Chương 40: Tết Nguyên Đán
Điền Chính Quốc không e ngại mà nhìn thẳng vào mắt Thái hậu, mang theo thần thái bình tĩnh xen lẫn với kiên định. Y cúi đầu đáp, giọng nói dường như được trau chuốt từng lời, vừa mang tính thuyết phục vừa lộ rõ lòng chân thật "Một kẻ thấp cổ bé họng như thần nào có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Huống hồ con của thần còn chưa rõ c trở thành trữ quân hay không, đã ép buộc nó phải biến mất rồi ư? Thần vốn chẳng cưỡng cầu gì ngoài sự bình an, cùng với con trẻ, bên cạnh Hoàng thượng... thì làm gì cần quyền lực mà biến xã tắc này thành nguy nan cơ chứ?"
Y ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng chút ưu tư khi nghĩ về hài tử của mình, nhưng giọng nói không hề giảm đi sự cương quyết.
"Thần chỉ mong sống một cuộc đời an bình, không mong quyền thế, không mưu cầu danh vọng. Chỉ có Hoàng thượng và Hoàng tự là tất cả những gì mà thần quan tâm nhất."
Sau khi nghe Điền Chính Quốc nói, đôi mày của Thái hậu khẽ chau lại. Tiếp theo là không bày tỏ rõ cảm xúc thế nào, chỉ duy trì gương mặt nghiêm nghị, mang theo chút khắc nghiệt mà lại chứa đựng những khuyên răn sâu sắc "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần an phận thủ thường, thì gió giông của chốn cung đình sẽ bỏ qua ngươi? Đây là nơi mà ngay cả những kẻ không muốn tranh giành cũng bị đẩy vào vòng xoáy của quyền lực. Ngươi có thể không muốn tranh giành, nhưng liệu ngươi có bảo vệ được hài tử của mình khi những kẻ khác sẵn sàng dìm ngươi xuống để tiến lên? Nếu ngày đó đến, khi họ bắt ngươi phải đấu tranh để giữ an toàn cho con, ngươi sẽ làm gì? Vẫn sẽ đứng ngoài, không tham gia vào trận chiến tranh quyền đoạt vị sao?"
Lời nói của Thái hậu như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng Điền Chính Quốc. Y hiểu rõ những gì bà nói, và cũng không thể phủ nhận sự thực tàn khốc đó. Nhưng dù biết trước tương lai đầy nguy hiểm, trái tim y vẫn không thay đổi.
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi trả lời "Thái hậu, thần hiểu những lời người nói. Thần biết rằng chốn hậu cung này không đơn giản, và hài tử của thần cũng không thể tránh khỏi việc trở thành một phần của những toan tính. Thần sẵn sàng thay đổi để bảo vệ Hoàng thượng và hài tử, nhưng thần biết, không cần phải chọn cách tàn nhẫn như dẫm đạp lên người khác, thì bản thân mới có thể yên ổn..."
Thái hậu đưa ánh mắt phức tạp đánh giá, so với những phi tần ngốc nghếch khác, hay kể cả người có học thức uyên thâm đi chăng nữa, Điền Chính Quốc cũng cứng đầu hơn rất nhiều. Đích thực là ngoạ hổ tàng long, kẻ dám đứng lên đối đầu với bá quan văn võ, rồi sẽ khiến hậu cung phải dè chừng...
Thái hậu im lặng một lúc lâu, đôi mắt như soi thấu tâm can của Điền Chính Quốc. Không gian quanh họ như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn nhưng nặng nề của người đối diện. Cuối cùng, Thái hậu khẽ nhếch môi, như nụ cười thoáng qua nhưng đầy ý vị. Bà ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc lạnh thoáng dịu lại, rồi giơ tay ra hiệu cho y đứng dậy.
"Được rồi. Ai gia sẽ xem xem, sơ tâm của ngươi giữ vững thế nào khi tranh đấu với những kẻ khác."
Điền Chính Quốc cúi đầu làm hành lễ đầy cung kính, rồi lùi dần ra phía cửa.
Bước ra khỏi Diên Thọ cung, mặt trời đã thấm mệt mà thiếp ngủ sau những rặng mây, chùm lên thân thể mình kín mít, để mặc trời cao chuyển màu tối u thâm sâu, tĩnh lặng. Trong lòng Điền Chính Quốc ngổn ngang bao suy nghĩ... lời nói của Thái hậu là hồi chuông cảnh tỉnh, liệu rằng y có thực sự giữ được quan niệm tay không nhúng chàm... hay y sẽ đích thân nhấc lên đao kiếm, xuyên thẳng vào lồng ngực bất kể kẻ dám ngáng đường nào?
—————
Tháng ngày Đông lạnh khắc nghiệt chớp mắt đã lướt qua, tuy cái sương rét bằng cách nào đó luyến lưu không nỡ rời bước, cố ôm chặt trên những chồi non, mầm cây bé nhỏ. Song nhật quang chiếu rọi, mỏng nhạt nhưng đầy ấm áp, căng mình hong khô cho đất bằng ẩm ướt, cho xung quanh cây cối thêm tự tin bung mình nở rộ. Tết Nguyên Đán đã đến, cả hoàng cung chìm trong không khí lễ hội lộng lẫy và huy hoàng. Khắp nơi ngập tràn sắc hoa, đèn lồng rực rỡ treo cao, cùng những dải lụa mềm mại kết tạo kiểu, treo trên mái điện tung bay trước gió. Các cung thất được quét tước sạch sẽ cẩn thận, phi tần và cung nhân ai nấy đều cố gắng chưng diện đổi mới, để mỹ mạo của mình đẹp hơn cả hoa thơm cỏ ngọt.
Điền Chính Quốc được Hoàng đế ưu ái giao trọng trách quản lý lục cung, thay cho Hoàng hậu. Trách nhiệm này có phần quá sức với một người kinh nghiệm chưa vững vàng như y, cộng thêm việc dễ trở thành đối tượng của lời dị nghị. Cho nên Hoàng đế đã để Hiền phi và Thục phi, hai phi tần có thâm niên tại hậu cung, cùng chung tay giúp đỡ y. Nhân ngày vui này, Thẩm Nhược thị được Hoàng đế ân xá cho góp mặt chung vui, nhưng nàng ta khó có thể mỉm cười trước cảnh quyền hành của mình đã bị kẻ thù lấy đi hết...
Không chỉ đơn giản là gia yến với hậu cung tần phi, mà còn có cả sự tham gia của các vương tử trong hoàng tộc, sứ thần các nước khác. Cho nên, phải thập phần xa hoa lộng lẫy Sắc đỏ, sắc vàng trải khắp điện Thái Hoà. Bàn ăn trải dài cả dãy phòng, bày biện tinh tế với sơn hào hải vị quý hiếm; nào súp vi cá mập, yến sào hấp hương trầm, hải sản tươi rói đựng trong những chiếc đĩa vàng chạm trổ hình rồng phượng. Cung nữ đi rót đầy những chén ngọc loại rượu quý, hương thơm hoa quế lan tỏa khắp không gian, hòa quyện cùng trầm hương thượng hạng. Những vũ cơ vô hình đang uyển chuyển xoay mình, đưa từng điệu múa nhẹ nhàng vào không trung. Tất cả như thần nữ bước ra từ bức tranh Đôn Hoàng, cảnh sắc vì thế mà kỳ ảo và tráng lệ khôn cùng.
Mặc dù là đã ngồi tại bàn ăn, Điền Chính Quốc vẫn luôn quan sát mọi thứ, sao cho quy trình đi đúng hướng y đã tính toán. Song trớ trêu thay, Tiểu Trường vội vã chạy từ phía sau, ghé vào tai y báo tin khẩn "Chủ tử, món bánh hoa mai xảy ra sơ sót về nguyên liệu rồi ạ."
"Không phải ta đã dặn dò với Ngự Thiện phòng, cẩn thận tính toán nguồn cung rồi sao? Khâu chế biến kiểu gì mà lại để như vậy."
"Nô tài vừa mới được biết tin thôi ạ."
Không dám làm mất nhã hứng của mọi người ở đây, Điền Chính Quốc sai Tiểu Trường thông báo với Tào Thực, để ông trình bày cho Hoàng đế về việc cá nhân của Nguyên Phi, cần được ra ngoài cho khuây khoả.
Y vừa dời bước, ánh mắt của Hoàng hậu đã sáng lên, làn môi cũng khẽ kéo cong lệch về một hướng, âm thầm mở cờ trong bụng.
Không có được, tất phải phá hỏng.
.
Nhanh chóng đặt chân đến Ngự Thiện phòng, thấy được vẻ mặt của ngự trù đã chuyển thành tái mét, Điền Chính Quốc cũng không muốn lớn tiếng quát tháo nữa.
"Vi thần không hiểu sao, hoa mai vốn dĩ rất tươi, nhưng vừa để ở ngoài một lúc đã chuyển thành héo úa như vậy rồi..."
Có thể nói, đây là món được các sứ thần ngoại quốc và các vương tử đặc biệt ưa chuộng, là biểu tượng cho sự may mắn, sung túc, không thể thiếu trong dịp tiệc Tết Nguyên Đán ở Thanh Quốc này. Điền Chính Quốc đau đầu suy nghĩ, lòng nóng như lửa mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Y nhanh chóng lướt qua thực đơn và dãy các món ăn, sau đó bèn ra lệnh chuẩn bị một món ăn khác...
Bữa tiệc đi đến hồi cao trào, sứ thần nước Ban Thục đã từng tham dự nhiều buổi yến tiệc tại Thanh Quốc, liếc nhìn xung quanh, thấy rằng các món ăn thịnh soạn lần lượt được dâng lên, nhưng món bánh hoa mai đặc trưng hằng năm lại không xuất hiện. Bèn bồn chồn đứng dậy, cất giọng trang trọng hỏi Hoàng đế "Bẩm Hoàng thượng, hàng năm, thần và các vị sứ thần khác đều may mắn được thưởng thức món bánh hoa mai danh bất hư truyền của Thanh Quốc. Cuối cùng lại chưa thấy món ăn này xuất hiện, xin hỏi lý do vì sao?"
Hoàng đế khẽ cau mày, không biết phải trả lời thế nào, bởi bản thân ngài cũng chưa nắm rõ sự cố xảy ra tại Ngự Thiện phòng. Ngài đang lưỡng lự tìm lời đáp thì cánh cửa Thái Hoà điện mở ra, Điền Chính Quốc cùng đoàn người Ngự Thiện phòng đã kịp thời bước vào, dâng lên món ăn cuối cùng thật đặc biệt.
Điền Chính Quốc thong thả tiến lên, làm hành lễ với Hoàng đế rồi khẽ nói "Năm mới thì đương nhiên nên có sự đổi mới, Thanh quốc nổi tiếng với vô số mỹ vị mà sứ thần đây còn chưa thử qua hết, làm sao đã nhận định nước chúng tôi chỉ có mỗi vậy. Bánh hoa mai đích thực thơm ngon, nhưng dù gì cũng đã trải qua nhiều năm, quen thuộc đến mức nhàm chán ở đây rồi. Chi bằng năm hãy nếm thử 'Băng tuyết ngọc liên' này đi."
"Băng tuyết ngọc liên?"
Ai nấy cũng đều trầm trồ ngạc nhiên, kể cả là Thái hậu, Hoàng đế, hay phi tần, vương tử khác là người Thanh quốc cũng chưa từng nghe đến món ăn này.
"Băng tuyết ngọc liên mang ý nghĩa kiên cường chống chọi giữa mọi nghịch cảnh, giống như con người Thanh quốc, bách chiết bất hồi*. Chỉ gồm những nguyên liệu đơn giản như đường phèn, tuyết đầu mùa và hoa sen bạch ngọc quý hiếm chỉ nở duy nhất ở những đầm lầy xa xôi trên đỉnh núi Linh Sơn, nơi quanh năm lạnh giá và tuyết phủ. Sen này được người dân thu hoạch bằng cách trèo lên những vách đá hiểm trở, mỗi năm chỉ thu được vài bông. Tuyết đầu mùa phải là lớp tuyết mới rơi, trong lành và mỏng manh, còn đường phèn được chế biến từ mật ong nguyên chất, tạo ra vị ngọt thanh, tinh khiết. Để có thể là món ăn kết thúc buổi tiệc, nên chú trọng đến việc sao cho bụng dạ thấy nhẹ nhàng, không bị căng tức khó chịu. Sau khi ăn vào, cơ thể sẽ cảm thấy khoan khoái, mát lạnh mà át đi dầu mỡ của thịt cá trước đó."
"Đương nhiên ý nghĩa của món này khỏi phải tranh cãi, bánh hoa mai chỉ có thể đem theo may mắn, thì băng tuyết ngọc liên lại thực tế để đạt thẳng tới thành công."
(Bách chiết bất hồi: Dù gặp nhiều trắc trở gian khổ vẫn kiên trì phấn đấu tới cùng.)
Điền Chính Quốc rành mạch giải thích, khiến cho toàn chính điện trố mắt, hiếu kỳ muốn ngay tức khắc thử xem, món ăn này có thực sự dễ chịu theo lời Nguyên phi nói hay không.
Sứ thần Ban Thục nghe vậy, cảm thấy vô cùng ấn tượng, lập tức mỉm cười gật đầu, không còn băn khoăn về việc thiếu bánh hoa mai gì kia nữa, mà chỉ muốn chuyên chú đón nhận món ăn mới này.
Thái hậu ngay lập tức nếm thử, hứng thú với món tráng miệng mới lạ này, bà cất tiếng khen ngợi khiến cho những hoàng thân quốc thích khác cũng mong chờ được ăn.
Trong khi Hoàng đế hài lòng với sự ứng biến nhanh nhạy của Điền Chính Quốc, khi không chỉ giải quyết một tình huống khó khăn mà còn biến nó thành điểm nhấn của yến tiệc. Thì Thẩm Nhược Giai Kỳ lại không nếm lấy một miếng, sầm mặt chán chường...
Yến tiệc dần khép lại bằng một màn pháo hoa đầy màu sắc, nở rộ trên bầu trời như những ánh sao. Làm sao có thể thiếu tiết mục thả đèn cầu nguyện, được nâng lên từ những đôi bàn tay hồi hộp và mong mỏi. Đèn tựa các mảnh trăng nhỏ lấp lánh, biến khoảng không trống trải cao xa vời vợi kia trở nên sôi động, hoan hỉ đón chào một năm mới.
Hoàng đế cùng Điền Chính Quốc tản bộ hướng về Ngọc Phù điện của y. Giọng nói của Hoàng đế trầm ấm, mang theo vẻ ân cần và đầy yêu chiều "Hôm nay thật vất vả cho em rồi. Còn có thể nghĩ ra một món ăn như vậy để đổi mới."
Điền Chính Quốc không dám giấu diếm gì "Thú thật với người, không có món nào gọi là Băng tuyết ngọc liên cả... cũng như chẳng có bông sen nào được cất công hái tận trên đỉnh núi. Tất cả đều là sen trắng được trồng trong hoàng cung, Ngự Thiện phòng lấy sẵn để chuẩn bị trang trí hoặc nấu thứ khác. Nếu không phải vì hoa mai bỗng nhiên bị héo úa một cách kì quái, thần cũng chưa có lá gan thay đổi những gì đã là phong tục quốc gia."
"Hoa mai bị héo ư?"
Y gật đầu chắc nịch, khẳng định bản thân đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bắt đầu yến tiệc, nhưng không tài nào biết được sẽ có cơ sự ấy.
"Vậy thì phải lập tức điều tra."
"Thần sẽ cho người điều tra ngay ạ."
"Sự việc này không phải lỗi do em, đây là kế sách ổn định nhất rồi. Em đừng tự trách mình quá phận nữa. Ta biết, giao cho em quản lý lục cung này, quả thực không hề sai lầm."
Có được lời này của Hoàng đế, Điền Chính Quốc hoàn toàn an tâm.
.
Ngọc Phù điện nghênh đón thánh giá, Hoàng đế vừa ngồi xuống đã kéo Điền Chính Quốc vào lòng, xoa cái bụng hơi nhô ra của y, kéo dài giọng mong ngóng "Hài tử ngoan của ta, khi nào con mới ra đời đây?"
Điền Chính Quốc bật cười "Dường như biết người gọi, hài tử có phản ứng lại đấy ạ."
"Mau, cho ta nghe xem."
Không chần chừ, vừa dứt lời là Hoàng đế đã cúi đầu xuống, áp tai lên bụng của y, cảm nhận chuyển động nhè nhẹ của hoàng tự đang lớn dần trong đó. Hoàng đế nở một tràng cười giòn giã, thử đưa bàn tay lên trên lớp y phục, cố gắng đuổi theo cái bàn chân đang đạp loạn bên trong thành bụng của hoàng tự.
"Tinh nghịch như vậy rất có thể là một Hoàng tử." Kim Thái Hanh mừng rỡ ngẫm nghĩ "Mà Công chúa thì lại khảng khái và mạnh mẽ. Thế nào cũng tốt, con nào ta cũng thích."
Giống như pháo hoa khi nãy, sự hạnh phúc của Hoàng đế đang bung tỏa mãnh liệt. Nhưng lại có phần chẳng giống pháo hoa, mang theo niềm sung sướng về việc sắp được gặp con trẻ ngài yêu quý, không dễ dàng gì cuồng nhiệt ấy lại tan thành khói, thoáng chốc đã biến mất như những đốm sáng kia.
Xúc cảm ấy lan toả cả gian phòng, chiếu sáng toàn châu thân, trái tim trong lồng ngực Điền Chính Quốc vì sướng rơn mà loạn xạ hết cả lên. Kèm theo một lời sau đây nữa của Hoàng đế, Điền Chính Quốc chắc mẩm rằng khởi đầu của năm quá tốt, ắt hẳn tháng ngày về sau cũng sẽ đối xử với y theo những gì mong ước.
"Đúng rồi, ta định sẽ sắp xếp để vài ngày nữa cho Điền phu nhân và muội muội cùng vào cung với em. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, có mẫu thân bầu bạn, chắc chắn Quốc nhi sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm."
Khóe mắt hơi cay, y ngước nhìn Hoàng đế, trong lòng tràn đầy cảm kích mà cất tiếng "Tạ ơn Hoàng thượng."
—————-
Quyển 1: Đường mật đã kết thúc,
Quyển 2: Đau thương Chương 41 lên sóng ngay sau khi mình viết xong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro