Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

"Cô...có quen biết với Thẩm Bạch Dương?" Hàn Thiên Yết đan hai tay vào nhau, chấm cằm nhìn chằm vào người Cự Giải. Đôi mắt hổ phách khẽ gợn sóng sau khi thấy cô cứ nhìn lấy hắn một cách run rẩy mà không hề trả lời câu hỏi của hắn. Trong căn phòng chỉ có mười mấy độ, trên người Đổng Cự Giải bây giờ chẳng có một mảnh vải che thân. Xung quanh hai người họ được bao bọc bởi đám thủ hạ của Thiên Yết. Ngoại trừ cô ra thì chẳng có thêm một người nữ nào nữa. Cô không hiểu bản thân mình đã làm gì sai mà phải chịu sự tra tấn nhục nhã như thế này. Thà Hàn Thiên Yết giết chết cô luôn đi, chứ đừng làm những trò bỉ ổi như này với cô.

Lúc này, Hàn Thiên Yết dường như không chịu nỗi sự cứng đầu này của Cự Giải. Liền vung tay bóp chặt lấy cổ cô, tay còn lại siết chặt lấy cằm cô. Ngang ngược ép cô phải trả lời cho bằng được, mặc cho cô có la thất thanh như thế nào. Hắn nghiếng chặt răng, quát thật to vào mặt cô, buộc cô phải trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của hắn. Mặc cho cô không hề biết đến Thẩm Bạch Dương là ai, càng quái đản hơn là, hắn siết chặt cổ cô như thế này. Thì làm sao cô có thể trả lời hắn đây?

"Tôi ...không hề biết đến...Thẩm Bạch Dương đó...làm ơn...tha...". Lúc cô tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở đến nơi thì Hàn Thiên Yết cũng nới lỏng bàn tay. Hắn hung hăng dùng sức xô mạnh cô xuống nền nhà lạnh lẽo. Mặc cho cô có là con gái yếu ớt, hắn vẫn thờ ơ đến mức căm phẫn. Lia đôi mắt của 'sát nhân' hướng người cô. Nếu đã không có giá trị như vậy, chi bằng hắn giết chết cô cho xong. Giao dịch hôm nay của hắn cùng Thẩm Bạch Dương thất bại, cộng thêm việc không rõ Kiều Ma Kết bây giờ liệu có ổn không khiến cho hắn bất an vô cùng.

Đổng Cự Giải tội nghiệp, bây giờ chỉ biết cam chịu. Bởi cô biết rõ, Hàn Thiên Yết mà tức giận lôi đình như thế này thì cô chỉ còn đường chết thôi. Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời hắn những lúc cuối đời. Ít ra thì cô chết cũng sẽ không thảm như việc chống đối lại hắn. Chỉ có mấy ả ngu mới làm như thế thôi. Chẳng hạn như mấy ả tình nhân cũ của hắn. Chết không toàn thây, hắn còn ác độc đến mức ngụy tạo hiện trường che mắt thiên hạ, bọn họ đều thật đáng thương.

Đổng Cự Giải cười chua xót, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ giờ đây đã ướt đẫm. Nước mắt rơi tuôn ra như pha lê, cố nuốt hết vị đắng trong cuống họng. Cô bây giờ chỉ còn có thể nằm yên chờ chết.

Mà Hàn Thiên Yết sau khi thấy bộ dáng im lìm như 'cá chết' của cô càng tức điên hơn.

"Đổng Cự Giải, 23 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Phải ở chung với bà trong một khu ổ chuột dơ bẩn, đầy tệ nạn." Nói đến đây hắn khẽ nhếch mép, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nhất. Người như cô đối với hắn mà nói, chính là thể loại thấp kém nhất.

"Loại người như cô nếu có biến mất khỏi thế gian này...thì cũng sẽ chẳng có một ai tìm kiếm hay điều tra đâu. Cho nên, nếu đêm nay tôi có bắn nát sọ cô ròi quăng ra một xó nào đó. Lũ cảnh sát cũng chẳng quan tâm mà đi điều tra động cơ giết người đâu nhỉ! Bởi chả ai lại quan tâm đến cái chết của một con phò rẻ rách như cô đâu."

Nói đến đây, hắn cười điên dại. Khuôn mặt càng thêm đáng sợ dưới góc nhìn của Cự Giải. Cô cũng tức đến ức nghẹn, khóc cũng không thành tiếng. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ hắn rồi lấy dao đâm thật mạnh vào tim hắn. Cho hắn chết càng sớm càng tốt, bởi cô càng nhìn hắn càng cảm thấy chướng mắt. Chỉ là cả người cô bây giờ đã cứng đơ, hai tay bị trói chặt lại phía sau càng khiến cô chật vật. Đừng nói là đi đến chỗ con 'ác quỷ' đó, vì ngay cả việc đứng lên cô còn cảm thấy khó khăn. Đổng Cự Giải bắt đầu thấy kiệt sức, bởi lẽ khóc quá nhiều, hai mắt cô cũm nhíu chặt lại.

Cô thật không hiểu nổi vì sao ngày xưa có thể si tình một người kinh tởm như hắn. Đúng là phí hết tâm sức mà.

Hàn Thiên Yết hứng thú sai người giữ chặt Cự Giải, ghì chặt người cô xuống sàn nhà. Đổng Cự Giải cũng không buồn chống cự, cô mệt rồi. Đêm nay là quá đủ với cô rồi.

"Đem súng đến đây!"

Hắn ra lệnh cho thủ hạ nhưng đáp lại chính là những cái nhìn ái ngại.

"Anh Hàn, bây giờ chúng ta đang ở trung tâm thành phố. Nếu như để lũ 'cớm' biết được, e là sẽ có rắc rối."

Một gã ngoại quốc khẽ lên tiếng sau khi nghe lệnh của Thiên Yêt. Hắn miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn không muốn tha cho cô. Hắn tức giận đập mạnh chai rượu vang đắt tiền, cầm lấy mảnh chai sắt nhọn mà tiến đến chỗ cô. Đổng Cự Giải lúc này không hiểu sao lại vùng vẫy. Rõ ràng là cô muốn chết cơ mà.

"CỨU TÔI VỚI...LÀM ƠNNNNN COI NHƯ TÔI CẦU XIN ANH, HÃY THA CHO TÔI ĐI..." Cô hoảng loạn gào thét, sau đó liền ngất lịm đi. Lúc này Phí Dạ Quân cũng không màng đến sự sống của hắn nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cất lời. Bởi lẽ hắn thà chết, còn hơn là để cho một cô gái yếu đuối như cô bị bắt nạt. Huống hồ gì Đổng Cự Giải lại chính là người con gái mà hắn yêu.

"Anh Hàn xin anh hãy dừng tay lại..."

"MÀY IM!"

Phí Dạ Quân đột nhiên im bặt, hắn hoảng sợ nhìn nòng súng nơi mà Hàn Thiên Yết đang chĩa về phía đầu hắn. Từ khi nào mà Hàn Thiên Yết... lại nhanh như thế. Hắn toát mồ hôi lạnh, tên thủ hạ bên cạnh vì muốn tốt cho hắn nên bảo hắn hãy ngậm miệng. Nhưng hắn vẫn kiên định nhìn vào họng súng. Hàn Thiên Yết sẽ không bắn hắn đâu, nếu hắn không muốn bị cảnh sát phát hiện.

"Mày đừng tưởng là tao không dám! Đối với cô ta tao có thể không bắn...nhưng loại như mày tao sẽ bắn cho chết tươi. Nên đừng có mà thách tao. CÂM MỒM MÀY LẠI NGAY."

Hàn Thiên Yết 'tá hỏa' nhíu chặt mày, môi cũng mím chặt lại. Bình thường cậu ta làm việc lanh lợi, việc gì cũng nghe theo hắn. Vậy mà bây giờ lại cứ làm hắn tức điên chỉ vì con đàn bà này.

Hắn điên tiết chạy đến chỗ Phí Dạ Quân vung đấm thật mạnh vào bụng cậu. Gân cốt Phí Dạ Quân như muốn đứt rời. Hàn Thiên Yết cứ thế mà hứng thú vung nắm đấm, hắn ta lúc nào cũng ưa thích bạo lực, khiến cho nội tạng bên trong của Phí Dạ Quân như đang bị nghiền nát. Giờ hắn đã hiểu tại sao mọi người trong giới lại sợ Hàn Thiên Yết như vậy. Càng hiểu tại sao hắn phải gọi Thiên Yết là anh Hàn rồi. Tiếng hét của hắn la thấu trời, đám thủ hạ bên cạnh cũng không dám hó hé gì. Cũng chẳng ai muốn căn ngăn, xem như là anh Hàn đang dạy dỗ lại cậu ta đi.

"Anh Hàn, em về rồi."

Đang lúc hăng say thì một thủ hạ của hắn từ cửa bước vào. Chu Hiến Bâng chính là cánh tay trái của Hàn Thiên Yết. Lúc nãy, chính hắn được Hàn Thiên Yết cử đi có việc. Khi về thì thấy được cảnh tượng hoản loạn này mà hắn vẫn bình tĩnh báo cáo, hẳn là phải quen mắt lắm rồi.

"Việc tôi nhờ cậu đến đâu rồi."

"Việc anh Hàn nhờ xong xuôi cả rồi. Thẩm Bạch Dương không làm khó dễ gì cô Kiều cả, hắn cũng không hề có ý đề phòng cô ấy. Trên đường về, 2 người họ còn cợt nhã với nhau nữa."

Hàn Thiên Yết khẽ ngạc nhiên, trước giờ Ma Kết rất đa nghi. Đột nhiên bị Thẩm Bạch Dương lôi đến đây lại vô tình gặp hắn, không lẽ cô không sinh nghi với hắn sao? Tính cách Ma Kết lại rụt rè, nhút nhát, có khi chỉ là diễn kịch qua mắt tên Thẩm đó thì sao? Nghĩ đến đâu hắn cũng cảm thấy bất an.

"Cô ấy sao rồi? Có ổn không? Mau sắp xếp đêm nay đến chỗ cô ấy cho tôi."

Hắn chính là không yên tâm, muốn tận mặt nhìn thấy cô. Sự lo lắng này của hắn Chu Hiến Bâng rõ hơn ai hết. Dù sao cũng quen với nhau từ năm cấp 3 đến giờ.

"Anh yên tâm, nhìn thấy cô Kiều an toàn về đến tận phòng em mới về đây. Cũng đã bố trí sẵn 3 người tốt nhất của chúng ta canh chừng đêm nay cho cô ấy rồi."

Nói đến đây Hàn Thiên Yết liền thở phào nhẹ nhỏm. Cô an toàn về đến nhà là hắn yên tâm rồi. Hắn mỉm cười nhìn về hướng Chu Hiến Bâng. Quả không hổ danh là người mà hắn tin tưởng nhất.

"Cậu làm tốt lắm, về nhà nghỉ ngơi đi. Còn 2 cậu kia, lập tức quăng cô ta ra khỏi nơi đây. Đừng để tôi phải thấy cô ta thêm 1 lần nào nữa."

Phí Dạ Quân nghe xong, cơ thể tuy đã tê dại nhưng vẫn nghiến răng. Nhích từng bước một đến chỗ Hàn Thiên Yết. Từng tế bào trong cơ thể hắn như đang báo động, nhưng tâm can hắn làm sao có thể bỏ mặc Cự Giải được chứ.

Mà Hàn Thiên Yết sau khi thấy có 'con bọ' cứ lúc nhúc tiến đến chỗ mình. Liền nhìu mày tung 1 cước thật mạnh vào bụng Phí Dạ Quân khiến hắn lăn xa vài bước. Lực mạnh như thế đủ biết hắn tức điên cỡ nào. Phí Dạ Quân cũng bất tỉnh ngay tại chỗ. Chu Hiến Bâng bất giác giật mình. Hàn Thiên Yết trước giờ làm việc đều rất lí trí, sao bây giờ lại mất kiểm soát như vậy. Không lẽ là do người phụ nữ đang bất tỉnh nằm kia?

"Sao lại phải ném cô ta ra ngoài? Thẩm Bạch Dương không phải lúc nãy có hứng thú với cô ta sao? Sao không giữ cô ta lại, dạy dỗ sao cho giống một con 'điếm' rồi cài vào bên hắn. Như thế không phải chúng ta sẽ có lợi sao?"

Quả không hổ danh là 'cánh tay trái' của Hàn Thiên Yết. Nhìn một phát liền hiểu ra được mấu chốt của vấn đề. Hắn đến bên cạnh Hàn Thiên Yết, châm điếu xì gà đắt tiền rồi đưa cho anh 'Hàn' của hắn. Bởi hắn biết, ngoài việc 'làm tình' phát tiết của ông chủ hắn ra, thì hút xì gà chính là cách duy nhất khiến người đàn ông này 'xả giận'.

"Cậu nói thật không? Gã Thẩm kia hứng thú với cô ta sao?"

"Anh đang xem thường khả năng quan sát của em sao anh Hàn."

Nói xong hắn nhoẻn miệng cười, mà Hàn Thiên Yết cũng như bị thuyết phục. Hắn nhận lấy điếu xì gà trên tay Chu Hiến Bâng, rít một hơi dài. Thẩm Bạch Dương là một gã kì quặc. Lúc nãy hắn còn chê máu trinh của cô gái mà Hàn Thiên Yết đặc biệt cử đến là dơ bẩn. Không lẽ gã ta không thích 'trinh nữ' sao?

"Được rồi. Giải tán hết đi! Để cô ta ở yên đó, ngày mai sẽ tính sau. Còn tên kia, quăng vào nhà kho cho tôi. Mai tôi sẽ xử hắn tiếp."

"VÂNG."

Đám thủ hạ sau khi nghe lệnh liền khiêng Phí Dạ Quân đi chỗ khác. Lập tức giải tán.

"Sáng sớm mai sắp xếp xe đến chỗ cô Kiều cho tôi." - Hàn Thiên Yết

"Vâng." - Chu Hiến Bâng

_________________________________

"Renggggg......."

Mới sáng tinh mơ, Kiều Ma Kết đã phải giật mình bởi tiếng chuông điện thoại thay vì tiếng báo thức. Cầm điện thoại lên chỉ thấy một dãy số lạ. Cô đột nhiên chảy mồ hôi lạnh, bỗng nhớ lại chuyện tối qua. Không lẽ cô bị xã hội đen uy hiếp ư?

"Alo...?" Cô run rẩy trả lời, đầu dây bên kia sau khi nghe cô hồi đáp liền mừng rỡ.

"Ma Kết, đã dậy chưa đó. Ra đây uống cafe với chị nào, có cô Phí ở đây đang đợi em. Mau ra đây góp vui nào."

Ra là giọng nữ, Kiều Ma Kết mơ hồ nhớ lại cái giọng chua lè này. Cô tặc lưỡi, ra là Chu Nhân Mã. Mới sáng sớm mà đã phá cô rồi.

"Phí gì cơ? Phí khám bệnh thần kinh của chị à? Thật sự góp vui mà chị nói là góp vui như thế nào cơ? Những chỗ mà bị chị 'góp vui' đều biến thành cái 'rạp xiếc' hết rồi chị còn chưa hả dạ sao?"

Chu Nhân Mã sau khi biết được 'siêu năng lực' tào lao của mình thì 2 mắt bỗng sáng rực. Cho dù có bực mình bởi câu nói của Ma Kết.

"Em nói thật không vậy đồ khó ưa?"

"Nói gì ạ? Thông cảm chút tại em mới ngủ dậy, không hiểu tỷ nói gì cả?"

Kiều Ma Kết ngơ ngác hỏi lại, rốt cuộc thì chị ấy đang hỏi gì cô vậy?

"Có thật là chị có thể biến nơi mình đang ở thành rạp xiếc thật không? Em nghĩ sao nếu chị ở chung với Đới Bảo Bình? Cô ta ắt sẽ tức điên lắm ha?"

Chu Nhân Mã cười thầm, Kiều Ma Kết cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Hai người họ mà ở gần nhau thì chỉ thành cái chợ chứ rạp xiếc nổi gì chứ.

"Vâng ạ, gửi em địa chỉ đi, em qua liền đây. Cúp máy đây."

"Ơ kìa...khoan..."

Cô cứ thế vội vàng cúp máy, mặc cho Chu Nhân Mã bên kia đang tức đến gào thét. Chuông cửa lúc này cũng bất giác reo lên, Kiều Ma Kết lại bất giác giật mình. Mỹ phẩm mà cô đặt phải 3 tháng nữa mới giao đến. Mẹ cô nếu có thăm thì sẽ báo cô biết trước. Thế thì người đang bấm chuông cửa là ai? Sẽ không thể là Chu Nhân Mã đâu nhỉ?

Cô mở hé cửa, đủ để 1 bên mắt nhìn hé ra ngoài. Là nam nhân đeo kính râm, Kiều Ma Kết chân tay bủn rủn. Đúng là xã hội đen rồi. Mà nam nhân kia sau khi thấy được cửa đã mở hé ra. Tưởng chừng đã được cô cho phép liền dùng lực đẩy cửa vào. Hất văng cô xuống sàn, cuối cùng vẫn không bình tĩnh được liền hét toáng lên.

Chân tay cô luống cuống không tự chủ. Tay che đi nơi rãnh ngực trắng nõn đang phập phồng vì lo sợ. Bộ dạng cô bây giờ rất không đúng đắn, bộ váy ngủ bằng lụa satin mỏng tan chẳng thể nào che đi được những đường cong 'bỏng mắt'. Hàn Thiên Yết như bị hớp hồn, hắn đứng yên bất động, như đang thưởng thức 'tiên cảnh' trước mắt.

Kiều Ma Kết cũng bất ngờ nhìn lấy nam nhân đang mặc vest đen trước mặt. Cô cứ tưởng Hàn Thiên Sơ đang đứng trước mặt cô. Nhưng vẫn có gì đó bất thường từ nam nhân này. Sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi. Cánh tay đang che lấy bầu ngực cũng buông thả. Tựa như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng sau đó liền sợ hãi co rúm thân người.

Cũng đúng, Hàn Thiên Sơ bây giờ còn chưa rõ sống chết. Sao bây giờ có thể sừng sững đứng trước mặt cô được? Túi trà hoa cúc cô vẫn còn giữ kĩ trong tủ. Chưa dám động vào, chỉ là đối diện với nam nhân trước mặt khiến cô không đủ dũng khí. Kiều Ma Kết thầm nghĩ, nếu như cô đủ mạnh mẽ như Chu Nhân Mã hay tràn đầy nghĩa khí như Đới Bảo Bình thì bây giờ cũng đâu đến mức phải sợ người đàn ông này đến như vậy.

"Kết à, em sao vậy? Tôi làm em đau sao?"

Hàn Thiên Yết điên cuồng lao đến chỗ cô, hắn cố gắng đỡ cô dậy. Nhưng đáp lại chỉ là sự hắt hủi của cô. Nước mắt như dao lam cứa vào tim hắn. Kiều Ma Kết cũng không ngờ được bản thân mình vì sợ hãi mà lại bật khóc. Mà Hàn Thiên Yết cũng không ngờ, chuyện đã lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ. Cũng tại hắn, vì sự quẫn trí của hắn mà 'bóng ma tâm lý' trong cô bắt đầu hình thành.

"Bỏ ra...đừng chạm vào tôi...làm ơn!"

Kiều Ma Kết nức nở không thành tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại. Hai bàn tay nắm lấy tóc siết chặt đến nỗi như muốn lột cả da đầu. Chỉ muốn gã đàn ông trước mặt nhanh chóng khuất mắt. Đau đến mức thấu tâm can, nhưng nhớ lại ngày đó cô bị hắn cưỡng bức đến 'chết đi sống lại'. Màng trinh của cô bị rách nghiêm trọng đến mức để lại di chứng. Hai chân cô bây giờ như thói quen co rúm lại không một kẻ hở. Hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đờ người. Vội vàng ôm chặt lấy cô, tựa như không muốn cô khuất khỏi tầm tay hắn. Mặc cho cô có vùng vẫy gào thét, cắn tay hắn đến bật máu.

"THẢ RA, CẦM THÚ. ANH MAU CÚT ĐI."

"Cậu Chu, nói với thư ký Tống hủy hết cuộc họp sáng nay cho tôi."

"Sao vậy...vâng ạ. Tôi gọi cô ấy liền."

Chu Hiến Bâng tuy có bất bình nhưng vẫn chẳng làm được gì. Đành tuân lệnh làm theo. Ông chủ của hắn vì một nữ nhân mà điên loạn như vậy. Nếu để Hàn lão gia biết được, ông ấy sẽ tức điên lên cho xem.

---------
Chợt nhận ra kết truyện khiến mình không muốn viết nữa. Nếu có kết buồn thì mọi người đừng ném gạch chọi mình nha. Mình có 400tr căn biệt thự ròi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro