Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thận Hình ty

Đúng Chính ngọ, mây đen vần vũ cơ hồ như sắp nuốt chửng cả bầu trời. Đám lá vàng trên cây cao khô cứng. Chúng đã bước đến những ngày cuối cùng đời mình, và đang nuôi hi vọng ôm siết lấy cành trước khi phải xa nhau bởi một mùa đông dài lạnh giá. Thế rồi mọi hi vọng ấy đã bị dập tắt, khi gió nhẫn tâm quần quật thổi cho chúng rụng tả tơi.

Mấy con quạ đen nổi bật đang đậu trên mái ngói lưu ly, chưa kịp rỉa bộ lông óng mượt đã phải tung cánh bay đi theo đoàn. Chúng có lẽ cũng biết cảnh tượng nhân thế ai oán, và đồng cảm bằng cách ngân dài cái điệu thê lương đến rợn người của mình.

Thận Hình ty nằm ở chỗ tồi tàn nhất tại hoàng cung. Nơi hành hình chật hẹp, dưới đất vương vãi rơm rạ, phân chuột và gián, tăm tối và bẩn thỉu, chỉ có vài khe hở để ánh sáng lọt vào bên trong. Điền Chính Quốc sớm đã bị quấn chặt trên ghế gỗ bằng dây xích. Tóc tai rối loạn, mặt mũi lèm nhèm mồ hôi, trang phục chỉ còn lại tấm áo mỏng dính, mà ở trên áo, vệt máu đỏ đã hằn thành từng đường.

"Chủ tử... nơi này dơ bẩn thế, người không nên ở lại. Để cho các Ma ma tra khảo là được rồi ạ." Tố Như lên tiếng khuyên nhủ.

Trịnh Quý phi thay các ma ma chủ động bức cung. Thế nhưng nàng chỉ ngồi đó xem kịch hay, bản thân chẳng làm gì khác ngoài ban lệnh. Quý phi vội rút khăn tay ra che mặt vì thứ mùi hỗn tạp đang bốc lên ám lấy cánh mũi nàng. Nhưng cho dù có khó chịu vì chỗ này quá tồi tàn đi chăng nữa, nàng cũng vì nghĩ đến việc bản thân sắp sửa sẽ lập được đại công mà cam chịu, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện khi nói đến "Không sao. Bổn cung chịu chút khổ cực này có hề gì. Hoàng thượng thấy được, sẽ nghĩ ta toàn tâm toàn lực điều tra giúp người mà thôi. Sự việc này đâu chỉ dừng lại ở hậu cung, có ý đồ bất chính với Hoàng thượng chính là tội có thể xử tru di cả gia tộc."

Tố Như bên cạnh không thể nói thêm câu gì, chỉ đành chấp thuận nghe theo.

Quý phi mất kiên nhẫn đảo mắt, thét lên trong giận dữ "Còn không mau khai ra."

Hình phạt mới chỉ quật vài roi lên người, Điền Chính Quốc hãng còn tỉnh táo, y nghiến răng, nói dõng dạc từng từ một "Thần. Không. Có. Làm."

Quý phi híp mắt, chẳng chút nương tay, tiếp tục sai đám nô tài dụng hình lên người Điền Chính Quốc "Mau bức cung tiếp, cho đến khi nào hắn khai ra mới thôi."

Roi da vừa vung lên quật xuống, Quý phi chợt ngẫm nghĩ, hô lớn một tiếng "Chờ đã, roi da quá tầm thường, sử dụng loại tra tấn nào đó khác đi. Các ngươi cảm thấy làm sao thì làm, khiến hắn có thể nhanh chóng khai ra càng sớm càng tốt. Cho dù có gãy chân gãy tay, chỉ cần giữ được cái mạng là đủ rồi."

Đám nô tài khom mình đồng thanh đáp vâng. Chúng nung nóng thanh sắt trong lò than đang cháy đỏ rực, rồi dí chặt trên đùi Điền Chính Quốc. Y đau điếng, cả người giật nảy dữ dội, nhưng không hề kêu lên. Chỉ có vài tiếng rên rỉ rất khẽ thoát ra ngoài, khi y đã gắng gượng ngậm miệng thật chặt. Đám nô tài thấy y vẫn cứng đầu, tiếp tục chuyển sang bên đùi còn lại. Da thịt cháy xém xì xèo bốc khói, Điền Chính Quốc còn chưa lấy lại hơi thở đã tiếp tục phải chịu đựng khổ hình, cả cơ mặt y nhăn nhó, thân thể theo tiếng rên mà run lên.

"Có khai ra không?" Đám nô tài bóp miệng Điền Chính Quốc nâng mặt y lên, lớn tiếng hỏi.

Điền Chính Quốc hít thở một cách khó khăn, ánh mắt dại đi trông thấy, đôi môi hồng hào nay chuyển thành trắng bệch, vẫn cố hé mở để dùng hết sức nói "Ta... không... có."

Quý phi đập bàn, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nàng tiến lên phía trước, giương mắt nhìn y "Thật là ngoan cố. Nếu ngươi khai ra, bổn cung còn tha cho cả gia tộc ngươi. Bằng không, dưới nơi suối vàng kia, cả Điền gia đều sẽ tụ họp sum vầy đấy."

Điền Chính Quốc đều đều thở. Y vờ như mắt điếc tai ngơ, đến nhìn cũng không thèm nhìn Trịnh Đán. Thái độ này của y khiến nàng ta chướng tai gai mắt. Trịnh Đán là người nóng nảy, thấy thế liền vung tay, nhằm xuống mặt y mà tát mạnh một cái. Cú tát khiến Điền Chính Quốc đầu óc choáng váng, trên mặt nóng rát, khoé môi rách toác, từ bên trong phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiếp tục." Quý phi trở về chỗ ngồi, lửa giận vẫn ngùn ngụt bốc cháy trong lòng nàng ta. Nếu không phải đang bức cung Điền Chính Quốc để khai ra sự thật, nàng ta đã muốn giết chết y từ lâu.

Tố Như thấy chủ tử đánh đến hồng cả tay, vội tiến lại gần chú tâm xoa bóp "Chủ tử, xin người hãy bảo trọng thân thể mình ạ."

Đám nô tài lại thay đổi một cách tra tấn khác. Chúng đặt thanh sắt kẹp qua hai đầu gối Điền Chính Quốc. Đám nô tài còn thi hành luôn cả biện pháp ấy lên từng ngón tay y. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn chút ý thức sót lại để nhận biết bàn tay mình đang bị kéo lên và có thứ sắt lạnh lẽo kẹp vào từng khe hở giữa ngón.

Điền Chính Quốc thoáng rùng mình. Y cựa quậy, lắc đầu điên cuồng, thều thào cất tiếng "Không. Không... đừng là ở tay... đừng là ở tay mà."

Lúc này Quý phi mới trông thấy bộ dạng run sợ của Điền Chính Quốc. Nàng ta sáng mắt lên, môi cũng nở nụ cười tươi rói, chậc miệng "Chà. Cuối cùng cũng biết sợ là gì rồi? Hoá ra điểm yếu của ngươi là ở tay. Vậy mà cứ làm đám tiểu thái giám kia phải đánh đi chỗ khác." Quý phi than phiền, sau đó liền thay đổi nét mặt thành độc ác vô cùng, hất cằm sai bọn nô tài bắt đầu hành hình.

Đôi bàn tay là thứ khiến y có thể chơi đàn, khiến y có thể vẽ tranh, viết chữ, làm thơ. Nếu cực hình này phế đi đôi tay ngọc ngà ấy, Điền Chính Quốc coi như tính mạng cũng chẳng cần giữ lại làm gì. Đám nô tài bỏ ngoài tai lời nói của Điền Chính Quốc. Chúng không còn chút tình người, hô vài ba tiếng liền kéo dây. Thanh sắt ấy được buộc dây ở hai đầu, chỉ cần dùng sức kéo ra, sắt lập tức sẽ ép chặt lấy chân, tay, mạnh mẽ nghiền nát xương thịt.

Và rồi kiên cường của y chẳng thể chống cự lại tất thẩy những đau đớn ấy, đặc biệt là đôi bàn tay y trân quý như mạng sống kia. Điền Chính Quốc thống khổ kêu lên, nước mắt uất ức tràn ra, thi nhau rơi trên gương mặt thanh tú.

———————

Khi mà Lan Chu chạy bạt mạng đến Đại Minh cung cũng là lúc các đại thần bàn bạc với Hoàng đế xong chuyện, đang lần lượt ra về.

Lan Chu núp ở một góc khuất chờ đợi đám đại thần ấy đi hết mới dám liều mình xông đến cửa chính điện.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng... nô tì là Lan Chu. Xin người hãy cứu mạng chủ tử của nô tì."

Tào công công đang trong ca trực giật mình khi thấy có cung nữ đột nhiên chạy đến. Ông hô hào, sau đó liền cho đám thị vệ chặn ngay lại "Làm ồn ào gì thế, ngươi muốn chết rồi hả?"

Lan Chu mếu máo khóc lóc "Tào công công, nô tì xin người hãy giúp thông truyền với Hoàng thượng, Điền chủ tử, Điền chủ tử của nô tì đã bị quý phi đem bắt vào Thận Hình ty rồi."

Tào Thực chỉ lo lắng cho duy nhất Hoàng đế. Hiện tại ngài vừa mới xử lý xong chính sự, lại kịp đến giờ nghỉ trưa, nếu thông truyền lên mà tính chất sự việc không quá nghiêm trọng, vị Điền Quý nhân kia cũng không phải là người Hoàng đế để tâm đến, chẳng khác nào ông đang tự rước hoạ vào thân cả.

Tào công công nhăn mặt, thấy Lan Chu khóc lớn quá cũng không muốn quá quắt với cô, đành nhẹ giọng đuổi khéo "Cô nương của tôi ơi, giờ là lúc nào rồi. Hoàng thượng còn phải nghỉ ngơi, người mệt mỏi lắm, đừng có."

Nhưng lời nói của Tào Thực còn chưa kịp hết, Hoàng đế đã cau mày bước ra "Có chuyện gì?"

Tào công công cười cười "À không có gì thưa..."

Lan Chu phía sau thấy được Hoàng đế, nắm bắt cơ hội tốt này mà ra sức hét lên "Hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tì là Lan Chu ở Vân Ý cung."

Hoàng đế khi sắp xếp người cho Điền Chính Quốc, vì muốn tốt nhất cho y, ngài đã lựa chọn kẻ nào có thực lực đáng tin cậy, và Lan Chu là một trong số đó. Nghe cung nữ kia xưng đủ họ tên cùng cung thất, Hoàng đế ra lệnh cho đám nô tài thả người.

Lan Chu quỳ rạp xuống nền đá, gấp gáp nói "Hoàng thượng xin người hãy đi cứu chủ tử của nô tì."

"Chủ tử của ngươi? Quốc nhi? Quốc nhi làm sao?" Thần sắc Hoàng đế lập tức có biến chuyển, gằn giọng hỏi lại.

"Chủ tử bị Quý phi đưa đến Thận Hình ty đã được một canh giờ rồi, nô tì không biết hiện tại người ra sao rồi nữa." Lan Chu khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy khắp mặt, nhưng vẫn cố để nói cho tròn vành rõ chữ.

Hoàng đế chỉ cần nghe thấy sự an nguy của Điền Chính Quốc bị đe doạ, ngài gấp đến nỗi cả người đều căng thẳng, tông giọng trước giờ chưa hề nâng cao nay đã đạt đến mức đám cung nhân kia nghe xong phải giật nảy người mà đồng loạt quỳ xuống "Còn không mau theo trẫm đến Thận Hình ty."

Tào Thực luống cuống phất tay lệnh cho đám cung nhân nhanh chân theo sau Hoàng đế, khi đi còn không quên can ngăn ngài "Hoàng... Hoàng... Hoàng thượng, Thận Hình ty không phải là nơi thích hợp để long thể như người đến đâu ạ."

"Câm miệng." Hoàng đế lớn tiếng quát.

Tào Thực sợ đến tái mặt, như rùa rụt cổ lùi về phía sau. Nhưng khi thấy bước chân Hoàng đế ngày càng cách xa mình, ngài đi mà như thể chạy, đám cung nhân lẫn Tào công công đều sợ xảy ra việc gì sơ suất, kè kè tăng tốc bám theo.

Đến cửa Thận Hình ty, đám nô tài canh giữ cửa lần đầu tiên được diện kiến Thiên tử, một vị thiên tử đằng đằng sát khí xông vào. Chúng liền cuống quýt quỳ lạy, sau đó thì im bặt không dám động đậy.

"Chủ tử. Hoàng thượng đã đến rồi." Lưu Hải hai bước thành một mà vào bên trong phòng hành hình, miệng hắn lộ ra nét cười bẩm lên với Quý phi.

"Hoàng thượng đích thân tới đây cơ à? Có hơi kỳ lạ." Quý phi chau mày hồ nghi.

Tố Như ở bên cạnh liền nói khéo "Chắc hẳn Hoàng thượng không ngờ được rằng Điền Quý nhân của người lại như vậy, cho nên mới đến tận nơi đấy ạ."

Tuy rằng Trịnh Đán ép không được Điền Chính Quốc mở miệng khai ra, nhưng dẫu sao lúc này Hoàng đế cũng đã đến, và chỉ cần ngài trông thấy cảnh tượng nàng cất công tra khảo ở tận nơi tối tăm, hôi thối này thôi. Ắt hẳn Hoàng đế sẽ có cái nhìn khác về nàng.

"Cũng không sao, đến rồi thì càng tốt. Tố Như, mau đỡ bổn cung dậy nghênh đón Hoàng thượng." Quý phi đầy ý tứ cười, đưa tay lên cho thị tỳ đỡ lấy, rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Nàng còn chưa kịp đi đến cửa, Hoàng đế đã từ ngoài hùng hổ xông vào.

Quý phi trông thấy ngài, nét mặt cay nghiệt khi nãy hoá rạng rỡ muôn phần, lập tức thi lễ trước Hoàng đế "Hoàng thượng vạn..."

Thế nhưng nửa câu vừa mới ra đến miệng, Hoàng đế đã chẳng mảy may quan tâm mà xô ngã nàng ta, xô ngã vật cản đường ngài bước vào bên trong.

Hoàng đế không cầm được lòng khi trông thấy Điền Chính Quốc của ngài thê thảm với bạch y đã chuyển màu đỏ sẫm, bắp chân vẫn còn róc rách chảy ra một đường máu, khuôn mặt tươi sáng vùi trong mớ tóc rối, ướt đẫm mồ hôi bện dính lấy cổ. Y nay đã ngất lịm, hô hấp mỏng manh tựa như không.

Hoàng đế sai lệnh cho đám thái giám cởi trói, còn ngài thì đứng ngay bên cạnh đỡ lấy y. Cả thân thể vốn gầy yếu rơi vào vòng tay ngài, khuôn mặt y trắng bệch, vài vết thương đã khô lại đóng vẩy.

Kim Thái Hanh cảm tưởng như trái tim mình vừa bị bóp nghẹt, tay chân bủn rủn đến phát lạnh, nỗi lo sợ trong lòng ngài dâng lên, nhưng vẫn cố bế Điền Chính Quốc thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro