Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vĩnh kết đồng tâm(H)

Hoàng đế vứt phăng đi thứ cuối cùng đang che chắn thân dưới của ngài. Cự long cao quý ngẩng đầu, toàn thân sung huyết tím sậm, 'những chiếc vảy rồng' hay là từng đường gân đang thi nhau giật giật nổi lên. Nơi này quả thực dũng mãnh, tương xứng với cơ thể, khuôn mặt, và sự vương giả của ngài.

Kịp thời đưa mắt nhìn qua, Điền Chính Quốc tức khắc nuốt ực nước bọt, không dám nhìn thẳng. Hành động e thẹn được Hoàng đế kịp thời trông thấy, ngài cười ngắn, kéo tay y cầm lấy thứ ấy của mình, không ngần ngại hỏi "Nói ta nghe xem cảm nhận của em."

Toàn mặt bỗng chốc đỏ bừng, Điền Chính Quốc run tay sờ sờ lên, chỉ dám nâng mi dõi theo biểu cảm của Hoàng đế "Có phải thần cũng sẽ làm giống như người lúc nãy..."

Kim Thái Hanh cười phá lên, ngài nhoài người về phía trước, vén sợi tóc bết do mồ hôi trên trán của Điền Chính Quốc gọn lại. Nhẹ hôn lên mí mắt y, quệt ngón tay miết trên đôi môi phiếm hồng và nói "Chiếc miệng trên này chỉ cần gọi tên ta mà thôi, còn thứ để ngậm vào... phải là phía dưới này." 

Hai chân y được tách ra quấn chặt trên hông ngài, Hoàng đế đem long căn vĩ đại sượt qua lỗ nhỏ, thì thầm đại ý muốn tiến vào.

Điền Chính Quốc chẳng dám cúi mặt nhìn xuống, trong lòng dâng lên bao nỗi hồi hộp. Ngay khi y vừa mới chỉ hít sâu, ngài đã một đường nhẹ nhàng đâm vào. Điền Chính Quốc theo phản xạ tự nhiên mình có mà ép chặt. Cả người căng cứng, nghiến môi lại.

Đột ngột ép đến như vậy, Hoàng đế cũng như mắc kẹt. Tình huống vô cùng nguy cấp, trán ngài rịn mồ hôi, đành phải cúi người xuống dỗ dành để y thả lỏng cơ thể "Bảo bối, em thít chặt như vậy, ta không tài nào chuyển động được."

"Nhưng thần đau quá. Hoàng thượng ơi."

"Tin tưởng vào ta." Hoàng đế nói trong khi nâng thân thể y lên, để cẩn thận lót xuống eo một tấm gối bông.

Đương nhiên tin tưởng Hoàng đế mới cùng ngài chấp nhận những chuyện này. Chỉ là Điền Chính Quốc không ngờ tới đã làm các bước nới lỏng mà còn đau tới như vậy. Y bám một tay trên vai ngài, thỏ thẻ gật đầu đáp "Vâng..."

Và chỉ chờ cho có thế, Hoàng đế thở hắt, ưỡn lưng đâm vào toàn bộ. Vách thịt mềm mại như chiếc miệng nhỏ, căng tức mở rộng đón nhận. Bám dọc lấy phân thân to lớn, mút mát với biết bao khao khát. Chủ nhân bên trên ra sức hít vào thở ra, bên dưới thì tham lam quấn siết cự long ngạo nghễ. 

Ngày hôm nay, tuyết khắp nơi đã tan, nhưng vẫn giữ cái cốt yếu giá rét của mùa đông. Đám lính canh bên ngoài đến lúc chuyển ca, lạnh đến mức thở ra khói. Song hậu điện Đại Minh cung lúc này lại nóng như trưa hạ, bốn bề không gian đều bị những động chạm ân ái và hơi thở dục vọng của hai người lấp kín.

Mười ngón tay đan siết vào nhau, nhịp độ của Hoàng đế đều đều hết nâng lên hạ xuống, tựa phương thức giã bánh uyển chuyển vì sợ phần bột sẽ bở nhão. Cho dù khởi đầu có nhẹ nhàng như vậy, nhưng chưa bao giờ ngài để cho bên dưới mình được rời khỏi hoàn toàn nơi thâm sâu cùng cốc kỳ vĩ ấy.

"Ta yêu em, Điền Chính Quốc..."

Đôi mắt biếc dâng lên một tầng nước, tuy rằng nghe thấy mồn một câu nói thâm tình của Hoàng đế. Nhưng y không sao đáp lại được cho tròn vành, chỉ biết ú ớ "...A... th...ần... cũng... Ư ư ưm."

Hoàng đế hai năm trước biết thế nào là ái tình rục rịch bung nở tim yêu, khi nụ cười khuynh thành ấy lướt qua trước mắt ngài. Nỗ lực đem người truy tìm dò hỏi, miệt mài tháng trời cũng đều là biệt vô âm tín. Không tìm được y, Hoàng đế đành gói gọn mảnh tình cất một chỗ, đem mộng đẹp đề thành thi ca.

Trời không phụ lòng người, cũng bởi Hoàng đế chính là con trời. Điều ngài mong muốn nhất cuối cùng đã xuất hiện. Điền Chính Quốc của ngài, thần tiên của ngài, giờ khắc này phóng túng mị hoặc, quyến rũ ngây ngất, nằm dưới thân ngài, hoàn toàn tự nguyện thuần phục theo Hoàng đế.

Kim Thái Hanh kẹp chặt hai chân y trên cánh tay ngài, eo hông đẩy nhanh tiến độ mà tăng tốc hơn. Ví như người dưới thân là cổ cầm, từng dây đàn bây giờ sẽ bước vào giai đoạn rung lên liên hồi. Khi những đầu ngón tay điêu luyện bên phải đang gảy theo thủ pháp Khiêu Câu Phách Thác(*), tận tâm tận lực thể hiện tài năng. Đàn sẽ ngân lên thứ âm thanh diệu kỳ, khó có thể miêu tả hay xếp nó vào với bất cứ bản nhạc nào. Mà có lẽ cũng sẽ chẳng có bản nhạc nào sánh bằng. Bởi đây là liễu khúc tơ hồng được gắn kết từ cả thể xác lẫn linh hồn, sau chuỗi ngày dài tưởng như không tìm thấy điểm kết, mới nên duyên được với nhau.

Suối tóc tán loạn trên giường, cả người Điền Chính Quốc đung đưa theo sự va chạm, mông cũng vì thế mà nổi lên lớp màu đo đỏ. Những chữ thoát ra khỏi miệng y đều đã bị sự nức nở làm thành bập bẽ.

"Ho...àng... thượng ơi..."

Hoàng đế chống tay song song với vùng thái dương của y, đầu hơi cúi, hông ngài vẫn đẩy nhanh tiến độ mà nói "Ta bảo em gọi ta là gì?"

Mê man hé miệng, Điền Chính Quốc vẫn còn ý thức đáp "Kim... Kim lang."

"Bảo bối, nói xem em muốn gì?"

"Người... ưm... Kim lang ôm ta được không?"

Nơi giao hợp vẫn gắn chặt, Hoàng đế điều tiết lại nhịp độ chầm chậm, ôm người Điền Chính Quốc lên, để hai tay y quàng qua cổ mình, và còn không quên vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn.

Môi lưỡi lần tìm đến nhau, bịn rịn quấn quýt. Tiếng rên rỉ chỉ còn là thút thít khi bị ngăn chặn. Điền Chính Quốc cứng ngắt bám lấy Hoàng đế, trong khi ngài đã bắt đầu chuyển những cú đưa đẩy nhàm chán thành điên cuồng thúc mạnh.

Cú thúc khiến tóc tai y cũng phải tán loạn bay, đầu lông mày xô vào nhau, móng tay cấu lên vai Hoàng đế, mũi phà phà thở nóng, cổ ngửa về sau, chân mềm nhũn vô lực. Cả người nhún nhảy, mông đập cả xuống bắp chân ngài. Những chuyển động này đều là do Hoàng đế nắm eo y vận sức.

Điền Chính Quốc nức nở rên "Nhanh, nhanh quá. Thần... thần sắp không chịu nổi."

Vùi mặt vào cần cổ y, hôn liên tục xuống trước ngực. Cắn vào viên dạ minh châu hồng đỏ, lực đạo luận động càng trở nên thô lỗ và dồn ép chạm tới điểm mấu chốt để có thể khai mở cánh cửa cực khoái. Dưới sự kích thích cả trên lẫn dưới, khoái cảm đánh thẳng vào thần trí Điền Chính Quốc, khiến cho y mơ hồ, thét lên một tiếng lớn, rồi cả cơ thể co giật căng tức, ưỡn lưng bắn ra ngay trên bụng Hoàng đế.

Thêm vài chục cú nhấp nữa, Kim Thái Hanh cũng đạt đến cao trào, ngài gầm nhẹ, chôn hết những gì tinh tuý vào trong y.

Trong khi cả hai còn đang đồng loạt thở dốc, Hoàng đế gạt gọn tóc của Điền Chính Quốc sang một bên. Vừa gặm cắn tai y, vừa không biết xấu hổ sờ vào bụng y nói "Nơi này sẽ sớm mang long thai của ta."

Tựa đầu trên vai ngài, Điền Chính Quốc sầu não đáp lại "Thần là nam nhân, chuyện sinh con đẻ cái là điều không thể nào."

"Ta biết. Cho dù không có cũng chẳng sao, ta vẫn chỉ yêu mình em."

"Người yên tâm. Phi tần hậu cung còn rất nhiều, người cũng đương độ trẻ khoẻ sung sức, hoàng tự sẽ sớm có được mà thôi."

Hoàng đế ôm lấy má y, mở to hai mắt "Ta sẽ không thị tẩm bất cứ ai ngoài Quốc nhi."

"Người đừng đùa thần." Điền Chính Quốc cụp mi, khoé môi nâng nhẹ nhưng thoáng nét buồn bã.

"Quân vô hí ngôn, ngoài em ra... ta không tài nào chạm vào những nữ nhân khác được. Ta không có cảm xúc với họ, chuyện viên phòng sẽ không thể hoàn mĩ được giống như với em. Ta lại càng không muốn khiến họ nghĩ rằng, ta có tâm tư với họ."

Với chất giọng mê hoặc này, và sự chân thành của từng biểu cảm trên gương mặt Hoàng đế. Điền Chính Quốc khó có thể tìm thấy sự dối trá nào ở đây.

Y phải thừa nhận, từ ngày được Hoàng đế sủng hạnh đến nay đã sinh cho y cảm giác muốn được ngài bao bọc che chở suốt đời. Thậm chí còn cả tham lam muốn độc chiếm hết tình yêu ấy về mình, không mong ngài sẽ san sẻ cho bất kỳ ai khác dù là chút ít. Tuy nhiên y cũng biết, vua của một nước rất hiếm ai có thể chỉ yêu đúng một người. Hoặc chăng là có, việc thị tẩm này giống như một nghĩa vụ phải ban bố khắp toàn cung, không chỉ giúp hậu duệ về sau của Kim tộc dồi dào, mà còn khiến đám phi tần dĩ hoà vi quý, khỏi tranh giành đấu đá lẫn nhau.

"Thần biết hiện tại người yêu quý thần, nhưng Hoàng thượng hãy vì khắp nơi đều mang tiếng cười con trẻ rộn ràng, mà ban hoàng ân vô vàn của người đến với phi tần khác nữa." Môi mềm khép lại, đặt dấu chấm hết cho câu nói. Điền Chính Quốc nghiêng người, da diết ngắm nhìn Hoàng đế.

Y vừa kết thúc, ngài đã không chần chừ thêm một khắc nào mà kéo y sát về phía mình. Đặt môi ngài nuốt trọn lấy miệng Điền Chính Quốc. Tiếng mút chụt vang lên, Hoàng đế lùi về sau, đường chỉ óng ánh tạo ra từ khoé môi cả hai bỗng tách một cái.

"Em không cần nói gì nữa, cứ mặc kệ ta. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, ta cũng quyết không thay lòng với em đâu."

.

Giữa bầu trời rộng lớn tối đen như mực, trăng soi sáng tỏ rực rỡ khắp chốn hoàng cung. Ánh trăng nhỏ xuống bậu cửa sổ hậu điện, thay nến chiếu tỏ đôi bóng người nam nhân quấn quýt mãi không rời.

Hông của Điền Chính Quốc được Hoàng đế nâng lên cao, làn mông cong tớn trắng bóc hoàn mĩ hiện trước mắt ngài. Hoàng đế từ từ tách hai cánh mông, liếm cho ngón tay ướt đẫm dịch rồi đưa vào vùng đất nhỏ hồng hào vừa mới được tưới tắm ẩm ướt kia.

Y tức thì co rúm người, hai tay run bần bật mà vẫn phải gồng lực chống đỡ thân.

Vỗ mạnh lên cánh mông tròn căng mẩy, Hoàng đế cúi đầu, vùi mặt vào nơi ấy, hôn nhẹ mơn trớn xung quanh. Cắn xuống một ngụm, dấu răng đỏ lựng như những nụ hoa tươi mơn mởn bung nở. Lưỡi ngài bắt đầu đưa ra khỏi miệng, mút mát vòng quanh, thăm dò phía bên ngoài cửa huyệt.

"Kim lang, đừng làm vậy." Siết tấm nệm dưới giường, Điền Chính Quốc hổn hển rên rỉ.

Dùng một ngón tay vừa giữ cho cánh mông luôn tách ra, thuận lợi cho việc khám phá sâu hơn. Luồn lách trong một thời gian, để nơi ấy nhớp nháp với dịch thể trong suốt, và sẵn sàng lâm trận lần nữa.

Ngài thẳng người lên, quỳ trên long sàng, đem vật tượng trưng thô cứng xuyên thẳng vào.

Ứa cả nước mắt, Điền Chính Quốc nhăn mặt, tay chống thân không nổi, cả thân trên của y đổ ngay xuống giường, tiếng rên lí nhí thoát ra khi mặt y đang vùi trong gối.

"Ngẩng mặt lên, rên thật lớn cho ta nghe nào."

Đong đưa lực hông, Hoàng đế thong dong như phi chiến mã trên thảo nguyên rộng lớn. Mới đầu sẽ nhịp nhịp dịu êm, sau đó là cường hãn phi nước đại. Khiến cho toàn thân y rung lắc cực độ. Điền Chính Quốc cảm tưởng như thứ khổng lồ của ngài đã đâm rất sâu, sâu đến nỗi bụng y cũng gồ cả lên.

Ú ớ thất thanh, thút thít bật khóc, đầu gối run rẩy nếu không nhờ Hoàng đế nắm eo y chắc như vậy thì cơ thể xem chừng đã nằm ra sõng soài. Điền Chính Quốc xoay mặt, hé miệng rên theo ý ngài.

"Quốc nhi ngoan quá."

Vật nhỏ của Điền Chính Quốc đã dựng đứng từ lâu, chốc lát sắp đạt đỉnh điểm, đột nhiên lại bị Hoàng đế dùng tay chặn lại "Xin... thần xin người. Hoàng thượng. Ahhh... A a a a."

"Gọi một tiếng phu quân." Khoé môi nhếch khẽ, vừa huých vào mông y, hoàng đế vừa nói.

"Phu quân. Ưmm... phu quân, xin người hãy cho ta bắn ra đi mà."

"Phu quân nghe em, nhưng đợi một lát nữa, chúng ta cùng nhau bắn."

Một lát nữa khiến Điền Chính Quốc tưởng như nửa canh giờ đã trôi qua, nước mắt trên mặt y cũng khô cạn, giọng khản đặc chẳng rên nổi nữa. Thì khi đó Hoàng đế mới thả tay, để vật nhỏ bé giữa hai chân y được phóng thích. Niềm hoan lạc trong Điền Chính Quốc vỡ ra như từng đàn bươm bướm bay bay, nâng y đi đến khắp mọi miền cực lạc đẹp tươi.

Ngài cũng đã giữ nguyên lời nói của mình, cùng lúc đem nòi giống của Kim tộc lấp đầy bên trong y, giữ nguyên tư thế trong một quãng thời gian, để bạch dịch không thể rớt ra ngoài. Xong xuôi, Hoàng đế mới đem cự long rút khỏi.

Do sinh lực dồi dào mà thả cho hạt giống quá nhiều, bạch dịch của Hoàng đế chảy thành từng dòng lan xuống hai mép đùi trong. Lấp lánh giữa miệng nhỏ vừa đóng vừa mở. Cảnh quan hết sức đẹp mắt, Hoàng đế mải mê ngắm nhìn một lúc, mới đem khăn lau sạch cho y.

Mọi thứ trơn chu sạch sẽ, ngài mới nằm xuống bên cạnh y, đem y ôm chặt vào lòng.

Điền Chính Quốc mệt mỏi hít thở, làn mi nặng trĩu muốn kéo chặt hai mắt dính vào nhau. Trước khi y chìm vào trong giấc mộng, bên tai còn nghe thấy nụ cười ngọt ngào của Hoàng đế, cùng nụ hôn thoáng qua trên trán, và câu nói "Ngủ ngoan bảo bối."

——————

Thoại của Quốc Quốc hay thay đổi là bởi vì ẻm vẫn tôn kính Hoàng thượng, chỉ có bảo mới dám gọi. Đôi chỗ vẫn sẽ là thần-người(Hoàng thượng), hoặc ta-Kim lang (chàng).

Còn về phần pi sà thì ổng vứt luôn cái tôn xưng trẫm đi gòi nhé. Ở với Quốc Quốc là ổng sẽ xưng ta gọi em mãi như vậy hoy. :((

(*) Khiêu Câu Phách Thác nằm trong tám thủ pháp ngón tay phải để gảy đàn cổ cầm

Fic vẫn là fic sinh tử văn, lời nói trên kia là vì chưa ai biết Quốc Quốc sẽ có babyy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro