Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hậu quả của trung cung

Gió lùa qua các cánh cửa ở Khâm thiên giám, cuốn theo từng luồng bụi bẩn, cố tìm cách len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất. Các thư lại trên dưới Khâm thiên giám nhanh chóng đi đóng kín mọi khe hở, ngăn chặn cơn bão đêm nay xâm nhập vào trong. Hứa Tài đứng giữa khung cảnh hỗn loạn này, lòng không khỏi chùng xuống khi nhớ lại đêm tối mịt mù của vài ngày trước. Đêm đó cũng như đêm nay, bốn phía đều bị cuồng phong vần vũ, như điềm báo sắp sửa có điều chẳng lành.

Trong bộ áo bào đen tuyền, kín đáo từ đầu đến chân, bước tới Khâm thiên giám mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào về bản thân. Ai nhìn qua cũng khó nhận ra người đang đứng trước mặt, nếu không tháo bỏ mũ chùm đầu. Mục đích nàng ta đến đây cũng chỉ có một, chuyện hoàng tự của Điền Chính Quốc, khiến Thẩm Nhược thị buồn phiền lo âu để phải tính kế mấy ngày qua, nay đành phải nhanh chóng ra tay.

Thẩm Nhược Giai Kỳ muốn câu kết với Khâm thiên giám, dùng vài lời nói của Hứa Tài khiến Điền Chính Quốc thân bại danh liệt, biến đứa con vô tội của y trở thành mầm hoạ trong mắt bàn dân thiên hạ. Món hời được dành tặng cho Khâm thiên giám đương nhiên không nhỏ, đảm bảo khi chuyện đã thành, ông sẽ được cáo lão hồi hương trong khoái lạc, tận hưởng nhàn nhã cho đến khi từ giã cõi đời...

Chẳng hay thế nào, thêm vài ngày sau Thái hậu cũng trực tiếp ghé qua Khâm thiên giám. Đại để, bà nói về việc đã biết Hoàng hậu có mặt ở đây, tuy nhiên không muốn vạch trần tội lỗi của nàng cho toàn hậu cung biết. Thái hậu cũng đề ra quan điểm với Hứa Tài, long duệ là huyết mạch hoàng gia, không thể không giữ. Trùng hợp đây vốn dĩ là tâm tư mà vị quan này luôn theo đuổi, tiền bạc lớn đến mấy cũng vô dụng đối với ông, Hứa Tài tuyệt đối sẽ không ngồi chung trên một con thuyền với Hoàng hậu. Thái hậu vì vậy mà an tâm giao phó, để Khâm thiên giám nói lên lẽ phải.

.

Kế sách của Hoàng hậu không qua mắt được Thái hậu, thậm chí còn bị Thái hậu cướp mất quân cờ Khâm thiên giám này giao vào tay kẻ thù. Thẩm Nhược thị căm phẫn tột độ, nỗi hận và sự thất vọng trong lòng khó mà nguôi ngoai, khiến nàng ta trăn trở chẳng biết điều gì đã thúc đẩy Thái hậu hành động như vậy.

Cả tâm trí vây kín bằng phẫn uất, còn phải nghe tin phụ thân vào đại lao, chức quyền bị tước bỏ, hồi hương để xám hối cho tội lỗi mà ông đã gây ra... Thẩm Nhược Giai Kỳ vội vội vàng vàng lên kiệu di giá đến Đại Minh cung, mặc cho thai đã to lớn cồng kềnh, gây trở ngại cho từng bước nàng ta đi.

Trời ngả về chiều, chạng vạng nhuộm cả cung điện một màu vàng tím huyền ảo lộng lẫy, Hoàng hậu lại đơn điệu hai màu trắng đen, bỏ trâm chịu tội, quỳ trên nền gạch lạnh lẽo tưởng như thẩm thấu vào tận xương tủy. Không còn để ý đến những ánh mắt tò mò của các cung nữ và thị vệ xung quanh, nỗi lo lắng cho phụ thân, hay chính số phận của mình đã khiến nàng ta phải bất chấp tất cả.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Hoàng hậu mếu máo ngẩng đầu, đôi mắt hoen đỏ nhìn về phía đại điện mà gào thét.

"Hoàng thượng, thiếp xin người hãy suy xét lại, hãy tha tội cho phụ thân của thần thiếp. Người là một vị quan trung thành, cả đời đã cống hiến vì triều đình, vì đất nước."

Tuyết đỏng đảnh đáp xuống thế gian, nhỏ rồi lớn, thi nhau rửa sạch nhớp nháp ánh mật, để hoàng cung phai màu trắng xoá.

Bên trong chính điện, trái ngược với cảnh giá buốt ngoài kia là không gian thắm đượm tình nồng. Điền Chính Quốc cùng Hoàng đế thưởng trà nếm bánh, sau một hồi tranh đấu mỏi mệt trước đám quan thần cứng đầu.

Y vừa đưa bánh kề miệng Hoàng đế, đã phải khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu đầy oan trái của Thẩm Nhược thị.

Điền Chính Quốc chờ đợi Hoàng đế đón nhận, song trong ánh mắt của ngài chỉ toàn chán chường mỏi mệt không muốn ăn, khiến y cũng vì thế mà tâm trạng tụt dốc.

Đặt miếng bánh về vị trí cũ, y cất giọng đầy nhẹ nhàng tha thiết "Hoàng thượng định để cho Hoàng hậu quỳ mãi như vậy ở bên ngoài ạ?"

Hoàng đế nghe vậy, khẽ thở dài, nét mặt khó che giấu được sự bất mãn "Nàng ta làm sao biết được phụ thân mình ngông cuồng thế nào, còn muốn ta tha tội cho ư?"

"Người có tội là Thẩm Nhược Trạch, Hoàng hậu âu cũng chỉ xót thương cho cha mình quá mà thôi. Tỷ ấy còn đang mang long thai, người có tức giận, cũng đừng đổ cho kẻ vô tội."

Hoàng đế trầm ngâm một hồi, bỗng đưa mắt nhìn thẳng Điền Chính Quốc.

Y thấy được ẩn tình của ánh mắt bất chợt ấy lạ mà quen, có hố đen đồng tử giãn nở sâu hun hút, như thể muốn đọc vị toàn bộ suy nghĩ trong đầu y. Điền Chính Quốc cũng thấy, nơi này không hoàn toàn tối đen như những gì thể hiện, thi thoảng sẽ nhẹ nhàng lay động vài tia sáng, chẳng khác nào muốn cho y hay, chắc chắn sẽ an toàn khi chìm đắm vào bên trong.

"Em tin tưởng Hoàng hậu?"

Điền Chính Quốc thừa biết rằng, chốn thâm cung này, chuyện thê thiếp hòa thuận với nhau rất hiếm gặp, thậm chí còn khó tồn tại sau trải nghiệm suýt chút nữa mất mạng dưới tay Trịnh thị khi ấy. Thế nhưng, đến hiện tại, y vẫn chưa tìm ra bất kỳ chứng cứ nào từ phía Hoàng hậu, để đưa ra kết luận rằng nàng ta có âm mưu hãm hại đối với mình...

"Vậy người có tin tưởng nàng ta hay không?"

Hoàng đế nhíu mày, khẽ nở một nụ cười bật ra từ đầu mũi mang đầy chua xót. Sau đó ngài đột ngột đứng dậy, sai Tào Thực chuẩn bị đấu bồng dày ấm, đồng lô sưởi tay...

Cánh cửa chính điện mở ra, hình ảnh Hoàng hậu quỳ giữa trời tuyết, thân thể run rẩy vì thời tiết buốt giá, quả thực khiến người khác dấy lên nỗi xót xa. Dẫu gì thì nàng ta cũng chỉ là nữ nhân chốn hậu cung, yếu đuối và mỏng manh. Dù chưa rõ tâm tình của nàng ta với y trắng đen thế nào, nhưng đứng trước việc mang thai mệt nhọc, nàng ta vẫn ở đây xả thân vì chữ hiếu, khiến Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ về phụ mẫu ở nhà... cõi lòng chợt nặng nề mà nảy sinh cảm thông đối với nàng.

Hoàng đế đứng trên bậc thềm cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Nhược thị. Ngài chậm rãi bước xuống, giọng nói vang lên đầy uy quyền mà không kém phần lạnh lẽo "Đứng dậy đi, Hoàng hậu. Việc của triều đình không phải chuyện để nàng xen vào."

Hoàng hậu ngước lên, đôi mắt ngấn lệ, cảm nhận được một chút ấm áp từ Hoàng đế. Nhưng nàng ta khó lòng kiềm chế, liền ôm lấy chân Hoàng thượng, nước mắt tuôn trào.

"Hoàng thượng, xin người tha tội cho phụ thân của thiếp. Gần đây tiết trời khắc nghiệt, con người ta hay mắc phải các loại bệnh tật khác nhau, mà như thế cũng dễ ảnh hưởng đến thần trí hồ đồ. Thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng minh xét, phụ thân chắc chắn nhầm lẫn ở đâu rồi mới dám nói như vậy."

Trông thấy tình cảnh này của Thẩm Nhược thị, Hoàng đế thu hồi sự lạnh lùng, mềm mỏng hơn phân nửa khi trước "Tội của Thẩm Nhược Trạch là khi quân phạm thượng. Nàng có van xin thế nào, trẫm cũng khó mà tha thứ."

Hoàng hậu tiếp tục khóc, siết chặt lấy chân Hoàng đế, giọng đầy thống khổ "Hoàng thượng, thần thiếp biết cha mình có lỗi, nhưng người hãy nghĩ đến bao năm qua phụ thân đã cống hiến hết sức cho triều đình mà đừng nhốt người trong đại lao... nơi ấy tối tăm như thế, lạnh lẽo như thế, e rằng phụ thân sẽ không chịu nổi mất."

Nét mặt của Hoàng đế thay đổi, ban đầu nhẫn nhịn đến thế, nay đành phải bộc phát giận dữ, với cặp mắt sắc lạnh, cất tiếng vang uy nghi như tiếng sấm rền.

"Không chịu nổi? Những gì ông ta làm với trẫm, nàng nghĩ trẫm cũng chịu được hay sao? Ông ta nguyền rủa hài tử của trẫm là tai hoạ đấy? Muốn trẫm nể tình? Tại sao khi trẫm cho ông ta cơ hội quay đầu là bờ, thì ông ta vẫn nhất quyết muốn ngậm máu phun người, muốn chà đạp lên hài tử của trẫm?"

Trước những lời lạnh lùng và uy quyền từ Hoàng đế, tâm trạng của Điền Chính Quốc như thuyền lớn lênh đênh giữa biển cả. Dù quát tháo sôi sục, dậy sóng điên cuồng, Kim Thái Hanh vẫn không che giấu được tình cảm sâu sắc dành cho đứa con của họ. Lúc này thì Điền Chính Quốc biết mông lung mấy ngày qua ở chốn đại dương nay đã cập bến an toàn, sóng xô có dữ dội hơn nữa cũng sẽ chỉ đến với những kẻ làm tổn thương hài tử của y. Còn với Đế vương, ngài yêu thương đứa bé hơn những gì Điền Chính Quốc từng nghĩ.

"Tào Thực, cho người đưa Hoàng hậu về."

Hoàng hậu vẫn kiên quyết quỳ, cho dù Tào công công có khoác áo giúp nàng, đỡ nàng đứng dậy. Thẩm Nhược thị vẫn gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi người, tiếng nói của nàng tuy đã lạc tận phương nào nhưng vẫn cố phải kéo về.

"Thần thiếp sẽ không đứng, không thể đứng lên nếu người chưa thả phụ thân ra ngoài. Hoàng thượng, người giáng phụ thân làm thường dân, đã khiến ông ấy mất hết danh dự rồi, người còn định hành hạ thế nào mới nguôi ngoai nữa đây. Thần thiếp chỉ xin người, hài tử trong bụng thần thiếp cũng cầu xin người. Người thả phụ thân ra rồi để ông ấy ăn năn xám hối ở Thẩm Nhược gia là được, không phải sao?"

Nghe dứt lời, sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên u ám, đôi mắt lóe lên tia lửa. Đứa bé trong bụng Thẩm Nhược Giai Kỳ tuy là của ngài, nhưng kết quả này có từ mối quan hệ mà ngài không hề mong muốn. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng Hoàng đế có cảm giác thất vọng và chán ghét vô cùng. Như chạm phải vảy ngược của rồng, cơn thịnh nộ trong ngài bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gương mặt căng thẳng, đôi mày chau lại đầy giận dữ, giọng nói của Hoàng đế sắc như lưỡi kiếm, chỉ cần thốt lên có thể lấy mạng của những kẻ xung quanh.

"Nàng muốn đem con ra doạ trẫm? Hoàng hậu, nàng nên biết thân biết phận lại. Nàng tưởng rằng, trẫm không hay biết những gì nàng đã làm ra sao?"

"Người nói người biết? Người rốt cuộc biết điều gì cơ chứ?" Ngước đôi mắt sưng húp đã lạc mất tiêu cự, Hoàng hậu vừa cười vừa nói như điên dại.

"Thẩm Nhược Giai Kỳ, đừng thách thức kiên nhẫn của trẫm."

"Tào Thực truyền ý chỉ của trẫm, tước bỏ quyền quản lý lục cung của Hoàng hậu, cấm túc trong Phượng Nghi cung. Tuyệt đối không cho ai lại gần."

Như hoàn hồn trở lại, Thẩm Nhược thị giật mình hét lớn, sa sầm mặt mày, lê đầu gối về hướng Kim Thái Hanh "Hoàng thượng! Người không thể làm như vậy. Xin người hãy nghĩ đến đứa con của chúng ta... Hoàng thượng... Bụng... Bụng của ta..."

"Trẫm sẽ cử chưởng sự cung nữ của mình đến Phượng Nghi cung chăm lo cho nàng, nàng yên tâm, hoàng tự có mệnh hệ gì, trẫm sẽ là người đầu tiên có mặt."

Hoàng hậu bị thị vệ đỡ ra ngoài, dù cố gắng giằng co nhưng sức lực không thể thắng nổi. Ánh mắt nàng chứa đầy tuyệt vọng và bi phẫn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch. Nàng quay lại nhìn Hoàng đế, khẩn thiết gọi "Hoàng thượng... hoàng thượng. Người không thể nhẫn tâm như thế được. Thần thiếp đã làm gì sai? Người không thể không nói gì đã bức tội thiếp được. Hoàng thượng..."

Hoàng đế đứng lặng, ánh mắt lạnh lùng chẳng chút dao động. Trong lòng Kim Thái Hanh hiện giờ, thương hại hay hối tiếc đối với Hoàng hậu đã bị bão tuyết thổi bay, không tài nào kiên nhẫn với giọt nước mắt của nàng được nữa.

Khi Hoàng hậu lên kiệu, Hoàng đế chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho Tào Thực theo sau quan sát.

"Hoàng thượng đã biết được điều gì đúng không ạ?" Điền Chính Quốc khẽ hỏi.

"Thời gian này, cứ để Hoàng hậu tĩnh dưỡng thế đi." Hoàng đế chắp tay sau lưng, không nói hai lời, xoay người bước vào chính điện.

—————

Trong khuôn viên rộng lớn của Diên Thọ cung, những vườn hoa rực rỡ nay khó mà khoe sắc, trước lớp tuyết phủ cứng toàn thân cành. Thái hậu nhàn nhã trên chiếc ghế bọc gấm, khuôn mặt nhắm nghiền hưởng thụ sự xoa bóp của thị nữ xung quanh.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, bước vào trong với muôn phần kính cẩn, y làm hành lễ, đồng thời cất tiếng "Thần đến để tạ ơn Thái hậu đã ra mặt thanh minh cho thần. Nhờ sự từ bi của người mà thần có thể đứng vững trước sóng gió lần này."

Thái hậu từ từ hé mở mi quang, không có biểu cảm thái quá, chỉ nghe thấy một tiếng miễn lễ thoáng qua tai. Tiếng này vừa kết thúc, là một câu nói khác cất lên, song câu nói này cũng nhanh chóng khiến cho người mới chỉ kịp đứng dậy như Điền Chính Quốc, chẳng dám an toạ nữa. Đúng với quyền uy tại thượng, cũng thật xa cách làm sao "Ngươi tưởng rằng ai gia vừa lòng ngươi nên mới giúp ngươi?"

"Nếu không phải vì ngươi có khả năng nối dõi tông đường, ai gia chắc chắn sẽ để ngươi tự vùng vẫy trong sóng gió ấy."

Điền Chính Quốc khẽ cười, đứng thẳng người mà nói "Thái hậu là người công tư phân minh, thần tin rằng người không bao giờ muốn hậu cung xảy ra oan uổng."

"Công tư phân minh? Ai gia chỉ lo cho Thanh quốc và Hoàng thượng mà thôi. Kẻ nào gây ảnh hưởng, ai gia sẵn sàng từ bỏ kẻ đó."

"Ngồi xuống đi, ai gia có bảo ngươi phải đứng đâu cơ chứ."

Điền Chính Quốc gật đầu thưa vâng, vừa ngồi xuống vừa hoà nhã tiếp lời "Thần biết rằng bản thân ngu muội, bước vào hậu cung gây ra vô số nhiễu loạn, đương nhiên cũng làm phật lòng Hoàng thượng và Thái hậu nhiều lần. Nhưng sự việc hôm nay dù có phải đối đầu cùng toàn văn võ bá quan, Điền Chính Quốc cũng quyết bảo vệ cho thanh danh của Hoàng thượng và hoàng tự an toàn."

Thái hậu lặng lẽ quan sát Điền Chính Quốc, đôi mắt sắc bén dò xét từng chữ mà y vừa nói. Không gian tại Diên Thọ cung tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió rung những vườn hoa tuyết phủ, nhỏ pha lê xuống mặt đất.

"Nói thì hay lắm," Thái hậu bình tĩnh mở lời, nói giọng xen chút mỉa mai "Nhưng nếu hôm nay Khâm thiên giám luận ra ngươi mới chính là tai tinh thì sao?"

Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên vẻ bình thản khi đối diện với ánh mắt dò xét của Thái hậu, nhưng trái tim y dường như đang đập mạnh hơn từng nhịp khi nghĩ về Hoàng đế. Những lời tiếp theo của y không chỉ là sự kính cẩn với Thái hậu, mà còn là tiếng lòng chân thật của một trái tim đã lỡ trao đi cho vị quân vương đứng trên muôn người kia.

"Thần vốn dấn thân vào chốn cung đình này không chỉ vì vinh hoa phú quý hay địa vị. Thần bước vào hậu cung, tất cả đều vì tình yêu của thần đối với Hoàng thượng."

Nói đến đây, giọng y trở nên khàn đi đôi chút, nhưng không hề thiếu đi sự kiên quyết "Nếu Khâm thiên giám luận ra thần là tai tinh, thần sẽ không chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro