Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mê tín dị đoan

Trên đường lớn, tỳ nữ của Hoa phòng đến giờ Thìn sẽ theo chỉ dẫn của thái giám đứng đầu luôn phiên thay mới chậu hoa ở các cung. Họ đi thành từng hàng, bê theo chậu cây bé xinh vừa sức, ai nấy cũng đương trong độ mơn mởn như hoa. Song mới chưa được nửa đoạn đường, trong số ấy đã có kẻ tay chân hậu đậu, không biết cố tình hay vô tình, để chậu hoa trượt khỏi tầm tay.

Đồ gốm dễ vỡ, trực tiếp rơi từ độ cao như vậy đã tách thành nhiều mảnh. Bùn đất vương vãi cả bãi lớn xung quanh con đường, hoa tươi cũng trở nên héo nát. Coi như đi tong chuỗi ngày chăm bón cật lực từ khi còn là hạt mầm, cho đến lúc đã lên cành, nhú nụ, và rục rịch đơm bông. Cung nữ ấy không biết có sợ hãi hay không, nhưng trước tiên đã vội quỳ xuống, thu dọn tàn cục mà mình gây ra.

"Có mỗi bê chậu hoa để mang đến các cung mà cũng không làm được, thì còn làm cái gì nữa hả? Đừng tưởng trước đây ngươi được hầu hạ chủ tử mà giờ có quyền được chểnh mảng nhé." Người cao giọng quát mắng là một tên thái giám béo ú, mặt mày bặm trợn, tàn ác vô cùng. Hắn rút từ trong tay áo của mình ra một cây roi dài chừng năm thước. Không chần chừ chút nào đã giơ lên cao, thẳng tay quất hai phát vào tấm lưng của vị tỳ nữ kia.

Chứng kiến sự việc bất bình, Điền Chính Quốc ra lệnh cho Tiểu Trường thái giám lên trước xem.

"Các vị chủ tử đang ở đây, Giang công công còn không mau ngừng tay lại."

Giang thái giám béo ú thu hồi cây roi, há hốc miệng xoay người quỳ gối "Thỉnh an Điền Quý nhân, Tống Thường tại, Trương Đáp ứng. Nô tài đã thất lễ, xin các vị chủ tử tha mạng."

"Ngươi đang làm gì thế?" Điền Chính Quốc đan hai tay trước bụng, khoé môi hơi nâng, tỏ vẻ thiện chí mà thăm hỏi.

"Nô tài không... nô tài chỉ đang dạy dỗ cung nữ làm việc không tốt thôi ạ." Tên này vừa nói, vừa cười gượng khó nghe. Cố gắng lấy nụ cười ra làm bia chắn để tránh khỏi việc bị quở trách.

Thế nhưng Điền Chính Quốc dường như không quan tâm lắm đến vẻ mặt của hắn, y chỉ chỉ tay vào chỗ mảnh xứ đã vỡ, thắc mắc thêm "Chậu hoa này đem đến cung nào?"

"Dạ thưa, là đến Tiêm Dĩnh cung của Đức phi nương nương ạ."

"Vậy trong số đằng sau, có chậu nào của Vân Ý cung hay không?"

"Dạ có thưa chủ tử. Chính là chậu này." Hắn khệ nệ đi lùi ra phía sau, chỉ vào một chậu hoa mai còn đương trong giai đoạn là từng nụ e ấp, đoán chừng vài ngày nữa là rộ nở. Vị thái giám này cười cười giảo hoạt, nói thêm "Vì là đem đến cho người, chúng nô tài đặc biệt cẩn thận, hoa rất tươi đấy ạ."

Đối mặt với hắn ta, Điền Chính Quốc gật gù, vờ như cực kỳ hài lòng thoả mãn "Giang công công làm việc, ta đương nhiên tin tưởng."

"Đa tạ chủ tử đã khen."

Tựa hồ chẳng quan tâm đến việc hắn làm nhiễu loạn nhã hứng đi dạo của mình mà nói sang chuyện khác, khiến cho hắn đắc ý tưởng rằng sẽ không bị lôi việc tàn bạo đánh người kia ra nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện của một khoảnh khắc trước, Điền Chính Quốc lẽ nào lại để hắn tự tung tự tác như vậy. Y vờ cúi mặt chỉnh lại tay áo, khéo léo đưa ra chủ ý tiếp theo "Cung nữ vừa bị đánh kia, phạt cũng đã phạt rồi, ngươi thả cho cô ta đi làm việc tiếp đi."

"Cung nữ này mới được chuyển về hôm qua, làm việc còn chưa tốt, cho nên nô tài mới phải căn dạy mấy lời, để cô ta không mắc sai lầm nữa ạ."

"Ngươi cũng nói đó là người mới." Nói đến đây, y ngẩng đầu lên, tư thế ưỡn lưng đứng thẳng, trang nghiêm của bậc chủ tử đối với đám nô tài "Người mới đương nhiên rất dễ phạm phải sai lầm. Ta thấy phạt vậy là đủ rồi, đánh thêm nữa, e là sẽ mất mạng đấy."

Hai chữ 'mất mạng' được nhấn mạnh, Điền Chính Quốc rướn người, thân trên ngả về phía trước, ánh mắt cũng không còn hiền hoà cười nói như khi nãy. Thay vào đó là cái sắc lẹm cứng ngắc của đôi cặp mắt rộng mở, đồng tử tròn đen láy đang xoáy chặt tầm nhìn lên người đối phương. Y nhướn mày thâm sâu, không hề chớp mắt, ấn định ẩn ý từ câu nói thực chất phải xem ai mới là người sẽ 'mất mạng' nếu còn dám cãi lời chủ nhân.

Vẻ mặt này của y, khiến cho Tống Oa cùng Trương Vân đều phải kinh sợ và kính nể phần nào.

Tựa như có tia sét đánh thẳng lên người Giang thái giám, hắn tắt hẳn điệu bộ cợt nhả khi trước, cúi thấp đầu xuống, khép mình xin lỗi nếu không muốn phật lòng y, khép mình xin lỗi nếu không muốn đầu rơi máu chảy "Nô tài nghe theo lời Quý nhân chỉ bảo."

"Không có hoa, Đức phi sẽ nổi giận mà lôi các ngươi ra trừng trị. Thế nên hãy để cô ấy lấy chậu hoa ở chỗ của ta mang đến Tiêm Dĩnh cung đi."

"Chuyện này... Hoàng thượng đã căn dặn, đồ ở chỗ người, không được để thiếu dù là bất cứ thứ gì ạ."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với Hoàng thượng, không để các ngươi phải chịu thiệt đâu."

"À dạ vâng." Giang thái giám kính cẩn hành lễ, đã cất được một mặt lo sợ khi nãy đi mất, đứng đắn dập đầu tạ ơn.

Đoạn, hắn ta kéo vị cung nữ mắc lỗi kia lên phía trước, cao giọng nói "Còn không mau quỳ xuống tạ ân điển của Quý nhân đi."

Cung nữ này từ nãy tới giờ đều cúi gằm, làm bạn với đất, khiến cho không ai biết được dung mạo ả ta thế nào. Nay đương khi ả lên tiếng, đầu cũng đã ngẩng cao, lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc với Điền Chính Quốc.

Ả ta lớn mật, bỗng gào lên "Quý nhân... xin hãy giúp nô tì."

Tống Oa bước vài bước, đưa tay nâng cằm thị nữ mặt đã khóc đến đỏ hồng kia lên "Ngươi là Tố Như, khi trước đã từng làm việc cho Trịnh thị?"

——————

Thời tiết về trưa dần tăng lên khi mặt trời tưới những tia nắng ấm xuống cho một thế gian ảm đạm, đang trong cơn giá lạnh, khi phải khoác lên thân mình chiếc áo tuyết trắng dày kín.

Điền Chính Quốc cùng hai vị nghĩa muội đã trở về Vân Ý cung sau một quãng đường dài.

"Ngươi cố tình làm vỡ chậu hoa, để kiếm cớ gặp ta có phải không?" Y vừa nói, vừa ngồi xuống bảo toạ đã phủ lông chồn ngay cạnh ô cửa sổ của chính điện, và lấp đầy sự lạnh lẽo khi nãy bằng cách ôm lấy thủ lô sưởi ấm đôi bàn tay.

Hai bên đối diện, Tống Thường tại và Trương Đáp ứng cũng đã ấm chỗ. Còn có một Lan Chu đang đứng rót trà vào từng chung của mỗi vị chủ tử.

Quỳ gối trước mặt Điền Chính Quốc, không ai khác ngoài ả thị nữ Tố Như trước đây đã từng là chưởng sự cung nữ ở Lưỡng Kỳ cung. Ả ta sau khi cầu xin, nay đã được Điền Chính Quốc đưa về.

"Không giấu được Quý nhân... nô tì có chuyện muốn cầu trợ giúp từ người."

"Điền Quý nhân giúp ngươi à? Ta tưởng người hận huynh ấy nhất chính là ngươi và cố chủ tử của ngươi đấy chứ?" Tống Oa nhạy bén, ngả nghiêng ngồi ở trên ghế, híp mắt mà nói.

"Chủ tử đã chết, nô tì cũng bị đầy đến Hoa phòng làm việc, một cung nữ nhỏ bé như nô tì, làm sao có thể tự mình dùng kế hãm hại Quý nhân đang được sủng hạnh nhất của hoàng thượng ạ. Nô tì không cầu mong gì hơn, đến đây chỉ muốn nói tất cả sự thật của việc ngày hôm ấy, để Điền Quý nhân người tự mình định đoạt. Nếu không loại bỏ được kẻ đó, chính người cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Tống Oa nói tiếp "Thật quý hoá quá, ngươi làm cách nào khiến cho ta tin tưởng đây."

"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chỉ cần có thể trả thù thay cho chủ tử của mình, Quý nhân cần bất cứ điều gì, nô tì đều sẵn lòng xả thân vì người." Ả ta ngước mắt, từng lời từng chữ nói ra chắc nịch, không mang theo bất cứ sự lo lắng sợ sệt nào.

Từ nãy đến giờ, Điền Chính Quốc đã yên lặng lắng nghe tất cả những gì Tố Như và Tống Oa đối thoại. Y thở dài, siết chặt thủ lô vào gần người hơn, bắt đầu lên tiếng "Nói ta xem xem, ngươi muốn gì."

"Chuyện xảy ra khi đó với Quý nhân, đương nhiên chủ tử của nô tì có tội... nhưng không chỉ có mình Quý phi nương nương... mà còn có một kẻ khác muốn hãm hại người nữa."

Thoăn thoắt liên tay hai trái quýt, Tống Oa đưa một trái đến cho Điền Chính Quốc trước "Nghĩa huynh." Sau đó đưa trái còn lại cho Trương Vân "Vân nhi."

"Đa tạ tỷ tỷ." Trương thị nhận lấy, khép nép ngồi một bên nếm từng miếng.

"Ngươi nói còn có ai nữa?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Là Đức phi nương nương ạ. Đức phi với chủ tử của nô tì đã cùng nhau âm mưu về việc sử dụng Lư Điệp chú và vu oan giá hoạ cho người. Chủ tử vì quá mong mỏi muốn được chứng kiến Quý nhân bại trận, mà điều gì cũng nghe theo lời Đức phi, kể cả là việc tự mình đứng ra mua chuộc những kẻ như Ôn Nhất Y, A Châu hay A Phúc... hay đến cả việc thi thuật lên người hoàng thượng khi ấy."

"Chỉ dựa vào những lời này thôi à?" Đặt thủ lô lên bàn, Điền Chính Quốc vừa nếm vào một miếng quýt, tức thì quay về phía Tống thị và Trương thị, miệng tấm tắc khen "Ngọt thật đấy."

Cả hai vị nghĩa muội đồng loạt gật đầu, tỏ ý cười vui mừng đồng thuận, liên tục ăn thêm.

"Đây là miếng ngọc bội rơi ra trên người Ôn Nhất Y, chủ tử của nô tì đã nhặt được. Cũng có thể xem là một bằng chứng quan trọng tố cáo Ôn Nhất Y có qua lại cùng Đức phi nương nương."

Cầm lấy ngọc bội từ tay Tố Như, Điền Chính Quốc tỉ mỉ lật mặt trước lẫn mặt sau, quan sát kỹ lưỡng.

"Ngọc có khắc một chữ Đức, nô tì nghe nói, vào lễ cầu siêu năm trước, khi mời được Đạt Ma sư về, Đức phi đã phải tới tận nơi ông ấy nghỉ ngơi để xin về một miếng ngọc bình an như vậy."

"Thứ này cũng không thể đủ để đổ tội cho Đức phi." Thưởng thức xong quýt thượng hạng tiến cống, Tống Thường tại dùng khăn lụa lau đôi bàn tay ngọc ngà, và khoé môi hồng phấn. Nàng ngồi thẳng người lại, thản nhiên nói ra sự thật "Vụ việc bùa chú, toàn bộ là do Hoàng thượng đích thân cho người đi dò tìm, thu thập chứng cứ và nhân chứng, sau khi có được xác thực đầy đủ, người mới có thể nhanh chóng quy tội cho Trịnh thị như vậy. Chứ không phải, một hai lời đơn giản hay vật chứng cỏn con dễ bề đánh rơi thế này là xong."

"Đúng vậy. Sự việc của Trịnh thị là do nàng ta bất cẩn tin vào kẻ hai mang như Ôn Nhất Y. Giờ đây hắn còn đang quy thuận theo phía Đức phi, làm sao moi được tin từ chỗ hắn để mà phơi bày sự thật?" Chớp mắt suy tính, Trương Vân cũng mở lời.

"Chính vì nô tỳ biết những thứ này không đủ, cho nên muốn mới khẩn xin Quý nhân giúp đỡ."

"Năm lần bảy lượt xoay vòng, mỗi một lần lại là một thủ phạm khác nhau. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, quả thực để người nhọc lòng lần nữa, ta không nỡ." Điền Chính Quốc suy tính chốc lát, khúc mắc trong lòng được y thể hiện rõ qua lời nói.

"Nhưng nếu những lời ngươi nói là thật, không vạch trần Đức phi, cô ta sẽ càng tác oai tác quái, hậu cung nhiễu loạn, không thể yên bình..." Miết chặt miếng ngọc bội trong tay, Điền Chính Quốc nhìn chăm chú lấy sự trong trẻo không tỳ vết của khối đá phỉ thuý đã được tỉ mỉ điêu khắc ngay sau khi dứt lời.

Bỗng nhiên, trong lúc y còn đang đau đầu suy nghĩ, thái giám Tiểu Trường mang thêm đồ điểm tâm từ bên ngoài bước vào "Tào công công vừa đến thông truyền, ngay sau khi Hoàng thượng lễ Phật xong, sẽ đến đây nghỉ ngơi ạ."

Chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngón tay nắm thành nắm đấm để làm điểm tựa cho thái dương của y dựa vào, nghe tiểu thái giám của trình bày xong, Điền Chính Quốc vừa mới nhắm được mắt đôi chút, tức khắc liền mở ra, thẳng người ngồi dậy.

"Lễ Phật à... lễ Phật..."

Đột nhiên, y nhìn qua Tố Như vẫn đang quỳ gối, thốt lên "Đức phi là người mê tín đúng không?"

"Vâng đúng vậy, chính nô tì cũng thấy, hầu như ngày nào Đức phi cũng đến An Hoa điện cầu nguyện, trong cung trên dưới bùa bình an rất nhiều. Kinh Phật cũng dán khắp nơi trên tường. Thậm chí có đến hàng trăm quyển kinh Phật, Đức phi đã tự tay chép lấy đấy ạ. Còn có lần, chủ tử nô tì bị phạt phải tự sám hối bên trong An Hoa điện, cho dù là ngày nắng hay mưa, tuyết rơi dày thế nào, Đức phi cũng không quản trở ngại mà đến thắp hương lễ bái."

"Nghĩa huynh? Huynh nghĩ được điều gì à?"

Nhìn thẳng về hướng đàn chim đậu trên mái ngói lưu ly của Vân Ý cung, Điền Chính Quốc chớp hàng mi, hít vào một hơi, sau đó mới quay đầu về phía Tống Oa đang căng mắt hỏi mình.

"Có cách để cô ta chính mình thú nhận rồi."

—————

Giờ Mùi đã tới, theo thói quen, Triệu Thái Kiều sẽ tụng kinh niệm Phật ngay trong tẩm cung của mình. Gảy chuỗi hạt trong tay, miệng lẩm bẩm thành kính. Tâm tư thì độc ác, nhưng bề ngoài thì lại tỏ ra là người đức độ từ bi. Chữ Đức trong hiệu không hề xứng với con người của nàng.

"Chủ tử, Ôn Nhất Y đã tới ạ."

Ngay khi dứt lời, Từ Trinh nâng tay đưa chủ tử của mình ra ngoài chính điện, nơi mà Ôn thái y đã và đang khom lưng chờ sẵn.

"Mọi chuyện đã làm xong theo ý người. Vậy bao giờ vi thần mới có thể ra khỏi cung ạ?" Hai mắt hắn trố ra, rất đỗi mong chờ về việc sắp được nhận thưởng hậu hĩnh bởi công lao to lớn của mình.

Để đáp lời, Triệu thị tươi cười nói "Đêm nay, ngươi có thể rời khỏi đây rồi."

"Vâng... vâng... đa tạ nương nương, đội ơn nương nương." Ôn Nhất Y nói trong khi liên tiếp dập đầu xuống nền đất. Vui sướng khôn cùng là bốn chữ thể hiện cảm xúc của hắn giờ đây.

"Không phải cúi lạy bổn cung làm gì, về chuẩn bị trước đi. Ra khỏi cung rồi, phải tìm đến nơi mà không ai hay ngươi còn tồn tại nữa biết chưa."

"Dạ... dạ. Vi thần nhất định sẽ làm như vậy."

Triệu Thái Kiều đưa tay lên tạo điệu bộ duyên dáng chỉnh lại mái tóc, tủm tỉm cười nụ "Lui xuống đi."

Ôn Nhất Y đứng lên, phủi vạt áo, mang theo sự hạnh phúc của mình bước ra khỏi Tiêm Dĩnh cung.

Bên trong không còn một ai, Triệu thị đặt chuỗi hạt lên mặt bàn, trở về trạng thái cảm xúc vô cảm, hay là thoáng nét tàn độc vốn có của mình.

Nàng ta cho gọi thị tỳ, nhanh chóng sai bảo "Cử người đi giết chết hắn ta cho bổn cung."

"Chủ tử? Người nói gì cơ ạ?"

"Cái miệng lẻo mép ấy không thể giữ lại nữa rồi. Chỉ có chết đi mới là cách tốt nhất."

—————

*thủ lô= lò sưởi để làm ấm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro