Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gia biến

"Phụ thân, xin người hãy cho con đi cùng. Nếu Hoàng thượng có hỏi, con xin gánh chịu hết mọi tội lỗi đã gây ra." Điền Thanh nói lời chứa đầy nước mắt. Nàng hãng còn chưa dám đứng dậy, lê hai đầu gối đến trước mặt cha mình, níu vạt áo ông.

"Lão gia... không được. Chúng ta chỉ còn mỗi đứa con này." Điền phu nhân bên cạnh cũng nức nở không kém.

Điền Thái thú chỉ biết nhắm chặt hai mắt. Đầu ông đau như có người hung hăng đè nghiến. Khoé mắt bỗng chốc trở nên cay xè. Ông biết, phen này đi lành ít dữ nhiều. Thậm chí nếu hoàng đế nổi trận lôi đình, cả gia tộc họ Điền cũng có thể bị tru di.

"Phu nhân. Hãy chuẩn bị tâm lý."

Giọt lệ tràn ra khỏi hốc mắt, Điền Thái thú chỉ còn biết lắc đầu khuyên nhủ. Sau đó ông liền dứt khoát quay đầu bước đi, đến cả nhìn mặt hai mẹ con cũng không dám.

"Phụ thân..."

"Lão gia..."

Tiếng gào thét lẫn khóc thương trùm lên khắp Điền phủ, như xé toạc cái không gian yên bình vốn có. Bầu trời trong vắt của một ngày thu hiển nhiên không thể nào có lấy một tầng mây đen. Thế nhưng tất cả mọi người lớn nhỏ tại Điền gia, đều có mây đen phủ kín nơi cõi lòng.

——————

Điền Thái thú được chuẩn bị xe ngựa đàng hoàng vào cung. Nhưng lòng ông không sao nguôi ngoai được hết sự lo lắng, chẳng ai có thể yên lòng, khi bản thân sắp sửa phải đối mặt với cái chết. Cho đến khi xe dừng, trán Điền Thái thú đã lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt đẫm một mảng.

"Đã đến nơi rồi. Điền đại nhân, xin mời." Tào công công trịnh trọng mời người trên xe xuống. Sau đó còn cẩn thận dẫn đường, đưa Điền thái thú vào bên trong chính điện.

"Hoàng thượng, Điền đại nhân đã đến." Tào công công cúi thấp người thưa lên.

"Thần, Điền Chính Nhân, tham kiến Hoàng thượng."

Điền Thái thú quy củ hành lễ. Ông cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng cho dù có cố thế nào đi chăng nữa sự run rẩy từ sâu tận bên trong cũng không thể nào che đậy được.

Hoàng đế dường như đã ngồi chờ sẵn từ lâu, ngài hài lòng gật đầu "Điền khanh, mau đứng dậy, không cần phải hành đại lễ thế."

Hoàng đế chẳng mấy khi đối đáp với quan đại thần trong triều một cách gần gũi thế này.

Trong tình trạng hiện tại của Điền Thái thú, ông chỉ nghĩ đến điều tiêu cực nhất kia, cho nên dè dặt đề phòng nói "Tạ Hoàng thượng."

"Ban toạ."

Dứt lời, Hoàng đế nhấp thêm một ngụm trà. Ngài hành động rất chậm rãi, trái hẳn với người đang căng thẳng là Điền Thái thú.

Điền Thái thú đứng lên còn chẳng dám, nào có thể nói đến ngồi là ngồi. Thấy Hoàng đế như đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình, ông đánh liều dõng dạc nói lên quan điểm.

"Hoàng thượng, nếu muốn ban tội chết, thần cũng xin nhận. Chỉ mong Hoàng thượng có thể minh xét, Điền gia xưa nay hoàn toàn minh bạch, không hề dám có ý đồ khi quân phạm thượng."

Hoàng đế bỗng nhiên đứng thẳng dậy, ngài chẳng nói thêm gì cả, chỉ có khoé môi nhẹ nhàng kéo cao một đường. Ngài đi thẳng đến phía sau bình phong, đến khi trở ra, theo sau còn có một người.

Điền Chính Quốc từ phía sau chứng kiến cảnh phụ thân của mình khom lưng quỳ gối, phận làm con liền thấy bản thân mình như kẻ tội đồ, lập tức xoay người đối diện Hoàng đế, khấu đầu van xin ngài.

"Hoàng thượng, chuyện nữ phẫn nam trang nửa đêm tiến vào hoàng cung này đều do một mình tội thần làm ra. Điền gia trên dưới, không một người nào có liên quan cả."

"Quốc nhi..." Điền Thái thú nghe tiếng con trai liền ngẩng đầu dậy, ông nghẹn ngào cất tiếng.

"Phụ thân, người yên tâm. Chuyện do con làm, con sẽ tự chịu, sẽ không để ảnh hưởng đến Điền gia."

Khung cảnh hai cha con Điền gia đều quỳ lạy van xin khiến Hoàng đế cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngài không thể cứ thế nhìn thêm nữa, sẽ càng khiến người khác mệt mỏi cũng như chính ngài càng thêm đau lòng "Trẫm vốn không có ban các ngươi tội chết. Sao cứ phải liên tiếp nhận tội như thế."

"Nào... Quốc nhi phải không? Đứng dậy đi."

"Mau đứng dậy."

Thấy Thiên tử như thấy trời, lời nói của ngài không khác gì mệnh lệnh bắt buộc, Điền Thái thú sợ hãi, liền nhắc nhở con trai.

Điền Chính Quốc nhìn đôi bàn tay to lớn của Hoàng đế, ngón cái đeo nhẫn hộ tiễn bằng ngọc dang rộng ngay trước mắt mình. Tâm thế y hoảng loạn không muốn tiếp nhận. Song, trong tình thế bắt buộc thế này nếu y còn dám có phản kháng nào khác, chỉ e tổn hại không trút lên người mình mà lại chính là phụ thân.

Điền Chính Quốc e dè vươn đến cổ tay Hoàng đế nắm lấy, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Nhân cơ hội y còn chưa đứng được vững, Hoàng đế đã ngay lập tức kéo người vào lòng, cánh tay ngài quàng qua thắt lưng y, thân mật giữ chặt lấy.

"Hoàng thượng...?"

Điền Chính Quốc đột nhiên bị ôm lấy từ sau, đặc biệt hơn nữa còn ở trước mắt cha mình thế này khiến y khó mà thích nghi. Cả khuôn mặt ngại đến đỏ lựng lên, chân tay linh hoạt kiên quyết muốn rời ra cho bằng được.

Thế nhưng, Hoàng đế thậm chí còn siết y chặt hơn. Ngài nhướn mày, thẳng thắn bộc bạch "Điền khanh. Ngươi thấy rồi đấy. Trẫm rất thích tiểu tử này. Gọi ngươi vào cung vì muốn ban thưởng cho cả Điền gia ngươi. Đặc biệt là ngươi và phu nhân, đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, có thể sinh ra người con tuyệt diệu thế này."

Điền Thái thú chỉ biết đứng hình và trợn tròn hai mắt. Ông không thốt nổi nên lời, thậm chí còn muốn tát bản thân một cái cho tỉnh táo lại, bởi tình huống trước mắt quá mức khó tin.

Điền Chính Quốc cũng chẳng khác là bao. Y hiển nhiên quá bất ngờ về thành ý của hoàng đế dành cho mình. Tuy là một đêm hôm qua diễn ra đã quá đủ để Điền Chính Quốc hiểu, nhưng rất có thể đó chỉ là cái bẫy mà Hoàng đế cố giăng ra để nhử con mồi là y mắc lưới mà thôi, và y chẳng tin đó là thật. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi ngay trước mặt y là phụ thân mình, còn với Hoàng đế là quan đại thần trong triều, ngài vẫn có thể công bố một cách đường đường chính chính như vậy. Điền Chính Quốc đã ngộ ra được chuyện kì lạ này đang xoay vần ra khỏi những dự tính của y.

Không lâu sau, Hoàng đế nắm lấy cằm của Điền Chính Quốc, nghiêng mặt y về gần với phía mình hơn. Khi gò má tròn kia chạm lên đầu mũi của ngài, Hoàng đế liền há miệng, ngậm vào da thịt mát lạnh kia của y.

"Ứm... Hoàng... Hoàng thượng, người làm gì vậy." Điền Chính Quốc khóc không ra tiếng. Vừa sợ hãi tột cùng, lại vừa không muốn phụ thân chứng kiến.

Tuy nhiên, Điền Thái thú đã kịp trông thấy hết trước khi ông cúi mặt xuống lần nữa.

Hoàng đế đem bờ má kia nhả ra, nhưng chưa dừng lại ở đó, ngài lại liên tiếp thả từng nụ hôn vụn vặt lên ấy, dường như là vì sự ửng đỏ trên da mà muốn xoa dịu nó.

"Vậy nên, Quốc nhi sẽ là người của trẫm. Điền khanh cũng trở thành nhạc phụ đại nhân của trẫm rồi."

Hoàng đế sảng khoái cười thành tiếng. Ngài thôi không ôm Điền Chính Quốc nữa, mà bước tới chỗ của Điền Thái thú đỡ ông đứng dậy.

"Trẫm để cha con hai người thời gian nói chuyện."

Điền Chính Nhân luôn cúi thấp đầu, vâng dạ tiếp lời cho đến khi Hoàng đế rời khỏi cùng Tào công công, ông vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa trông thấy.

"Phụ thân." Điền Chính Quốc run run cất tiếng, hai mắt đã cay xè, nhưng y vẫn giấu kín châu lệ vào bên trong, một giọt cũng không còn dũng khí để nó được tràn ra ngoài.

Điền Chính Nhân lặng lẽ nhìn từ trên xuống dưới của con trai, vẫn không tài nào có thể chấp nhận cảnh tượng khi nãy Hoàng đế vừa làm "Quốc nhi, chuyện này quả thực, chính ta cũng không lường trước được sẽ thành thế này. Hoàng thượng sao đột nhiên lại có tâm ý với một tiểu tử như con chứ?"

"Có lẽ Thanh nhi vì đã có ý trung nhân trong lòng, cho nên mới phải nhờ đến con vào đây thay thế như vậy."

Điền Chính Quốc tránh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cha. Y nhẫn nhịn nở ra một nụ cười chua xót "Nếu có thể vừa khiến muội muội hạnh phúc, lại bảo toàn tính mạng được cho cả gia tộc, con làm gì cũng đáng."

"Nhưng hậu cung là nơi đấu đá tranh giành kinh khủng thế nào, lại thêm tiền triều bên ngoài, mọi người sẽ loạn một phen khi thấy Hoàng thượng có nam sủng như con mất." Điền Chính Nhân lòng đau như cắt, cao giọng than phiền.

"Nếu biết trước vậy, phụ thân vì sao còn để cho Thanh nhi tiến cung?"

"Đó là luật lệ bắt buộc tiểu thư con nhà quyền quý nào cũng phải làm. Ta đâu dám phản kháng. Ta cũng đã suy nghĩ, với tính tình ngạo mạn ấy của Thanh nhi, nó không thể nào lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Ta còn chuẩn bị sẵn tâm lý chờ nó hồi phủ. Nhưng nào ngờ... nó không chịu an phận."

Điền Chính Quốc cười khổ một tiếng "Đúng vậy. Chúng ta đều không thể nào ngờ. Chúng ta chỉ là thần dân của Hoàng thượng, đều sống dưới uy quyền của ngài, số phận đều do ngài an bài." Điền Chính Quốc sụt sùi hít thật sâu mới nói tiếp "Phụ thân, con là nam nhân, những chuyện nữ nhân có thể vượt qua, con đương nhiên cũng có thể. Vậy nên, xin người hãy an tâm trở về."

Điền thái thú kiên cường gật đầu một cái, tảng đá đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng được gỡ xuống. Ông cúi thấp người, thể hiện sự kính trọng của mình đối với chính con trai.

"Phụ thân, người không cần làm thế." Điền Chính Quốc xót xa đỡ lấy ông. 

Điền Chính Nhân vỗ vỗ mu bàn tay con, thật tâm cảm tạ "Điền gia đều mang ơn con."

——————

Lúc này vừa vặn là hoàng hôn, ánh sáng như đoá hoa nở rộ toả sắc khắp chốn cung nghiêm. Trời sắp sửa vào đông, chỉ có vài cơn gió lướt qua nhè nhẹ cũng đủ khiến người ta run rẩy vì lạnh. Lưỡng Kỳ cung của Trịnh Quý phi toả ra một mùi hương nức mũi, khiến đám cung nhân canh giữ ngoài cửa đều tấm tắc trong lòng.

"Chủ tử... Hoàng thượng đang trên đường tới." Thái giám chạy tới từ ngoài, rất nhanh đã bẩm báo lên.

"Tố Như, ngươi xem xem, bổn cung thế này đã đủ đẹp chưa?" Quý phi nay vận sấn y hồng phấn, trên đầu tóc uốn gọn gàng, đeo một dải lưu tô bằng ngọc rũ xuống gần vai, trâm cài cũng không quá mức phô trương, tuy nhiên toàn là đồ quý hiếm.

"Chủ tử thế này nhất định sẽ khiến Hoàng thượng động lòng." Tố Như đáp lời đầy khéo léo xu nịnh.

"Cũng quá lâu Hoàng thượng không để ý tới bổn cung rồi. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội."

"Hoàng thượng mấy năm trời cũng không đoái hoài đến phi tần hậu cung, chứ không phải chỉ có riêng mình chủ tử đâu ạ." Thị tỳ lần nữa đáp, đều hết mực có lòng.

Trịnh Đán bĩu môi, đảo mắt nhìn ả "Thì sao chứ, bổn cung cần gì quan tâm người khác, chỉ quan tâm mình thôi đã đủ rồi."

Trầm hương trong Lưỡng Kỳ cung đã cháy được một nửa, thế nhưng bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì khác.

Lòng Quý phi thấp thỏm không yên, nàng liền cho gọi cung nữ bên ngoài vào trong "Tố Như ngươi ra xem xem, tại sao lâu như vậy rồi Hoàng thượng vẫn chưa có đến."

Thị tỳ lén nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút đã bị giật mình gọi dậy, sợ sệt thưa vâng rồi chạy đi làm ngay.

Đúng lúc đó, Tào công công phe phẩy chiếc phất trần của mình rồi ôm gọn vào cánh tay, đi tới.

"Thần tham kiến Quý phi nương nương. Quý phi nương nương xin người hãy nghỉ ngơi sớm. Hôm nay Hoàng thượng sẽ ở chỗ của Điền Quý nhân."

Quý phi đứng phắt dậy, nàng ta cau mày gặng hỏi "Điền Quý nhân? Điền Quý nhân nào? Không phải hiện tại chỉ có bốn vị phi tần thôi hay sao?"

"Điền Quý nhân vừa mới sắc phong hôm nay, Hoàng thượng không cho công bố toàn cung. Cho nên nương nương vẫn chưa biết đấy thôi." Tào Thực trôi chảy thưa, ông còn kín đáo cười thầm trong lòng. Nhưng nhìn đến vẻ mặt đằng đằng sát khí của Quý phi, Tào công công sợ rước hoạ vào thân, vội thi lễ xin lui "Không phiền đến thời gian nương nương nghỉ ngơi thêm nữa, nô tài xin cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro