Chương 6: Điền Quý nhân
"Điền Quý nhân? Điền Quý nhân..."
Quý phi lẩm bẩm lại ba chữ với âm giọng càng ngày càng nâng cao. Con người ấy, cái tên ấy có lẽ hiện tại đã trở thành nỗi ám ảnh cắm sâu trong lòng nàng. Hốc mắt nàng ta đỏ hoe dâng lên một tầng nước, rưng rưng như đang chực chờ rơi xuống, sau đó lưu luyến in trên gò má trắng hồng.
"Chủ tử..." thị tỳ trông thấy bộ dạng của Quý phi, nỗi lòng ả cũng thấp thỏm không yên.
"Điền Quý nhân... ả tiện tì khốn nạn đó." Quý phi đột ngột thét lên, sau đó hất tung một bàn thức ăn vừa nãy còn cất công bày biện tỉ mỉ.
"Bổn cung hôm nay thử lòng Hoàng thượng mới biết được thì ra ả ta cả đêm qua đến nay vẫn ở trong hậu điện của người. Đến bây giờ còn được sắc phong làm Quý nhân. Một cung nữ thấp cổ bé họng như ả mà cũng đòi bay lên cành cao." Trong làn nước mắt chảy đến khắp gian phòng cũng nhoè đi, quý phi điên cuồng mạt sát, như thể nói bao nhiêu nàng cũng không cảm thấy đủ.
"Bổn cung đã trở thành thê thiếp của Hoàng thượng ngay cả khi còn ở Tiềm Để, sao bổn cung có thể không hiểu lòng của người được cơ chứ? Trước nay Hoàng thượng không hề trách phạt bổn cung dù cho có bất kỳ lỗi lầm gì. Ấy thế mà hôm nay... hôm nay, ta chỉ vừa đến gần chỗ ả ta thôi, Hoàng thượng. Hoàng thượng người đã tức giận đến mức nhìn bổn cung bằng ánh mắt đó..."
Trịnh Đán càng nói càng khóc thảm thiết hơn, nàng ta vịn lấy cánh tay của thị tỳ thân cận mình nhất, mếu máo hỏi ả rằng "Tố Như... ngươi nói xem bổn cung phải làm sao mới được."
"Chủ tử, người là Quý phi nương nương, người còn có xuất thân trâm anh thế phiệt, sao người có thể chịu thua trước một ả tiện tì như vậy được cơ chứ." Tố Như đỡ quý phi ngồi dậy, cẩn thận sửa soạn lại y phục xộc xệch của nàng, sau đó nhanh nhẹn sai người dọn đi đống hỗn loạn dưới đất.
"Chủ tử, hãy uống chút trà để nguôi giận đi ạ."
Trịnh Đán tức muốn hất tung luôn cả ly trà kia ra khỏi, nhưng vì thị tỳ không phải là người để nàng ta trút giận dữ của mình lên, cuối cùng vẫn chỉ đành lắc đầu từ chối.
"Chủ tử người không phải lo lắng. Tất cả mọi việc đều sẽ có cách hết." Tố Như ý tứ mỉm cười, tròng mắt ánh lên tia xảo trá có thể trông thấy rõ ràng.
Trịnh Đán vẫn còn vài cú nấc cụt sau trận khóc lớn vừa rồi. Hai mí mắt nàng sưng húp, thế nhưng vẫn cố mở to để nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh, đặc biệt là để thấy rõ vẻ mặt đầy rắp tâm của thị nữ thân cận nhất bên cạnh mình.
Tố Như quỳ xuống bên cạnh bắp chân Quý phi, đôi tay linh hoạt đấm bóp thuần thục cho nàng, đoạn, nói thêm "Chủ tử hãy đi nghỉ sớm, để mai còn xem xem Điền Quý nhân là hạng người thế nào chứ ạ. Bề dưới không nên thân, người phía trên như chủ tử phải thật hảo tâm dạy dỗ cho ả một bài học."
Trịnh Đán như được thức tỉnh đại ngộ sau lời nói phát ra từ cái miệng dẻo ngọt của ả thị tỳ. Trên gương mặt trắng ngà hãng còn một hàng lệ từ từ lăn dài xuống làn môi đỏ thắm, nhưng từ làn môi đỏ thắm kia lại là nụ cười nửa miệng đầy thâm ý.
——————
Hoàng đế phong cho Điền Chính Quốc làm Quý nhân. Cái danh phận rõ ràng đã khiến cho một nam tử như y phải chịu cảnh làm thê thiếp, đứng chung hàng với đám nữ nhân trong hậu cung. Cũng may là Hoàng đế đối xử với y không hề tệ. Thế nhưng không biết, sự đối xử này sẽ trở thành phúc hay là hoạ cho y.
Cuộc đời con người bước sang một trang mới, bầu trời cũng trong xanh như vừa được gột rửa. Từng áng mây trắng như bông, nghiêng trôi thật chậm theo hướng tây, gió thì thổi khẽ mơn man da thịt, và lòng người ngặt một nỗi buồn man mác.
Chẳng giống một vị Quý nhân cao quý luôn có hàng dài người hầu kẻ hạ tháp tùng phía sau, Điền Chính Quốc một mình một thân tự bước đến nhận cung. Bởi, chuyện sắc phong này chính y là người đề ra với Hoàng đế, không cần khoa trương công bố khắp mọi nơi, kẻo gây nhiều thị phi bất trắc.
Vân Ý cung là cung thất rất nhỏ trong hậu cung, lại trùng hợp cách khá xa với các tẩm cung còn lại của phi tần khác. Hoàng đế chọn nơi này cho Điền Chính Quốc, xem ra là vì ngài muốn y cách càng xa các phi tần khác, càng dễ bảo vệ được bản thân.
Ánh nắng chiếu nhẹ trên mái ngói lưu ly rực rỡ, vàng rực cái màu sắc của một thỏi vàng đáng giá vừa đúc luyện. Vân Ý cung có lẽ đã được tu sửa lại tử tế, khi bức tường đỏ thẫm ngoài cửa cung khác hẳn với những tẩm cung mà Điền Chính Quốc vừa được thấy qua. Nó sáng loáng, đượm cái mùi hắc đặc trưng của màu sơn mới, và chẳng thấy một tầng rêu xanh nào có khả năng sinh sôi được trên bờ tường.
Điền Chính Quốc vừa bước vào bên trong, đám cung nhân đã lập tức dừng lại hoạt động dọn dẹp để quỳ xuống thi lễ với chủ nhân mới.
"Chủ tử... nô tì là Lan Chu, là cung nữ chưởng sự ở Vân Ý cung này."
Nếu theo thể chế quy củ trong hoàng thất, với một Quý nhân thấp bé, chuyện ở chung tẩm cung với phi tần khác là một điều lệ hiển nhiên. Thế nhưng Hoàng đế lại đặc cách cho Điền Chính Quốc được một mình làm chủ một cung. Điều này đối với y quả là một ân điển tuyệt vời. Nhưng sẽ khó tránh khiến hậu cung một phen náo loạn.
"Đứng dậy đi." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói.
Lan Chu nhanh mồm miệng đi theo phía sau y. Khuôn mặt chào đón chủ nhân tràn đầy hứng khởi "Chủ tử không cho đám nô tì đưa người đến đây, trên đường chắc hẳn rất mệt mỏi, vậy nên nô tì đã chuẩn bị sẵn trà và bánh."
"Đa tạ... ta không muốn ăn, ngươi hãy mang đi phân phát hết cho những người khác đi."
Điền Chính Quốc đi thẳng vào trong noãn các, chẳng có hứng thú đến bất kì điều gì ngoài việc được tận hưởng không gian một mình.
Lan Chu tuy rằng buồn lòng khi thấy chủ nhân như vậy, song cô đã được Hoàng đế chỉ bảo đối với người đa sầu như y, cố gắng hành động sao cho y cảm thấy thoải mái nhất là được.
Điền Chính Quốc đã bước vào trong điện, Lan Chu tiện thể cũng giới thiệu "Những món vật phẩm quý giá trong này đều là của Hoàng thượng đem đến đấy ạ."
Điền Chính Quốc nhìn quanh một vòng, nào là các xấp vải lụa đủ sắc, đến bình hoa sứ chế tác kì công, rồi ngọc minh châu đựng đầy mấy hộp nhung, vàng khối chói loà hai mắt, tượng hình linh thú bằng đá cẩm thạch... Y không khỏi thốt lên cảm thán, số lễ vật này nếu là một người dân bình thường, có lẽ cả đời cũng chẳng được thấy qua.
"Được rồi, cứ đem chỗ này cất đi. Bây giờ ta muốn an tĩnh một mình."
Y cười khẽ, không muốn bản thân lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu trước cung nữ. Chỉ một nụ cười thoáng qua, song đã để lại sức hút động lòng người, Lan Chu liền hiểu vì sao hoàng đế si tình với người này đến vậy. Cho dù y có là nam nhân đi chăng nữa.
"Thứ cho nô tì mạo muội hỏi chủ tử. Hoàng thượng không phải sủng ái người lắm sao, ban cho người làm chủ một cung, lại đem đến biết bao nhiêu lễ vật thế này. Từ lúc nô tì tiến cung đến giờ, cũng không thấy Hoàng thượng đối xử như vậy với các phi tần khác. Vậy tại sao người phải buồn bã cơ chứ?"
Điền Chính Quốc chẳng biết nên cười hay biểu lộ thế nào cho phải, y thở dài, giọng điệu vẫn chẳng khác trước là bao "Ngươi thử nghĩ xem, chim bị nhốt trong lồng, còn có thể vui vẻ như khi nó ở bên ngoài bay nhảy hay không."
Sau một lời này, mặt Lan Chu tắt ngỏm nụ cười khi nãy, cô chỉ biết ậm ừ hồi lâu "Nô tì biết rồi ạ, nô tì sẽ không nhiều lời nữa. Nô tì xin cáo lui."
Điền Chính Quốc ừ một tiếng. Lặng lẽ nhìn người hầu ra khỏi noãn các.
——————
Phượng Nghi cung, như thường lệ, các phi tần đều đông đủ đến thỉnh an Hoàng hậu.
"Chúng thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."
Hoàng hậu so với phi tần ở đây là người có độ tuổi cao nhất, tuy nhiên vì có được vận khí của bậc mẫu nghi thiên hạ, nàng vẫn luôn tư sắc hơn người.
"Các muội muội miễn lễ. Ban toạ."
Sau khi Hoàng đế sắc phong cho Điền Chính Quốc, ngài cũng đã chọn ra vài vị tú nữ trong kỳ tuyển tú vừa rồi để củng cố thêm cho hậu cung. Lúc này tất cả đều ngồi theo cấp bậc từ lớn đến nhỏ.
Hai ghế đầu tiên của hai hàng là bốn vị phi tần hàm chính nhất phẩm, Quý - Thục - Hiền - Đức. Đây đều là những nữ nhân danh gia vọng tộc, đã nên duyên cùng hoàng đế từ khi ngài còn là vương gia. Phía sau có thêm Tần vị, Quý nhân, Thường tại đủ cả. Khuôn mặt ai nấy đều tô son dặm phấn, rạng ngời như hoa.
"Chắc các muội đều sớm đến thỉnh an mà chưa ăn gì. Ở đây bổn cung có bảo ngự thiện phòng làm thêm ít bánh huỳnh hoa. Cùng bổn cung thưởng bánh một chút, sau đó sẽ để các muội ra về."
Quý phi là người đứng lên đầu tiên, nàng ta cung kính nói "Tâm ý của Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp sao có thể chối từ."
Những người phía sau thấy vậy cũng đồng lòng rời khỏi vị trí, tạ ơn ân điển của Hoàng hậu.
Hoàng hậu vui mừng hài lòng, sau đó liền sai người dâng lên từng đĩa bánh một.
Quý phi nếm xong một miếng bánh, thản nhiên thốt lên, cố tình lại như thể vô tình "Tiếc là tâm ý này của người dường như có kẻ không muốn nhận lấy."
Hoàng hậu nhíu mày, mơ hồ hỏi "Ý muội muội là sao chứ?"
"Cũng không hiểu tại sao, hôm nay đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, lại thiếu mất một vị Quý nhân, không biết là có lý do gì đặc biệt."
Hoàng hậu xem xét kỹ lại hậu cung, nàng nhẩm tính, cảm thấy đã đủ số người mà nàng dâng lên cho Hoàng đế ban hiệu phong sắc.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hoàng hậu, Trịnh Đán phân trần rõ ràng "Chẳng là tối hôm trước thần thiếp có được Hoàng thượng lật thẻ đến cung. Nhưng chờ mãi không thấy người đâu, thì đột nhiên Tào công công lại chạy đến Lưỡng Kỳ cung thông truyền, rằng Hoàng thượng đã tới chỗ của Điền Quý nhân. Muội muội cũng chẳng biết Điền Quý nhân này danh tính thế nào, hôm nay đến thỉnh an Hoàng hậu tò mò muốn xem... ấy vậy mà, vẫn là chẳng thấy người đâu hết."
Trịnh Đán biết rằng khi nói đến việc này, nàng sẽ tránh không khỏi bị chê cười trước toàn bộ phi tần về việc bị Hoàng đế bỏ rơi. Thế nhưng việc ả họ Điền vô lễ không đến thỉnh an Hoàng hậu còn mang tội lớn hơn cả, cho nên chút khổ nhục kia xem như không là gì.
"Điền Quý nhân? Thật là, bổn cung chưa hề nghe Hoàng thượng nhắc tới."
Hoàng hậu mày nhíu càng sâu, song âm giọng không chút nào khác biệt, vẫn một vẻ nhu hoà mà đưa ra thắc mắc.
"Chuyện cũng thật kỳ lạ, ai sắc phong mà chẳng được ghi vào sổ sách. Hơn thế nữa, Hoàng thượng còn phải quyết định xem Quý nhân ấy sẽ ở cung nào, làm sao không có lấy một thông tin gì, mà Quý phi nương nương đã biết có một Quý nhân như vậy tồn tại?" Hiền phi phía đối diện cũng tràn đầy nghi hoặc, liên tiếp đặt câu hỏi "Các muội muội ở đây có ai thấy Điền Quý nhân hay không?"
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu thưa không.
Hoàng hậu hiền từ lên tiếng "Vậy thì Trịnh Quý phi, muội xem, có lẽ nào có nhầm lẫn gì hay không?"
"Thần thiếp không thể nào quên được... chính miệng Tào công công còn nói, là do Hoàng thượng không công bố, cho nên thần thiếp mới không biết." Quý phi nhắc lại càng thêm hận, phải kiên nhẫn lắm mới không để lộ sắc mặt ra ngoài.
"Đới Xuân Thành, ngươi đi tìm hiểu xem chuyện này là thế nào." Hoàng hậu ra lệnh cho Thái giám tổng quản của mình. Lúc này nàng không còn cười được nữa, trong lòng chỉ đầy nỗi lo lắng và bất an.
Đới công công cúi đầu thưa vâng, lập tức đi ngay.
"Các muội cứ về cung nghỉ ngơi, hậu cung ắt phải có quy củ, chuyện kỳ lạ này sẽ sớm được tìm hiểu. Ai làm sai, người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả." Hoàng hậu lên tiếng trấn an, song chính nàng mới là người lo lắng nhất.
Các phi tần khác tuy vẫn duy trì vẻ hoang mang nhưng đã có câu nói của Hoàng hậu khẳng định. Họ cũng an tâm phần nào mà đứng lên hành lễ "Vâng. Chúng thần thiếp xin cáo lui..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro