Chương 34: Cược một ván thành công thoát nạn
Địa vị của Hoàng hậu chỉ xếp sau Thái hậu và Hoàng đế, hiển nhiên cung thất cũng là chốn tiên cảnh nhân gian. Mảnh sân rộng rãi xếp đều hai bên đường là các cột nến to gần chạm đến đầu người, châm lửa lên từng ngọn, cả Phượng Nghi cung đều rực sáng như ban ngày. Xếp xen kẽ mỗi cột, từ các bức tượng đá cẩm thạch cống phẩm của Tây Vực, rồi đến những bức công, phụng bằng vàng, đều đáng giá hàng vạn lượng bạc. Phía sau những chiếc cột bệ vệ tựa đám lính canh gác cho chủ vị bên trong, là một dãy trồng đầy các loại cây hoa quý hiếm, nào đỗ quyên đỏ mọng, nào mai nào lan, tím vàng tranh nhau đua sắc, toả hương ngát thơm như một bữa tiệc thịnh soạn bày ra để lấy lòng khứu giác và thị giác. Nhìn vào chính giữa, gian điện đứng sừng sững uy nghi với bảng hiệu đề ba chữ Phượng Nghi cung bằng vàng ròng, mang ý nghĩa tôn quý dành cho trung cung. Đảo mắt xuống phía dưới, bậc thang như cánh tay lớn ôm trọn cả không gian chính điện, mà lúc nào cánh tay ấy cũng được tắm rửa sạch sẽ, không một hạt bụi.
Thư phòng chẳng kém phần lung linh như quang cảnh bên ngoài là bao, vẫn đương thắp nến sáng trưng, chậu than lách tách cháy không ngừng, lư hương bốc lên làn khói nghi ngút mùi thảo dược, đặc chế riêng cho vị phi tần đang mang long thai.
Ngồi trên ghế, chúi đầu chuyên chú từng nét chữ một, cả bàn xếp dày đặc hai chồng giấy đã được điền kín, Hoàng hậu chưa kịp ngơi tay khi đêm sương buông xuống, vì hài tử trong bụng kế nghiệp tương lai, nàng lúc này vẫn còn miệt mài chép kinh tích đức.
"Chủ tử nương nương, Hoàng thượng đang trên đường tới đây." Thôi Hồ hé cửa, cúi người đi vào, rối rít bẩm lên.
"Vào lúc này ư?" Thẩm Nhược thị mừng rỡ, buông bút lông còn đang thấm đẫm mực đặt xuống nghiên.
"Vâng... nhưng... nhưng người còn đi với cả Điền Quý nhân và Đức phi nữa ạ."
Một thoáng trước Giai Kỳ hãng còn vui mừng nghĩ, Hoàng đế nhớ đến nàng cùng đích tử đang từng ngày lớn trong bụng mà nhọc công tới thăm. Nào ngờ đâu khi nghe hai cái tên chẳng liên quan kia, nỗi hoang mang như tấm màn chướng giăng kín hô hấp, bức Giai Kỳ nàng không tài nào hít thở.
Đức phi chung một chiến tuyến với Thẩm Nhược thị nàng, trong màn tranh đấu nhiễu loạn hậu cung cả tháng nay. Còn Điền Chính Quốc, chẳng ai khác ngoài nạn nhân của Trịnh Đán, hay đúng hơn hết phải nói Triệu Thái Kiều và Hoàng hậu nàng, cũng đều góp phần tâm ý để dìm y xuống đáy vực. Nay cả hai gấp rút đến đây ngay trong đêm cùng với Đế vương, e rằng có chuyện chẳng lành.
Lát sau, Hoàng đế khí độ thâm trầm bước vào, khó mà dò la được cảm xúc hiện tại để nghĩ cách đối phó tình huống, Giai Kỳ chỉ còn biết nhanh chóng sải chân, nghênh đón ngài "Hoàng thượng cùng Đức phi và Điền Quý nhân đến đột ngột, thần thiếp chưa kịp chuẩn bị chỉn chu, xin người thứ lỗi."
"Trẫm vốn không muốn làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của nàng và hài tử. Thế nhưng không ngờ được nội tình đằng sau sự việc của Trịnh Đán vẫn còn nhiều uẩn khúc. Nay Đức phi trực tiếp nói đến tên nàng có liên quan. Trẫm đành phải tức tốc điều tra kỹ càng xem." Ngài phất áo, oai vệ ngồi xuống ghế, ánh mắt dò xét luôn dính chặt trên mặt Triệu Thái Kiều.
Sau khi Thôi Hồ mang ghế lên, Điền Chính Quốc và Đức phi mỗi người một hướng, song phương đối lập, cũng tiện thể thấy rõ tâm tình nhau giờ khắc này được biểu lộ ra sao.
Đôi mắt nàng ta tràn đầy phẫn nộ, nhưng so với tình cảnh trong An Hoa điện, y lại nhận ra nó có sự thay đổi rất lớn. Dường như nét hoảng hồn, sợ hãi khi Hoàng đế cùng y thình lình bước vào... đã không còn.
Vậy mà lát sau, khi bị điểm mặt chỉ tên tra hỏi, Triệu thị vờ như run rẩy cực độ "Thần thiếp... thần thiếp..."
"Thần thiếp không biết chuyện ra xảy ra với Đức phi muội muội, nhưng có thể thấy rằng hiện tại thần trí của nàng đã chẳng còn đủ tỉnh táo. Hoàng thượng ngày mai phải thượng triều sớm, mà giờ đã là canh hai, thần thiếp nghĩ người vẫn nên trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu cứ chờ đợi mãi, chưa biết bao giờ Đức phi thuật lại được." Thẩm Nhược thị ôn tồn nhưng đầy lo toan, bấm bụng tính kế sao cho qua đêm nay "Thực chất sự việc lần này tồn tại ở hậu cung là do thần thiếp quản lý không tốt. Người chưa yên tâm và lo đằng sau vẫn có kẻ tiếp tay cho sự độc ác của Trịnh Đán, thần thiếp sẽ tự mình điều tra chân tơ kẽ tóc."
"Không... Hoàng hậu nương nương, thần thiếp phải tường thuật hết thảy, trả lại trong sạch cho người."
Kim Thái Hanh hơi đưa cằm ra, ngả người về phía trước, tập trung cao độ để nghe những lời tiếp sau đây của Triệu thị.
"Thần thiếp đi An Hoa điện cầu phúc. Hoàng thượng chắc hẳn đã rõ, gần như đêm nào thần thiếp cũng ở đây." Triệu Thái Kiều bắt đầu hít sâu nói.
"Nào ngờ đâu, vừa vào trong đã gặp phải tiểu nhân trêu đùa. Kẻ đó người không ra người, quỷ không ra quỷ, lạnh lẽo ghê rợn, cất giọng lên thoáng qua rất giống nữ nhân... thần thiếp còn tưởng đây là trò đùa quái đản của đám cung nữ coi thường mạng sống nào đó, cố kiên cường đến cuối. Thế nhưng khi mọi ánh nến đều tắt một cách thần kỳ, kẻ kia tự xưng mình là Trịnh thị... thần thiếp giật mình... Trịnh Đán, chẳng phải đã chết rồi hay sao?" Nàng ta trợn mắt, hàng mi khẽ run, đôi lông mày cũng dính chặt vào nhau, hoảng hốt thập phần.
"Thần thiếp là người vốn mê tín dị đoan, tin vào ma quỷ. Cho nên... cho nên có thể trong khoảnh khắc sợ quá dẫn đến mơ hồ, đã buột miệng gọi Hoàng hậu nương nương."
"Kẻ ấy hỏi muội thứ gì mà phải nói đích danh bổn cung, làm Hoàng thượng hiểu lầm như vậy?" Ngồi sát bên cạnh Hoàng đế, Thẩm Nhược thị cố giữ nét an nhàn không chút ưu tư. Thế nhưng bàn tay đặt sát bụng, và những khớp ngón siết chặt hộ giáp đã phản bội nàng, chừa lại tâm thế kích động không thôi.
"Trịnh Đán nói rằng muốn báo thù, muốn giết chết thần thiếp. Ai mà chẳng sợ cái chết, thần thiếp..." Hai mắt nháy loạn xạ, cục tức ngáng qua cổ họng, nuốt xuống khó nhằn, nàng ta mới nói được tiếp "Thần thiếp biết Hoàng hậu nương nương là người dưới một người trên vạn người, nương nương thân đang mang đích tử. Quả thực phúc trạch thâm hậu, cho nên... cho nên thần thiếp lúc ấy đã chẳng nghe được câu hỏi là gì... Ý niệm bật ra trong đầu là người, nhắc đến người ma quỷ sẽ sợ hãi mà tránh xa."
Để chứng minh cho việc có thể xua đuổi tà ma này, Triệu thị khoác lác "Đối với thần thiếp, Hoàng hậu nương nương đức cao vọng trọng, mỹ miều hiền thục, hợp với hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát biết nhường nào. Vậy nên nhắc đến người ở đây, là vì thần thiếp hi vọng sẽ được cứu rỗi."
Đôi mắt Hoàng đế u ám, khẽ liếc nhìn biểu tình Hoàng hậu bây giờ. Rõ ràng là sự phóng đại khoa trương kia ai nghe cũng biết sặc mùi nịnh bợ, thế nhưng không thể cứ thế phủ nhận. Xưa nay, mẫu nghi thiên hạ luôn được xây dựng với những đức tính tốt đẹp, Thẩm Nhược thị cũng chưa từng phật lòng Hoàng đế khi nào. Nếu cho rằng, Triệu thị dối trá, cũng tức là nói hoàng hậu giả nhân giả nghĩa.
"Làm gì có ma quỷ nào ở đây. Trẫm chỉ thấy kẻ kia hỏi ngươi về hung thủ cùng nhúng tay vào chuyện bùa chú mà thôi." Kim Thái Hanh suy tính một hồi, nhớ lúc ngài đứng bên ngoài, cũng đúng lúc kẻ kia đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề trên.
"Hoàng thượng chưa hề chứng kiến từ đầu, làm sao có thể biết kẻ ma quỷ kia đã uy hiếp ghê tợn ra sao, khiến thiếp hoang mang tột cùng đánh mất lý trí thế nào..."
Triệu Thái Kiều rốt cuộc tự mình đánh cược một ván, tuy nàng ta không rõ Hoàng đế đứng ngoài cửa An Hoa điện tự lúc nào, thế nhưng nếu nàng ta may mắn, toàn bộ lời hôm nay vẫn sẽ bảo toàn tính mạng.
Hồi tưởng lại khung cảnh ở An Hoa điện, Hoàng đế thực chất chưa được nghe rõ đầu đuôi nội tình, ngài chỉ thấy, kẻ kia thét lên hỏi là ai, Triệu thị bên này đáp hai tiếng Hoàng hậu. Cho nên, lời của Đức phi không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong lúc quẫn bách hiểm nguy, cái chết cận kề, có người sẽ thành thật bày tỏ, nhưng cũng có người... sợ đến mất mật, hồ ngôn loạn ngữ.
Nói đến đây, Triệu thị thút thít bật khóc thêm "Người không vì mình trời chu bất diệt, thần thiếp cũng chỉ lo hãi quá độ, chỉ biết níu lấy chút vận hạnh của Hoàng hậu mà cầu xin." Nàng ta chấm khăn tay vào hai hốc mắt, sụt sịt nín nhịn "Tuy nhiên, đã phạm huý thì vẫn là sai trái, thần thiếp cam nguyện chịu phạt."
Hoàng đế nhíu mày, thắc mắc thêm "Cho rằng Hoàng hậu vô can trong chuyện này, còn ngươi? Tại sao kẻ đấy chỉ tìm đến mỗi ngươi hù doạ mà không phải ai khác?"
Điền Chính Quốc im lặng lắng nghe Triệu Thái Kiều trần thuật một hồi, y không ngờ được nàng ta lại có thể dẫn dắt câu chuyện đến độ này. Theo Tố Như, người lấy tính mạng ra đảm bảo Đức phi có liên quan đến vụ án, Điền Chính Quốc sẽ tạm tin nàng ta không trong sạch. Vậy việc chỉ có thể rẽ sang hai hướng, một là Hoàng hậu có liên quan, nhưng Triệu thị đang cố bày trò. Hai, Hoàng hậu thực sự đứng bên ngoài, Triệu thị không nói dối.
Giờ phải xem, nàng ta làm sao đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Hoàng đế.
"Hoàng thượng người quên mất rồi sao, trước đây Trịnh Đán và thần thiếp đều được gả vào Tiềm Để cùng nhau. Sau đó, khi chính thức ban cung phong cấp bậc, thần thiếp mới là người được Hoàng hậu đề bạt lên làm Quý phi. Thế nhưng thần thiếp biết mình bất tài, xét về gia thế, Trịnh gia cũng xứng đáng làm chỗ hậu phương vững chắc hơn thần thiếp, cho nên... cho nên chính thần thiếp cũng đã đến xin Hoàng hậu suy tính kỹ lại. Nào ngờ chuyện đến tai Trịnh Đán, cô ta cho rằng thần thiếp tỏ ra yếu thế, chỉ để nhận sự thương hại từ người. Vì thế nên sinh lòng ghen tức, luôn muốn hãm hại thần thiếp. Có lẽ đến cả khi chết, oan hồn của cô ta cũng dai dẳng đeo bám."
"Nếu Hoàng thượng không tin, người hãy nhìn vào thực trạng hiện tại. Cô ta mới luôn là kẻ thèm khát sủng hạnh, còn thần thiếp... chẳng phải xưa nay chưa bao giờ cưỡng cầu hoàng ân từ người hay sao. Vụ án lấy đâu ra lợi ích cho thần thiếp, người nói xem, thiếp làm vậy để làm gì cơ chứ? Hàng ngày tụng kinh niệm Phật, ân đức chưa tích được bao nhiêu, thần thiếp đâu có ngu ngốc, rước thêm nghiệp vào mình. Hoàng thượng, người xem, mọi chuyện nhắm vào thần thiếp quá mức vô lý rồi."
Hết câu này đến câu khác, đều lấy thần phật bên trên ra để làm minh chứng và chấm dứt bằng cách khẳng định nàng ta không thù oán với Điền Chính Quốc, tính kế với y chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.
Ngày nàng ta nhập cung, đã có lời đồn rằng, Triệu thị bị ép kết thúc mối tình chục năm với trúc mã để gả cho Hoàng đế, trở thành tần phi, làm rạng danh gia tộc vốn khá tầm thường. Nàng không có ái tình với Đế vương, tiết chế bản thân hiền thục bên cạnh ngài, may mắn hơn lại còn là lớp tài nữ mới gả cho vương gia khi ấy, xét về thâm niên nhập cung, nàng ta cũng đủ tư cách ngồi vào hàng phi...
Điền Chính Quốc á khẩu, lẽ nào sự tình quả thực đúng vậy. Tư thù từ trước giữa Trịnh thị và Triệu thị, nên Trịnh Đán đến khi chết vẫn muốn dùng nô tỳ thân cận bên mình tính kế, kéo theo Đức phi đi cùng mình. Y đã sai rồi ư? Rốt cuộc y có còn tin tưởng được Tố Như kia nữa hay không?
"Hoàng thượng... thần thiếp..." Ngay lúc này, bụng Hoàng hậu truyền đến cơn đau nhói dữ dội khiến nàng phải gập cả người xuống.
Kim Thái Hanh mau chóng rời khỏi chỗ, đến bên cạnh Giai Kỳ để đỡ lấy nàng, sau đó vội sai người đi truyền thái y.
Cuối cùng mới sắp xếp lại mớ bòng bong đêm nay "Trẫm sẽ ở lại cùng Hoàng hậu. Đức phi hồ đồ xuất khẩu cuồng ngôn suýt chút nữa làm ô uế thanh danh Hoàng hậu, giáng xuống làm Đức tần, Trần Túc đưa nàng ta trở về Tiêm Dĩnh cung. Còn Điền Quý nhân, Tào Thực, khanh lo liệu phía y giúp trẫm."
Trần Túc và Tào Thực khom mình đáp lại nhận lệnh. Tất cả mọi người không ai dám nói thêm gì, lần lượt rời khỏi Phượng Nghi cung.
Thái y vào thăm khám, cho ra kết quả Hoàng hậu không có gì đáng lo ngại, rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cáo lui.
"Hoàng thượng, người phải tin tưởng thần thiếp. Thần thiếp đã ở bên cạnh người từ rất lâu rồi, lẽ nào người còn cho rằng, thần thiếp là loại lòng lang dạ sói như thế sao?"
Nét cười nhàn nhạt vương trên môi, Hoàng đế vỗ mu bàn tay Thẩm Nhược thị, mong nàng có thể yên tâm "Ngày hôm nay, đi cùng trẫm còn có Điền Quý nhân và hàng chục con mắt thái giám nô tỳ khác bên cạnh nghe được Đức tần nhắc đến nàng. Nếu không ngay lập tức làm rõ, sợ rằng tiếng xấu đồn xa, gây nhiều bất lợi. Hiện tại nàng lại đang mang long chủng, gặp ưu phiền âu lo đến tổn hại thân thể thì thật không may mắn. Câu trả lời của Triệu Thái Kiều vừa nãy, cũng đã là đáp án trong lòng toàn bộ người ở hậu cung rồi. Việc này dừng lại thôi. Nàng nghỉ ngơi sớm đi."
Hoàng hậu rưng rưng nước mắt, mím chặt môi xúc động. Hoá ra Hoàng thượng không mê muội Điền Chính Quốc đến mức thần hồn điên đảo, muốn lật tung hậu cung điều tra giúp y. Ngài vẫn luôn xem trọng nàng, người mới chính xác là thê tử kết tóc. Kim Thái Hanh ngài cũng đã nói mọi chuyện kết thúc, hiển nhiên đêm nay, giấc ngủ an lành sẽ đến với Thẩm Nhược Giai Kỳ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro