngôi vị chính thất. Cô chính là muốn nói chuyện và nhờ Lục Song Tử cùng cô đọc thoại để trau dồi thêm kĩ năng, ai ngờ người nổi tiếng ôn hòa như hắn lúc nãy lại sổ sàng với em gái mình như vậy chứ.
Cô nhìn quanh lại chẳng thấy Đới Bảo Bình ở đâu cả, đúng thật là. Sao ai cũng để cô bơ vơ một mình thế này.
---------------------------------
"Để xem, mình cần mua thêm gì để ăn vặt không đây? Dù sao cả ngày hôm nay cũng ở nhà cả ngày."
Chu Nhân Mã thấy hàng ăn vặt trước mắt liền phấn khích, siêu thị lúc này tương đối chẳng có ai. Cô cũng chả phải bận tâm nên cải trang sao cho kín đáo, cô đẩy mạnh xe đẩy về phía trước. Ai ngờ xui xẻo thế nào lại đâm trúng một người đàn ông. Cô hớt hải chạy đến, sửng sốt như không tin vào mắt mình. Hắn cũng kinh ngạc nhìn cô, đã bốn năm rồi. Tuy không dài nhưng đối với sự dạy vò của hắn mà nói, cứ như một cơn mộng mị dai dẳng mà hắn chẳng tài nào thoát ra được.
Chu Nhân Mã lúc này ức nghẹn, cô nhanh chóng điều hòa lại cảm xúc. Tay cô lục lọi chiếc kính râm trong túi xách để giấu đi hàng nước mắt nóng hổi đang chực chờ tuôn rơi.
"Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Đã làm anh đau rồi."
Tay cô chưa kịp chạm vào người, hắn đã mạnh bạo hắt mạnh. Tim cô chua sót, miệng cũng méo mó tựa lúc nào. Cô không biết làm sao để kiềm lại hàng nước mắt. Hắn cũng dường như chẳng để tâm đến cô, nhanh chóng đến quầy thu ngân thanh toán sau đó liền rời đi. Cố Sư Tử lúc này chỉ muốn yên tĩnh, càng nhìn cô hắn chỉ càng cảm thấy tổn thương.
Chu Nhân Mã lúc này đã không nhịn được bèn khóc to thành tiếng, tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Anh ấy và cô cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Cố Sư Tử của cô cũng vậy mà lại trưởng thành, chững chạc biết bao. Tiếc là bây giờ hai người họ chả là gì của nhau nữa. Lồng ngực cô nhức nhối, khóc nức nở như đứa trẻ. Cô khó nhọc hô hấp trong khi nước mắt vẫn tuôn ra như 'thác nước'.
"Bắt quả tang có người xem lén...Chu Thiên hậu khóc ở siêu thị."
Đới Bảo Bình giật thót người, quay lại xem xem người đang ở sau lưng móc mỉa mình là ai. Nhưng đập vào mặt cô chỉ là bờ ngực đang phập phồng sau lớp áo sơ mi của Hoắc Song Ngư. Cô đỏ mặt, quay người đi chỗ khác.
"Đồ thô lỗ, cậu cũng đang xem lén tôi làm gì đấy thôi."
Hoắc Song Ngư nhún vai, thân thể săn chắc của hắn vẫn cứ chắn ngang cô. Tựa như đang ép lấy cô, không cho cô một lối thoát.
"Tôi nào có, chỉ là đang đợi cô đi ra để lấy gói bánh trước mặt. Cô chắn hết rồi tôi lấy kiểu gì đây?"
Đới Bảo Bình xấu hổ, cô nhanh chóng lách người sang một bên. Thật tình, chỉ là đang hóng xem chuyện của Chu Nhân Mã và gã đàn ông kia. Ai ngờ lại tự đào hố chôn chính mình, xấu hổ chết đi được.
"Tôi lấy đồ xong rồi, bà cô già có thể hóng tiếp chuyện của Thiên hậu Chu Nhân Mã rồi đấy."
Hoắc Song Ngư nói xong liền rời đi, để lại Đới Bảo Bình tức đến mức xì khói. Bà cô già? Cô đây tuy gần ba mươi nhưng khi đứng chung với các hậu bối, người ta còn tưởng cô là tiểu hoa đán không đấy.
"Nè cậu kia, cậu nói ai là bà cô già hả đồ khó ưa. Cậu mau đứng lại đó!"
--------------------------------------
Hàn Thiên Yết lúc nãy thành công xông cửa bước ra, chiếc cửa tuy hư hại nhưng không sao. Hắn kêu người sửa là được mà, tiếc là lúc hắn định thần lại sau cú đấm của Kiều Ma Kết. Cô cũng đã lái xe tẩu thoát, điện thoại của chỉ toàn thông tin tuyệt mật của hắn thì bị cô phũ phàng ném vô sọt rác. Đúng là nhẫn tâm mà, cô làm hắn tức chết đi được.
"Em xin lỗi anh Hàn, em sơ suất quá."
"Không sao hết, chở tôi đến công ti mau."
Chu Hiến Bâng rối rít xin lỗi, đáp lại chỉ là câu nói lạnh băng của hắn.
"Thế còn cô Kiều?"
"Cứ để yên đó, để cô ấy bình tĩnh một chút. Vài ngày sau tôi sẽ nói chuyện tiếp, cứ tiếp tục cử vài người tốt đi theo bảo vệ cô ấy là được."
"Vâng, tôi biết rồi."
Hàn Thiên Yết còn xa lạ gì tính cách của cô nữa, người tham vọng như Kiều Ma Kết sẽ chẳng bao giờ vì mấy chuyện vặt vãnh này mà bỏ đi sự nghiệp đang phát triển, bỏ đi công việc tiềm năng mà hàng tá người mơ ước tại công ti của Thẩm Bạch Dương.
"Con ả kia sao rồi, đã tỉnh chưa?"
Chu Hiến Bâng thấy vậy cũng đưa điện thoại cho hắn xem. Là camera đang quay cảnh Đổng Cự Giải đang ngủ li bì.
"Rất cứng đầu, phải tới hai liều an thần mới khiến ả không kích động nữa."
Hàn Thiên Yết hung hăn quăng điện thoại sang một bên. Hắn cau mày nhìn Chu Hiến Bâng.
"Có một con điếm cũng không quản nổi thì làm ăn được gì? Tối nay gọi thêm vài người tới dạy cho khốn đó biết thế nào là lấy lòng đàn ông."
"Thẩm Bạch Dương tuy không thích trinh nữ nhưng dù sao vẫn thích người phụ nữ bên cạnh mình phải thật sạch sẽ. E là chỉ cần anh Hàn đây là được rồi."
Chu Hiến Bâng giải thích hợp lí đến nỗi khiến cho Hàn Thiên Yết phải gật gù đồng ý.
Đổng Cự Giải lúc này đang miên man, trong giấc mơ cô thấy mình đang mắc mưa. Trời lạnh thấu xương, mưa thì chả ngớt. Cô suýt soa ôm lấy cánh tay như đang tự sửa ấm, bổng thấy một chàng trai chìa ô đưa cô. Hắn mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt cô lại rạng rỡ như mặt trời, cô ngỡ ngàng nhìn Hàn Thiên Yết.
Xa xa chỗ khuất, cô đột nhiên thấy cha mẹ cùng với người bà đã khuất đang phất tay phản đối. Ai cũng lo lắng nhìn cô nhưng chẳng có ai lại gần can ngăn cô. Tiềm thức cô muốn từ chối nhưng trong mơ cô lại ôn hòa cầm lấy chiếc ô từ tay hắn. Phải chăng cơn ác mộng lúc này mới bắt đầu, nó triền miên, dai dẳng khiến cho Đổng Cự Giải muốn bừng tỉnh nhưng chẳng tài nào thức tỉnh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro