Chương 33: Đức phi thất thế
Những bước chân từ lúc đặt xuống nền đất đã hoà cùng một nhịp, trái trước phải sau, không ai nhanh hơn ai. Năm ngón tay siết chặt năm ngón, vạt áo lam vàng hữu ý dung dẻ dắt nhau lướt qua hàng gió, vai kề sát vai, chẳng chừa chút khoảng trống nào. Cảnh tượng đẹp nhất từ trước đến giờ trong những năm trị vì của Kim Thái Hanh. Giang sơn xã tắc thái bình, nét diễm lệ của mỹ nhân trên trang giấy tuyên trắng như tà lụa phất phới y khoác lên mình mà ngày đó ngài trông thấy, đã trở thành một trong các phi tần cho dù có nhắm mắt xuôi tay cũng ở bên ngài.
Hoàng hậu của ngài, Thẩm Nhược thị vốn dĩ sinh ra cho phượng vị ấy, nữ nhân mà toàn bộ triều thần lẫn hậu cung đều cho rằng là người duy nhất xứng đôi với đế vương, chưa từng có tiền lệ sóng vai bước đi tình từ như vậy cùng Kim Thái Hanh ngài.
"Em thấy đoàn hát hôm nay như thế nào?"
Cả Hoàng đế và Điền Chính Quốc đều nhất quyết chọn tản bộ, mặc kệ tiết trời đêm nay có giá buốt thế nào. Bởi Hoàng đế cho rằng, dù chỉ có vài khắc trôi qua, ngài cũng muốn được chìm đắm trong chuỗi tình hồng phong nhiêu này cùng y.
"Khi còn ở ngoài hoàng cung, thần đã từng xem qua nhiều đoàn hát nổi tiếng ở kinh thành, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy có người hát côn khúc hay đến vậy." Điền Chính Quốc ôn tồn đáp.
Mọi hành động của Hoàng đế đều hết mực tinh tế, ngài luôn tìm ra những thú vui giúp cho Điền Chính Quốc không cảm thấy tẻ nhạt khi sống ở đây. Hôm nay là hát côn khúc, ngày nào đó sẽ múa rối bóng, đàn ca sáo nhị, vũ khúc linh đình... tuy liệt kê có thể thấy xa hoa đến mức hoang toàng, nhưng không phải mỗi ngày đều thi triển hoạt động ấy. Hoàng đế không đến vì bận việc triều chính, Điền Chính Quốc cũng có thể tự đọc sách, hoạ tranh, gảy đàn giết thì giờ. Dẫu sao thì phu quân cũng là người đứng đầu thiên hạ, còn trăm mối lo toan bộn bề, không thể lúc nào cũng dành hết cho y. Được như thế này, đã là viễn cảnh mộng mơ tuyệt diệu dành cho y.
"Nếu em thích, sau này trẫm sẽ lại mời họ vào."
Im lặng một lúc, Điền Chính Quốc như ở trên mây với những ngẫm nghĩ kia, y nhìn Hoàng đế trìu mến mỉm cười, khẽ cong môi mà nói "Vâng."
Từ trước đến nay, Hoàng đế là người đầu tiên câu mất trái tim y, những việc làm thân mật thế này, quả thực có nằm mơ Điền Chính Quốc cũng chưa nghĩ tới. Duyên phận bủa vây y trong tình thế mơ hồ chưa kịp phản ứng, nhưng đồng thời cũng nhấn chìm y ngập trong đường mật ái tình. Nếu ngày đó y bỏ ngoài tai lời mà Điền Thanh nói, đến chừng nào mới gặp được ý trung nhân như ngài... mọi cơ sự đã thành, Điền Chính Quốc coi như không hề cảm thấy hối hận về những gì mình làm.
Gió nổi lên quần quật, đống giấy tờ lúc nãy Triệu thị trông thấy giờ đây bay loạn xạ tứ tung dưới đất bỗng nhiên nhấc mình nhảy múa loạn trên không trung, ngang nhiên chạy đến bên chân thiên tử... Song ngay khi chạm tấm thân mỏng dính vào mũi hài ngài, dường như chúng đã biết sợ, vội vã xụi lơ xuống mặt đường lần nữa, nằm gọn bên cạnh, khí thế uy nghiêm của ngài đã khiến toàn bộ sinh vật dù là vô tri cũng phải quỳ gối. Đường đi trong cung luôn có thái giám phân ca nhau quét sạch, sáng sớm và đầu giờ chiều, không lý nào mà mới sẩm tối lá đã rụng đầy sân. Hoàng đế nhíu mày, cúi gằm mặt, nhìn qua vật thể lạ đang vướng dưới gót chân ngài. Tuyệt đối không phải là lá cây, ngài nghĩ thầm. Hình dạng vuông thành góc cạnh, toàn bộ bề mặt thấm đỏ.
Hoàng đế nhất thời không nhìn rõ là gì, ngài lấy làm hiếu kì, thắc mắc "Đây là thứ gì?"
Chẳng cần Hoàng đế ra lệnh đến câu thứ hai, Trần Túc nhanh chân bước ra phía trước, cúi người nhặt lên một tấm, ngắm nghía thử trước mới dám dâng lên cho Hoàng đế xem.
"Trịnh Đán?" Kim Thái Hanh lập tức chau mày, ngài nghiền ngẫm một hồi, xoay qua xoay lại tấm giấy đỏ, lật cả mặt trước và sau để nghiên cứu kỹ càng hơn.
Khi nghe đến hai chữ Trịnh Đán, Điền Chính Quốc như gặp phải sấm đánh qua tai, toàn thân y giật nảy, sau đó rất nhanh liếc mắt qua, chúi đầu vào cùng với Hoàng đế để xem thứ đồ vật ấy.
Hoàng đế lẳng lặng đưa vào tay y, sau đó ngài tiếp tục xoay mặt về phía tên nhất đẳng thị vệ, hất cằm ra lệnh "Trần Túc, ngươi đi điều tra xem."
Trần Túc nhận lệnh, hai tay nắm chặt lấy nhau, sau liền vâng dạ đi ngay. Chỉ còn lại một đoàn cung nhân hộ tống Hoàng đế cùng Điền Quý nhân, ai nấy cũng đều mang nhiều mối nghi hoặc, ngay sau khi nghe hai chữ Trịnh Đán vang lên, có người còn đưa mắt nhìn đối phương đứng bên cạnh, mặt mày đã xây xẩm vì cái tên từ lâu đã không còn trên cõi đời.
Điền Chính Quốc đứng nghiên cứu rất lâu từng nét chữ, sau đó nhận ra ngón trỏ và ngón giữa của mình dây ra vệt đỏ như máu. Y bỗng thốt lên "Trên này hình như còn dính thứ gì đó nữa ạ? Trông rất giống với máu..."
Hoàng đế nhìn qua ngón tay của mình theo như lời Điền Chính Quốc nói, thấy được vệt hồng sắc chẳng khác nào huyết ấy đang dính dớp trên da thịt ngài. Không chần chừ, Kim Thái Hanh trực tiếp đưa lên mũi ngửi xem. Cuối cùng, ngài quả quyết "Không phải máu. Chỉ là sơn thôi. Có kẻ nào đó đang muốn gây nhiễu loạn hậu cung của trẫm."
Điền Chính Quốc thu liễm lại vẻ thất kinh bất thường của mình, hít một hơi sâu, đảo mắt theo hướng Trần Túc vừa đi mất để nóng lòng chờ xem, hắn sẽ mang gì khi quay trở về.
Chỉ thoáng vài ngọn gió kéo đến rồi bay mất, Trần thị vệ đã quay lại. Hắn cúi người vội vã bẩm lên "Theo như thần quan sát, những mẩu giấy đỏ này xuất phát từ An Hoa điện mà ra ạ."
Hoàng đế và Điền Chính Quốc đều mang trong mình tâm thế nghiêm trọng sau khi Trần thị vệ nói xong, cả hai đều đồng ý di giá An Hoa điện để xem xét việc gì đang diễn ra.
—————
"Ai?" Triệu Thái Kiều đổ mồ hôi lạnh toát, rợn khắp sống lưng, mơ màng xoay người theo lời nói.
Tiếng động ấy, kể cả luồng khí quỷ dị vừa quẩn quanh trong không khí và khiến nàng sợ hãi kia cũng chẳng còn. Triệu thị còn để ý thấy cả bóng dáng ai đó mặt y phục trắng lướt qua, thế nhưng tốc độ của vật ấy quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng căn bản không thể nhìn rõ hình thù. Người hầu cạnh đi bên cạnh nàng ta nay cũng đã biến mất không tăm hơi. Chỉ còn lại mình Triệu Thái Kiều lẻ loi trong gian điện thờ này.
"Ngươi không... không phải là Từ Trinh. Từ Trinh ở đâu? Ngươi muốn làm gì bổn cung?"
Bám vào sát với gian điện thờ, coi như mượn thần lực của Phật tổ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Triệu thị xoay mặt bốn hướng, đầu lắc liên tục, sợ rằng chỉ một khắc lơ là thôi, con quái vật kia sẽ xông ra và nuốt lấy nàng ta đến chết.
"Ta muốn làm gì?"
Từ trong bóng đêm, giọng nói lần nữa vang lên, tựa như tiếng than rên của oan linh vất vưởng, và kéo dài dai dẳng âm tiết tạo thành vết cào của vật xước nhọn, khiến màng nhĩ Triệu Thái Kiều phải trải qua đợt tra tấn. Dẫu chưa bao giờ chứng kiến tận mắt, nhưng phỏng theo lời đồn đoán bấy lâu nay về thế lực cõi âm, thì thật tình chẳng khác miêu tả chút nào. Ngay sau đó, còn có một bàn tay ấy lạnh toát, vươn tới nắm chặt lấy hai vai nàng ta.
Cho dù có thể hiện lời nói mạnh mẽ thế nào, cảm xúc vẫn là thứ phản bội nàng ta. Toàn thân run rẩy của nàng ta, khuôn mặt trắng toát không còn giọt máu, đến cả hai chân cũng như vô lực, khó trụ vững cho cơ thể trên đà gục ngã. Nàng ta bắt được một cái chân nến, nắm chắc trong tay, rồi giơ thẳng ra ngoài "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đây... đây là điện thờ cúng Phật tổ, thứ ma quỷ như ngươi cũng dám ở lại... ta... ta không sợ ngươi đâu."
Cười một tiếng quỷ dị tru tréo, dứt lời thứ ma quỷ kia lại quay ra khóc thầm "Không sợ ta thì nói đi... Ngươi rõ ràng bày mưu tính kế dẫn dụ ta hại Điền Chính Quốc cùng với ngươi, vậy mà chỉ bắt ta một mình đứng ra nhận tội thay. Trịnh Đán ta đã thề có là ma cũng sẽ ám ngươi, đừng tưởng ta không dám lôi ngươi xuống địa ngục."
"Ta... ta ta... ta. Ngươi... ngươi là Trịnh Đán?"
"Ta chính là Trịnh Đán. Kẻ đã bị ngươi hãm hãi tính kế để dẫn đến cái chết oan uổng như ngày hôm nay." Từng câu từng chữ một thoát ra đều đem theo vạn phần uất ức, cái nghiến răng ken két, âm lượng ngày càng tăng lên ấy, thậm chí Trịnh Đán này còn đang tiến gần đến bên Triệu thị hơn.
"Không, đừng qua đây. Đừng qua đây." La hét thất thanh, Triệu thị hổn hển thở, ngồi bệt xuống đất, nàng ta chắp hai tay vào nhau, giơ lên trên đỉnh đầu vái lạy liên tục để mong Trịnh Đán sẽ không đến gần mình nữa. Cặp mắt nhắm chặt, song vẫn có thể thi nhau nhỏ lệ. Nàng ta bắt đầu chuỗi lắp bắp của mình, khi lưỡi đang bị cái hoảng loạn cuốn vào "Xin... xin lỗi... không phải do ta tính kế... không phải ta... không phải ta đâu mà..."
"Ngày hôm đó ta đi cùng ngươi. Người nói chuyện với ta cũng là ngươi. Ngươi còn định không nhận rằng mình mới chính là kẻ chủ mưu ư?"
"Người tính kế không phải là ta... không... không phải là ta thật mà." Triệu Thái Kiều khóc gần như tưởng sắp ngất đến nơi, nghẹn ngào nói.
"Vậy ngươi nói xem, không phải ngươi thì còn là ai..." Trịnh Đán tiến đến gần với Triệu Thái Kiều hơn, bấu chặt móng tay vào vai nàng ta, dường như còn muốn xuyên qua cả y phục này mà cắm lên da thịt nàng ta toé máu.
"Aaaa. Là Hoàng... Hoàng hậu. Là Hoàng hậu. Đừng, đừng giết ta. Đừng ám quẻ ta nữa."
Đúng lúc này, cánh cửa chính điện mở toang, giọng Hoàng đế uy nguy vang lên "Trần Túc, đi bắt lại kẻ dám giả dạng ma quỷ kia lại cho trẫm."
Đám cung nhân tất bật đi quanh, châm đèn thắp sáng cả gian thờ của An Hoa điện lên.
"Hoàng thượng... cứu... cứu thần thiếp với. Thần thiếp không biết từ đâu lại có kẻ muốn hù doạ mình." Thường phục chạm lấy nền đất, Triệu thị thê thảm vừa khóc vừa bò đến bên chân Hoàng đế, ôm lấy ngài, vùi mặt vào vạt áo ngài.
Kim Thái Hanh chán ghét ủn nàng ta ra khỏi chân mình, ghìm lại cơ mặt của ngài thành một khối hàn băng lạnh lẽo, không buồn liếc mắt đến người đang bết bát dưới đất kia.
Trần Túc phi đến sau tấm mành, thế nhưng cho dù hắn có là kẻ tinh thông võ thuật, xuất chúng dẹp tan trăm kẻ, cũng không thể tóm kịp khi thứ kỳ lạ kia đã lẩn trốn kỹ càng ngay lúc bóng đêm vẫn bao trùm.
"Vi thần tắc trách, không thể đuổi kịp kẻ lạ. Xin Hoàng thượng thứ tội."
"Mọi chuyện đầu đuôi thế nào? Tại sao lại có dính dáng Hoàng hậu? Ngươi nói đi." Giờ đây thì Hoàng đế đành phải nhìn qua, một Triệu thị luôn luôn điểm trang hoa gấm không ngờ lại có bộ dạng này.
"Thần thiếp..." Triệu Thái Kiều ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Hoàng đế, làn môi run rẩy, nghẹn giọng không nói nổi câu gì "Thiếp..."
Tình thế nan giải, ai nấy đều đang đứng im lặng chờ Triệu thị thuật hết cơ sự. Tào Thực công công thấy thế liền tiến lên phía trước giải vây "Hoàng thượng, nô tài thấy rằng An Hoa điện không tiện tra khảo, chi bằng làm một chuyến đến Phượng Nghi cung gần đây, vừa có bàn ghế đầy đủ, vừa giúp Đức phi có thể bình tĩnh hơn mà trả lời."
"Trẫm cũng đang muốn xem phản ứng của Hoàng hậu thế nào. Cho người đến đỡ lấy Đức phi, sau đó cùng di giá Phượng Nghi cung."
Quắp tay sau lưng, trên gương mặt Hoàng đế chẳng có nổi chút xê dịch hiền dịu, ngài đằng đằng sát khí, nhanh chân bước ra ngoài.
Chờ cho mọi người vãn dần đi, An Hoa điện trống không, Điền Chính Quốc nán chân lại đôi lát, nhìn thẳng về phía sau mành rèm tìm kiếm thứ gì đó. Và điều mà y muốn thấy, hay người vừa làm loạn ở đây, thị nữ của Trịnh Đán, Tố Như từ bên trong cũng ló ra, đối mắt với y, gật đầu ra dấu.
Điền Chính Quốc thở phào, một cái gật đầu nhẹ bẫng như không, sau đó xoay người bước theo đoàn cung nhân đang hộ tống Hoàng đế, để tiếp tục xem màn kịch ngày càng có những chuyển biến khôn lường kia.
—————
Nếu có ai thấy Quốc Quốc ở trong này hiền, thì cho đến hiện tại, ẻm mới có 18 thôi, thậm chí lại là người ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài:(
Còn về độ tuổi của pi sà? Ai đoán đc kk...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro