Chương 28: Xuân ý kề cận làn môi hồng (H)
Đáy ly trơn bóng cạn hết rượu, nhanh chóng được hạ xuống mặt bàn.
Hoàng đế duỗi ngón tay mình nâng cằm Điền Chính Quốc lên, thả cho ánh mắt ngài lướt trên ngũ quan cực phẩm của y và nghiền ngẫm như thể nếu phải vẽ chân dung cho mỹ nam nhân này, ngài nên làm thế nào mới miêu tả được chuẩn đường nét ấy?
Trước tiên sẽ chọn lựa loại giấy tốt nhất để tương thích với nước da trắng mịn. Kế đến là hoạ một cặp mắt có hồn tươi mát như mỹ cảnh xuân sơn. Phải nắm thật chắc bút lông trên tay mới có thể căn chuẩn chính xác đôi nhành liễu cong cong dưới vầng trán rộng. Và nếu muốn làn môi xinh kia hồng rạng trong ánh ban mai, nên tìm loại màu vẽ nào cho thật gần với loài hoa đỏ thắm nhất, để tô lên mảnh trăng khuyết dưới chiếc mũi cao dài.
Sau khi đã uống rượu giao bôi, bờ môi y hãng còn ướt vì vương những giọt rượu nồng. Gò má ửng vẻ phơn phớt hồng, chẳng biết là do say hay vì đang xấu hổ. Còn đôi đồng tử mơ mộng loé ánh hào quang mà lại chứa chan duy chỉ hình ảnh Hoàng đế.
Kim Thái Hanh tiến tới chóp mũi bo tròn của y, âu yếm đặt nhẹ, rồi lại nghiêng đầu tạo một khoảng cách nho nhỏ. Khoảng cách đủ để ngài lại có thể ngắm nghía vẻ đẹp động lòng người của y thêm lần nữa. Có lẽ chẳng bao giờ thôi muốn ngắm nghía khuôn mặt này, cũng như hết yêu con người ấy.
Bên miệng ngài nở một nụ cười đầy vẻ ham muốn suồng sã, ánh mắt tối sầm ngập tràn dục vọng. Quả nhiên khi ái tình đã chín rục, bản tính nguyên thuỷ trỗi dậy một cách khó kiềm chế.
Kim Thái Hanh bế thốc Điền Chính Quốc lên, rồi đặt trên vai mình. Cánh tay bên phải của Hoàng đế ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ, còn bàn tay bên trái cũng không hề rảnh rỗi. Bận rộn với việc xoa lên bờ mông ấy, và vỗ thêm vài tiếng để kiểm tra độ nảy. Âm thanh vang lên căng tràn, không chỉ khiến cho da thịt chỗ bị đánh đỏ lên, mà thậm chí còn có tác dụng lan đến cả mặt và hai tai.
Ngài kéo Điền Chính Quốc từ trên vai đưa xuống long sàng, tấm nệm lún sâu khi hai thân thể nam nhân không ngại quấn chặt lấy nhau.
Môi kề môi, lưỡi mút lấy lưỡi, dịch vị cùng hoà quện vào nhau. Như mãnh xà trườn cái thân lớn của mình qua mọi địa phương, Hoàng đế dùng hết sức ngấu nghiến cả trên lẫn dưới của môi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vọt đầu lưỡi cạy hàm răng, khẽ tiến thẳng vào sâu trong họng. Bề mặt lưỡi nóng ẩm của ngài chạm lên bộ phận mềm như bánh mai hoa từ y, nhè nhẹ hút lấy đối phương về gần với mình hơn.
Có cái hôn rất mạnh bạo bởi dấu răng ngài cắn lên cánh hồng của y, nhưng cũng có cái hôn lại vụn vặt thoáng qua như thể đưa hoa lên mũi thưởng hương đôi ba lần. Và khi đã rút đủ mật từ cánh hoa lẫn nhuỵ hoa, Hoàng đế liền thả cho khoang miệng Điền Chính Quốc tự do trong thoáng chốc.
Để lại một làn môi sưng phồng mọng nước, bóng bẩy như thoa lớp tinh dầu dưỡng.
Y hổn hển níu lấy không khí, làn mi như rèm châu trước gió đung đưa, hé mở ra nhãn quang lấp lánh của mặt hồ dưới đêm trăng mộng mị.
"Quốc Quốc." Cất giọng trầm khàn để gọi tên Điền Chính Quốc, muốn nhắn nhủ rằng trong lúc ý loạn tình mê thế này, ngài vẫn chỉ nhớ đến duy nhất một mình y mà thôi.
Điền Chính Quốc ngước ánh mắt mơ màng, đôi tay vẫn bám chặt trên cổ Hoàng đế không buông. Thay lời cho chiếc miệng còn đang tất bật với việc trao đổi khí là một cái nhướn mày mang đầy khó hiểu.
Không nói gì thêm, nhưng ý cười bên môi khó có thể phai mờ. Cho dù trước nay kể cả là Hoàng hậu hay tứ phi được đưa vào thị tẩm, ngài cũng chưa từng có được loại cảm xúc hân hoan như bây giờ. Các nàng suy cho cùng cũng chỉ là để củng cố hậu cung, làm chỗ hậu phương vững chắc cho ngai vị hoàng quyền. Chẳng có tình chàng ý thiếp, mặn nồng phu thê, do đó cũng không thể khiến Hoàng đế rung động.
Song với Điền Chính Quốc thì hoàn toàn khác, ngài vui mừng và mong mỏi chờ đến ngày này biết bao. Được gắn kết với y, trong tư cách là nam nhân tên Kim Thái Hanh, phu quân của y chứ không phải Hoàng đế đứng trên vạn người. Tình yêu vốn là thứ xa xỉ trong hoàng cung và với ngài, nhưng nay thì không còn như vậy nữa...
Hoàng đế tiến đến giật phăng đai lưng trên bộ hỉ phục, luồn tay nắm lấy mép áo để mở rộng. Da thịt trơn nhẵn hiện hữu, suối tóc đen tuyền ẩm ẩm bện trên đôi vai xuôi, mỗi tấc thân thể đều khiến người khác phải động lòng ham muốn, lại còn đang toả ra hương vị của một thảo nguyên xanh mát lành.
Hoàng đế lần nữa lại cúi đầu, vùi miệng mình vào cần cổ y, trải dọc từ xương hàm xuống đến quai xanh là sự ẩm ướt đến từ răng lưỡi và những chiếc hôn ấm nóng. Cách mỗi một nụ hôn, đó lại là hơi thở nóng rẫy của Điền Chính Quốc, y nhắm nghiền mắt, tóc tai loạn xạ di chuyển trên gối ngọc.
Nếu ngọc tỷ tạo ấn đỏ ở trên mặt giấy để tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Hoàng đế. Thì hiện tại quyền lực ấy được ban xuống theo một cách hoàn toàn mới lạ, bằng đôi môi ngài và rơi trên làn da Điền Chính Quốc. Thánh mệnh ban bố với đất trời, quý nhân đang nằm dưới thân Kim Thái Hanh sẽ chỉ là của riêng mình ngài mà thôi.
Không chỉ ở mỗi cổ, dấu ấn còn phủ kín trước ngực. Và khi chuyển đường nhìn qua chi chít những dấu vết kia, hình ảnh chân thực của hai điểm tròn hé lộ, đang theo hô hấp mà phập phồng lên xuống.
Thức quả mềm cứng vừa đủ, được Hoàng đế ngậm trong miệng, cắn mút, liếm láp, và đảo vòng. Ngài tiết ra chất lỏng, giống như tưới tắm lên đó vương khí hoàng tộc của ngài. Để linh khí ấy săn sóc cho tâm hồn y càng thêm tăng trưởng.
"Hoàng... thượng." Bấu lấy bờ vai Hoàng đế, Điền Chính Quốc hé miệng rên khẽ. Cả người vô thức ưỡn về phía trước, vùi càng sâu phần thân trên của y vào với chiếc lưỡi ẩm ướt từ Hoàng đế.
Tiếp tục với việc thưởng thức trước món khai vị và không quên bên còn lại vẫn còn đang mong mỏi khuôn miệng của ngài yêu chiều. Trước khi nhả ra để đổi bên, Kim Thái Hanh thậm chí còn lấy răng nghiến lên đầu nhũ, bứt lên cao rồi mới thả cho nó rơi xuống một cách tự do. Tiếng lạc giọng vang lên giữa không gian tràn đầy xuân ý, Điền Chính Quốc thở dốc kịch liệt. Sau đó, ngón tay Hoàng đế đặt trên nội khố của y ấp ủ vật bên trong. Xoa nắn, rồi thập thò xuyên qua lớp xô vải để tiếp cận trực tiếp với thứ ấy. Nam căn phồng lên nóng rực, còn bàn tay Hoàng đế do đã ở bên ngoài lâu mà mát lạnh. Hai thứ nóng lạnh kết hợp, Điền Chính Quốc khẽ rùng mình, vặn vẹo thân thể, làm xô lệch tấm chăn dưới lưng.
"Bảo bối mẫn cảm của ta." Hoàng đế nói trong khi tiện tay kéo nội khố của y xuống qua mông, vật kia được xuất hiện đã ở trong tư thế dựng đứng.
Điền Chính Quốc căng thẳng ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe khi chứng kiến việc Hoàng đế sắp tới sẽ làm. Y thốt lên "Việc này... việc này sao mà được chứ."
Ngài tuốt lộng quy đầu, lòng bàn tay từ từ siết chặt phân thân của y, sau đó nới lỏng hơn một chút để rồi từ tốn đưa vào miệng mình.
Khoảnh khắc trước của Điền Chính Quốc bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào, nay đổi thành khoang miệng ấm áp, hai cẳng chân của y mới thu lại đã mềm nhũn buông xuôi. Bàn tay chống cho toàn thân có thể nhổm lên trên đệm, cũng không cách nào chống cự nỗi kỹ thuật điêu luyện của ngài, muốn rã ra để mặc cho cơ thể đổ xuống long sàng.
Y thở dốc hổn hển, miệng lặp đi lặp lại những từ ngữ phủ định khác nhau nhưng đều chung một nghĩa. Đừng mà. Không được. Không thể nào. Không thể nào, người quý giá như Hoàng đế lại phải vùi đầu vào phía dưới của kẻ tiểu nhân như Điền Chính Quốc y. Việc hầu hạ này, chỉ cần ngài phẩy tay hạ lệnh xuống, bất kì kẻ nào cũng sẽ sẵn sàng quỳ dưới chân và nâng niu giúp ngài.
"Hoàng thượng... người... mau nhả ra đi ạ." Điền Chính Quốc vươn tay ôm lấy đầu hoàng đế, toan muốn đẩy ngài ra khỏi.
Nhưng Kim Thái Hanh đã đoán ra trước ý định ấy, ngài lập tức cố định hai tay y ở yên. Bản thân vẫn ra sức dùng khoang miệng của mình ngậm chặt lấy y, dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm cho y, mô phỏng động tác đâm rút một cách hì hục. Đẩy phần đầu xuống sâu trong cuống họng cạ cạ, còn không quên âu yếm hai túi cầu nằm sâu dưới lớp lông tơ nhạt màu kia.
Với một người sống đến từng này tuổi như Điền Chính Quốc mà chưa xem bất kì loại xuân cung đồ hay tranh long dương nào. Y không thể nghĩ được đến việc nơi phía dưới chỉ dùng vào việc vệ sinh kia, lại có thể được yêu chiều theo cách này.
Cũng bởi đây chính là lần đầu, Điền Chính Quốc nhất thời không thể chịu được, rất nhanh đã giật nảy người, phóng thích toàn bộ vào trong miệng ngài.
Nuốt vào mà không có đến một cái nhăn mặt, Hoàng đế thậm chí còn liếm liếm khoé môi, không để lại chút dịch đục nào sót ra ngoài.
"Thích không?" Sau khi nuốt vào dịch thể của Điền Chính Quốc, Hoàng đế vuốt má y, trong mắt thoạt qua viền đỏ sung sức, và chất giọng đã trầm hơn nhiều khi trước.
Yết hầu Điền Chính Quốc khẽ trừu động, ánh mắt tan ra như trăng dưới nước.
Khi mà Hoàng đế đã dốc hết lòng hết sức chỉ để y có thể đón nhận được sung sướng như vậy. Sao có thể nói là không thích cho được.
Nhưng điều này trái với đạo lý quân thần, y có thích, cũng sẽ không bao giờ dám yêu cầu Kim Thái Hanh ngài làm như vậy thêm lần nữa.
"Có... có ạ. Nhưng bẩn lắm ạ, người là Hoàng thượng, từ sau đừng làm vậy cho thần nữa." Hơi thở đứt quãng, Điền Chính Quốc chậm rãi đáp.
"Hoàng thượng gì chứ. Ta là phu quân của em cơ mà. Không phải bảo em gọi ta là Kim lang sao?"
Cảm giác ngọt ngào kia biến thành đôi gò má ửng đỏ, Điền Chính Quốc bẽn lẽn "Kim lang, từ sau đừng làm như vậy nữa có được không?"
Hoàng đế híp mắt, tủm tỉm cười "Không được."
Ngài hôn nhẹ lên trán y, thủ thỉ mềm mỏng vào tai y "Quốc nhi nói thích, ta sẽ hết mình vì em. Đây như lẽ thường trong việc viên phòng mà thôi, huống hồ em là điều quý giá nhất trên đời này của ta, mọi thứ của em, dù là gì đi chăng nữa, ta cũng đều muốn có được."
Xưa nay ý niệm trong lòng y luôn chỉ có một, chẳng cần vinh hoa phú quý hay công danh lợi lộc. Sau khi muội muội thành gia lập thất, phụ mẫu đồng thời đến tuổi phải cáo lão hồi hương, y sẽ chọn cho mình một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, phủi sạch mọi tạp niệm hồng trần, chỉ có một thân tự tạo niềm vui với cổ cầm sáo trúc mà sống qua ngày.
Và rồi y ngỡ như mình đang nằm mộng đã bao tháng qua, khi ý niệm ấy chệch hướng. Điền Chính Quốc gặp được Hoàng đế, không những thế còn cùng ngài tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển, gắn kết bên nhau trọn đời...
Hoàng đế tự trút bỏ y phục trên người ngài, cơ thể săn chắc và làn da của những ngày luyện tập dưới trời nắng nóng như phết mật. Điền Chính Quốc trầm trồ nuốt xuống, ánh mắt đảo đi hướng khác.
Ngài bắt lấy bàn tay y, dí chặt lên đũng nội khố mình, để y có thể cảm nhận dục vọng nơi mình đã như núi lửa muốn phun trào tự lúc nào.
Điền Chính Quốc bị cái nóng rực ở đó làm cho rụt tay lại. Cả mặt y đỏ gay, cổ họng khô rát. Dưới lớp vải dày đã thấp thoáng cảm nhận được thế nào là dương khí thịnh vượng của dòng giống hoàng tộc, nếu đến thứ cuối cùng che đậy như nội khố cũng mất đi, thử hỏi cận cạnh nhìn thấy, nơi ấy sẽ còn cường thế ra sao nữa...
.
Dưới ánh nến mập mờ, bóng hình hai người vẫn in đậm trên mành trướng lụa đỏ. Hoàng đế lần nữa đè lên người y, hôn khắp mọi nơi trên mặt y, sau đó chu du xuống dưới.
Đặc biệt âu yếm lên vùng sẹo nặng nhất trên hai bắp đùi non, nơi mà lần hành hình khi trước đã khiến da thịt nhẵn mịn trở nên sần sùi khác thường.
"Hoàng thượng đừng chạm vào nơi đó nữa... xấu lắm ạ."
Điền Chính Quốc tự ti đưa tay che đậy chúng, mặc dù biết rằng từ nãy đến giờ Hoàng đế làm những việc khó miêu tả dưới thân y, cũng đã nhìn thấy toàn bộ phần hậu quả ám ảnh từ Thận Hình ty này. Thế nhưng được trực tiếp nâng niu như vậy, khiến y lại dâng lên cảm giác mình không xứng.
"Không xấu, đẹp lắm. Cơ thể của em, gương mặt của em, mọi tấc đều tựa như tuyệt tác."
Hoàng đế ngẩng đầu, vuốt ve bầu má Điền Chính Quốc, nhu hiền ngợi ca.
"Phi tần của người ai nấy đều mịn màng tựa gấm lụa, sắc nước hương trời... Thần là một kẻ khác biệt, phàm phu tục tử, thô kệch khó coi... Hoàng thượng chắc hẳn khi thấy cơ thể này cũng chẳng tránh được kinh hãi."
"Những từ ngữ đó nghe thật không lọt tai chút nào, ta chưa thấy ai dám có thành kiến với nhan sắc của em như em đang tưởng tượng mình đâu." Hoàng đế nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay vào trán y quở trách.
"Còn về chuyện ta với em, Quốc Quốc của ta nghĩ rằng, Kim Thái Hanh này là kẻ chỉ dựa vào ngũ quan mà phân định yêu ghét, dung nhan em héo úa thì ta sẽ vứt bỏ hay sao?"
Điền Chính Quốc rụt rè thu mình, bản thân thấy đúng là hơi quá lời. Nếu Hoàng đế chỉ vì mỹ mạo và thân thể, đêm hôm nay sau khi nhìn thấy y, có lẽ ngài đã sai thái giám tiến vào ném y ra ngoài.
"Tấm lòng của ta còn phải chứng minh thế nào thì em mới tin tưởng được đây?"
"Xin lỗi... Kim lang... Ta không nên hồ nghi chàng. Ta chỉ... chỉ là ta..."
"Đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Ta là bậc quân vương, có thứ nào trên đời mà ta chưa từng được thấy qua. Của ngon vật lạ gì đi chăng nữa, cũng không bằng ý trung nhân là em."
Đưa tay thăm dò xuống phía sau, nơi ở giữa hai cánh mông đầy đặn. Thứ cất giấu bấy lâu nay mà Hoàng đế chưa được chạm vào.
Điền Chính Quốc chưa kịp thoát khỏi cảm xúc khi nãy, bất giác co người lại vì bị đột ngột thâm nhập. Y từ từ thả lỏng, xoá tan ý nghĩ linh tinh của mình, chỉ để lời ngon tiếng ngọt của Hoàng đế đọng lại, sau đó tận hưởng tiếp ái ân đêm nay.
Hai ngón tay thô ráp của ngài tiến vào, thay nhau chuyển động nới lỏng lỗ nhỏ.
Như vậy quả thực không đủ, nếu cứ chỉ mơn trớn qua loa. Sâu thẳm trong cơ thể y cảm thấy thật trống rỗng, mạch máu sôi sục kêu gào muốn được ngài lấp đầy. Và giờ y khao khát.
Khao khát những ân ái triền miên, dục vọng cháy bỏng, thứ đen tối tội lỗi vấy bẩn tâm tưởng thanh thuần trong trắng kia.
Đúng vậy, hãy vấy bẩn y đi.
Chạm vào y, chạm thêm nữa.
Hôn y, hôn càng sâu.
Lấp đầy y, khiến cho y biết thế nào là tột cùng của khoái cảm.
Gì cũng được, y không thể khống chế nổi nữa.
Cho dù có vĩnh đoạ diêm la, nơi hoả ngục đầy những yêu linh cùng vạc dầu lửa bỏng cháy hàn thịt da. Chỉ cần được ở bên cạnh với người mình yêu, đó cũng chính là khoái lạc, chính là tắm trong dòng suốt mát nơi thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro