Chương 3
''Thư kí Kiều, bây giờ cô có thể đến Scorta club đón ngài Thẩm giúp tôi được không? Ngài ấy say rồi, cứ gọi tên cô mãi. Phiền cô đến đây giúp tôi với.''
Kiều Ma Kết chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Cô không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được giọng nói gấp gáp của nam nhân qua điện thoại. Có khi cô còn chẳng biết đến người ta.
Thật sự cô không muốn nhấc chân ra khỏi nơi này một chút nào. Trên giường bệnh, nam nhân đang thở máy không hề nhúc nhích. Gương mặt tiêu soái giờ đây đã hốc hác, xanh xao trông rất đáng thương. Hàng mi dài khẽ rũ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Tựa hồ không thể tỉnh dậy được nữa.
Khung cảnh yên bình nhưng ngạt thở này, Kiều Ma Kết đã trải qua nhiều rồi. Cũng đã quen với nó rồi. Cũng không còn thấy mệt mỏi hay đau khổ nữa. Cô chỉ cần chờ đợi thôi. Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cô đã đợi anh tại nơi đây, 4 năm rồi. Cũng đã chứng kiến cảnh anh 'gục ngã' trên con phố kia. Cô còn sợ chuyện gì nữa, chỉ sợ anh bỏ cô mà đi. Để lại cô bơ vơ nơi dương thế cô độc này.
''Thiên Sơ, em đi rồi mai lại đến. Hôm nay có chút việc nên phải về sớm. Anh đừng buồn, mai em sẽ đến sớm thôi.''
Đôi mắt cô bây giờ chan chứa tình yêu thương. Dịu dàng còn hơi cả làn nước mùa thu. Hướng đôi môi mềm mại đến vầng trán cao của nam nhân. Cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ tiếc là người kia không 'đáp lại', cũng chẳng hề biểu lộ ra biểu cảm gì. Ánh mắt vẫn nhắm chặt vào nhau, hơi thở yếu ớt.
''Cô Kiều, hôm nay về sớm thế.''
Y tá thấy Kiều Ma Kết bước ra khỏi phòng bệnh liền lên tiếng. Đây là bệnh viện tư nhân, mọi người làm việc ở đây đều rất chu đáo và tận tình. Thái độ cũng rất hòa nhã và thân thiện, Kiều Ma Kết cũng vì vậy mà yên tâm được phần nào.
''Sao về sớm thế, không ở lại với Hàn thiếu gia nữa sao?''
''Tôi có việc gấp phải đi sớm. Phiền cô rồi.''
Kiều Ma Kết tuy có chút gấp gáp nhưng vẫn không quên nhờ cô y tá kia chăm sóc giúp Thiên Sơ.
''A, cô Kiều đợi tôi chút. Lúc sáng anh trai của cậu Hàn đây có nhờ tôi đưa thứ này cho cô. Nói là sợ chứng mất ngủ của cô tái diễn nên đưa cho cô thứ này.''
Kiều Ma Kết ngơ ngác chìa tay ra nhận lấy hộp trà hoa cúc xinh xắn trên tay cô y tá kia. Bất giác nhớ lại Thiên Sơ có một người anh trai lớn hơn cậu một tuổi. Hai người họ ngoại hình giống hệt nhau. Chỉ là tính cách trái ngược hoàn toàn.
Hàn Thiên Sơ ấm áp, ôn nhu bao nhiêu. Nam nhân kia lại lạnh lùng, trầm tính bấy nhiêu.
''Hàn Thiên Yết sao?''
Kiều Ma Kết bất giác hỏi, những ký ức xưa cũ kia cũng vì vậy mà thoáng chấp ùa về. Khiến cô cảm thấy vừa hồi niệm vừa bồi hồi. Cảm giác như bản thân vừa được hồi sinh vào khoảng thanh mộng mơ xưa kia. Cô y tá kia cũng dịu dàng gật đầu sau câu hỏi của cô.
''Hàn tiên sinh nói phải tận tay đưa cho cô anh ấy mới yên tâm. Tôi thấy anh ấy có vẻ bận bịu, còn cô thì tối chiều mới đến. Nên mới ngỏ lời giúp, chỉ thấy anh ấy phân vân rất lâu. Sau đó mới miễn cưỡng đưa cho tôi. Anh ấy có vẻ quan tâm cô Kiều đây quá.''
Trong thoáng chấp, nụ cười Kiều Ma Kết khẽ cứng đờ. Không ngờ Hàn Thiên Yết lại cứng đầu như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy mà bản tính của anh ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cô khẽ ho vài tiếng, dù sao cũng không nên để cho ai biết được quá khứ của ba người họ.
''Tôi và anh ấy có quen biết vài năm. Dù sao cũng là anh trai Thiên Sơ, cô đừng nên hiểu lầm. Cảm ơn cô vì túi trà, tôi đi đây.''
****************
''Thư ký Kiều đâu? Đã đến chưa?''
Thẩm Bạch Dương trầm mặt ghé tai vào thủ hạ. Hắn tuy đã say ngà nhưng vẫn còn dư một chút lí trí. Tay trái hắn ôm mỹ nữ, tay còn lại thì rút trong túi quần ra một xấp tiền. Nhét đầy vào khe ngực trắng nõn của Đổng Cự Giải. Đôi bàn tay to lớn của hắn dường như vẫn còn chạm vào bầu ngực căng tròn nơi cô. Tựa hồ như đang lưu luyến. Mỹ nữ bên cạnh hắn thấy vậy liền nũng niệu.
Đổng Cự Giải tuy có khó chịu trong lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cô nhoẻn miệng cười tươi, nhưng ánh mắt miệt thị khó mà giấu được Thẩm Bạch Dương. Nếu không phải vì mưu sinh cho bản thân, cô còn lâu mới làm cái nghề thối nát này.
''Cảm tạ tiên sinh, ngài thoáng với em quá.''
''Xứng thôi, cô bồi rượu tôi rất tốt. Nhiêu đây chả là gì cả.''
Đổng Cự Giải nhìn vào sấp tiền trước ngực. Chỉ thấy toàn là trăm đô, trong thoáng chấp khiến cô choáng ngợp. Người đàn ông này có thể giàu đến mức nào mà có thể phung phí với cô như vậy chứ. Ngay cả Hàn Thiên Yết cũng sẽ không vì một cô gái bồi rượu tốt mà chơi 'sộp' như vậy.
''Thẩm tiên sinh thấy thích là vui rồi. Vậy anh nghĩ sao về việc hợp tác lần này?''
Hàn Thiên Yết tận dụng lúc Thẩm Bạch Dương đang vui liền hỏi. Hắn đích thị là một con cáo già luôn muốn tận dụng từng sơ hợ của kẻ địch. Chỉ cần nhìn thấy cơ hội trong tầm mắt, hắn tuyệt nhiên sẽ không ngu xuẩn mà bỏ lỡ. Huống hồ gì, kẻ mà hắn đang hợp tác lại là Thẩm Bạch Dương 'tội ác tày trời'.
Thẩm Bạch Dương vẫn không nói gì, đôi con ngươi sâu thẳm vẫn nhìn chằm vào Hàn Thiên Yết. Người trước mặt hắn là ai chứ, 'không sợ trời không sợ đất' chính là hắn. Vốn dĩ Hàn Thiên Yết nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, cũng vào sau hắn rất nhiều năm trong giới hắc đạo này. Vậy mà bang 'Hắc Long' của hắn sắp đồng hạng quán quân với Thẩm Bạch Dương này rồi. 'Ngôi vàng' mà hắn quyết tâm gìn giữ bấy lâu nay, vì bảo vệ chỗ đứng trong giới mà hắn đã 'nhúng không ít máu tanh'. Giết không biết bao nhiêu là mạng người, máu cũng đã đổ thành sông rồi. Huống hồ gì bây giờ hắn đang 'ở trong hang cọp'. Không lẽ còn không chấp nhận sao?
''Cũng nhờ cậu Hàn đây mà tôi đã có một đêm rất đáng nhớ. Hợp tác thì hợp tác, nhưng tôi có một điều kiện. Không biết cậu có thể đáp ứng?''
Khóe môi Hàn Thiên Yết khẽ tạo ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Đổng Cự Giải chính là lần đầu tiên nhìn ở cự ly gần như vậy, bất giác ngắm đến mê muội. Thẩm Bạch Dương dường như thấy hết tất cả, cảm thấy thật thú vị.
''Tôi muốn cô Đổng đây có một đêm thật vui vẻ với tôi. Cậu thấy sao? Dù sao cũng là người của cậu, tùy cậu ra quyết định.''
Khóe mắt Hàn Thiên Yết khẽ giật mạnh. Đã ở trong đất của hắn, còn muốn cướp người của hắn. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mà Đổng Cự Giải sau khi nghe xong, mặt mày đã tái mét. Hoảng sợ tột độ.
''Không phải bên cạnh anh Thẩm đây vẫn còn ôm mỹ nữ sao? Sao lại còn muốn người của tôi?''
Thẩm Bạch Dương mỉm cười tà mị, hắn nhìn vào người đẹp cạnh mình. Rồi nhìn thẳng vào đáy mắt Hàn Thiên Yết.
''Tôi cũng có một bất ngờ cho cậu. Cậu đổi tôi người của cậu, tôi liền đổi người của tôi cho cậu.'' - Bạch Dương
''Ý anh là sao?''
Hàn Thiên Yết gằn giọng hỏi lại. Nào có vụ đổi người vô lý như vậy được.
''Thư kí của tôi sắp đến chưa Lý Bằng?''
''Cô Kiều đang đợi ngài ngoài cửa. Tôi gọi cô ấy vào liền.''
Lý Bằng sau câu hỏi của Bạch Dương liền xoay gót rời đi. Hàn Thiên Yết bây giờ trông rất căng thẳng, còn có chút căm phẫn nhìn chằm vào Thẩm Bạch Dương.
''Ý anh là thư kí Kiều sao?''
''Cậu tinh ý đấy, hai người dường như có quen biết nhau có phải không? Tôi đặc biệt tặng cô ấy cho cậu. Đổi lại là cậu cho tôi mượn cô Đổng tối nay, có được không?''
''Tiểu Kết...''
Bỉ ổi, thật là bỉ ổi. Hắn có chết cũng không ngờ rằng Thẩm Bạch Dương lại thối nát như vậy. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà không ngại ra tay với cả người của mình. Khốn kiếp.
Thẩm Bạch Dương khi thấy biểu cảm lo lắng của Hàn Thiên Yết lúc này thì đâm ra cười to. Xem ra mọi chuyện đều trong tầm ngắm của hắn. Cái ghế này xem ra hắn vẫn còn ngồi vững lắm.
''Nhóc con, cậu vẫn còn non lắm. Muốn vượt qua cả tôi, thì đợi cho đến lúc Thẩm gia này chết đi rồi hẵng tính.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro