Quyển 1: Đường mật Chương 1: Tiến vào hậu cung
Cứ mỗi độ thiên hạ thái bình, gần kề với những tháng cuối trong năm, hoàng cung theo phân phó của Thái hậu lập tức ban lệnh khắp kinh thành tuyển tú nữ. Xe ngựa lần lượt ra vào cổng cung, các giai nhân thế gia tấp nập kéo đến. Nàng nào nàng ấy cũng tô son điểm phấn, ăn vận gấm vóc lụa là thượng hạng. Bên mình còn giắt theo túi gấm chiết suất từ hỗn hợp đủ các loài hoa, không thể nghe rõ là mùi bông nào. Chỉ biết rằng loại hương liệu này nếu ngửi phải, ắt hẳn sẽ u mê khó dứt.
Điền Thanh ngứa mũi, bỗng chốc hắt xì một cái. Nàng vốn dĩ nhạy cảm, lúc này lại phải xếp hàng cạnh đám giai nhân nồng nàn hương sắc, đâm ra mặt chuyển tái mét, sợ không dám đứng chung thêm một chút nào.
Nàng xoay gót, tìm lấy một góc khuất rồi nép mình vào ấy. Bỗng lúc Điền Thanh còn đang bụm miệng ngáp, vai nàng khẽ sượt qua cảm giác như có người chọt lấy. Điền Thanh giật mình, ngó nghiêng trước sau.
"Là ta. Xin hỏi có phải Điền nhị tiểu thư nhà Điền Thái thú?" Nữ nhân kia từ sau lưng Điền Thanh cất giọng thánh thót, gặng hỏi.
Nàng chớp mắt, rất lâu mới phản ứng lại "À đúng đúng. Xin hỏi quý danh của tiểu thư là?"
"Muội là Tống Oa, đã nghe danh Điền tiểu thư lâu nay, quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy, xứng danh mĩ nhân đệ nhất kinh thành."
Giọng điệu nữ nhân họ Tống sặc mùi nịnh bợ. Thế nhưng nàng lại vô cùng e thẹn, chẳng có dáng dấp nào cho thấy đây là một kẻ tiểu nhân đang muốn kiếm lời từ phía người khác.
Điền Thanh nghe được điều này mà sảng khoái cười thành tiếng. Trong chốc lát bị mấy vị tiểu thư còn lại nhìn chăm chăm, nàng ho khụ khụ, đóng tiếng cười "Ta biết ý của Tống tiểu thư không thể nào chỉ có vậy. Còn không mau hỏi ta, chốc nữa khi kiểm xong thân thể, khéo là mỗi người một nơi, đến một câu cũng không thể nói tiếp đâu."
Điền Thanh tự khắc chỉnh lại bản thân, bắt chước Tống Oa uấn cho giọng nói lên cao vút, vờ như mình là nữ nhân tao nhã.
"Vốn dĩ không dám giấu tỉ tỉ, muội trong một lần ghé qua chốn tửu lâu, đã từng được chiêm ngưỡng tướng mạo của Điền công tử. Chỉ dám mạo muội hỏi khẽ, Điền công tử đã có giai nhân nào bên cạnh hay chưa?"
Tống Oa thuật lại câu chuyện kia của mình, ánh mắt phủ một tầng nước mỏng lạc tiêu cự mà nhìn vào xa xăm, tựa như đang quay trở về chính khung cảnh khi ấy.
Điền Thanh há hốc miệng, chặn ngang hồi ức của Tống thị mà vấn "Ngươi... ngươi nhìn thấy tướng mạo ca ca của ta?"
Tống Oa khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu "Thật ra muội mới chỉ thấy bóng lưng chàng mà thôi."
Điền Thanh cạn ngôn, đảo mắt một vòng.
"Nhưng tiếng đàn của chàng khiến muội đây ngày đêm khó dứt, sau hôm đó trở về đã đâm lòng si mê. Nếu không phải hôm nay bị phụ thân bắt buộc tiến cung, muội nhất định đã tìm cơ hội với chàng."
Tròng mắt Tống Oa loé lên một tia sáng, tràn đầy hi vọng về ý nghĩ của mình.
Điền Thanh cười đến gập bụng, nàng nghiêng ngả đến mức suýt chút nữa ngã ra ngoài. Nước mắt không hẹn mà chảy theo tiếng cười, nàng đưa tay quệt vội đi khoé mắt, sau đó vịn vào vai Tống Oa.
"Ngươi thật là... làm sao có thể nghĩ đơn giản thế được. Tìm cơ hội với ca ca ta. Có mà lên trời cũng không thể." Điền Thanh rốt cuộc ngừng cười, nghiêm túc lên tiếng khuyên nhủ.
"Tỉ nói sao? Nếu như vậy Điền công tử đã có?" Tống Oa ngơ ngác, ấn đường nhíu đến tưởng như chỉ còn một lông mày.
"Không có. Ca ca ta ngày ngày đêm trong thư phòng đọc sách, luyện đàn. Lần ở tửu lâu đó là sự cố hi hữu trong cuộc đời của huynh ấy, cũng do ta bắt đến cho bằng được mà thôi. Ngươi nghĩ người như huynh ấy, sẽ để thế sự vào mắt hay sao?" Điền Thanh chép miệng, không muốn tiếp tục nói thêm.
Tưởng như Tống Oa có thể rưng rưng nước mắt. Nhưng ngược lại, nàng còn vui mừng hơn cả thảy, điều đó làm cho Điền Thanh phải kinh ngạc khó hiểu "Vậy thì càng tốt. Điền công tử không thuộc về muội, chàng ấy cũng sẽ không thuộc về ai."
Điền Thanh rốt cuộc cảm thấy không thể nói thêm một chữ nào nữa với nữ nhân kì quặc này. May thay đúng lúc các tú nữ khác đang lần lượt xếp hàng, nàng cũng nương theo đó, ba chân bốn cẳng chạy đến.
Khâu kiểm tra xuất thân của Điền Thanh được thông qua, bên trong đã có năm vị tổng quản đứng chờ sẵn. Các tú nữ khác bước đến xếp hàng trước mặt mỗi vị, đủ hai mươi là được qua cổng thành, tiến vào chốn cung nghiêm. Hàng người chỗ Điền Thanh đi cuối, nàng hồi hộp hít sâu thở đều, trong lòng rối loạn một phen. Một khi đã bước chân vào đây, liệu còn có cơ hội để ra ngoài...?
"Chốc nữa sẽ kiểm tra thân thể, chỉ cần để lại một vết sẹo cũng lập tức khó có cơ hội tiếp cận Đế vương." Tổng quản giọng chua ngắt, tay cầm phất trần, mặt không biểu cảm vừa đi vừa nói.
Điền Thanh hướng tai lên nghe, nàng cúi gằm mặt, khoé miệng bỗng chốc nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cơ thể của Điền Thanh khắp mọi chỗ đều có vết sứt sẹo, tuy dung mạo nàng thuộc dạng xuất chúng. Nhưng e là với làn da này, nàng không thể trở thành cung nhân bên cạnh Hoàng đế. Vậy nên từ một nhị tiểu thư Điền gia, nàng bị giáng xuống làm hạng nô tì phục dịch chỉ cao hơn đám làm ở Tân Giả Khố. Song phục dịch cũng có nhiều kiểu, nếu được phúc phần hầu hạ phi tần; sẽ tốt hơn loại vô danh tiểu tốt quét sân bên đường...
Tuy phải chấp nhận làm nô tì thấp cổ bé họng, thế nhưng điều ấy lại hoàn hảo nằm trong kế hoạch muốn tẩu thoát của nàng.
.
Đêm hôm ấy, khi các cung nữ bên cạnh đang ngủ say, Điền Thanh từ trong chăn như người không xương bò ra khỏi giường. Nàng quấn mặt kín mít hệt như thích khách. Chầm chậm trong bóng đêm bắt đầu hành động. Xung quanh hoàng cung trăm nghìn thị vệ, cổng thành thay phiên canh gác liên tục, để thoát ra khỏi đây là một việc vô cùng khó nhằn.
May thay, Điền Thanh không phải loại tiểu thư chân yếu tay mềm, nàng trước đây đã tự luyện cho mình thân thủ nhạy bén. Khinh công không hề dừng ở mức tầm thường, thoắt cái đã nhảy lên mấy bức tường trong hoàng cung, thậm chí còn lên cả trên mái. Nàng sợ rằng nếu bản thân hành động chậm trễ rất có thể đến cái mạng nhỏ này giữ cũng không được. Bèn vận hết công lực, thành công bỏ lại hoàng cung nguy nga rực rỡ, trốn ra ngoài. Có người từ xa đã đem ngựa đến đợi sẵn. Điền Thanh vuốt mồ hôi đang chảy dọc tóc mai, chạy như bay đến bên người kia. Sau đó nhanh lẹ nhảy lên ngựa, phi thục mạng tới hướng Điền gia.
————-
Điền Chính Quốc có thói quen vẽ tranh hoặc chơi đàn mỗi khi không ngủ được. Y đang chăm chú mài mực trên bàn, bỗng nhiên ngừng lại đôi chút khi thấy phía ngoài có bóng người lướt qua. Điền Chính Quốc căng mắt, bàn tay thuần thục mài nhưng ánh mắt quyết không dời tầm nhìn đi chỗ khác, chăm chú quan sát bóng dáng kia.
"Rốt cuộc muội muốn gì?" Điền Chính Quốc sau khi xác nhận chiếc bóng đó là người nhà, bèn cúi đầu tiếp tục công việc còn dở dang.
Điền Thanh khẽ mở cửa để không tạo ra tiếng, sau đó lách người, rón rén bước vào bên trong.
"Ca... muội nhớ huynh chết mất." Nàng quỳ rạp người xuống bên cạnh ghế ngồi của Điền Chính Quốc, mếu máo vịn vào thành ghế.
"Đừng giả bộ, muội vừa mới tiến cung chưa quá một ngày." Y hờ hững, cầm lên bút lông, phác thảo vài đường trên giấy nhưng chưa vội chấm mực.
Điền Thanh lập tức đứng dậy ngồi bên mép thành ghế, chúi đầu nhìn vào tờ giấy trắng đang được Điền Chính Quốc cầm bút ngoáy mấy đường.
"Huynh không ngủ đi, còn định hoạ gì nữa?"
"Không ngủ được." Y kiệm lời, dường như còn bị mất tập trung mà nhíu mày.
"Vậy nói cho tiểu muội này nghe, huynh lại định hoạ nên tuyệt tác nào đó?" Điền Thanh vòng vo hỏi một lượt, thành công khiến cho Điền Chính Quốc dời sự tập trung đi chỗ khác.
"Muội không ở trong cung mà trở về, nếu còn to tiếng, phụ thân nhất định sẽ biết." Y dường như đã nhớ mang máng được sắc thái khung cảnh mình định vẽ. Thế nhưng để tránh bị xao nhãng, Điền Chính Quốc buông bút lông, chỉ làm một việc duy nhất là tiếp chuyện muội muội của mình.
"Sẽ không ai biết được hết." Điền Thanh nghiêng đầu, láu cá nháy mắt với ca ca.
Điền Chính Quốc thừa hiểu tính cách nàng, có thể ung dung ngồi đây như vậy, chính là lúc thoát ra hiển nhiên không ai phát hiện. Y vốn nuông chiều tiểu muội, cho nên không hề lên tiếng khiển trách. Y chỉ hỏi rằng "Lại có chuyện gì cần nhờ vào ta? Nói trước cho muội biết, nếu quá khả năng, ta sẽ không thể nào giúp."
"Ca ca đúng thật là hiểu nỗi lòng người làm muội muội này." Dứt lời, Điền Thanh vòng lên trước mặt Điền Chính Quốc. Nàng làm một tư thế quỳ chuẩn mực nhất, sau đó liên tiếp dập đầu xuống đất.
Điền Chính Quốc hốt hoảng rời ghế, vội đến chỗ Điền Thanh kéo nàng đứng dậy.
"Không muội không đứng... ca ca, huynh phải giúp muội mới được." Tiếng nói xen lẫn âm điệu thê lương, Điền Thanh làm bộ run run như sắp khóc.
Tiếng trán đập xuống nền đất lạnh lẽo ngày một tăng, Điền Chính Quốc rùng mình hét lên "Ta giúp ta giúp. Còn không mau ngừng lại."
Điền Thanh rốt cuộc chờ cho đến khi nghe thấy một lời này mới chịu ngẩng đầu. Trán nàng đã sưng to. Cho dù da thịt có chắc khoẻ thế nào cũng không chịu nổi lực tác động của một màn vừa rồi, lập tức nứt toác, máu đỏ chảy thành vệt lăn dài trên trán.
"Muội trước giờ lúc nào cũng cầu cậy van xin huynh. Nhưng chắc chắn lần này sẽ là lần cuối cùng." Điền Thanh choáng váng không đứng nổi, nàng liền được Điền Chính Quốc dìu lên ghế ngồi.
Y vội chạy đến đầu giường lấy ra thuốc mình phòng bị, sau đó cẩn thận sơ cứu cho muội muội.
"Muội đúng là cái gì cũng làm được. Ép ta đến thế này? Có thể còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của mình hay sao?" Điền Chính Quốc lớn tiếng, cũng là lần đầu y lớn tiếng như vậy trước nàng. Thế nhưng hành động quấn băng cho Điền Thanh lại trái ngược, hết mực dịu dàng ôn nhu.
"Ca ca... đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng." Điền Thanh bắt lấy cổ tay của y, hai mắt đong đầy nước rưng rưng nhìn y van nài.
Điền Chính Quốc thở dài "Vậy mau nói đi."
Điền Thanh quệt hai hàng nước mắt và nước mũi tèm lem, khàn khàn cất tiếng "Chuyện này. Quả thực... ca ca... muội đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Điền Chính Quốc lặng lẽ chờ đợi nàng nói tiếp.
"Huynh có thể giả làm muội tiến cung được không?" Điền Thanh nói liền một mạch nhanh như chớp. Sau đó khẽ nhắm tịt mắt, sợ rằng mình chuẩn bị ăn một cái bạt tai từ ca ca.
Điền Chính Quốc như nghe không rõ, y mơ hồ hỏi lại "Muội nói cái gì?"
"Giả... thay thế muội... tiến vào hậu cung." Điền Thanh hé mắt, bặp bẹ nhắc lại. Nàng đã vứt hết tôn nghiêm của mình dập đầu van nài, vậy nên xem như không còn gì phải sợ hãi.
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay nàng.
"Muội điên rồi... ta vốn là nam nhân, làm sao có thể giả dạng được muội?" Y cố hết sức bình tĩnh để lời nói không thành quát mắng, chỉ hơi cao giọng phân tích cho nàng hiểu.
Điền Thanh buồn tủi bĩu môi "Xưa nay ai cũng bảo huynh muội chúng ta bảy tám phần giống nhau. Hơn nữa chỉ cần huynh cải trang một chút, ai có thể nhận ra được cơ chứ."
Có một loại cảm xúc giận dữ đến mức bất lực đang công chiếm trong lòng mà Điền Chính Quốc không tài nào trút ra ngoài được. Điền Thanh là muội muội ruột thịt của y. Chỉ cần dựa vào bốn chữ này thôi, y đã có thể chấp nhận phần thiệt hơn về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro