Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đích trưởng tử

Phượng Nghi cung sáng bừng ánh nến. Hoàng hậu vẫn chưa để bản thân được ngơi nghỉ, nàng tựa người bên ghế, cặm cụi thêu thùa may vá. Cây kim nhọn hoắt theo sự mềm mại của đường tay đi mà liên tục khắc hoạ nên hình thù của từng cành trúc tùng. Cứng cáp, mềm mại, xanh mướt mơn mởn sống động trên nền lụa tơ tằm. Thỉnh thoảng, Thẩm Nhược thị sẽ ngừng tay để căn chỉnh lại sao cho mép vải không bị xô, hoặc chải đầu kim đôi ba lần lên búi tóc sao cho nó càng trở nên sắc bén hơn, đâm xuống dưới vải một cách dễ dàng trơn chu, thoăn thoắt từng đường thêu thẳng lối.

Cánh cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, cung nữ chưởng sự nhẹ nhàng tiến vào "Chủ tử, người vẫn chưa đi nghỉ sao ạ?"

"Đã là canh mấy rồi?" Khẽ ngáp ngắn, Hoàng hậu lau lau khoé mắt đỏ thấm vẻ mệt mỏi, từ tốn hỏi.

"Thưa nương nương, đã là canh ba rồi ạ."

Thẩm Nhược thị bỗng ngừng tay lại, lấy kéo cắt chỉ, xếp gọn khung thêu sang một góc trên bàn "Muộn vậy rồi sao, giúp ta canh y đi."

"Vâng."

Trong lúc Thôi Hồ đưa tay tháo đi áp khâm, cởi khuy sưởng y của nàng. Thẩm Nhược thị đã tiện thể nói "Lúc nãy bổn cung nghe không nhầm thì có tiếng của xe phượng loan xuân ân đi trên đường. Là vị phi tần nào hôm nay được lật thẻ vậy?"

Thao tác cởi sưởng y của Hoàng hậu xong, Thôi Hồ mời nàng ngồi xuống ghế, gỡ hết trâm cài đầu và từng lọn tóc rối, bà trả lời "Là Điền Quý nhân ạ."

Hoàng hậu nhíu mày, nhưng trên môi vẫn cố nở một nụ cười "Cũng chẳng còn lạ gì nữa." Nàng thở dài, đồng thời tháo đi hộ giáp trên tay, đưa nó cho Thôi Hồ cất.

"Nô tì nghe nói, chuyện thị tẩm cho đến lần này mới tính là chính thức, những ngày trước, Hoàng thượng chỉ là ở cùng với Điền Quý nhân mà thôi."

Chậm rãi quan sát thái độ của Thẩm Nhược thị, Thôi Hồ mới dám nói tiếp "Sau khi lật thẻ, Hoàng thượng còn để y ngâm mình trong Thuỷ Nguyệt hồ. Sau đó còn... còn..."

Không còn những búi tóc cầu kỳ, suối tóc dài của Hoàng hậu buông xuống hai bên vai. Nàng khẽ xoay người, ôn tồn điềm đạm "Đừng ấp úng như vậy. Cứ nói bổn cung nghe xem."

"Đêm nay Hoàng thượng đã cho người bày biện bên trong hậu điện theo như tập tục lễ cưới dân gian... thậm chí còn nói đại ý rằng, chỉ coi mình Điền Quý nhân mới là chính thất của người."

"Vậy sao." Giai Kỳ không mảy may bộc lộ sự buồn bã gì hết, nàng hơi bĩu môi, khoé mắt nảy lên ý cười.

"Chủ tử, người không thấy tức giận gì ạ?"

"Bổn cung mới là chủ hậu cung, là đích thê được cưới gả đàng hoàng với Hoàng thượng. Bổn cung việc gì phải tức giận chứ."

Hoàng hậu bước đến trước giường, để nô tỳ cởi đi hài cho mình, sau đó thâm thuý chỉ điểm cho đối phương một câu "Ngươi yên tâm đi, Hoàng thượng có được y rồi, cũng sẽ đến ngày thấy chán mà thôi, thế gian này đâu phải thiếu nữ nhân hay nam nhân tuyệt sắc mỹ miều hơn thế. Lại nói, nam nhân như y còn không thể nối dõi tông đường, vốn dĩ chẳng thể lung lay nổi vị trí của bổn cung."

"Nô tì đã rõ." Từ từ tiếp nhận từng câu chữ một của chủ tử, Thôi Hồ thoải mái cười đáp.

Hoàng hậu vỗ lên mu bàn tay thị nữ, gật gù "Ừm. Nhớ ngày mai đến Nội Vụ phủ lấy thêm chút vải lụa thượng hạng Giang Nam tiến cống, ta còn phải thêu thêm nhiều khăn tay nữa cho Hoàng tử." Nói rồi, nàng vén chăn, uể oải nằm xuống giường.

Đưa tay chỉnh cho tấm chăn đắp kín người Hoàng hậu, Thôi Hồ thắc mắc "Chủ tử, người định bao giờ mới nói việc đã mang long tự này cho toàn hậu cung biết ạ?"

Thẩm Nhược thị híp mắt, đoạn suy nghĩ một lát "Sáng mai đi, vừa hay cũng là sau khi Điền Chính Quốc kia được thị tẩm."

Âm thầm hiểu được ý tứ của nàng, Thôi Hồ để lộ làn môi khẽ nhếch lên của bà, thích chí nói "Dạ vâng, chủ tử người nghỉ đi ạ, nô tì xin cáo lui."

Đầu nến được cắt đi, làn khói mờ toả ra tứ phương cùng với thứ ánh sáng tàn lụi chóng vánh khi bị bóng tối bao phủ. Trên giường chăn nệm ấm, Giai Kỳ Hoàng hậu trằn trọc không sao ngủ được.

——————

Tiếng thỉnh an Hoàng hậu đều đều vang khắp toàn đại điện Phượng Nghi cung.

"Đêm qua nghe có thấy tiếng xe phượng loan xuân ân. Không biết là vị nào được sủng?" Hiền phi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau vì lạnh. Nàng thở ra một hơi, tự khắc nhìn xung quanh vẻ mặt của các tần phi ở đây, mới mở lời trước.

Cao tần khẽ chuyển mình trên ghế, mắt cười bán nguyệt hướng về phía Hiền phi, nhếch môi nói "Còn có thể là ai vào đây. Hậu cung hai tháng qua, Hoàng thượng chỉ biết có một mình Điền Quý nhân, dường như đã quên mất tỷ muội chúng ta rồi."

"Ồ, thì ra là Điền Quý nhân." Hiền phi Từ thị trố mắt, ra vẻ ngạc nhiên giả tạo khôn cùng.

"Nhưng tại sao đến giờ này rồi vẫn không thấy y đến thỉnh an? Lẽ nào là được sủng sinh kiêu mà quên mất trên mình còn có Hoàng hậu nương nương?" Từ Tịnh Hương lập tức nhíu mày, trầm trọng xoay người thắc mắc trước trung cung.

Ngay khi một tiếng này vừa dứt, cánh cửa đại điện mở ra, Điền Chính Quốc từ từ bước vào.

Trước những ánh mắt như dao găm trên người mình, y quỳ xuống, kính cẩn hành lễ trước chủ vị Phượng Nghi cung "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

"Bình thân, ngồi đi."

Chưa đứng lên vội, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, rũ mi nói tiếp "Hôm nay thần đến muộn, xin nương nương tuỳ ý trách phạt."

Hoàng hậu bật cười, dịu dàng xua tay "Trách phạt gì chứ. Đó là bổn phận của những người như chúng ta, hầu hạ phu quân, luôn xem người là quan trọng nhất. Hẳn là đêm qua đệ đã hầu hạ Hoàng thượng mệt lắm rồi, cho nên bổn cung cũng hiểu mà thông cảm, mau về chỗ ngồi của mình đi."

"Muộn hay sớm, âu cũng là do cái tâm của từng người. Xưa nay biết bao phi tần được thị tẩm, nhưng hầu như chẳng ai đến muộn như Điền Quý nhân đây cả." Gảy chán đĩa hạt dưa mà chẳng nếm lấy một cái, Đức phi không nhân nhượng buông lời.

Từ nãy đã phải ngồi nghe đám phi tần thoả sức nói xấu nghĩa huynh của mình, Tống Oa thấy bất bình thay, nàng miết chặt tay trên thành ghế, nghiến răng nhất quyết mở miệng, đòi lại công bằng cho y "Không sống dưới thời của các tần phi trước, làm sao biết được họ tuân thủ lễ nghĩa cung quy thế nào. Chẳng đâu mà nhiều người lại phải nhận hình phạt thích đáng, chẳng đâu mà... lãnh cung lại nhiều người đến vậy, thưa Đức phi nương nương."

Nắm thóp được sự tức tối đã làm cho Tống Oa quên mất suy nghĩ lời nàng nói có hai mặt, Triệu Thái Kiều cười sặc lên hợm hĩnh "Xem như ý của muội muội nói đúng đi, tần phi nào sai thì xứng đáng nhận phạt. Vậy, Điền Quý nhân đây cũng mắc lỗi, có phải nên nhận hình phạt của mình rồi?"

"Tần thiếp không có ý đó..."

Không ngăn cản ngay từ đầu, mà nhân lúc đối phương đã bị công kích xong, Hoàng hậu mới ra tay khuyên can "Sự việc chưa đến mức như thế, các muội không cần cãi nhau làm gì. Điền Quý nhân, hay tất cả muội ở đây sau này nếu có được thị tẩm, bổn cung đều có thể châm chước việc đến thỉnh an muộn hơn này."

Cuộc đối thoại qua lại kia cứ như gán một tội danh bất kính lên người Điền Chính Quốc. Lan Chu thấy vậy liền lớn mật đi đến trước mặt Thẩm Nhược thị, quỳ xuống hành lễ, sau đó lên tiếng giúp chủ tử giải mối hàm oan "Bẩm Hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tì thực chất đã thức dậy từ sớm, có ý muốn đến thỉnh an người đúng giờ... nhưng Hoàng thượng lại không cho phép được như vậy. Thị vệ bên ngoài cửa Đại Minh cung luôn túc trực canh gác, phải đợi đến nửa canh giờ sau khi khí trời ấm hơn, Hoàng thượng mới cho phép chủ tử ra ngoài."

Vốn sự việc không phải do Điền Chính Quốc lười biếng, hay kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Mà bởi, Hoàng đế đã hết mực nuông chiều y, muốn y được nằm mộng an tịnh, muốn y không phải chịu đựng đợt tê buốt của buổi sớm mà ánh mặt trời còn chưa nở rộ hết những tia sáng ấm áp của nó.

Sau lời này, mặt phi tần nào phi tần đấy cũng có phản ứng. Chán ghét và ghen tức vì không ngờ nam nhân như y lại trên cơ mình. Song lại khao khát và thầm mong, đến ngày mình nhận được sủng ái, Hoàng đế cũng sẽ đối xử như vậy.

Trước khi nói ra, Lan Chu đã phải hướng về phía Điền Chính Quốc trông coi y sẽ bày ra biểu cảm thế nào. Chỉ thấy hai mắt y nhìn thẳng, khẽ lắc đầu phản đối. Cô biết chủ nhân của mình không thích những chuyện riêng tư như vậy bị đem ra khoe khoang, lại càng e ngại việc Hoàng đế cưng chiều y làm người khác đem lòng đố kị. Nhưng để có thể bịt miệng đám phi tần kia, Lan Chu cũng chỉ đành dùng cách này. Mặc kệ khi về có bị khiển trách đi chăng nữa, cô vẫn sẵn lòng chấp nhận.

"Thì ra là vậy." Hoàng hậu hơi ngập ngừng "Nếu đã là chủ ý của Hoàng thượng, bổn cung đương nhiên không dám làm trái lời."

Đoạn, nàng thanh đạm nói "Thỉnh an hôm nay đến vậy thôi, bổn cung thấy hơi mệt, cho nên các muội hãy về trước đi."

Triệu Thái Kiều thấy vậy liền giở thói lao vào quan tâm "Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc là người mệt thế nào? Ngay đến cả bánh trái thơm ngon của Ngự Thiện phòng cất công làm cũng không thể ăn lấy một miếng?"

"Bổn cung..." Chưa hết câu, gương mặt của Thẩm Nhược thị đã chuyển tái mét, dư vị đắng nghét bỗng trào ngược lên cổ họng khiến nàng nhịn không được mà há miệng nôn oẹ.

Đám phi tần giật mình sợ hãi, ai nấy cũng đứng lên trợn mắt dõi theo, hết lòng thăm hỏi.

"Nương nương, liệu có phải truyền Thái y không?" Đưa khăn che miệng trong trạng thái thấp thỏm lo âu, Hiền phi vội vàng nói.

Được Thôi Hồ dâng trà lên, Giai Kỳ nhấp một ngụm cho xuôi cổ. Nàng ta cầm khăn tay lau miệng, chầm chậm đáp "Thực chất không có gì, dạo này bổn cung thường xuyên nôn oẹ, ăn cũng không ngon... chẳng biết là thế nào nữa."

"Trời ạ, vậy phải mau truyền thái y đến, xem chừng thực sự là có tin vui rồi." Reo lên vui mừng, Đức phi vội sai người đi một chuyến đến Thái Y viện.

Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, người của Thái y viện rảo bước vào điện. Bắt đầu tiến hành chẩn mạch, cánh tay của Hoàng hậu được đặt trên thành ghế, phủ lên một lớp khăn lụa trắng, Thái y quỳ xuống đất nghiền ngẫm chẩn mạch.

Một hồi sau, lão Thái y nhấc ngón tay khỏi cổ tay hoàng hậu, lùi về sau bẩm báo "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, từ mạch đập cho thấy đấy chính là hỷ mạch rồi ạ."

Đám phi tần nghe vậy, vừa ngạc nhiên đến mức há miệng, vừa nhanh chóng đồng loạt quỳ xuống hô "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu cười tươi rói, nâng tay ý chỉ các phi tần không cần đa lễ nhiều.

"Sau bổn cung, các muội cũng phải nhanh nhanh đơm hoa kết trái đấy, mỗi người có cả long cả phụng, thì hậu cung mới thịnh vượng được." Giai Kỳ hiền dịu, bày tỏ thực tâm nỗi lòng.

Thanh Quốc đón chào long tự đầu tiên, khắp nơi đâu đâu cũng hân hoan rạng ngời. Sắp xếp cho trung cung đầy đủ tiện nghi, cẩn thận từng chút để Hoàng hậu có thể thành công hạ sinh đích tử.

———————

Thỉnh an buổi sớm đã kết thúc, Tống Oa, Trương Vân cùng đi với Điền Chính Quốc trở về tẩm cung của y để trò chuyện thêm.

"Hoàng hậu đúng là may mắn. Nhân cơ hội bát canh bỏ thuốc của Trịnh thị mà được thị tẩm, sau đó còn vinh dự có long thai. Hoàng tử này mà ra đời, vừa là đích tử, vừa là trưởng tử. Dường như định sẵn ngôi vị Thái tử luôn rồi." Tống Thường tại vừa đi, vừa bần thần đưa ra đánh giá.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh mỉm cười "Ừm."

"Nghĩa huynh, xin lỗi muội bất cẩn quá. Muội không nói về vấn đề ấy nữa."

"Không phải... chỉ là muội nói đúng quá, ta không có lời phản biện nào mà thôi."

"Huynh đừng buồn, ai mà chẳng biết sự việc đêm đó của Hoàng hậu chỉ là do Hoàng thượng thần trí không tỉnh táo. Xem chừng, đêm ấy có khi người nhìn nhầm Hoàng hậu ra huynh cũng nên." Ghé gần vào chỗ của Điền Chính Quốc, Tống Oa thì thầm.

Y ho nhẹ, hàng lông mày xô vào nhau, phiền não nói "Muội ấy, rất hay nói mà không suy nghĩ trước gì hết. Cẩn thận hoạ từ miệng mà ra."

Tống Thường tại phụng phịu vung tay, trề môi cãi "Muội chỉ nói những gì đúng thôi mà. Sợ gì chứ."

Tuy rằng vị nghĩa muội này bướng bỉnh đến mức Điền Chính Quốc luôn phải lắc đầu trước những gì nàng làm ra. Thế nhưng, để thật tâm nhận xét, Tống Oa vẫn luôn là cô nương thông minh xuất chúng, lại đặc biệt rất biết quan tâm đến người khác, được làm quen với nàng, là một phần phúc với y.

"Đúng rồi. Ta vốn định sau ngày hôm đó ở Cẩm Chi viên về sẽ đề xuất việc chuyển cung của muội với Hoàng thượng ngay, nhưng có quá nhiều chuyện diễn ra nên tiến độ có chậm một chút... nay có lẽ muội cũng được chuyển về sống cùng với Thục phi rồi, thấy có an toàn hay không?"

Điền Chính Quốc xoay người qua bên Trương Đáp ứng, bắt chuyện với nàng.

"Thục phi đối xử rất tốt với muội. Đa tạ nghĩa huynh đã giúp đỡ."

Cùng chung ý chí của phận thấp cổ bé họng, đồng cam cộng khổ với nhau tránh đi tai mắt của các vị phi tử cấp cao, ba người Điền Tống Trương, chính thức lập lời thề kết nghĩa huynh muội.

Vậy nên, ở đâu có Điền Chính Quốc và Tống Oa, Trương Vân cũng sẽ sẵn lòng bên cạnh.

"Vậy là ổn rồi, ta cũng thấy mừng thay cho muội."

Ba người thong thả bước đi, nhưng đột nhiên phải ngừng lại khi thấy phía bên đường, một đám cung nữ và thái giám đang xảy ra xung đột.

———————

hoàng hậu biết sẵn mình có thai rồi nhưng vờ vịt mời thái y đến bắt mạch là vì muốn bản thân không cần khoe khoang mà toàn cung vẫn biết =))))) và tình tiết đứa con này là bước ngoặc rất quan trọng nên mình đành phải cho nó vào :( chứ mình k muốn pi sà có con với ai khác ngoài Quốc Quốc đâu :((

team Quốc Quốc đã tăng số lượng lên là 3
mem rùii nhaa =))))) mong mn support team để cùng nhau vượt qua sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro