Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chuyến vi hành về quá khứ

Trở về đến Vân Ý cung, Toả Chi giúp Điền Chính Quốc canh y, Lan Chu đi lấy nước ấm về, nhỏ thêm dưỡng chất, sau đó mới cẩn thận bưng lên để chủ nhân dùng.

"Chủ tử, nô tì thực sự không thể phân định nổi, lời của Triệu thị là đúng hay sai nữa."

Lan Chu đứng bên thành giường, bắt đầu đấm bóp chân giúp Điền Chính Quốc. Phương pháp này đã giúp giảm tải sự đau nhức từ vết thương khi phải chịu cực hình trước đây.

Điền Chính Quốc lau qua mặt mũi sạch sẽ, rồi mới bình tĩnh trần thuật ý tưởng trong đầu "Ta nghĩ ra kế này đã tính đến trường hợp nếu thất bại, bản thân cũng khó mà an toàn. Thế nhưng vẫn mong muốn, vụ án sẽ được lôi ra ánh sáng thêm một lần nữa..."

"Ít nhất cho đến hiện tại ta tin, Triệu Thái Kiều chắc chắn nhúng tay vào, còn Hoàng hậu có hay không thì một lời khó nói."

Toả Chi vừa mới ra ngoài mang thêm than và nến quay về cũng là lúc nghe được phần nào. Cô liền tò mò hỏi "Tại sao lại thế ạ?"

"Sự đắc ý của Triệu thị vào ngày Trịnh Đán thất thế, nàng ta đã thể hiện ra mặt quá rõ. Còn có, trong lần Trịnh thị gán tội danh bùa chú cho ta, chỉ có duy nhất Triệu Thái Kiều kia không hề nao núng, như thể... như thể nàng ta đã biết rõ việc sau đó sẽ diễn biến ra sao vậy."

Toả Chi và Lan Chu đều kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, chi tiết này quả thực cả hai đều không ai để ý tới.

Điền Chính Quốc tiếp tục chuyển qua chủ đề đêm nay "Những lời nàng ta nói ở An Hoa điện, nếu hoàng thượng là người không suy nghĩ thấu đáo, hoặc chỉ cần nàng ta bồi thêm vài câu thuyết phục... có thể ngay vào khoảnh khắc đó đã đưa ra nhận định, Hoàng hậu chính là chủ mưu đằng sau tất cả sự kiện rối loạn ấy."

"Thế nhưng các ngươi nghĩ xem, Hoàng thượng quyết định đêm hôm khuya khoắt như vậy, vẫn phải đến tận Phượng Nghi cung làm cho ra lẽ chuyện kia để làm gì?"

Lan Chu nghe đến đây mà ngỡ ngàng "Lẽ nào là vì sợ liên luỵ..."

"Nếu để đến mai, toàn cung lan truyền tin Triệu Thái Kiều nói năng hàm hồ, mà cái hàm hồ này người thấy hợp lý, người thấy không. Bàn ra tán vào, làm méo mó câu chuyện, thanh danh của Hoàng hậu sẽ bị huỷ hoại mất."

"Hoàng thượng và Hoàng hậu nhất thể đồng tâm, không thể chỉ vì sự điên khùng của Triệu Thái Kiều mà một trung cung như Hoàng hậu bị ảnh hưởng cho được. Nhưng cũng may vì mồm miệng lanh lợi tự giải nguy, Triệu thị thoát tội chết, chỉ phải nhận hình phạt giáng cấp mà thôi."

Y định thần một lúc mới nói tiếp "Ta quyết định sẽ không mạo hiểm nữa. Tuy nhiên, uẩn khúc vẫn cần được bẻ thẳng, chuôi dao dưới nước phải nổi lên. Chúng ta cứ âm thầm điều tra những chứng cứ đã có sẵn... đề phòng sau này trở tay không kịp."

Lan Chu gật đầu vâng dạ, đoạn đáp "Vậy chủ tử có việc gì phân phó."

"Các ngươi có nhớ Ôn Thái y khi đó không, người chữa trị trong thời gian Hoàng thượng bị hạ độc ấy."

"Nô tì đương nhiên nhớ, hắn ta là người duy nhất trong Thái Y viện chẩn đoán được bệnh tình của hoàng thượng khi ấy. Lẽ nào... Ôn Thái y là người của Triệu thị sao ạ?"

"Theo như Tố Như nói, hắn ta được Triệu Thái Kiều giới thiệu cho Trịnh Đán để tìm ra phương thức chú thuật kia. Nhưng tên này là tâm phúc của Triệu thị, nghe lời nàng ta, làm một cú lật đổ Trịnh Đán khiến Trịnh thị không kịp trở tay. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể tìm cách lôi kéo hắn về phe, nếu may mắn khiến hắn khai rõ sự tình, giao nộp chứng cứ nào còn thiếu, mọi thứ mới dễ bề xem xét..."

Điền Chính Quốc ưu tư bóp thái dương "Tuy nhiên, ta làm sao có thể khiến hắn quy thuận theo mình, mới là vấn đề nan giải nhất."

"Chi bằng trước tiên, Lan Chu, ngươi bảo Tiểu Trường đi điều tra lai lịch của tên Ôn Nhất Y này, xem hắn có điểm yếu nào hay không. Sau đó hãng tính toán tiếp."

"Vâng, thưa chủ tử."

Toả Chi cũng gật gù hiểu chuyện. Sắc trời bên ngoài tối đen như mực, cô vội vàng nhắc nhở "Giờ đã muộn lắm rồi, việc này nên để sau hãng bàn bạc tiếp, người cũng đã mệt, nghỉ ngơi đi ạ."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng nhẹ, nằm xuống giường, kéo chăn chùm kín cổ.

Lan Chu vuốt mép chăn cho thật phẳng, kiểm tra xem có chỗ nào trên người chủ tử chưa được đắp kín hay không. Toả Chi để ý chậu than phải luôn cháy, chủ nhân mới không bị lạnh. Xong xuôi, cả hai thu dọn một lượt, thổi tắt nến, lui ra ngoài.

——————

Quãng thời gian hai tháng trôi qua, hậu cung yên bề sóng lặng. Hoàng đế vẫn thường xuyên đến chỗ Điền Quý nhân, thẻ bài lật đã sờn cũ đến mức tróc cả lớp sơn bên ngoài, trong khi đó, thẻ của tất cả các vị phi tần khác chẳng khác nào hình dáng ban đầu. Dù rằng có bất bình đến mấy, cũng không ai có gan làm chuyện tày trời như Trịnh Đán trước đây.

Trước khi đến Tết Nguyên Đán, Hoàng đế sẽ cùng các phi tần trong cung sẽ ra ngoài kinh thành, đi về phía Nam, tuần tra địa phương cũng như vi hành xem xét lòng dân. Đây cũng là thời điểm lạnh lẽo nhất ở Thanh Quốc, những tỉnh thành theo hướng Nam có phần ấm hơn, phong cảnh sinh vật vẫn còn giữ được nét duyên dáng của chúng, vô cùng thích hợp để thưởng ngoạn thêm.

Hàng chục cỗ xe ngựa, đi đầu phải kể đến đoàn thị vệ lực lưỡng của hoàng cung, tập trung trăm phần trăm tinh thần hộ tống. Ngay giữa trung tâm chính là Đế vương, sau đó đến lượt các nương nương, tiến hành từ phân vị cao nhất đến thấp mà nối đuôi nhau ra khỏi cung. Hàng trăm cung nhân đi theo hầu hạ, thái giám trước sau mỗi xe đều năm vị, như trở thành khiên chắn bao bọc xung quanh chủ tử. Chuyến đi này sẽ không có mặt của Hoàng hậu, và một vài phi tần thấp bé khác. Âu cũng vì Thẩm Nhược thị đang mang hoàng tự, đường xá xa xôi chẳng thể nào an toàn bằng trong cung...

Người mà Hoàng đế đến tìm ngay sau chuyến đi đường dài mỏi mệt, không ai khác ngoài Điền Chính Quốc.

"Không thấy kiệt sức sao? Chưa gì em có tâm trạng ngồi đây xem sách rồi."

Chẳng có chút động tác thừa nào, Hoàng đế mới chỉ bước qua bậc thềm cửa phòng, Điền Chính Quốc đã hạ sách xuống, quỳ dưới chân ngài làm hành lễ "Thần lần đầu đi xa thế này cũng cảm thấy chưa thích nghi được ngay. Nhưng qua hai canh giờ rồi, sớm đã không còn mệt nữa rồi ạ."

Đỡ tay y đứng dậy, Kim Thái Hanh vui vẻ nói tiếp "Chỉ có đôi ta, bỏ lễ nghĩa rườm rà đi. Còn đang ở ngoài hoàng cung, ta và em chỉ là một đôi phu phu thường dân thôi."

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười "Kim lang bảo gì em cũng nghe theo."

"Cảnh đêm ở Nam Châu rất đẹp, cùng ta ra ngoài tản bộ rồi thưởng ngoạn đi."

Được vinh dự kề vai bên cạnh Hoàng đế, vi hành lần đầu tiên trong những năm trị vì của ngài không phải Hoàng hậu, mà lại chính là Điền Chính Quốc y. Nuông chiều càng lúc càng nhiều, đến mức y gần như mụ mị với suy nghĩ, Hoàng đế sẽ mãi mãi đặt y ở vị trí nào đó trong tim mà không ai có được.

Cách chừng chục bước sau hai người, Lan Chu và Trần Túc cũng túc tắc hộ tống. Dẫu sao Hoàng đế cũng không thể nào một mình ra ngoài, mang theo tâm phúc tài giỏi như Trần Túc, một người đối địch được hai chục người, ngài căn bản đã yên tâm phần nào. Về Lan Chu, cô nương ngây thơ cũng muốn trải nghiệm không khí phố phường, cho nên Điền Chính Quốc liền chấp thuận đem theo.

Cảm thấy quá đỗi nhàm chán khi cứ bơ vơ một mình, Lan Chu liền bắt chuyện với Trần thị vệ, mong có thể tán dóc đôi câu "Hoàng đại nhân và Điền công tử thật đẹp đôi. Người có thấy như vậy không, Trần đại nhân?"

Trần Túc cứng ngắc người, chẳng dám thở mạnh, cũng chưa từng nhìn vào mắt của Lan Chu, hay mở miệng nói với cô câu nào. Hắn chỉ nuốt nước bọt, gật đầu chắc nịch, sâu trong cuống họng bật ra tiếng ừm nhẹ như không.

Lan Chu không biết có phải mình đã làm sai điều gì, mà hắn lại tỏ thái độ ấy như chán ghét khinh thường ấy với cô... Một lúc sau, Lan Chu đã chọn đứng cách xa khỏi hắn.

.

"Em có muốn biết, khi đó ta gặp em thế nào hay không..."

Hoàng đế kéo y tới gần, đan năm ngón tay của mình, quen thuộc và tự nhiên đến mức không phải nhìn lấy một cái, tựa như biết chính xác vị trí ấy đang nằm ở đâu so với cơ thể ngài.

"Ta cùng Trần Túc đi tới đây, mua cây sáo kia, nào ngờ đâu còn được thấy một bóng dáng làm lay động tâm can."

Dừng ngay trước đoạn đường khi xưa, một khung cảnh bỗng nhiên được hồi tưởng.

Hai năm về trước, Kim Thái Hanh, vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu, ngài đã tạm thời rũ bỏ cái danh hoàng tộc, trở thành thường dân vi hành thị sát tình hình dân chúng.

Ghé qua một điểm buôn bán nhạc cụ, cầm sáo trúc trên tay điêu khắc tinh xảo, vị tân đế vừa hay cũng là người không chỉ văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ thực chẳng kém hơn phân nào, vừa nhìn đã thấy thích, đồng ý móc hầu bao ra trả giá lớn cho cây sáo này.

Khoảnh khắc trả xong rời đi, ngài sững sờ chôn chân lại sạp hàng của lão bán sáo. Giống như cả thế gian này đều hoá thành hư vô, trong mắt ngài chỉ có mỗi bóng dáng tiên nhân đứng đối diện bên đường kia. Y khoác trên mình bạch phục tinh khiết, hai mắt cong vút, miệng cười rạng ngời, ngồi xổm xuống đỡ một đứa trẻ vừa bị ngã túi bụi, phủi vết bẩn trên mặt nó. Sau đó vẫy tay chào thiện lành, y đứng thẳng dậy, đưa mắt lướt qua Kim Thái Hanh ngài.

"Nhạc cụ ở bên kia có bán kìa, Thanh nhi, mau cùng ta lại đó xem đi..."

Một khắc ấy làm ngài tưởng chừng, y đã nhìn trúng mình mà ngay lập tức thể hiện vui mừng ra mặt. Nào có ngờ, y chẳng hề để tâm, thứ mà y muốn là cây tiêu kia, cây sáo này, hoặc cũng có thể là cổ cầm phiên bản đơn sơ ấy... Tân đế hoàn toàn chỉ là người đi đường xa lạ.

"Phụ thân biết muội trốn ra ngoài rồi, chúng ta mau về trước đã." 

Chưa chọn được món hàng nào ưng ý, y đã bị Điền Thanh lật đật tóm lấy. Vạt áo của Điền Chính Quốc tưởng chừng như đã nằm trong lòng bàn tay Hoàng đế, thế nhưng y vừa chuyển mình, thoắt cái đã hoà vào dòng người đông đúc. Khiến cho Kim Thái Hanh ngài hụt hẫng để tuột mất.

Đoá bạch liên nở rộ hương thơm quyến rũ, Hoàng đế vừa mới đưa mũi thưởng thức, song chưa được ngắt mang về giữ làm riêng, thân cành đã hoà vào với làn nước. 

.

Quãng thời gian dài như vậy, Hoàng đế vẫn luôn lưu giữ chấp niệm có thể gặp được y thêm lần nữa. Cho nên ngay khi Điền Chính Quốc xuất hiện trong cung, ngài đã không chần chừ mà giữ chặt lấy.

Tuy rằng sự hấp tấp ấy làm y suýt chút nữa hận ngài thấu tận xương tuỷ, song may mắn thay, lòng nhiệt tình moi móc hết tim gan để thề nguyện chân tâm từ Hoàng đế, đã thành công nhận được đồng cảm của y.

"Chuyện cũng quá mức trùng hợp. Thần nhận lời của tiểu muội để giúp đỡ một vị cô nương đi gặp ý trung nhân. Cuối cùng lại có được ý trung nhân của mình."

Hoàng đế đưa bàn tay y lên kề môi, dịu dàng hôn xuống, cảm thán một câu "Chúng ta cứ mãi như thế này thì thật tốt."

Nam Châu nổi tiếng với những khu buôn bán sầm uất, chiều tối vừa buông, đèn lồng đỏ thẫm bắt đầu được thắp sáng trên đình lầu các. Chúng đung đưa trước gió, rũ xuống rực rỡ như thể chiếc lưu tô điểm sắc cho mái tóc của các vị tần phi. Dưới đường, người người đổ xuống thăm thú chật như nêm, tiếng cười nói hú hét, tiếng trẻ con rong chơi chạy loạn. Tiến thêm vài đoạn nữa, sạp biểu diễn kỹ nghệ rộn ràng kèn trống, giọng ca cao vút cất lên, tiếng vỗ tay lập tức nổ ra vang dội như pháo hoa...

Đúng vậy, nếu chỉ làm một thường dân nhỏ bé, ở bên cạnh người mình yêu nhất trên đời, hàng ngày được ngắm nhìn mỹ cảnh, quả thực đương là giấc mơ xa xỉ của không chỉ Điền Chính Quốc... mà còn có Hoàng đế ngài.

Nhưng thực tế mà nói, chỉ cần lòng dạ sắt son, tình cảm luôn đong đầy không phai, thì dù cho có là Hoàng đế Thanh Quốc, hay chỉ là phu quân Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn sẽ nguyện mãi mãi làm người của ngài.  

Không còn sớm, Trần Túc rảo bước đến gần Hoàng đế, nghiêng đầu thì thầm khuyên ngài nên quay trở lại hành cung*.

(Hành cung là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành.)

Trước khi rời đi, có một ông lão hiền hậu vác theo những que kẹo hồ lô nịnh nọt
mời chào hai vị đại nhân phong thái cao quý. Từ xưa đến giờ, những món ăn như vậy đều được Điền Chính Quốc cho vào danh sách chẳng buồn nhắc đến, y thậm chí còn thấy mùi vị thứ đồ ngọt ngấy này chỉ có nhi đồng mới thích nổi... Thế nhưng chẳng biết tại sao hôm nay, vừa nhìn qua chúng, Điền Chính Quốc lại sinh ra cảm giác thèm khát nếm vào, thực sự muốn vị ngọt kia lan toả trên đầu lưỡi...

"Đột nhiên nhìn thấy kẹo hồ lô... thần muốn ăn nó quá."

Nhìn nét mặt nũng nịu van nài của y, trái tim Hoàng đế mềm nhũn mở cờ. Đây cũng là lần đầu tiên ngài thấy, người vốn xa lánh tục thế như Điền Chính Quốc vòi vĩnh một món ăn xuề xoà như kẹo hồ lô.

Trần Túc rút lấy hai que, cúi thấp người dâng lên cho nhị vị chủ nhân.

"Hai ngươi cũng nên thử một chút, chỗ chúng ta không có kẹo hồ lô mà ăn đâu." Kim Thái Hanh cầm que kẹo, đưa cho Điền Chính Quốc, sau đó nhắc nhở hạ nhân.

Trần Túc tỏ ý mình không thích, đa tạ Hoàng đại nhân chiếu cố. Dứt lời liền nhanh chóng rút thêm que nữa để dúi vào tay Lan Chu. Hắn không nói gì, làm xong là quay phắt người đi trả tiền tất cả số kẹo. Để lại Lan Chu ngây ra như phỗng, chẳng hiểu có chuyện gì...

Hoàng đế bắt đầu nếm thử miếng đầu tiên, không ngờ vị ngọt quá gắt, sốc đến mức nhắm mắt nhắm mũi, lắc đầu ngao ngán.

"Người không thấy ngon ạ?"

Vậy là sau khi có được câu trả lời của Hoàng đế, Điền Chính Quốc đã đem nốt phần kẹo của ngài vào nằm gọn trong dạ dày mình.

.

Phòng vừa thắp sáng nến, người hầu kẻ hạ lui xuống chưa lâu, Hoàng đế đã vội vã kéo Điền Chính Quốc ngồi lên lòng mình. Ngài siết chặt eo y, hồi phục sức lực sau ngày dài bằng cách tham lam hít vào hương sương mai trong vắt trên cơ thể ái nhân.

"Đồ ăn của Ngự Thiện phòng có vẻ hợp khẩu vị Quốc nhi." Làn môi của Hoàng đế lướt trên khuôn mặt y, mỗi chỗ đều nhấm nháp da dẻ mướt mềm. Bàn tay xoa nắn từ cổ đến vai, không an phận tiến dần xuống vùng bụng "Có da có thịt hơn rồi."

Điền Chính Quốc buồn cười bởi cảm giác bị chạm đột ngột như thế, y co người, cụng đầu vào trán Hoàng đế "Người khéo nói thật đấy, thần béo lên có phải đã xấu đi đúng không?"

"Em trách nhầm ta rồi." Cắn một cái vào môi y, hòng trừng phạt tội dám nghĩ xấu về thiên tử như thế "Quốc nhi lúc nào cũng phong tình vạn chủng, khiến ta cầm lòng không được."

Tim đập nhanh như xe ngựa trôi dốc, cả người y nóng bừng bừng, mặt nở ra một bông hoa đỏ rực, run rẩy phủ nhận "Sự thật là chính thần cũng thấy mình..."

"A... Kim lang..."

Hoàng đế bất thình lình cắn lên thuỳ tai y, khiến cho Điền Chính Quốc phải thở hắt, thân thể như cùng câu chữ kia đang bị ném vào nồi hầm, luộc chín y lên cùng hơi thở dục vọng nóng rẫy của ngài.

"Sao ta lại cảm thấy đây không phải là vì béo lên nhỉ..." Hai mắt Hoàng đế cũng đã tối sầm, giọng nói biến hoá khôn lường, trầm thấp cực độ, như đã hạ xuống đáy vực. Đúng vậy, hoả dục cơ hồ cũng đang gào thét trong cơ thể ngài, chuẩn bị kéo cả y đi vào hố sâu tội lỗi.

"Mà đây chính là hoàng tự, Quốc nhi, trong bụng em đang mang thai con của ta."

"Người đừng nói linh tinh nữa, làm sao mà có được cơ chứ."

Chưa để Điền Chính Quốc kịp phản ứng, bàn tay của Hoàng đế đã hung hăng len vào trong mấy tầng áo vải, vuốt ve lồng ngực mướt mát như miếng ngọc thạch. Chạm tới hai điểm gồ lên kia, móng tay khẽ gảy, chủ nhân của nó co rúm lại, âm thanh mị hoặc lập tức thoát ra.

"Chưa có thì bây giờ sẽ có, chúng ta cùng tạo ra thì chắc chắn là có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro