Chương 37: Luân thường đạo lý
Từ phương Đông bước tới, tướng sĩ gió mùa hô hoán đám binh lính lá khô chuẩn bị ra trận. Vội vã lìa cành chẳng mấy hân hoan, đáp đất mà tựa tiếng xương ê, khớp mỏi... Quân số đông đảo vô ngàn, song hầu hết ở độ bát tuần nên năng lực có hạn, đánh ba chiêu đã lụi bại toàn đội trên chiến trường gốc cây. Chỉ còn lại gió đơn độc thảo phạt, đem thân mình rót đầy lỗ hổng các ngóc ngách trong cung điện, kéo thêm tràng dài thanh âm rùng rợn rít lớn, hoàn thành sứ mệnh biến hoàng cung nguy nga trở thành một con quái vật chết cóng...
"Phi tần nào mang thai? Ngươi nói lại xem? Ta nghe có vẻ thấy có điều gì sai trái ở đây đấy."
Thẩm Nhược phu nhân bật dậy, túm áo Đới công công, chất vấn thẳng mặt. Nào có nghe không thông mà phải chất vấn lại, ngay từ lúc Đới Xuân Thành bước vào, cả đại điện đều rơi vào trạng thái lặng im dễ bề tiếp nhận thông tin sắp tới. Chẳng qua là vì câu chữ làm rục rịch tế bào ấy, khiến Thẩm Nhược phu nhân ngay tức khắc muốn bài trừ, muốn nó được tên Thái giám này mang theo cuồng phong ngoài kia bay biến đi mất.
Hoàng hậu xây xẩm mặt mày, rõ ràng là đang ngồi ở bảo tọa đệm ấm, thế mà giờ khắc này toàn thân như đi trên núi cao cheo leo, run đến mức toát mồ hôi lạnh.
Nàng chỉ có thể lớn tiếng nói "Đới Xuân Thành ngươi điên rồi phải không? Hắn là nam nhân cơ mà? Điền Chính Quốc hắn ta là nam nhân đấy? Có phải là nhầm với vị phi tần nào khác rồi không? Sao có thể là hắn ta được?"
Đới tổng quản nhỏ mọn quỳ rạp, lắp bắp thưa "Chủ... ch... chủ tử, nô... nô tài được được nghe tin báo... chứ chứ... nô tài cũng không rõ chuyện thế... thế thế... nào."
Nhìn xuống cái bụng đã nhô cao của Hoàng hậu, Thẩm Nhược phu nhân ngẫm nghĩ rằng đứa trẻ này sinh ra nếu chỉ đơn thuần là Công chúa, còn con người được sủng kia lại là Hoàng tử, vậy thì phượng vị này khác nào hữu danh vô thực. Cố gắng tranh đấu sứt đầu mẻ trán một phen, chẳng có lẽ thành ra công cốc.
Nghĩ đến mà muốn rùng mình, bà ta ai oán kêu than "Đúng là thứ tai ương nghiệp chướng. Mà không đúng, hắn chắc chắn là loại yêu ma quỷ quái rồi. Đường đường là nam tử, lại có thể sinh con đẻ cái giống chúng ta nữa."
Đới Xuân Thành siết chặt khớp ngón tay vào với y phục, không dám thở mạnh. Ông đơn giản chỉ là cái thớt bị chủ tử chém vào khi đương lúc giận cá. Song muốn thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống, cách duy nhất không gì khác ngoài bản thân ngậm miệng vờ xuẩn ngốc. Đới Tổng quản rất nhanh đã biến thành một pho tượng mắt mù tai điếc mồm câm. May mắn thay, Thẩm Nhược phu nhân sớm nhìn thấu kẻ nhát cáy Đới Xuân Thành kia vô tích sự, cho nên trước ánh mắt khủng hoảng trong kinh hãi của hắn, lão phu nhân đành phải hất tay cho lui.
"Mẫu thân... con trước nay chưa từng sợ hãi. Nhưng nay ruột gan đã thắt lại rồi."
Hoàng hậu nghẹn giọng, thành trì tự tin mình đang là người duy nhất hạ sinh long chủng cho Hoàng thượng, gần như sụp đổ.
Thẩm Nhược Giai Kỳ bình chân trước từng đợt tuyển phi, bởi lẽ làm gì có phi tần nào gia thế hiển hách hơn Thẩm Nhược tộc của nàng, làm gì có tần phi nào từng là thanh mai trúc mã với Đế vương, làm gì có... ai dành được tấm chân tình thực sự đến từ ngài mà để nàng phải phân tâm nghĩ đến. Kể cả khi Điền Chính Quốc xuất hiện, Hoàng hậu cũng cho là Hoàng đế nhất thời si mê, nam nhân ấy gia thế tầm thường, con cái muôn đời chẳng thể có, làm sao đe doạ đến quyền uy đứng đầu hậu cung của nàng...
Thế nhưng mà giờ đây, Điền Chính Quốc dành được khả năng nghịch thiên như vậy, tức thời khiến Thẩm Nhược thị ngồi không yên, đứng không vững, ngủ cũng mê man trong ác mộng. Tình phu thê giữa nàng và Đế vương vốn có là tương kính như tân đi chăng nữa, đứng trước cơn bão mang tên Điền Chính Quốc kia, Giai Kỳ không dám chắc mình có thể vẫn nắm giữ được phồn vinh như hiện tại.
"Không được lo lắng. Cho dù là phi tần khác có con thì sao chứ, người vẫn là chính cung Hoàng hậu kia mà. Con của người sinh ra là đích tử, Hoàng thượng đương nhiên vẫn phải nể mẫu tử nhà người bảy phần."
Thương con gái đến mức bà cũng rớm nước mắt, lão phu nhân tiến đến bên ghế, ôm Hoàng hậu vào lòng, thủ thỉ dỗ dành.
Mặt hoa da phấn trở nên trắng bệch yếu ớt, nhãn quang ngập trong bể hồ thương tâm, Giai Kỳ nấc lên mà nói "Nhưng... Vu sư lúc nãy nói rằng đứa con của con chỉ có khả năng là nữ, nếu Điền Chính Quốc sinh hạ Hoàng tử, chẳng phải bảy phần này sẽ bằng không hay sao?"
"Mấy việc bói toán vận mệnh, làm gì có cái nào chắc chắn... Cứ sinh ra mới biết được chứ."
Tuy rằng Thẩm Nhược phu nhân đã dốc hết vàng bạc châu báu mời Vu sư vào cung, cũng vì mê tín trước tài nghệ vang danh kinh thành. Nhưng để làm yên lòng con gái, bà chỉ có thể dùng mọi lý do phủ nhận chuyện mà bà vốn chẳng dám báng bổ này.
Thẩm Nhược Giai Kỳ đành bật cười cay đắng, nuốt ngược nước mắt vào trong "Vu sư ấy nào có tầm thường đâu, bà ta thậm chí còn nằm lòng mối quan hệ của con và Hoàng thượng tệ hại đến mức nào nữa kìa. Con không thể không tin. Không thể không tin."
"Được... được rồi. Mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách... nhất định sẽ nghĩ cách giúp người trừ khử long thai kia."
Thẩm Nhược phu nhân cuống cuồng dập tắt lửa giận, sau đó nhìn ngó xung quanh, thấp giọng trước câu nói cuối cùng.
"Không... Đêm dài lắm mộng, phải trừ khử cả hắn ta nữa."
Nếu đồng tử nàng là một mũi tên, khắc này toàn thân cung tiễn ắt hẳn đã bao phủ bởi phẫn uất cuồng điên. Sau khi giương lên và ngắm bắn vào tấm bia Điền Chính Quốc, sát khí quần quật sẽ phá tan chồi non mới nhú ấy là y, và diệt... diệt đến tận gốc rễ.
——————
Đoàn kiệu xe từ Nam Châu đi lại năm sáu ngày trời, cuối cùng đã về đến kinh thành.
Trong cung giờ đây chào đón hai hỷ sự liên tiếp, một của Hoàng hậu, một của Điền Chính Quốc mà Hoàng đế sủng ái nhất, vì thế mà ngài vô cùng vui mừng, chọn luôn ngày đẹp vào tháng sau, tấn phong các phi tần công dung ngôn hạnh đủ cả lên hàm vị mới.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc cũng chẳng thiếu phần. Thậm chí y còn có diễm phúc hơn người, thứ bậc đáng ra phải tính theo số năm hầu hạ, và theo lẽ Quý nhân rồi đến Tần vị. Thì nay, khi mà y chỉ mới ở bên Hoàng đế gần năm trời, đã được vinh hạnh nhận lấy bậc Phi.
Năm Vạn Thông* thứ 4, Điền Chính Quốc tấn phong Nguyên Phi. Tống thị Tống Oa tấn phong Minh Quý nhân, Trương thị Trương Vân, tấn phong Duyệt Thường tại... (*Niên hiệu: Lấy từ hai chữ trong ý nghĩa tên của Taehyung là vạn sự hanh thông...)
Lễ sách phong được diễn ra tại Ngọc Phù điện, nơi Điền Chính Quốc, giờ đã là Nguyên Phi cao quý sẽ chính thức ở lại. Một trong những cung thất nằm giữa tuyến đường chính, khoảng cách đi tới Đại Minh cung của Đế vương gần hơn rất nhiều so với Vân Ý cung nhỏ nhoi mà xa lánh mọi chốn khác kia.
Thùy Hoa môn mở rộng cửa, hướng mắt vào trong thấy một sân viện hoành tráng ngang ngửa Phượng Nghi cung của mẫu nghi thiên hạ. Không vướng hạt bụi nào, vườn hoa cắt tỉa sạch sẽ, chậu cây gọn gàng thẳng lối, mái hiên kết vải đỏ vải xanh, tạo hình thắt bím vô cùng tỉ mỉ tinh tế nhân ngày lễ trọng đại.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc vận nhiều loại áo bào như vậy, màu sắc chói mắt, lộng lẫy gần như phô trương. Eo đeo đủ kiểu ngọc bội, đầu đội kim quan nặng trĩu, quỳ đủ ba quỳ mới được thụ sách. Sau đại lễ kéo dài cả canh giờ, triều phục dày cộp cuối cùng cũng được Lan Chu và Tỏa Chi tháo bỏ ra khỏi.
"Chủ tử ngồi xuống nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi lấy điểm tâm mang lên ngay đây ạ."
Từ khi hạt giống nhỏ trong bụng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, Điền Chính Quốc vì thế mà ngày càng bị bòn rút sinh khí. Ốm nghén rũ người, mặc dù việc nghi lễ hôm nay luôn có thị nữ bên cạnh đỡ đần, song vẫn cảm thấy bản thân chẳng còn ra hình người nữa.
Gật đầu qua loa, Điền Chính Quốc nhắm liền mắt, tựa đầu vào thành ghế, miên man thiếp đi. Không bao lâu sau giấc ngủ này đưa y đến một mộng cảnh, có cây có lá, có hoa thơm cỏ ngọt, suối nước róc rách chảy nên thơ hữu tình. Định thần lại một lúc mới phát hiện nơi đây chẳng phải đâu xa lạ, chính là Cẩm Chi viên ngay trong cung đình, mà hàng ngày y vẫn thường ghé tới thưởng ngoạn.
Đương khi thắc mắc tại sao bản thân lại lạc vào chốn này, bỗng xuất hiện ngay cạnh vạt áo của Điền Chính Quốc là một đứa nhỏ. Khuôn mặt non nớt, ước chừng mới tiến vào nhân gian hỗn loạn này khoảng năm năm trời. Bước chân lon ton, cái búp tay bé xíu đặt trong lòng bàn tay y tương đối vừa khít, cố gắng để níu lấy từng đốt ngón của Điền Chính Quốc, dùng hết sức bình sinh để kéo đối phương nặng gấp ba lần mình đi sâu vào trong vườn.
Thế nhưng không thể phủ nhận sự linh hoạt của nó, nhỏ con vậy mà vẫn dẫn dắt được y di chuyển qua hết các khúc quanh này, đến các lối đi khác. Tiểu tử mau lẹ đến mức tuột khỏi tay y mà chẳng hề ngoái lại nhìn xem, cứ thế chạy thẳng như để ép y tham gia vào trò chơi trốn tìm cùng với nó. Tiểu tử khoái chí cười giòn giã, cho rằng Điền Chính Quốc không đuổi kịp được mình...
Mất thật lâu sau y mới tìm thấy nó, nhưng trước mắt y là cảnh tượng kinh hoàng thê lương đến mức y chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gặp phải.
Sắc đỏ như lửa nóng thiêu rụi mọi thứ xung quanh, chảy tràn xuống dưới làn nước trong veo một màu đau đớn đến cả tứ chi cũng nổi gai ốc. Cánh hoa lả tả rơi trên mặt hồ, đành chuyển hướng đến bên cạnh thân thể của tiểu tử kia, trên nhơm nhớp của lớp huyết đậm đặc, thay cho ngàn cái ôm thương tiếc với một số phận nhỏ bé tuyệt vọng.
Điền Chính Quốc trợn ngược mắt, chân nhũn ra vô lực, cố lết bằng đôi bàn tay vẫn đang lẩy bẩy của y, tiến gần hơn đến bên đứa nhỏ này. Điền Chính Quốc ôm lấy nó, nhận thấy người nó giờ đây lạnh buốt, không còn ấm áp của sự sống bao quanh. Y muốn nghiêng mặt nó về phía mình, ngắm nhìn xem dung mạo đứa trẻ xấu số này ra sao, song chỉ thấy máu đỏ đã phủ toàn bộ ngũ quan, chẳng rõ mi mắt, mày ngài, nét diện ra sao...
Mộng cảnh sau đó nhiễu loạn, vật này vật khác xếp chồng lên nhau, khiến cho Điền Chính Quốc đau nhức thái dương, giật mình bừng tỉnh. Trên trán lấm tấm mồ hôi, chưa kịp định hình đã trở về với tẩm điện hay chưa, phản ứng đầu tiên của y là đưa tay sờ lên bụng.
Một lúc sau, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng bình tĩnh nhìn lại phòng ốc, hít sâu thở đều, ngẫm nghĩ và đặt câu hỏi cho việc tại sao giữa lúc bình yên thế này, y lại mơ thấy có hài tử yểu mệnh như thế...
"Chủ tử sao thế ạ...?"
Lan Chu đem điểm tâm dâng lên, thấy vẻ mặt tái nhợt của Điền Chính Quốc, cô nhanh chóng hạ khay xuống, chạy lại chỗ y.
"Không sao... Đột nhiên gặp phải ác mộng mà thôi."
Lan thị nữ rút khăn tay ra, chấm qua những giọt mồ hôi trên trán y, sau đó mới đưa thức ăn cho y thưởng thức "Có lẽ là do chủ tử mệt mỏi quá độ, người nếm thử món này đi ạ."
Cúi xuống đấm bóp chân, Lan Chu trần thuật "Trước khi làm ra món này, nô tì đã đi đưa danh sách nguyên liệu cho Bạch Thái y xem qua, ông ta nói không có gì đáng lo ngại, thậm chí đây còn là thuốc bổ cho sản phu. Tiểu Trường cũng được túc trực ở Ngự Thiện phòng, đảm bảo quá trình chế biến không có kẻ nào đụng tay đụng chân vào. Còn nữa, nô tì phải thử độc ngay sau khi mẻ bánh ra lò, tránh hết mọi trường hợp bất trắc."
"Cũng may mà có ngươi ở bên cạnh, ta mới yên tâm được." Điền Chính Quốc mỉm cười vui vẻ, cắn xuống một miếng, điều chỉnh lại tâm thế bất an lúc nãy.
Không bao lâu sau, Tiểu Trường Thái giám từ bên ngoài hớt hả chạy vào, thưa lên "Chủ tử... các quan đại thần đang đồng loạt quỳ ngoài điện Thái Hòa, khẩn xin Hoàng thượng phế bỏ người."
.
Tiếng vang vọng rõ mồn một vì âm thanh đồng loạt kêu lên. Gần như tất cả văn võ bá quan đều đang có mặt ở nơi này, triều phục chỉnh tề, dưới thời tiết cơ hàn, không quản ngại khó khăn để đạt mục đích.
"Xin Hoàng thượng minh xét, người như Nguyên Phi không thể xuất hiện trong hậu cung được."
"Đó là quái vật, chẳng có nam nhân bình thường nào lại mang thai được."
"Đó là tai ương, điều gì trái với luân thường đạo lý đều là tai họa."
Đi đầu trong việc này, ngoài Thẩm Nhược Thái sư ra thì xem ra không ai khác dám lộng hành. Mang danh phụ thân của Đương kim Hoàng hậu, vì lợi ích của con gái và lòng thương vô bờ bến, ông đã dốc hết mình mua chuộc các quan lại cấp thấp khác cùng dâng tấu.
"Nói ta là quái vật, nói ta mang họa đến cho Thanh Quốc. Các ngươi lấy chứng cứ ở đâu?"
Ngạc nhiên trước giọng nói không phải của Đế vương, người mà giờ khắc này chúng quan văn võ hẳn muốn diện kiến nhất. Điền Chính Quốc hiên ngang bước từ Thái Hòa điện ra, mặt đối mặt với đông đảo các lão tướng đã có thâm niên trong triều đình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro