Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Có hỉ

Ngay trong đêm tối, thái giám ngự tiền hấp tấp mang theo đèn lồng dẫn đường cho Thái y tiến vào điện nghỉ dưỡng của Điền Quý nhân.

Chuyện viên phòng ngừng ngay tắp lự, dục vọng của Hoàng đế đã dập tắt hoàn toàn trước tình trạng từ Điền Chính Quốc. Thân thể y như không còn cảm giác chân thật, mặt mũi tái xanh, trước mắt chỉ còn thấy trời đất một mảnh cuồng quay, dưới bụng dấy lên từng đợt co thắt dữ dội, sau đó nôn thốc nôn tháo.

Kim Thái Hanh lo toan đứng ngồi không yên, thuật lại một hồi những tình huống rất có thể là tác hại gây nên tổn thương cho Điền Chính Quốc, giúp Thái y có thêm thông tin mà dễ bề thăm khám.

"Việc dùng thiện trong hành cung đương nhiên phải ưu tiên đảm bảo, chính trẫm cùng các tần phi khác cũng đã thưởng thức qua. Đương nhiên không có vấn đề gì."

Lão Thái y dỏng tai lên nghe, khom lưng tiến dần đến bên thành giường nơi Điền Quý nhân đang tựa lưng mà quỳ xuống, chuẩn bị tiến hành khám bệnh.

"Tối nay tản bộ cùng trẫm, Điền Quý nhân vẫn còn rất minh mẫn..."

Nỗi lo âu hiển hiện ngày một rõ nét trên gương mặt Hoàng đế, đành phải an vị một chỗ sau khi biết mình có quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngáng chân cung nhân ra vào và Thái y chẩn đoán bệnh tình. Tuy nhiên thân thể yên ổn không có nghĩa là lòng cũng thoải mái, ngồi ở đây, chẳng khác nào đang bên trong dầu sôi lửa bỏng.

"Vừa mới nãy thôi, trẫm cùng Quý nhân có nếm thử kẹo hồ lô được bán bởi một kẻ qua đường. Lẽ nào lại là hắn ta?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng đế đột nhiên nhớ đến khuôn mặt phúc hậu của lão bán kẹo tối nay, nhưng ngài không sao hình dung được con người ấy lại là kẻ tiểu nhân muốn hãm hại mình và ái nhân.

Nghe đến đây, Lan Chu mơ hồ xác nhận "Nô tì cũng có ăn kẹo hồ lô, nhưng cho đến hiện tại thì vẫn không hề có bất kì phản ứng gì ạ."

Thấy tâm tình Đế vương còn khẩn trương hơn cả mình, Điền Chính Quốc đánh tiếng giải vây cho bầu không khí bớt căng thẳng phần nào "Hoàng thượng cũng đã phái Trần Túc điều tra rồi mà, người cứ bình tĩnh chờ kết quả đi xem sao ạ. Nhưng theo thần thấy, nếu chỉ có một cơ hội gặp mặt để hạ độc, đương nhiên phải dùng liều độc dược mà ăn một miếng cũng có thể chết ngay tức khắc, đến giờ này, Hoàng thượng vẫn bình an vô sự... có lẽ, vấn đề nằm ở thần không hợp với món ăn mà thôi."

"Xin Hoàng thượng yên tâm, nếu là bệnh tình trong khả năng của vi thần, vi thần cam đoan với người rằng mình sẽ chẩn đoán ra được."

Có được sự xác nhận của Thái y, bấy giờ Đế vương mới nguôi ngoai.

Tẩm điện quay trở về với không gian trầm tĩnh, song không biết liệu đây có phải là dấu hiệu sóng yên biển lặng trước khi bão đến...

Đã chuyên chú ghi nhớ những lời Hoàng đế vừa giãi bày, thế nhưng đối với từng mạch đập khắc này của Điền Quý nhân, người có thâm niên ở Thái Y viện như Bạch Tuân không lấy làm lạ gì. Quả thực không phải độc tính, cũng chẳng liên quan đến thức ăn... Song ông vẫn cảm thấy hỗn loạn một phen, thảng thốt đến đổ mồ hôi, rụt ngón tay lại xoa xoa vì tưởng rằng, tuổi cao sức yếu đã làm giảm khả năng trị bệnh của mình xuống. Mạch tượng đáng ra phải xuất hiện trên cơ thể một nữ tử, giờ khắc này chân thật đến mức ngỡ ngàng tại cổ tay của nam nhân như y. Bạch Tuân hít sâu, cố gắng định thần một lúc mới xem xét lại.

Điền Chính Quốc dõi theo từng cái nhíu mày, chớp mắt của ông, thấy điều như chẳng lành, điềm đạm hỏi "Sao thế? Có điều gì khó nói à?"

"Chuyện này..." Bạch Tuân bỗng cúi thấp đầu, thở dài thườn thượt.

"Không sao, ta sống hay chết là do ý trời. Người như ngươi đâu có liên quan."

"Không phải... Quý nhân... thứ cho vi thần hồ đồ... mạch đập của người hết sức kì lạ. Nhưng không phải là hư mạch, hay có bệnh tình nan giải nào cả."

"Thành thực mà nói, cảm giác khó chịu này xuất hiện không dưới mười lần đối với ta rồi. Cứ nghĩ chỉ là do ăn no hay thay đổi thời tiết mới đâm ra như vậy, cho nên cũng không muốn làm phiền các thái y phải đến tận nơi thăm khám làm gì. Nhưng xảy ra hiện tượng như ngày hôm nay, rốt cuộc bản thân ta dường như không thể xem thường được nữa."

Từ khi vào cung, Điền Chính Quốc dường như đã đi mấy vòng Quỷ Môn quan, Thận Hình ty tra tấn kịch liệt đến nỗi chỉ còn thân xác khô, sự kiện bùa chú nếu không may mắn được tương trợ, sớm đã nằm sâu dưới lòng đất... Cận kề sinh tử như vậy mà chẳng còn thấy sợ, nữa là chút bệnh vặt chưa thấy tác hại gì trước mắt. Có lẽ điều khiến y cảm thấy đau hơn cả chết, cũng chỉ có mệnh hệ của Hoàng đế.

Cuộc đối thoại chẳng rõ ràng của Bạch lão thái y và Điền Chính Quốc, khiến Hoàng đế lọt tai từng chữ một, mà từng chữ này lại như những con ấu trùng len lỏi vào trái tim ngài gặm cắn... xót xa, ê buốt, da đầu như muốn nổ tung. Y cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau xác thịt, mà chẳng hay Hoàng đế thì lại day dứt ruột gan.

Ngài vội vàng bật dậy, tiến lên đứng cạnh Điền Chính Quốc, nghiêm trọng nói "Làm phiền là làm phiền thế nào. Sau này, có bất cứ biểu hiện ảnh hưởng xấu đến cơ thể cũng phải cho truyền Thái y. Lan Chu, ngươi cũng biết trẫm tin tưởng để ngươi làm việc cho Điền Quý nhân, vậy mà cơ sự như hôm nay, ngươi lại không bẩm báo gì cho trẫm."

Lan thị nữ cúi gằm mặt xuống, sâu thẳm tâm can mang đầy hối hận, run rẩy quỳ đáp "Là sơ suất của nô tì, sẽ tức khắc uốn nắn bản thân ngay ạ."

Ngoài trời trăng thanh gió mát, trong tẩm điện nóng bừng âu lo. Giọng nói của Hoàng đế như một tảng đá nặng đè trên vai của tất cả cung nữ, thái giám ở Vân Ý cung. Ai nấy cũng thấy bản thân tắc trách vô cùng, đồng loạt quỳ xin Hoàng đế bớt giận.

"Hoàng thượng..." Điền Chính Quốc với tay ra, nắm lấy vạt áo của hoàng đế, ánh mắt y hiền dịu, khẽ lắc đầu muốn tỏ ý bản thân không có vấn đề gì xảy ra cả.

Bàn tay ấy, Hoàng đế kéo về hướng ngài, xoa xoa, siết chặt, buông lỏng, song lại nắm trọn lấy, ngài thở một hơi dài mà u sầu tựa cả đêm nay.

May mắn thay Thái y lúc này cất tiếng hoà hoãn "Theo như trước đây Hoàng thượng vẫn luôn căn dặn vi thần phải tìm xem loại độc tố mà Điền Quý nhân uống vào có thuốc giải hay không. Thì vi thần đã nghiên cứu ra, đây là loại thuốc mà nữ nhân uống vào sẽ tử vong ngay tức khắc. Còn nam nhân sẽ khác... nó có thể khiến một nam tử bình thường hoài thai."

Khoảnh khắc Bạch Tuân có nói bệnh tình của y không nguy hiểm đến tính mạng, Điền Chính Quốc chẳng nghĩ thêm nhiều, cùng lắm chỉ là phát sinh bệnh mới, con người y vốn dĩ cũng chẳng khoẻ mạnh gì từ khi sống trong cung, kéo dài được tuổi thọ được âu cũng là phúc phần. Thế nhưng lời nói kia như sấm đánh ngang tai, y suýt nữa trượt chân ngã khỏi vách núi, trái tim thì hẫng mấy nhịp đập.

"Ngươi nói cái gì?"

"Nếu theo như mạch tự, thì Quý nhân, người đã có hỉ rồi."

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều sững sờ kinh ngạc, ngẩng đầu ngước nhìn Bạch Tuân, song song ngước sang Điền Chính Quốc.

"Nhưng ta... ta là nam tử..." Mơ hồ nghi hoặc, Điền Chính Quốc há miệng, hết nhìn xuống bụng mình lại nhìn về hướng Thái y. Làm sao có thể. Sự kiện lạ thường này diễn ra đột ngột đến mức khiến y không thể tin nổi là thật.

Cái phẫn nộ vì sợ hãi Điền Chính Quốc có mệnh hệ gì lan khắp toàn gương mặt Hoàng đế, đến mức hắc khí lấp kín da dẻ, còn muốn đục thủng tầng lớp này để thoát ra ngoài, đem phẫn nộ ấy đi đầy đoạ thế gian. Thế nhưng ngay sau khi Bạch Thái y xác nhận, loại cảm xúc ấy tức khắc vỡ tan, và tin vui kia là giọt nắng ấm hân hoan, nhỏ xuống, mang sức xuân lan rộng diệt trừ nộ khí, đem đến mặt hoa rạng rỡ khôn xiết.

"Thật vậy chứ? Có thật là... như vậy chứ." Miệng cười chẳng nỡ tắt, nhãn quang loé bừng ánh sáng, Hoàng đế vội hỏi.

"Thần đã chẩn mạch qua cho biết bao tần phi, hiển nhiên không thể nhầm... Trước giờ nam nhân mang thai gần như chưa từng có tiền lệ, thần không dám chắc liệu có ảnh hưởng gì về sau này... Tuy nhiên nhìn vào mạch tượng, cả Quý nhân và long tự đều bình an."

Căn dặn xong xuôi, Bạch Thái y lui ra ngoài, đám cung nhân cũng dần thoát lui hết. Gian phòng lại trở về với khung cảnh chỉ còn hai người.

Hoàng đế không giấu nổi sắc mặt, mà có lẽ ngài cũng chẳng muốn giấu. Ánh mắt đầy trìu mến nhìn Điền Chính Quốc, vai kề vai, nắm lấy cả hai bàn tay y mà nâng niu.

"Người đừng nhìn thần như thế nữa."

"Em xem ta nói đâu có sai. Đây đích thực là tình yêu của ta với em đâm hoa kết trái."

Điền Chính Quốc ái ngại cúi thấp đầu, hồn phách vẫn đang lạc tận phương trời nào không rõ "Thần vẫn... chuyện này..."

"Quốc nhi... em thấy thế nào? Liệu có chấp nhận được hay không?"

Đặt nghi vấn trên, Hoàng đế dường như lo sợ rằng, y sẽ thấy mặc cảm vì bản thân mình kì dị khác thường, chưa sẵn sàng chứa chấp được sinh linh bé nhỏ như thế.

Y là nam nhân thì làm sao có thể nói đến chuyện chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Đời y khi phải trở thành nam sủng cho người khác, đã là một cú chấn động đến suýt chút nữa sinh ra ma tâm rồi. Hơn thế nữa, Điền Chính Quốc trải qua vô số sự kiện chẳng may đe doạ tính mạng, nếu y có đứa con này, khó lòng thanh thản nuôi dưỡng. Vậy nên điều đầu tiên Hoàng đế lo lắng không phải hoàng tự bình an thế nào, mà phụ thân của nó cần được chu toàn yên ổn ra sao.

"Thần... Kim lang, người có... người có hạnh phúc không?" Điền Chính Quốc rúc vào trong lòng Hoàng đế, khẽ hỏi "Kim lang, nếu ta nói ta không thích đứa trẻ này, chàng sẽ làm gì?"

"Ta không phải kẻ máu lạnh vô tình, ta cũng tin em càng không." Xoa tấm lưng của y, Kim Thái Hanh bình thản trả lời.

Y khúc khích cười, ngồi thẳng dậy "Ta chỉ muốn thử chàng mà thôi... Làm sao ta có thể bỏ đi máu mủ của mình, bỏ đi tấm chân tình của Kim lang dành cho ta chứ. Ta đột nhiên cảm thấy, so với phi tần của chàng, bản thân không còn vô dụng nữa."

"Ta biết có thể sẽ khó chấp nhận, rồi còn cả những lời đồn đại, dị nghị về chuyện này. Thế nhưng Quốc nhi yên tâm nghĩ dưỡng, kẻ nào dám làm nguy hại đến phụ tử hai người, ta quyết không bỏ qua."

Dứt lời, ngài đặt môi lên trán y, lên sống mũi, mỉm cười mãn nguyện "Em có thể vì ta mà chịu khổ sở, đó chính là món quà trân quý nhất trong đời ta."

—————

Buổi sớm, vầng nhật sáng loà rũ sạch lớp tuyết đọng mấy ngày qua, đường xá trở nên ẩm ướt và trơn trượt hơn bao giờ hết, lối vào trong cung cứ cách một đoạn lại có ba bốn thái giám quét tước cẩn thận, phòng chừng khi chủ tử bước đi có vấn đề chẳng may xảy ra.

Bỗng nhiên từ xa xa truyền tới tiếng người khiêng kiệu hét lớn xin nhường đường, tốc độ tựa cuồng phong, khiến cho đám thái giám hoảng hồn, nháo nhào tán loạn, kẻ nhảy vội vào góc, kẻ còn thê thảm ngã nhào ra đất.

Hoàng hậu nương nương mang long thai, hiển nhiên sẽ nhận được đặc ân gặp mặt mẹ đẻ. Thẩm Nhược phu nhân mang theo tâm thế vừa lo vừa mừng, ngồi ngay ngắn trên kiệu chờ đến thẳng cung của con gái.

Theo phía sau kiệu liễn là hàng dài tùy tùng, có cả người thân cận ở phủ mà Hoàng hậu biết, có người lại như chưa từng gặp qua bao giờ. Không dừng lại ở chỗ chỉ có một cỗ xe đưa phu nhân, mà còn cả xe chở vật phẩm, được phủ vải kín kẽ để một thứ bên trong cũng chẳng thể nào lọt ra ngoài.

"Đúng là mệt chết lão bà này rồi." Thẩm Nhược phu nhân thở phì phò tìm chỗ ngồi, với ngay cốc nước trà vừa mới được thị nữ dâng lên mà nốc cạn.

Trước khung cảnh hỗn độn bày ra trước sân đình tẩm cung của mình, Giai Kỳ nhăn nhó mặt mũi, ngay tức khắc quay ra chất vấn "Mẫu thân vào thăm con gái, tại sao phải mang theo nhiều người như vậy... Người sợ rằng con ở trong cung không thể lo lắng cho người chu toàn được hay sao?"

"Không phải không phải. Trước tiên, hoàng hậu cho người đi xung quanh canh giữ, đừng để sự kiện này truyền ra ngoài." Bắt lấy cánh tay Hoàng hậu, lão phu nhân thầm nói.

"Chẳng phải người đã giễu võ giương oai khắp các lối rồi hay sao. Người còn cần con sai đám cung nhân chặn tin tức lại kiểu gì nữa. Nếu truyền đến tai Thái hậu, con biết phải làm sao mới được."

"Nhưng họ vẫn chưa thấy vật phẩm bên trong, cũng như điều sắp tới. Người cứ tin tưởng ta, Hoàng hậu, mẫu thân của người đương nhiên chỉ làm việc tốt cho người mà thôi."

"Thái hậu cũng là lần đầu chào đón hoàng tôn, cho nên hiện tại đã đi cầu phúc rồi, sẽ không để ý mẫu thân người đem theo nhiều thứ vào cung làm gì đâu."

Thẩm Nhược thị bị khí thế của bà chèn ép, chỉ còn biết sai Đới Xuân Thành cho người đi kiểm soát toàn hậu cung, không cho bất kì ai có thể tiến lại gần Phượng Nghi cung của nàng.

Đám tùy tùng kia bắt đầu phân chia nhau ra, gỡ tấm vải che xuống, đồ đạc bên trong xe kéo toàn là hình nộm, bùa giấy, đỉnh đồng lớn đến ngang thân người, các loại kinh phướn khác nhau... Chúng được mang ra ngoài sân, sắp xếp thành một tế đàn. Nhóm người lạ mặt sau đó nhanh chóng khoác y phục to rộng thùng thình bằng vải bố, đeo mặt nạ vô cùng kỳ quái.

"Mẫu thân... chuyện gì thế này?" Hốt hoảng trước cảnh tượng trên, Giai Kỳ vội níu lấy Thẩm Nhược phu nhân mà thắc mắc.

"Người cứ xem đi..."

Cột cờ được cắm thành vòng, phất phơ trước gió, đám người tạo hình bán nguyệt, hương nhang thắp lên khói bay mịt mù. Có một nữ nhân ngang tầm như Thẩm Nhược phu nhân bước vào chính giữa, tay giơ quạt lông công, mồm niệm kinh chú. Đoàn người xung quanh di chuyển, ê a niệm theo. Hình bán nguyệt sau đó trở thành một mặt trăng tròn vành vạnh, cùng lúc quỳ xuống tựa như tôn vinh người phụ nữ đứng giữa kia là thánh thần.

Bà ta thốt lên câu chữ quái đản, vọc tay không vào trong bát hương, nhấc ra một mảnh ngọc bội nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Ngọc này được khắc ẩn hình phượng hoàng, vu sư chẳng hề nao núng, nhanh tay nhanh mắt vùi lại vào bên trong, lôi ra mảnh ngọc khác...

Lần này vẫn là phượng hoàng.

"Là nam hay nữ... là nam hay nữ?" Thẩm Nhược phu nhân vội vã chen lên, chúi đầu vào soi xét.

"Hai lần đều là nữ."

Giai Kỳ hụt hẫng đờ người, tay chân run rẩy lạnh toát, lắc đầu phủ nhận số phận.

Đích tử khó khăn lắm mới có được của nàng... chẳng lẽ lại cứ thế chỉ là nữ nhi.

Nửa canh giờ trôi qua, tế đàn kết thúc, vu sư được mời đến chính điện thưởng trà.

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương hậu ái."

Giai Kỳ sốt ruột không thôi, muốn xác nhận lần nữa "Thực sự là... nữ tử hay sao?"

"Trời cao chứng minh, thần chưa từng lừa dối ai bao giờ thưa nương nương."

"Nữ tử thì có thể làm gì..." Lão phu nhân ảo não ôm đầu, ván cờ giờ đã rơi vào thế bí.

"Bổn cung... bổn cung... liệu còn cơ hội mang long tự lần nữa hay không?"

"Hoàng hậu nương nương tốt nhất vẫn nên cẩn thận, thể nhược người vốn không tốt, sau khi hạ sinh hoàng tự càng nên chú ý sức khoẻ. Còn về cơ duyên sau này của người với Hoàng thượng... vô cùng khó nói. Nếu nương nương hành sự cẩn thận, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn mỹ. Nhưng nếu người sai một ly, ván cờ này sẽ thất bại hoàn toàn."

Hốc mắt Giai Kỳ ửng đỏ, nghẹn lời chẳng thể nói thêm câu gì. Âu cũng là do, nàng ta không cãi nổi sự thật rành rành ra đấy.

Giai Kỳ được vu sư dặn dò thêm vài điều, sau đó nàng ta để Thôi Hồ dẫn đoàn thuật sĩ ra về bằng lối tắt khác, Phượng Nghi cung cẩn thận xoá sạch mọi dấu vết ngày hôm nay.

"Báo... chủ tử, chủ tử..." Đới Xuân Thành nhanh chân lách qua đám đông, xông vào chính điện.

"Chuyện gì nữa."

"Từ Nam Châu gửi thư báo tới, Hoàng thượng sẽ di giá về ngay ngày mai."

"Mới qua bốn ngày, sao lại chuyển ý về sớm như vậy chứ. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đới Xuân Thành mướt mát mồ hôi, nuốt xuống nặng nề nói "Là vì... là vì... Điền quý nhân mang long tự rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro